Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

4

"Đi mua hộp thuốc lá." Vương Nhất Bác thường sai Tiêu Chiến chạy việc vặt.

Thật ra Tiêu Chiến rất lười, nhưng đến nay vẫn chưa thử xuất ra địa vị gia đình, trong tiềm thức hơi sợ Vương Nhất Bác, cho nên cậu không muốn đi vẫn sẽ đi.

"Em muốn mua khoai lát được không?"

"Ừm, tự đi lấy tiền đi." Đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình máy tính, anh đang bận chơi game.

Tiêu Chiến cởi đồ ngủ ra, mặc đồ của Vương Nhất Bác vào, thay giày mà Vương Nhất Bác mới mua rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thật sự không đối xử khắc nghiệt với cậu, cũng thường mua quần áo và giày mới cho cậu. Nhưng mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy đồ của Vương Nhất Bác đẹp trai hơn, cho nên có cơ hội liền lén mặc.

Loại hành vi này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác có lẽ chính là: A, chẳng qua là quá yêu anh thôi. Yêu anh như vậy nên làm gì bây giờ.

Anh như vậy thật khác thường, nhưng lại thật tự tin.

Tiệm nhỏ cách đây không xa, năm sáu phút là Tiêu Chiến đã có thể đến rồi. Mùa thu luôn là lúc lạnh lúc nóng. Nhưng cũng không sao, vẫn có trẻ em mua kem ăn.

Một đứa bé trai cầm kem trong tay, đá một cục lông xù xù đến góc tường từng cái từng cái.

Tiêu Chiến cảm giác hình như là mèo, đi qua nhìn, quả nhiên là con mèo bò sữa dè dặt sợ sệt. Con mèo giẫm móng vuốt nằm trên mặt đất, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên bị bắt nạt.

"Sao bạn lại đánh nó?" Thay vì nói Tiêu Chiến ngốc thì chi bằng nói linh hồn trong cơ thể Tiêu Chiến chính là năm sáu tuổi, cậu và đứa bé trước mắt là "bạn cùng lứa tuổi".

"Bạn đánh nó thì tôi liền đánh bạn!"

Bé trai bị tiếng của người lớn dọa sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy là Tiêu Chiến thì không sợ nữa, nó le lưỡi, "Lêu lêu lêu, em cũng đánh cả anh đấy."

Tiêu Chiến tức giận đến đá nó, một cước đá mông nhỏ của đứa bé. Cậu chống eo nói, "Bạn dám đánh tôi à? Bạn đánh không lại tôi đâu! Tôi kêu chồng của tôi cùng đánh bạn đấy! Lái xe máy đâm chết bạn!"

Bạn nhìn cậu xem, không chỉ hung dữ, còn rất biết ỷ thế hiếp người đó.

Đứa bé bò dậy vừa định đọ sức với Tiêu Chiến, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến người lái motor kia thì không dám nữa. Nó há miệng muốn khóc.

"Bạn không được khóc! Bạn mà khóc thì tôi sẽ đánh bạn đó!" Tiêu Chiến rất dữ. Cậu biết bắt nạt kẻ yếu nhất.

Đứa bé chạy đi rồi, vừa chạy vừa khóc.

Tiêu Chiến bế mèo lên nhìn, hình như không bị thương. Mèo kia quả nhiên vừa hiền vừa nhát, không giãy giụa chút nào.

Mua xúc xích đút nó nó liền ăn miếng lớn, trên người không hề có chút tính khí của mèo hoang. Chắc là nuôi trong nhà, sau khi bị vứt bỏ thì lưu lạc đến đây.

Con mèo này ăn thật khỏe, ăn hết rất nhiều xúc xích.

Tiêu Chiến đã sớm quên mất chuyện mua thuốc lá, cậu thấy con mèo này ăn ngon lành nên cũng mua xúc xích ăn cùng mèo. Cậu mua một lon Coca, rót vào nắp bình một chút rồi đút mèo.

Mèo ngửi ngửi, tiếp tục ăn xúc xích.

Chỉ số IQ năm sáu tuổi đã biết mèo và người không thể nào tiến hành đối thoại rồi, cho nên Tiêu Chiến tự ý ôm mèo về nhà.

Vừa vào cửa liền nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi cậu, "Sao đi lâu vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, anh nghe tiếng bước chân cảm giác Tiêu Chiến sắp đến bên cạnh anh rồi, vì thế búng tay một cái duỗi tay lấy một điếu thuốc.

"Không có......"

Đợt cuối cùng sắp đến, Vương Nhất Bác không chấp nhất thuốc lá mà tiếp tục chơi game.

Tình hình thuận lợi, chiến thắng rất nhanh.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, xoay ghế esports sang hướng Tiêu Chiến, "Mèo ở đâu ra?" Anh vỗ vỗ đùi, ý bảo Tiêu Chiến ngồi lại đây.

"Mèo bên ngoài." Tiêu Chiến buông cả mèo và xúc xích khoai lát xuống, cậu ngồi vào trên đùi Vương Nhất Bác. Dường như cố ý lấy lòng nên ôm cổ Vương Nhất Bác cười, dùng thịt mềm trên mặt cọ cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười, sờ đùi và eo lưng của Tiêu Chiến, cuối cùng tay dừng trên mông cậu."Có phải có việc xin anh không?"

Tiêu Chiến cười hì hì, hơi ngốc. Ánh mắt của cậu thoáng nhìn má sữa của Vương Nhất Bác, nhịn không được hôn một cái, môi in lên má sữa, cảm giác mềm mại rất hấp dẫn người. Tiêu Chiến mở miệng hút má sữa vào, cậu mút chụt chụt mấy cái, dùng môi nhấp nhấp.

Vương Nhất Bác cười, vói tay vào quần Tiêu Chiến, nắn bóp mông thịt của Tiêu Chiến, "Em đó, sao lại sắc như vậy?"

Tiêu Chiến lưu luyến không rời mà buông má sữa ra, cậu nhếch miệng cười ngượng ngùng, ôm cổ Vương Nhất Bác chặt hơn.

"Muốn nuôi mèo."

Trong nhận thức của Vương Nhất Bác, nuôi mèo là chuyện rất đơn giản. Tắm rửa, cho chút đồ ăn là được rồi.

"Được. Lát nữa anh ra ngoài mua đồ ăn mèo chậu cát mèo. Em tắm sạch cho nó chút đi." Vương Nhất Bác bóp bóp mông Tiêu Chiến, "Thuốc lá đâu?"

"Hết tiền rồi." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Tự đi lấy, mua thêm hai gói thuốc lá trở về." Vương Nhất Bác hôn hôn cằm Tiêu Chiến, "Đi đi. Sẵn tiện mua chai Coca."

Sai Tiêu Chiến như sai con trai vậy, còn nhét chút phí chạy vặt.

Tiêu Chiến đi mua thuốc lá và Coca trở về, cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Mèo tên là gì?"

"Sao con mèo này y như kẻ ngốc vậy. Ngu ngốc." Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng quả thật không giống thông minh của con mèo. Vừa lúc giơ tay rẩy tàn thuốc lại không tìm thấy gạt tàn thuốc, liền thuận miệng nói, "Gọi nó là Gạt Tàn Thuốc đi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy mèo thật đáng thương, lúc bị đánh cũng không bị nói ngu ngốc như vậy. Cậu vẻ mặt kiên định nói, "Gọi nó là Đại Thông Minh đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác đưa tay vẽ một dấu chấm hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.

"Đại Thông Minh." Tiêu Chiến rất hài lòng với cái tên này, cậu ngồi xổm trên mặt đất đối diện với mèo, kéo con mèo như thể đang ban cho nó một loại sức mạnh nào đó, nói, "Em tên là Đại Thông Minh."

Trong mắt Đại Thông Minh cũng lóe lên ánh sáng kiên định.

Giờ phút này, có lẽ bọn họ đã có thể giao tiếp.

Trước đây chắc chắn Đại Thông Minh là mèo nuôi trong nhà, hoàn toàn không cần dạy đi vệ sinh hay dùng máy nước uống của mèo. Tắm rửa cũng rất phối hợp.

Nó còn tìm thùng giấy làm ổ mèo. Thùng giấy này là thùng Đại Thông Minh đã chọn lựa kỹ bên ngoài rồi mới kéo về.

Quả thật rất thích hợp, nó vừa đầy khi ngồi vào.

Thích hợp như đun nóng nấu chảy Đại Thông Minh rồi cho vào hộp giấy để đông đặc lại vậy!

"Đại Thông Minh thật sự rất thông minh!" Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với con mèo này. Cậu muốn ôm Đại Thông Minh ngủ, nhưng bị Vương Nhất Bác vô tình từ chối.

Tiêu Chiến rất ủy khuất, có lần muốn ngả ra đất ngủ với Đại Thông Minh.

"Không được. Đàng đàng hoàng hoàng ngủ trên giường đi."

Tiêu Chiến giận dỗi dùng mền che lại đầu ngủ, Vương Nhất Bác bắt được cậu, kéo ra khỏi mền."Không sợ ngộp chết à?"

Tiêu Chiến vẫn không phục, cậu bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác ngủ.

Vương Nhất Bác dùng dư quang nhìn lén Tiêu Chiến, sau đó mở một cây phô mai que ra.

Tiêu đời, có phải túng dục quá độ nên xuất hiện ảo giác không? Vì sao cảm giác Tiêu Chiến dựng thẳng tai thỏ lên rồi?

Anh tiếp tục mở, cố ý tạo âm thanh rất vang.

"Vốn muốn thưởng cho trẻ em ngủ ngoan, nhưng mà trong phòng này không có trẻ em nghe lời."

Tiêu Chiến xoay người lại, cậu mắt trông mong nhìn Vương Nhất Bác, "Em nghe lời. Cho em đi~"

Nếu dùng quá nhiều từ đáng yêu sẽ bị cân nhắc mức phạt, thì chắc Vương Nhất Bác đã ở tù chung thân rồi. Rõ ràng anh đã sắp đút vào miệng Tiêu Chiến rồi nhưng vẫn nói, "Nhưng mà em đã đánh răng rồi, không thể ăn gì nữa."

Tiêu Chiến giương miệng chờ, "Không sao, em đánh răng tiếp. Ăn xong sẽ đánh răng." Hai tay cậu nắm chặt cổ tay của Vương Nhất Bác, đưa phô mai que đến bên miệng, cắn một miếng lớn ăn sạch. Sau đó đẩy que trong tay Vương Nhất Bác ra cực kỳ lạnh nhạt, hai chân tréo nguẩy ở trong mền nhai từ từ.

Tiêu Tiêu có thể có ý đồ xấu gì đây? Cậu chỉ muốn ăn phô mai que mà thôi.

Sau khi cậu ăn xong đã tuân theo thỏa thuận mà đi đánh răng, lúc đi ngang qua tủ lạnh liền đứng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em cảm thấy em có thể ăn thêm một miếng bánh kem nữa."

"Vậy bánh kem cảm thấy sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cậu suy nghĩ một chút, "Bánh kem bằng lòng."

"Vì sao bánh kem bằng lòng?" Vương Nhất Bác thích trêu chọc Tiêu Chiến như vậy.

"Bởi vì bánh kem, bởi vì...... bởi vì bánh kem là bánh kem, Chiến Chiến là Chiến Chiến. Chiến Bánh muốn ăn trứng trứng!" Tiêu Chiến vừa nói linh tinh vừa lấy bánh kem ra ăn, cậu ăn gì cũng rất sạch, đều sẽ không dính bên mép.

Nháy mắt liền ăn sạch một cái bánh kem vuông.

Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng. Chờ Tiêu Chiến trở về, anh lại sai Tiêu Chiến đi lấy đồ.

"Chiến Bánh, em lấy cáp sạc của anh lại đây."

"Chiến Bánh Chiến Bánh, còn có tai nghe của anh."

"Chiến Bánh, lấy thuốc dán lại đây."

Sai người còn chưa tính, lại còn cười nhạo Tiêu Chiến nhất thời nói sai nữa.

Thật là phiền, nhưng mà không dám phản kháng.

Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay đi tới đi lui lấy đồ, nhìn cậu nhe răng thỏ lúc nằm xuống ngủ.

Nếu không phải vì trong khoảng thời gian này túng dục quá độ làm Tiêu Chiến sưng lên, thì tối nay nhất định không thể thiếu ba bao.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn giữ ý đồ nhỏ của mình, cậu vẫn luôn không ngủ, thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại liền yên lặng nhúc nhích đi xuống. Cậu định trượt ra ngoài từ một góc mền khác, sau đó ôm Đại Thông Minh ngủ.

Một bé thỏ lớn như vậy nhúc nhích trên giường, sao Vương Nhất Bác không phát hiện ra được chứ? Anh đoán chừng không sai biệt lắm liền đè đầu Tiêu Chiến lại, khiến Tiêu Chiến hôn bộ vị xương hông của anh.

"Nếu em không ngủ được thì thổi tiêu đi."

Bàn tay to chụp cái ót, hai mắt Tiêu Chiến tối thui, cậu giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể trở về ngủ thật giỏi.

"Có phải em đang lén mắng anh trong lòng không?"

"Không có!"

"Khoảng thời gian trước anh chưa nói cho em biết sao? Anh có thuật đọc tâm."

Tiêu Chiến vốn có chút không tin, nhưng mà vừa rồi cậu thật sự mắng Vương Nhất Bác trong lòng, đột nhiên bị đoán trúng liền hơi sợ. Tiêu Chiến mắt to không giấu được sự hoảng loạn và lời nói dối.

"Ăn của đại ca, uống của đại ca, ăn xong uống xong thì mắng đại ca." Vương Nhất Bác chỉ chỉ giữa mày Tiêu Chiến, "Em hư không thể tả."

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, bẹp miệng liền muốn khóc. Nước mắt trong ánh mắt kia như gai nhỏ, cào mạnh tim người đau.

"Đừng khóc đừng khóc." Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, "Em là đại ca em là đại ca, em là đại ca của anh."

Một màn này đều bị Đại Thông Minh thấy trong mắt.

Đôi mắt của Đại Thông Minh giống như hai bóng đèn nhỏ, quan sát ghi lại cuộc sống hằng ngày của hai con thú hai chân này. Nó chọn tìm một con thú hai chân có địa vị gia đình cao nhất để đứng thành đội, sau đó ức hiếp một con khác.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro