Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Sau buổi sáng hỗn loạn kia, Tiêu Chiến cũng ở yên trong nhà chứ không có đi đâu cả. Tầm xẩm tối định bụng đi siêu thị về để nấu ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến trong bụng nghĩ thật phiền nhưng cũng đành ra mở cửa. Ai ngờ người sau cánh cửa ấy chính là Vương Nhất Bác, nửa ngày rồi không có nói gì với nhau, tự nhiên hắn lại ăn mặc tươm tất chải chuốt đứng trước nhà anh nở một nụ cười vô cùng khó coi.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến trông bộ dáng kỳ quái kia không khỏi thắc mắc.

"Ừm..anh có muốn ra ngoài đi ăn tối với tôi không ?" Đối với Nhất Bác, đây là lần đầu tiên hắn ngỏ ý mời đi ăn với một ai đó nên không tránh khỏi sự ngượng ngùng.

Đầu họ Tiêu bắt đầu nảy số, anh nghĩ rằng chắc hẳn là hắn cảm thấy có lỗi với mình vì chuyện tối qua nên mời mình đi ăn tối bù đắp. Đó là một chuyện hiểu lầm làm anh hơi áy náy, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, vì anh thích hắn nên anh gật đầu lia lịa rồi bảo hắn đợi anh một chút để anh đi lấy áo khoác.

Chiếc xe ô tô đen lăn bánh ra khỏi gara của khu chung cư, đường phố đã bắt đầu lên đèn vô cùng lung linh huyền ảo. Trong xe chẳng ai nói với nhau câu gì, Tiêu Chiến thoáng trộm nhìn họ Vương một cái rồi ghé mắt ra cửa kính xe ngắm nhìn phố phường náo nhiệt. Vương Nhất Bác tay cầm vô lăng nhưng cũng thỉnh thoảng liếc họ Tiêu một cái, hắn thật sự rất muốn nói cái gì đó nhưng vừa ngại vừa nhạt nên lời đến miệng rồi cũng trôi tuột vào cổ họng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước :
"Chúng ta đi ăn gì đây?"

"À...Không biết nữa" Vốn ý định rủ họ Tiêu đi ăn nhưng hắn chưa từng nghĩ trước đó rằng bọn họ sẽ ăn gì.

" Không biết? Vậy cậu rủ tôi đi ăn làm gì?"

"Xin lỗi.." Bị Tiêu Chiến bực mình quát, Vương Nhất Bác cũng không cãi lại, hắn chỉ buông hai từ nhận lỗi gọn lỏn.

"Thôi được rồi, tôi biết ở gần đây có quán lẩu kiểu Trùng Khánh ngon lắm. Đi thẳng rồi quẹo trái một chút là đến" Tiêu Chiến nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho hắn, hắn cũng vâng lời chuyển hướng vô lăng theo tay anh.

.....

Tiêu Chiến vô cùng chuyên nghiệp order đồ nhúng, ngoài ra anh cũng rất cẩn thận hỏi Vương Nhất Bác có ăn được cay không, hắn lắc đầu thì liền hướng nhân viên mà dặn dò :
"Vậy bọn tôi muốn order nước lẩu uyên ương hai ngăn ấy, vì vị này không chịu được cay".

Nhân viên vâng vâng dạ dạ nhưng chưa kịp rời đi thì bị Vương Nhất Bác gọi phắt lại, hắn nói :
"Thôi cứ ăn lẩu cay tê một ngăn vậy, không cần hai loại canh đâu".

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn "Ủa nhưng mà không ăn được cay mà ăn lẩu Trùng Khánh thì chút nữa lưỡi sẽ không chịu được mà mất vị giác đó".

"Không sao, tôi muốn tìm hiểu về Trùng Khánh một chút".
Tiêu Chiến không biết đây là một lời bâng quơ hay một lời thả thính nữa. Với người đang yêu thì đây như một dạng ngỏ lời vậy, bình thường kẻ này đâu có chút hứng thú gì với Trùng Khánh thân yêu của anh đâu, tự nhiên hôm nay lại bảo muốn tìm hiểu về Trùng Khánh, có thể coi như là cách nói gián tiếp của tôi muốn tìm hiểu về anh không?.

Một lúc sau đồ nhúng đã đầy đủ ở trên bàn, Vương Nhất Bác với tay lấy lọ nước tương định rót vào bát chấm thì bị Tiêu Chiến đánh nhẹ một cái vào tay, hắn nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, anh dửng dưng rót nước tương vào bát hắn rồi lại thêm dầu ớt và mè vào, rồi thêm chút cải chua và tỏi ớt vào bát, anh chầm chậm lấy đũa quậy đều vô cùng chuyên nghiệp, đoạn anh dừng lại bảo :
"Muốn ăn kiểu Trùng Khánh thì phải như thế này".

Hắn chưa kịp nói cảm ơn thì Tiêu Chiến đã gắp lia lịa vào bát hẳn mấy miếng thịt bò liền, anh nói rằng : "Đây là thăn vai –phần ngon nhất của con bò. Thịt vừa mềm vừa ngọt, cậu thử chấm với nước sốt vừng kia đi". Vương Nhất Bác thử một miếng thì quả thật như tan ra vào trong miệng, tuy rằng nhúng vào nước lẩu cay nhưng vị nước chấm thần thánh kia đã trung hoà vị cay đấy.

Nhìn Tiêu Chiến cứ cong cong mắt cười kể hết chuyện trên trời dưới đất, khóe miệng của Vương Nhất Bác cũng vô thức nhếch lên. Quả thật trước đây mình sợ cay nên chẳng bao giờ động đến thứ lẩu cay tê của Trùng Khánh nên không biết nó đỉnh nhường này, cũng như bỏ lỡ những điều đặc biệt đến từ Trùng Khánh.Từ ngày người hàng xóm này xuất hiện có biết bao nhiêu điều rắc rối xảy ra xung quanh hắn, có biết bao nhiêu quái dị mà hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trải qua. Thật điên rồ làm sao, Vương Nhất Bác lại thấy từ ngày Tiêu Chiến đến cuộc sống của mình bỗng có chút thú vị.  Trong hơi lẩu bốc cao nghi ngút, họ Tiêu nọ hăng say trong câu chuyện mà quên mất má mình vì nóng mà ửng hồng, còn kẻ ngồi bên này thì vừa nhìn anh vừa chìm sâu vào những dòng suy nghĩ.

Hắn không say nhưng thấy đầu óc cứ bay bay, có lẽ hắn cũng không biết nữa, việc này có phải là đường đột quá không khi lại tự dưng rơi vào một cảm xúc kỳ lạ với một người đàn ông. Theo nhịp bản tình ca du dương trong nhà hàng, hai đầu lông mày Vương Nhất Bác dần dãn ra, hắn ngơ ngẩn nhìn nụ cười Tiêu Chiến thật rạng rỡ mà lòng rối bời.  Đến khi anh phải lấy tay đặt vào vai Nhất Bác thì hắn mới dần hồi tỉnh quay về thực tại, Tiêu Chiến bực mình bĩu môi :
"Cậu không nghe tôi nói gì à ?"

"À, tôi vẫn nghe mà" Bộ mặt ngơ ngẩn của Vương Nhất Bác chính là thứ phản biện lại lời nói dối của hắn. Tiêu Chiến  thở dài một hơi, thôi vậy, anh tự nói tự nghe cũng được chẳng sao.

Lúc tính tiền hai người vẫn tranh nhau trả, tuy nhiên họ Tiêu lại bị họ Vương ép ra ngoài ngồi vào trong xe để hắn còn thanh toán nốt. Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi trong xe nghịch điện thoại, nhìn Vương Nhất Bác bên trong quán thầm nghĩ hắn cũng ga lăng phết đấy chứ, không hoàn toàn là bộ dáng cứng ngắc lạnh lùng thường ngày.

......

Xe đã về đến cổng chung cư nhưng cũng chẳng chạy xuống gara, Tiêu Chiến có chút thắc mắc nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang trầm ngâm nãy giờ. Không biết là hắn có suy tư gì không hay giận anh nói nhiều mà từ lúc về đến nhà đã không nói với nhau câu nào. Định bụng bước xuống xe thì một tay bị Nhất Bác giữ lấy, hắn rụt rè nói :

"Đợi một chút".

Tiêu Chiến nghĩ ắt hẳn hắn đang có tâm sự gì muốn nói nhưng chẳng nói được với ai nên mới phải gấp gáp nói với mình, chứ bình thường còn mơ họ Vương mới nói với anh. Trong xe vẫn văng vẳng đều tiếng hát trầm ấm của Lý Vinh Hạo, mắt Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng lâu, điều hắn sắp nói nghĩ trong đầu thì dễ nhưng lời đến đầu môi lại như có một chiếc khóa kìm chặt. Nhìn hắn toát cả mồ hôi vì căng thẳng, Tiêu Chiến đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng bảo :
"Tôi sẽ ngồi đây với cậu, bao giờ muốn nói hãy nói tôi nghe".

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến một lúc, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ấp úng như thế này. Những cảm xúc cứ lộn xộn trong từng tế bào, ai bảo một ngày không nắng không mưa tự dưng lại sa vào ánh mắt này chứ, ai bảo đang yên đang lành thì tự nhiên rơi vào thứ xúc cảm kỳ lạ này. Tình yêu là một thứ rung động dễ dàng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự rung động lại tới từ một người đàn ông. Nhất Bác không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, cái hắn lo sợ chính là nếu nói ra với Tiêu Chiến điều này, liệu anh có cảm thấy hắn là người kỳ quái không, và nếu có thể yêu nhau thật thì tương lai bọn họ sẽ đi về đâu.

Trông vẻ mặt của Nhất Bác cứ mỗi lúc lại biến đổi, Tiêu Chiến mỉm cười êm dịu tựa nước, tiếng nói như xua tan thứ không khí nặng nề này "Bình tĩnh, không sao".

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh, Vương Nhất Bác như thoát được đá đổ trong tim mình. Trong phút chốc như tự cắt phăng đi dây thần kinh ngượng ngùng của mình, hắn chồm người sang ghế lái phụ vụng về đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên mắt Tiêu Chiến, bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của anh, họ Vương nắm lấy tay họ Tiêu khẩn  khoản nói rằng :

"Tôi..à không em muốn được theo đuổi anh "

Tiêu Chiến không khỏi nghi ngại rằng có phải Nhất Bác cảm thấy áy náy với mình vì chuyện tối qua nên mới nói như vậy không, anh cụp mắt xuống ngầm tính toán trong lòng phải từ chối sao cho phù hợp. Vương Nhất Bác lại tiếp tục xiết mạnh tay anh hơn, hắn biết anh đang nghĩ có lẽ hắn chỉ vì chuyện hi hữu đó mà cảm thấy có lỗi. Nhưng không thể lấy lý do áy náy mà bao biện cho nhịp tim đang đập mất kiểm soát này được, cảm giác này hắn không biết tên, chỉ tạm gọi là thích Tiêu Chiến vậy.  Vương Nhất Bác một tay kéo anh vào lòng, một tay vỗ lên vai anh, nói :
"Đây giống như cái ôm mà chúng ta ôm lần đầu vậy, nhưng mà cảm giác bây giờ khác rồi. Hồi đó ôm cũng chỉ thấy bình thường, bây giờ ôm lại thấy thoải mái như cảm giác đang được ở nhà. Có lẽ anh nghĩ em suy nghĩ không thấu đáo, nhưng anh là người khiến em cảm thấy dù không ở nhà nhưng cũng khiến em cảm thấy à, hóa ra sự ấm áp từ mái ấm cũng có thể đến từ đây. Nhưng..."

Chưa kịp nói xong, hắn đã thấy Tiêu Chiến choàng tay qua ôm lấy mình, anh không nói gì nhưng đó là câu trả lời chân thực nhất. Suốt những ngày tháng sống cô đơn một mình, những ngày tháng vật lộn nơi xa lạ, những ngày tháng kìm nén cảm xúc cuối cùng cũng được đền đáp thỏa đáng rồi. Mộng mơ này thành sự thật quá đỗi nhanh chóng, Tiêu Chiến không tự chủ nổi mà vành mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, đoạn tình si này sau này sẽ trở thành cái rắc rối lớn cho hai người. Có thể bạn bè đồng nghiệp sẽ dè bỉu cả hai, cũng có thể cha hắn sẽ đánh gãy chân hắn, hoặc là tệ nhất là mất việc. Nhưng nghĩ nhiều làm gì, đã thích quá rồi thì làm sao mà cản được. Vậy nên hắn tự cho phép bản thân làm theo ý mình một lần vậy, đơn giản chính là yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro