Chương 15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I totally always love you.


Vương Nhất Bác hành động nhanh chóng trì hoãn tất cả hành trình tiếp theo của mình, chuản bị xong hành lý, tay trái ôm Tiêu Tư Điềm, tay phải ôm lấy Tiêu Chiến, cứ như vậy đi nước B.

Kinh doanh lớn cực kỳ có chỗ tốt, ví dụ như chuyến đi lần này.

"Vương Nhất Bác, anh phát hiện sao em có thể lợi hại như vậy, em còn có đối tác ở nước B?" Tiêu Chiến đứng ở cửa chính của một khách sạn năm sao, hơi kinh ngạc nhìn qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, lộ ra một nét mặt không hổ là ta, hừ một tiếng nói, "Anh không biết nhiều, từ từ khám phá, cả người của bổn nam hài báu vật này đều là của anh, không cần vội."

"Sao trước kia anh không phát hiện ra em lại không biết xấu hổ như thế chứ, khen em hai câu cái đuôi liền vểnh lên trời, lớn như vậy mà còn bảo mình là nam hài." Tiêu Chiến trợn mẳ nhìn Vương Nhất Bác một chút, mở rộng bước chân, nắm tay Tiêu Tư Điềm dẫn đầu đi vào khách sạn.

Vương Nhất Bác ở phía sau trong khổ thấy vui kéo lấy hành lý, chậm rãi đi vào khách sạn.

Cuộc thi lần này kéo dài một tháng, đấu loại, đấu vòng loại, đấu bán kết, đến cuối cùng mới là trận chung kết.

Vương Nhất Bác nằm trên giường khách sạn, ngửa đầu hỏi Tiêu Chiến, "Lần này anh định dự định thiết kế cái gì?"

Tiêu Chiến hững hờ trả lời, "Lần này chủ đề là 'mỹ hảo', lần trước anh thiết kế đôi nhẫn kia, cái của anh không phải em tìm không thấy sao, lần này anh vẫn có ý định thiết kế nhẫn."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngồi dậy, " "Lần này em sẽ không làm mất anh nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến đứng cạnh tủ quần áo vừa sửa sang lại quần áo, nghe vậy dừng một chút, nhẹ khẽ gật đầu một cái.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến một mực bận rộn phác thảo bản dự thi, Vương Nhất Bác thì bị Tiêu Chiến sắp xếp đưa cô bạn nhỏ Tiêu Tư Điềm đi du ngoạn khắp, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, liền lần lượt chơi hết tất cả các trò chơi trong thành phố, để bớt quấy rầy Tiêu Chiến thiết kế.

Tiêu Chiến rất có thiên phú rất về mỹ học thiết kế, bản thảo của anh vừa mới gủi đi, liền nhận được lời khen nhất trí đến từ các giám khảo của cuộc thi, còn đặc biệt trực tiếp đi thẳng vào vòng chung kết.

Vào trận chung kết cùng ngày, Vương Nhất Bác lặng lẽ đón phụ mẫu nhà mình đến nước B, hắn muốn để phụ mẫu nhìn thấy người mình yêu tỏa sáng như thế nào ở cuộc thi, Vương ba ba ngược lại là không quan trọng, ông vẫn cảm thấy người con trai mình thích hẳn là nên được con trai mình quyết định, chỉ có Vương ma ma là không quá vui vẻ.

Sau khi mọi người trước đó nói về ý tưởng thiết kế của họ xong, màn hình lớn trên sân khấu hiện thị ra một bản thảo thiết kế của cặp nhẫn cưới, ban giám khảo của cuộc thi ở dưới sân khấu nói, "Đây chính là tác phẩm thiết kế cuối cùng của vòng chung kết lần này của chúng ta. Chủ đề thiết kế lần là 'mỹ hảo', chúng ta hãy mời Tiêu Chiến, Tiêu tiên sinh lên giải thích cho chúng ta một chút mỹ hảo trong lòng anh ấy là gì!"

Cùng với những tiếng vỗ tay dưới sân khấu, Tiêu Chiến ung dung bước lên bục, đối diện với micro "Thiết kế của tôi là một cặp nhẫn, thật ra cũng không có hoa văn gì phức tạp, bên trong nhẫn khắc ngày sinh nhật của tôi và người tôi yêu, trên hai chiếc nhẫn đều có một hình trái tim, chiếc nhẫn khắc ngày sinh nhật của tôi có hình trái tim và có ba dấu chấm trên đó, còn chiếc nhẫn khắc sinh nhật người tôi yêu, dưới góc phải bên dưới của trái tim là một dấu chấm. Tôi tin rằng nhiều người không biết tại sao tôi lại sắp xếp như vậy. Thật ra cái đồ án này hợp lại cùng nhau sẽ ra một hòn đảo trái tim ở Croatia."

"Người yêu tôi trên cổ có ba nốt ruồi, có thể nối thành một đường thẳng, cho nên tôi đặt ba dấu chấm tượng trưng cho ba hòn đảo ở phía trên hòn đảo trái tim đó trên chiếc nhẫn của tôi. Trên môi tôi có một nốt ruồi ở phía dưới bên phải, vì vậy tôi đặt một dấu chấm tượng trưng cho hòn đảo nhỏ cũng ở phía dưới bên phải của hòn đảo hình trái tim kia trên chiếc nhẫn của người yêu tôi."


"Có lẽ mọi người không biết tại sao tôi lại chọn đảo ở Croatia, không hẳn vì hòn đảo có hình trái tim. Đối diện Croatia là Italy, ở vùng Piemonte của Italy có một đô thị tên là Bosio, tiếng Trung phiên dịch là Bác Tiêu, người yêu tôi tên là Vương Nhất Bác, tôi tên là Tiêu Chiến, chúng tôi chính là Bosio, chúng tôi chính là Bác Tiêu."

(Bosio tiếng trung là [博西奥] đọc là Bóxīào đồng âm với Bác Tiêu)

Tiếng nói của khán giả dưới sân khấu càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến mỉm cười, bổ sung một câu, "Italy có một ý nghĩa là, I totally always love you. Dịch ra có nghĩa là 'Anh vĩnh viễn yêu em'."

"Tôi đã từng nghĩ người ấy không yêu tôi, một thân một mình xuất ngoại đi Italy, ở Italy đợi bốn năm, cho đến khi tôi về nước, tôi mới phát hiện người ấy vẫn luôn rất yêu tôi, là tôi không để ý giải ra dụng tâm của người ấy."

"Tôi vĩnh viễn yêu người ấy."

Nói xong những này, dưới sân khấu hoàn toàn sôi trào, Tiêu Chiến cúi đầu, ung dung đi xuống sân khấu, vừa xuống sân khấu liền bị Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng, sau đó trước ánh nhìn chăm chú của mọi người Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, gần như thành kính hôn lên môi Tiêu Chiến và cái nốt ruồi dưới môi kia.

"Tiêu Chiến, em cũng vĩnh viễn yêu anh."

Không có gì bất ngờ xảy ra lần này Tiêu Chiến giành giải quán quân của cuộc thi thiết kế thế giới, danh xứng với thực cho cấu tứ và thiết kế của mình.

Buổi tối trở lại khách sạn, Tiêu Chiến mới phát hiện cha mẹ của Vương Nhất Bác đã được hắn đón đến, Vương ba ba ôm Tiêu Tư Điềm, Vương ma ma khoanh tay, trong phòng chờ hai người bọn họ.

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra phải mở miệng làm sao, ngược lại là Vương mụ mẹ dẫn đầu phá vỡ im lặng, "Tiêu Chiến, bây giờ con đã là nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, con rất yêu con của mẹ, con rất ưu tú, mẹ thừa nhận con."

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, "Mẹ ơi, anh ấy thật sự rất tuyệt."

Tiêu Chiến có chút sững người, nhưng không quên phép xã giao, gập người chín mươi độ, "Cảm ơn dì."

Vương Nhất Bác đâm cùi chỏ vào Tiêu Chiến một chút, "Nói cái gì đó."

Tiêu Chiến bay phản ứng nhanh tới, "Cảm ơn mẹ!"

Khuôn mặt của Vương ma ma cho tới giờ mới dịu lại, khóe miệng có chút giương lên, nhìn hòa ái hơn rất nhiều.

Về sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bổ sung một hôn lễ đến muộn bốn năm ở trong nước, thân bằng hảo hữu cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ, hai gia phụ mẫu ngồi trên ghế khách mời, hoà hợp êm thấm, ngay cả Lâm Thước Dương cũng trình diện.

Tiêu Tư Điềm làm tiểu phù dâu, đi từng bước nhỏ, bê khay đựng cặp nhẫn mà Tiêu Chiến thiết kế mang lên sân khấu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trao nhẫn cho nhau, thiết lập cả đời.

Sau khi hôn lễ hoàn tất, Tiêu Chiến gọi điện thoại hỏi Lâm Thước Dương "Cô gái mà cậu mang theo trong hôn lễ của tôi là ai thế?"

"Đối tượng."

"Được a, âm thầm làm đại sự, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."

"Cậu cũng vậy."


END

— — — — — — — — — — — — — — —

Tác giả:

Tôi hy vọng vào năm 2026.

Vương Nhất Bác có thể lái motor

Mang Tiêu Chiến đến đỉnh núi Bác Tiêu kết hôn.

08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro