Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Hôm nay ở cơ quan tổ chức liên hoan khen thưởng tổ công tác trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong quý đầu tiên của năm . Trong đó Vương Nhất Bác là chiến sĩ xuất sắc nhất trong tổ, được lãnh đạo phòng khen không ngớt lời trẻ trung mà nghiêm túc với công việc. Kể ra thì phòng cảnh sát Tây Bắc Kinh này toàn người trẻ, cũng chẳng ai biết Nhất Bác là con trai của cục trưởng cục cảnh sát thành phố này, nên cũng chẳng ai dị nghị. Duy chỉ có chú Tề -cũng là trưởng phòng biết được cái "ô dù" lớn này của hắn, tuy nhiên chú Tề cũng không đánh giá hắn qua việc là con ông cháu cha mà qua quá trình quan sát hắn làm việc, chú mới thật sự nhận ra khả năng nhạy bén của họ Vương. Vì thế trong buổi liên hoan, hắn cũng bị chú Tề chuốc rượu nhiều nhất. Biết là uống nhiều không tốt, cũng đã từ chối mấy lần nhưng cứ đẩy ra thì anh em cơ quan lại bảo "chú lại không nể anh".

Nói về tửu lượng thì Nhất Bác cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên cứ chén này tới chén khác mà xuống ruột thì ai lại không say cho được? Hắn bây giờ bộ dạng đỏ như con tôm luộc, hai mắt mờ mờ khói sương, nhìn những chiến hữu xung quanh mình gục ngã trên bàn tiệc thì mới quyết định đứng dậy đi về. Hắn loạng choạng ra khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi về thẳng khu chung cư nhà mình. Khó khăn lắm hắn mới xiêu vẹo đi ra từ thang máy mà vẫn kiểm soát được thân thể mình không gục nơi hành lang, Vương Nhất Bác thấy mắt nhập nhòe không còn rõ mà ấn được mã số trên cửa nữa, thành ra cứ ấn loạn xạ không chủ ý tạo ra những lần auto voice "Sai password, xin vui lòng thử lại" rất chói tai. Cuối cùng hắn bỏ cuộc nằm bệt xuống sàn hành lang thở hắt ra.

Cũng vô tình làm sao, Tiêu Chiến nửa đêm mò ra cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ snacks về xem phim cũng về đúng giờ này, giây phút đầu tiên trông thấy cái thân dài m8 nằm vạ vật giữa sàn anh suýt chút hét lên. Định thần lại một chút anh mới phát hiện ra là Vương Nhất Bác, và cái mùi cồn nồng nặc từ người hắn toát ra là lý do tại sao hắn nằm đây. Tiêu Chiến không có cách nào vào nhà hắn, mà đem hắn ra khách sạn thì lại sợ trúng gió, cộng thêm say mèm như này ai biết đêm hôm có làm sao. Suy đi tính lại anh đành đem hắn vào nhà mình, để hắn ngủ trên sofa phòng khách vậy. Tiêu Chiến chán nản nhìn bịch snack trong tay mình, lại nghĩ về bộ phim trên Netflix đang xem dở, rồi hướng mắt về phía người đàn ông an tĩnh toàn mùi rượu trên sofa. Thôi, anh sẽ đi nấu canh giải rượu cho hắn, dù gì trong tủ lạnh cũng sẵn nguyên liệu.

Lúc Tiêu Chiến đang hì hục trong bếp thì ngoài này họ Vương đã mở hờ mắt ra, hắn nhận thấy khung cảnh này rõ ràng không phải nhà mình. Hắn nghĩ loại rượu này êm quá, lúc nãy còn mix cùng cả bia nên giờ đại não như đang dạo chơi ở một cực thế giới khác vậy. Nói là mở mắt nhìn nhưng cả người vẫn chuếnh choáng, cùng lúc hắn thấy một cái bóng cao cao đi về phía mình, hình như trên tay còn bê theo cái gì đó.

"Bê tha đến độ này là cùng, mau uống đi không ngộ độc bây giờ" Người kia cất tiếng. Giọng nói vô cùng quen thuộc, hình như hắn biết giọng nói này.

"Tiêu...Chiến?" Nhất Bác ôm đầu một cách khổ sở.

"Chả tôi còn ai" Họ Tiêu tuy hơi cằn nhằn chút nhưng nhìn bộ mặt đẹp trai kia lại xiêu lòng.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác hiện giờ chính là trong trạng thái không tỉnh táo, sợ hắn làm vỡ bát nên Tiêu Chiến đành đút cho hắn từng ngụm canh, trong đầu nảy số đến mấy cái phim kiếm hiệp phát trên truyền hình, ngươi là cao thủ võ lâm trúng độc nằm xụi lơ, ta là thần y trẻ tuổi đang bón thuốc giải cho ngươi. À mà thôi, nghĩ vớ va vớ vẩn quá, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần đút hết bát canh cho hắn , định bụng đứng dậy đem bát đi rửa thì bị một bàn tay giữ chặt lấy tay anh.

"Làm sao?"

Nhìn người kia mồ hôi nhễ nhại chắc hẳn là đang rất nóng, anh vội đi tìm điều khiển để bật điều hòa lên giúp hắn thoải mái hơn một chút. Lúc anh quay người lại đã thấy họ Vương bán khỏa thân trên lao về phía nhà tắm , miệng lẩm bẩm phải đi tắm. Tiêu Chiến hoảng hồn nhanh như chớp chạy lại cản hắn trước phòng tắm, bởi người say mà còn tắm đêm là đột quỵ như chơi, anh thật sự không muốn làm nghi can giết người mà.

Lúc này họ Vương giống như một tảng đá dù cho anh có cản trở đến mấy cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Chiến thắc mắc rằng những kẻ say mèm đều quậy như thế này phải không, nếu đúng là thế thì anh chính thức ghét bỏ say xỉn rượu chè bê tha, thứ của nợ này phiền chết đi mất. Kẻ say giống như chiến thần của Hercules vậy, hắn cố sức hất văng Tiêu Chiến sang một bên để bước vào phòng tắm. Đến nước này biết không còn cách nào kìm chân hắn, họ Tiêu nhanh trí nhảy lên lưng hắn rồi đu luôn trên đấy, quả nhiên vì sức nặng mà họ Vương khựng lại nhưng vẫn không thôi đi ý nghĩ phải tắm rửa một phen. Tiêu Chiến cố sống cố chết đu trên người Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn lắc lắc. Hắn cũng chẳng vừa,hắn xoay lưng rũ anh xuống, dùng thanh âm trầm xen lẫn vị men mà nói :

"Bỏ ra coi!"

Hai người cứ thế vật lộn tầm gần một tiếng, cuối cùng kẻ say cũng thấm mệt mà ngã xuống. Nhưng cái quan trọng chính là lúc hắn ngã lại xoay người mạnh một cái, thế là Tiêu Chiến buông lỏng tay nên bị ngã xuống trước, tiếp theo cái thân hình to như cây cổ thụ của Vương Nhất Bác ngã đè lên anh. Giây phút này gương mặt của họ Vương đang chạm gần như sát với mặt của họ Tiêu, kiểu cảm giác có thể hôn đến nơi vậy. Còn nữa, loại tư thế ám muội này chính là gì trời? Anh biết là anh có cảm tình với hắn, nhưng lúc thế này anh không thể đục nước béo cò được, trừ bỏ vấn đề bị ai nhìn thấy nhưng mà sáng mai thức dậy trong tư thế này, liệu hắn và anh có còn nhìn mặt nhau được không. Đang nghĩ thì Vương Nhất Bác thở vào mặt anh một hơi nồng toàn mùi men, Tiêu Chiến phát ói thật sự, anh không biết liệu ông trời có phải đang thử thách lòng nhẫn nại của anh với kẻ này không. Hắn cứ thề đè lên người anh ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ Tiêu Chiến sắp nghít thở đến nơi vì như đá đổ lên ngực. Anh dồn hết chút lực tàn của mình đẩy được hắn sang một bên.

Tiêu Chiến thở dài một hơi nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng, cũng may mai là thứ bảy không có phải đi làm, chứ đã vật lộn nguyên đêm như này chắc anh sẽ gục trước bình minh quá. Họ Tiêu mệt mỏi kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ của mình, dùng chăn dày cuốn hắn lại thành một chiếc burrito. Lúc này anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm ngả mình xuống sofa ngoài phòng khách .

........

Bảy giờ sáng.

Mưa tầm tã ngoài cửa sổ, trời đã sang thu hẳn nên mấy ngày nay đài truyền hình cứ nói đi nói lại về cảnh báo mưa to, trong cơn giông có thể xuất hiện tố lốc. Một đạo sấm sét rạch trời khiến Vương Nhất Bác choàng tỉnh, hắn thức dậy sau giấc ngủ dài mà không hề cảm thấy đau đầu một chút nào. Nhưng hắn bắt đầu hoang mang vì nội thất này rõ ràng không phải nhà mình, mang dép đi ra phòng khách hắn mới phát hiện kẻ đang say ngủ trên sofa mềm. Hắn vội đi vào phòng mang chăn ra đắp lên người cho Tiêu Chiến, anh dường như cảm nhận được hơi ấm nên co người lại, cọ cọ mặt vào chăn bông như một chú mèo nhỏ.

Phụt! Dáng vẻ này..có chút đáng yêu làm sao.

Vương Nhất Bác chậm rãi quan sát gương mặt của Tiêu Chiến, ngũ quan thật hài hòa, rèm mi khẽ động thật sự kiều diễm. Chắc vì áp lực bị nhìn chằm chằm hay sao mà Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, chẳng cần nhìn rõ là ai thì anh theo quán tính cho người trước mặt một cái tát.

Ủa?

Ủa? Không phải mình vừa đánh Vương Nhất Bác hay sao ? Ôi thôi chết rồi, nếu mà hắn có say như tối qua đánh hắn cũng không biết, nhưng đằng này lại đánh hắn khi hắn tỉnh như sào sáo, công cuộc theo đuổi crush đến đây là hết –Tiêu Chiến rầu rĩ gặm góc chăn.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được cái tát này là từ tâm lý phòng bị mà ra vốn không cố ý, hắn ôm một bên má bình tĩnh bảo rằng "Xin lỗi, tôi không nên nhìn anh như thế.."

"Ừ, biết rồi nên mặc áo vào đi" Tiêu Chiến ném cho hắn cái áo của hắn bị lột ra dưới chân sofa.

Họ Vương giờ mới nhìn nửa thân trên trần trụi, bảo sao lúc nãy thấy lạnh lạnh. Hắn nhanh như chớp mặc áo vào, đoạn trí nhớ chỉ dừng lại ở khúc hắn cùng đồng nghiệp nhậu nhẹt say quên lối về, rồi khúc sau làm sao mà hắn nằm trên giường của Tiêu Chiến , hắn cũng không biết. Hắn ngượng ngùng không nhìn thẳng mặt anh mà hỏi:

"Xin lỗi không biết làm sao tối qua tôi ở đây được?"

"Thì cậu say quên trời quên đất, quên cả mật mã nhà. Tôi đành khuân cậu về nhà tôi vậy".

"Vậy..tối qua tôi có làm gì không phải phép không ?".

Tiêu Chiến không nói gì, anh nở một nụ cười giảo hoạt trên môi. Tuy tối qua cũng không có gì, kể cả tư thế kia cũng là tai nạn mà thôi. Nhưng Tiêu –con cáo –Chiến đứng lên nhìn vào mặt Vương Nhất Bác dửng dưng đáp "không có gì" kèm theo biểu cảm hai má phiếm hồng. Anh vốn chỉ muốn trêu đùa hắn một chút, nhìn bộ mặt đen lại kia của hắn là anh biết thừa hắn mắc bẫy mình là rõ.

Họ Vương đã mong mình không làm ra trò gì thất thố, tuy lời Tiêu Chiến nói ra là không nhưng đôi má ửng hồng đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn đã làm ra trò động trời gì đó rồi mà đối phương xấu hổ quá nên đành phải thu lời vào miệng? Ôi trời ơi, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi ôm đầu khổ sở.

Tiêu Chiến nín cười trong lòng, anh thật sự không ngờ tên đầu gỗ này lại ngây thơ đến thế, mới chỉ nói vài câu đã có thể tự suy diễn được cả câu chuyện. Nhưng mà thôi, tùy ý đùa giỡn crush cũng vui lắm chứ

Anh chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã tiến tới vỗ vai anh, nghiêm túc mà nói :

"Là lỗi của tôi, haiz tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh". Xong đó liền bước ra cửa trở về nhà mình bỏ lại Tiêu Chiến ngây ngốc.

Trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Tên nhóc con này thực sự bị nhiễm phim ngôn tình ba xu hay sao trời. Họ Tiêu cười không khép miệng lại được, nhưng Nhất Bác đã là crush của mình thì tạo nên cái gian tình bé xíu xiu này có sao đâu. Anh ngẫm nghĩ một hồi mới thấy.

Thời tới cản không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro