Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

Tiêu Chiến chính là tính con nít, khóc một trận xong liền sẽ tự nín. Cậu lại giống như bình thường mà tự tìm quần lót và quần áo để thay rồi đi tắm.

Con cua biết phun bong bóng kia chưa từng được vào bồn tắm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn cứ chê nó xấu. Vịt con và thuyền nhỏ lại là khách quen. Tiêu Chiến thích hát lúc tắm, cậu nhắm mắt lại nắm vịt con xem nó như micro, hát nghêu ngao với vịt con. Miệng vịt con vểnh cao cao, mặt vịt con sa sầm xuống.

Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà...... Vương Nhất Bác tự nhận mình là một người bình thường, có phản ứng với sự vật gợi cảm rất bình thường. Nhưng anh không ngờ mình lại cảm thấy hưng phấn vì cảnh tượng hồn nhiên như vậy.

Anh an ủi mình, đàn ông yêu tuổi xuân đến chết, những điều này đều bình thường.

Đỉnh đầu của Tiêu Chiến đầy bọt, cậu dùng tay chải tóc về sau, chải thành kiểu tóc ngược.

Người đẹp càng để lộ mặt nhiều thêm một chút thì sẽ càng tuyệt vời hơn, Vương Nhất Bác đang tạo bọt dưới vòi hoa sen. Anh nhìn Tiêu Chiến, huýt sáo một cái đầy mùi lưu manh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ chỉ đầu tóc mình, "Em giống Hiroshi không?"

"Hiroshi?" Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt, "Là ai?"

"Ba ba của Nohara Shinnosuke!"

Vương Nhất Bác nhớ ra, "À, có phải phim hoạt hình kia không? Em nói thằng nhóc xấu xa trong đó giống anh."

"Đúng rồi." Tiêu Chiến vén tóc ra sau, mắt to nhìn Vương Nhất Bác chân thành, "Em giống ba ba của anh không?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, anh đẩy tóc ướt trước mắt ra, "Có tin anh chịch em kêu ba ba không."

Nháy mắt nụ cười của Tiêu Chiến biến mất, thậm chí thoạt nhìn hơi ủy khuất. Cậu cuộn chân không nói lời nào. Mặt phồng lên, thường thường lén liếc Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác không nói giỡn, anh xách Tiêu Chiến từ bồn tắm ra. Để cậu đứng dưới vòi sen gội sạch bọt trên tóc.

Tiêu Chiến sợ dầu gội chảy vào mắt nên không dám mở to mắt, Vương Nhất Bác nhân cơ hội trắng trợn vuốt ve Tiêu Chiến, kéo tay cậu để lên dương vật cương cứng của mình.

"Dạy em thế nào?"

Tiêu Chiến vụng về loát động, cậu rất không kiên nhẫn, lười biếng tay trái đổi qua tay phải. Tay cậu khá nhỏ, làm nổi bật dương vật thô to bừng bừng phấn chấn hơn. Ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn quy đầu dạng xòe ô, dường như cậu có vẻ tò mò hơn một chút, nhắm mắt lại cũng không biết sờ đến đâu, liền dùng đầu ngón tay chọc nhẹ chất lỏng trong suốt chảy ra từ mã mắt.

Sống lưng của Vương Nhất Bác đã tê rần, bụng dưới căng thẳng, hô hấp của anh càng thêm thô nặng.

Không biết Tiêu Chiến suy nghĩ gì, cậu thế mà lại nắm trong tay đo lượng kích cỡ.

Động tác này kích thích Vương Nhất Bác cực độ, anh chặn eo Tiêu Chiến hỏi có hài lòng không.

Tiêu Chiến ra dấu ở một vị trí của bụng nhỏ, ủy khuất còn kèm chút ý lên án nói, "Sẽ tới chỗ này của Chiến Chiến! Rất đau!" Cậu duỗi tay sờ soạng, sau đó ra dấu một chút, "Chỉ vào một chút như vậy thôi được không?"

Vương Nhất Bác chịu không nổi, anh nóng bỏng hôn lên. Ngón tay trượt trong mông với sự bôi trơn của nước ấm, lúc chà xát đến xương cùng, Tiêu Chiến suýt đứng không vững, khắp sống lưng của cậu đều tê dại, huyệt nhỏ ê ẩm ướt át.

Nguyên nhân chính là vì nhắm mắt lại nên mới càng có thể tưởng tượng. Những cảnh tượng mây mưa nóng bỏng đó hiện lên trong đầu, sắc mặt của Tiêu Chiến càng thêm đỏ. Cậu cảm giác đầu nóng nóng căng căng, thân thể cũng trở nên dịu ngoan. Bỗng nhiên, cây gậy nóng nóng cắm vào giữa hai chân, thọc vào rút ra rất thô lỗ, cọ xát chỗ da thịt nhạy cảm bên trong đùi và trứng trứng, khoái cảm tê dại phóng ra cả phần eo, đã có điềm báo vui sướng.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, ngước mặt phát ra tiếng ư a rất nhỏ.

Một luồng gel bôi trơn thông qua ống nhỏ chen thẳng vào thành thịt, lành lạnh khiến Tiêu Chiến run run một chút. Ngón tay của Vương Nhất Bác xoa xoa bên ngoài rồi đút vào một khớp xương.

Tiêu Chiến "A" một tiếng, cậu bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, "Đừng......"

Màn dạo đầu mệt mỏi và hơi đau khiến Tiêu Chiến vẫn cứ bài xích. Vương Nhất Bác hôn cậu, vuốt gáy cậu rồi tiếp tục. Ngón tay tiếp tục xâm nhập sâu, rất dễ dàng đụng phải điểm nhạy cảm bên trong. Tiêu Chiến liền tiến vào một loại trạng thái khác, cậu nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, rên rỉ giống khóc lại giống làm nũng.

Lúc vói vào ngón tay thứ ba, nháy mắt hai chân của Tiêu Chiến banh thẳng bắn ra, cậu mở miệng thở, sau đó sự lười biếng khiến cậu có vẻ hơi "mềm mại".

Rửa sạch bọt rồi, Vương Nhất Bác dùng khăn tắm bọc Tiêu Chiến lại, anh sợ Tiêu Chiến cảm lạnh, bọc thân trên của Tiêu Chiến như bọc bảo bảo vậy.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng duỗi tay lấy quần lót.

"Đừng mặc, dù sao cũng sẽ cởi ra ngay thôi."

Lúc trước từng có tiền lệ Tiêu Chiến bị cảm khi làm ở phòng tắm rồi, bây giờ thời tiết chuyển lạnh, Vương Nhất Bác chỉ có thể kéo Tiêu Chiến lên giường, đẩy về phía giường không chút khách khí.

Tiêu Chiến lắc lư trên giường một chút, ngẩng đầu thấy nửa dĩa dâu tây đặt trên tủ đầu giường. Tiêu Chiến mới được ngâm nước ấm xong, nhìn thấy dâu tây lành lạnh dĩ nhiên là thích rồi, cậu liền bò qua lấy. Trên người Tiêu Chiến bọc khăn tắm màu trắng, lúc bò sát xương bả vai rung động, giống mèo lại giống thỏ. Nhưng khăn tắm hơi hẹp, chỉ có thể che khuất nửa mông, mông tròn trịa có thịt cảm giống như thủy mật đào, bò dậy thịt nhảy nhót, miệng huyệt mơ hồ chảy gel bôi trơn ra, đọng chỉ bạc quả thật muốn mạng.

Vương Nhất Bác quá phàm tục quá thẳng nam, anh không từ chối được kiểu kích thích thị giác thuần khiết lại lẳng lơ này.

Lúc Tiêu Chiến bị bắt lấy cổ chân kéo qua, trong tay còn nắm nửa quả dâu tây, cậu hoang mang quay đầu lại, sau đó biểu cảm biến đổi, khóe mắt ứa nước mắt.

Huyệt nhỏ đã được khuếch trương hầu như ướt mềm, nhưng vẫn có cảm giác trở ngại. Loại cảm giác bao vây khai cương thác thổ này trí mạng nhất, Vương Nhất Bác ngẩng đầu than gọi một tiếng, hầu kết lăn lộn giống như bóp cò, trúng thẳng vào tim.

Tiêu Chiến giơ nửa quả dâu tây còn dư lên, "Cho...... cho anh."

Vương Nhất Bác cúi người ngậm vào miệng. Tiêu Chiến dùng ánh mắt mong đợi đầy cõi lòng nhìn Vương Nhất Bác, "Làm ơn, đừng ăn hiếp Chiến Chiến mà." Sau khi cậu nói xong liền ngoan ngoãn nằm trên gối chờ Vương Nhất Bác. Mông thịt thịt dán vào hông Vương Nhất Bác, cậu lén dịch về trước, để dương vật rời khỏi một chút.

Dương vật thô to gần như là trướng lớn một vòng ở bên trong, Vương Nhất Bác duỗi tay đến trước ngực Tiêu Chiến xoa vê hai điểm kia, "Được, không ăn hiếp em."

Giọng anh khàn khàn. Lời nói ra chắc cũng không có mức độ đáng tin gì.

Quả nhiên, tuy là mười mấy cái ban đầu khá ôn nhu, nhưng mà mỗi một lần đều mạnh mẽ đâm đến đáy. Sau đó xoay nhẹ hông biên độ nhỏ, dần dần trở nên hung ác. Mỗi lần rời khỏi nửa đoạn, thì quy đầu đều vừa khéo đỉnh vào điểm nhạy cảm, sau đó lại hung hăng thọc vào.

Tiêu Chiến rên rỉ cũng từ nhẹ biến nặng, chắc là hơi đau, cậu cào gối, nước mắt chảy đến chóp mũi. Nếu không phải nằm quỳ, thì có lẽ cử động co giật đầu gối sẽ rõ ràng hơn.

Tần suất thọc vào rút ra rất nhanh, dần dần liền chết lặng. Khoái cảm không ngừng cắn nuốt Tiêu Chiến, toàn thân đều như bị lưỡi mềm liếm, yếu mềm không thể tả. Khoái cảm bên trong thành thịt không thể giải thích được, thậm chí sướng đến vỏ não. Toàn thân cậu đều biến hồng, dương vật phía trước phồng lớn nhếch về phía trước, đỉnh không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.

Góc nhìn này quả thật khiến Vương Nhất Bác thấy lưng và mông eo của Tiêu Chiến rất tuyệt mỹ, đặc biệt là hai lõm eo kia, muốn hít cả hồn phách của người vào. Sao lại gợi cảm như vậy.

Anh nổi điên xâm nhập, thịt mông nhảy nhót bị đánh ra sóng thịt, run run rẩy rẩy phun ra nuốt vào dương vật mạnh mẽ. Gel bôi trơn và ái dịch bị đánh ra bọt trắng, dính ướt lông mu của Vương Nhất Bác. Toàn thân Vương Nhất Bác nóng lên, chỉ có sự lôi cuốn của nơi đó mới xem như cứu rỗi. Cảm giác quy đầu dạng xòe ô đẩy thành thịt trơn ướt ra khiến người phát cuồng, Vương Nhất Bác bóp chặt eo Tiêu Chiến, hận không thể cưỡi lên chơi ác hơn điên hơn.

Loại mức độ này đã đủ kịch liệt rồi, Tiêu Chiến khóc run run cao trào một lần. Thành thịt co rút như xoắn kẹp mút vào, đôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ rực, tiếng hít thở khiến Tiêu Chiến sợ hãi.

Trước mắt Tiêu Chiến trắng bệch, cả người cậu đầy mồ hôi, cảm giác tất cả lỗ chân lông cũng mở ra. Cả người không còn chút xương cốt nào, tất cả đều yếu mềm không có tác dụng chống đỡ. Khoái cảm khiến cậu hóa thành một vũng nước xuân, hai mắt mất đi tiêu cự.

Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi, lật Tiêu Chiến qua trong tư thế kết hợp này. Anh đè lên hôn môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa mới cao trào chính là lúc ý loạn tình mê, cậu ngây ngốc mở miệng đáp lại Vương Nhất Bác.

Nhưng mục đích của Vương Nhất Bác cũng không phải vuốt ve an ủi, anh mở chân Tiêu Chiến ra thêm một chút, sau đó ra vào kịch liệt.

Giường lay động, Tiêu Chiến không tự kìm hãm được mà nâng chân lên, rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí đầu gối, không, là cả chân run rẩy thế nào. Cậu khóc, nhưng mà đã không nghe ra ý đau đớn nữa. Bé ngốc này không có lòng xấu hổ gì, nhưng cũng sẽ không biểu đạt. Lúc thật sự đến cảnh giới cực sướng liền sẽ tự cắn mình.

Vương Nhất Bác bẻ miệng cậu ra không cho cắn.

Tiêu Chiến chỉ có thể nghe lời, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, bỗng nhiên ngậm lấy vành tai của Vương Nhất Bác, nhấm nháp như mút sữa. Trong lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Bác cảm giác được rõ ràng gân xanh của mình bùng nổ, anh sờ soạng mông dính ái dịch của Tiêu Chiến một chút. Sau đó nắn bóp, mạnh mẽ ra vào bạch bạch bạch.

Tiêu Chiến mở miệng rên rỉ, dần dần không ngậm được vành tai của Vương Nhất Bác nữa, cậu nắm chặt bả vai của Vương Nhất Bác, bất kể cố gắng thế nào vẫn không nói nên lời xin tha.

Sướng đến thất thanh thì thường có, nhưng việc đáng sợ là bị chịch đến ngất xỉu vẫn còn ít.

Sau khi Vương Nhất Bác sướng qua một lần thì không vội ăn tiếp, anh quả thật xấu xa ép Tiêu Chiến gọi ba ba.

Hông chó đực lay động mãnh liệt, trứng trứng vỗ bạch bạch bên ngoài cơ thể. Bên trong kịch liệt cỡ nào thì càng không cần phải nói, Tiêu Chiến khóc thảm, không ngừng kêu chồng.

Sau đó chồng cũng kêu không nổi nữa, chỉ có thể thông qua rên rỉ phóng thích chút cảm giác không thể chịu đựng này.

Vương Nhất Bác cũng không biết đang phân cao thấp với ai, vậy mà thật sự chịch Tiêu Chiến ngất xỉu.

Chờ Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Dâu tây để cả đêm đã không còn tươi, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đổ sạch thì đã bị Tiêu Chiến ăn hết rồi. Cậu đang giận lẫy, giận Vương Nhất Bác ăn dâu của cậu còn ăn hiếp cậu.

Một mình ngồi đó xem Crayon Shin-chan, Vương Nhất Bác gọi cậu cậu cũng không để ý.

"Soái ca kia ơi, lại đây ăn hoành thánh nào."

Tiêu Chiến liếc nghiêng Vương Nhất Bác một cái, "Là đang kêu em sao?"

Vương Nhất Bác cười làm lành, "Chẳng lẽ ở đây còn có soái ca nào khác sao? Chỉ có một mình em."

Suy cho cùng cũng là ngốc, còn không biết che giấu cảm xúc của mình. Tiêu Chiến liền vui vui vẻ vẻ đi qua. Nhưng mà tư thế đi đường rất mất tự nhiên, trông vụng về lại đáng thương.

Vương Nhất Bác thừa nhận mình mềm lòng, vuốt đầu Tiêu Chiến khen cậu nghe lời, khen cậu là bảo bối đáng yêu nhất thế giới này.

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, dáng vẻ nghiêm túc và nhăn nhó thế mà lại giống Vương Nhất Bác đến mấy phần, "Em không phải bảo bối, em là soái ca."

Trời, thật là một bé nghiêm túc cố chấp.

Vương Nhất Bác phụt cười ra tiếng, "Được, em ăn nhanh đi. Ăn không hết thì để lại trong chén là được."

Dạ dày của người chịu đựng đói khát thời gian dài đều khá nhỏ, mỗi lần ăn đều ăn không nhiều lắm. Sau đó lại sẽ đói rất nhanh, Vương Nhất Bác không chê phiền mà chuẩn bị đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không tính là quá ngốc, ít nhất ở phương diện nấu nướng này có chút thiên phú. Cậu sẽ tự làm chút đồ ăn, không cần Vương Nhất Bác phải nhọc lòng như vậy.

Mỗi ngày cậu đều pha sữa bột cho mình uống, Vương Nhất Bác thường thường có thể thấy Tiêu Chiến ôm bình sữa xem phim hoạt hình, cười đến bả vai run run.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao Tiêu Chiến lại có chấp niệm với loại đồ vật như bình sữa này, mỗi lần dạo siêu thị cậu đều sẽ nhìn.

Chính Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao thích bình sữa. Bởi vì cậu đã quên mất người bạn tốt hồi bốn năm tuổi của mình là một cái bình sữa. Núm vú cao su bị cắn rách rồi, bình sữa thường chỉ chứa nước lạnh hoặc cháo để lừa gạt người.

Tiêu Chiến uống sữa xong ợ một cái, cậu nói Vương Nhất Bác tạm dừng phim hoạt hình một chút, sau đó đi rửa bình sữa. Rửa sạch sẽ rồi để vào chỗ cũ.

Cậu còn rất nhiệt tình tốt bụng với Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác muốn dùng không.

Vương Nhất Bác uyển chuyển từ chối, "Anh bú sữa không cần bình sữa." Anh liếc nhìn ngực Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nghe không hiểu, cũng không có liên tưởng. Tiếp tục đi xem phim hoạt hình.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro