Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

2.

Tiêu Chiến len lén bỏ bánh bao nhỏ ăn sáng sớm vào trong túi quần, sau đó cho người phụ nữ kia.

Sau đó cậu nằm trên giường cả ngày, chỉ có thể ở trên giường chơi bi thủy tinh.

800 tệ xài vào quần áo, người phụ nữ vui vẻ tắm rửa thay quần áo mới. Sau đó đi tìm cô gái làm tóc để uốn tóc.

Dù vậy tiền vẫn còn lại rất nhiều.

Có lẽ là lương tâm áy náy, cũng có lẽ là vì tiếp tục mời chào làm ăn, bà đã mua quần áo mới cho Tiêu Chiến.

Trong xóm nghèo có năm ba bạn nhỏ, bọn họ thường đến tìm Tiêu Chiến chơi.

Tiêu Chiến nhát gan nhưng cậu lại không sợ mấy bạn nhỏ này, cậu là một tiểu bá vương.

Bạn nhỏ đến tìm cậu chơi.

"Chiến Chiến, sao anh lại có nhiều bi thủy tinh và quần áo mới vậy a?"

Tiêu Chiến nắm quần áo mới nói, "Mẹ mua." Cậu cẩn thận nhớ lại xưng hô với Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói, "Đây là chồng tặng cho anh."

Chồng...... Hình như cũng không xấu.

"Đẹp không?" Vẻ mặt của Tiêu Chiến khá nghiêm túc.

"Đẹp!"

Vậy thì được, nếu nói không đẹp thì Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm bạn với bọn họ nữa.

A Chiến thật sự rất nghiêm khắc, làm bạn với cậu thì mỗi ngày đều phải khen cậu đẹp. Nếu không liền tuyệt giao. Bởi vậy cậu đã từng đá rất nhiều bạn rồi.

3.

Vương Nhất Bác lại đến nữa, lần này cho người phụ nữ hai nghìn, "Để tôi mang đi chơi mấy ngày rồi đưa về cho cô."

Dường như người phụ nữ không hài lòng, "Nhiều nhất ba ngày."

"Cô còn muốn bán cho ai? Tôi thích ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu tiền, đừng ra vẻ không muốn." Vương Nhất Bác rất cạn lời. Hai tay anh cắm túi, nhìn về phía Tiêu Chiến đang ăn bánh quẩy, "Lại đây."

Thật ra anh vẫn chưa biết Tiêu Chiến tên gì.

Tiêu Chiến ăn bánh quẩy đi tới, cậu gầy hơi thoát tướng, dẫn đến đôi mắt có vẻ rất lớn, rất đáng thương.

"Đến nhà anh ở vài ngày." Trên tay lái của Vương Nhất Bác treo một cái nón bảo hiểm tròn tròn đáng yêu, phía sau nón bảo hiểm còn trang trí tai thỏ rũ. Rất rõ ràng là chuẩn bị cho Tiêu Chiến.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến hơi khó xử, "Đau bụng......"

"Còn đau à?" Vương Nhất Bác hơi hoảng loạn, anh sợ chơi Tiêu Chiến ra vấn đề. Vội vàng mang Tiêu Chiến đi bệnh viện kiểm tra.

Tiêu Chiến còn chẳng có thẻ căn cước, chỉ có thể dùng của Vương Nhất Bác đăng ký.

Kết quả kiểm tra đều bình thường, bác sĩ cau mày hỏi Tiêu Chiến vì sao lại đau bụng.

"Bởi vì...... trong bụng có nước." Tiêu Chiến sờ bụng, dường như cậu không biết rõ phải giấu một vài chuyện, thành thật nói, "Tưới nước vào trong bụng sẽ đau, còn có...... như vậy cũng đau." Cậu không biết nên hình dung hành động giao hợp như thế nào.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, anh đen mặt. Không nói một lời liền kéo Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến bị túm đi, cậu rất sợ, sợ lại phải truyền dịch. Kim đáng sợ như vậy đâm vào trong tay thật đáng sợ.

Vì thế cậu lấy hết can đảm hỏi, "Chồng ơi...... Đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác dừng bước, anh quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, "Em gọi anh là gì?"

Tiêu Chiến có chút không xác định hỏi, "Chồng?"

Người ngốc ngộ tính cao? Vương Nhất Bác cũng phải hoài nghi Tiêu Chiến không ngốc, anh cười rộ lên, "Có thể đi đâu chứ? Đi ăn cơm."

Thật tốt quá, Tiêu Chiến thích ăn nhất. Cậu cười rất vui vẻ, "Được."

Lần này Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn, nghiêm khắc khống chế lượng cơm mà Tiêu Chiến ăn.

Tiêu Chiến nhìn thấy đồ ăn ngon lại không thể ăn, cậu gấp đến độ tha thiết trông mong rớt nước mắt.

"Ăn nhiều bụng sẽ đau, còn nhớ lần trước đi chích không?" Vương Nhất Bác nỗ lực giải thích với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cong đầu ngón tay chỉ chỉ sủi cảo tôm, cậu khóc nói, "Chồng cho em ăn thêm một cái đi."

Thật là dáng vẻ bé gấu, không như ý liền khóc.

Mẹ nó, một tiếng chồng khiến trái tim của Vương Nhất Bác tan chảy, anh lại đút một cái sủi cảo tôm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn một miếng hết sạch sủi cảo tôm, má phồng thịt thịt. Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, "Em béo một chút sẽ đẹp hơn."

"Chờ thêm hai ba tiếng đồng hồ nữa rồi cho em ăn tiếp."

Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu không hiểu cái gì gọi là hai ba tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác đổi cách tính giờ, "Chờ hai ta từ trên giường xuống sẽ cho em ăn."

Như vậy liền dễ hiểu, Tiêu Chiến tuy ngốc, nhưng cậu biết sợ. Cậu rất nghe lời Vương Nhất Bác, vì thế cậu gật gật đầu, vừa nhai sủi cảo tôm vừa nói, "Đã biết." Ngoan ngoãn dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt.

Thật ra Vương Nhất Bác vốn định ăn cơm xong sẽ mang Tiêu Chiến ra ngoài hóng gió một chút, nhưng mà lúc này anh lại không muốn gì nữa, chỉ muốn cùng Tiêu Chiến trùm mền làm chút chuyện lăn lộn.

Tiêu Chiến không sợ Vương Nhất Bác nữa, tuy người này dẫn cậu đi chích, còn làm cậu như vậy, nhưng mà chưa từng đánh cậu cũng chưa từng mắng cậu, còn cho cậu ăn ngon nữa. Chắc là không phải người xấu.

"Chồng ơi, lần sau anh còn mang em đến đây không?" Cậu còn muốn ăn.

"Ừm." Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng, "Em muốn ăn gì? Sau này anh dẫn em đi."

Cô gái tiệm uốn tóc thường đi mua bữa sáng ở tiệm kia, hình như ăn rất ngon, nhưng mà Tiêu Chiến không nói. Cậu như một động vật nhỏ, cần lặp đi lặp lại mới có thể thành lập tín nhiệm.

Không có bất kỳ trì hoãn nào, Tiêu Chiến lại bị làm trên giường.

Giường gỗ nhỏ đổi thành giường sắt rèn, giường làm bằng lưới sắt bọc nệm dày. Tiêu Chiến nằm phía trên, lúc lắc lư như nằm trên thuyền. Lần thứ hai cậu liền cảm thấy vui sướng, cậu ngây thơ khờ khạo, là một dâm phụ hợp cách.

Ngón tay vói vào, Tiêu Chiến vô thức kẹp chân.

Vương Nhất Bác hôn hôn trán Tiêu Chiến, "Mở chân ra."

Run run rẩy rẩy mở hai chân ra, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt đảo quanh, nhìn ra được cậu hơi hoảng loạn.

Ngón tay đẩy đến điểm nhạy cảm, hơn nữa còn thêm một ngón. Tiêu Chiến mở to miệng, vẻ mặt của cậu không nhìn ra được là đau hay thoải mái. Dần dần, tiếng nước ở hạ thể trở nên lớn hơn.

Biểu cảm của Tiêu Chiến cũng càng hấp dẫn hơn, sắc mặt cậu ửng hồng, há miệng thở dốc. Hơn nữa không tự chủ vặn vẹo eo. Cậu đổ một thân mồ hôi trong phòng rất đủ khí lạnh, như làm từ nước vậy. Bỗng nhiên cậu bắt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang tập trung khuếch trương, còn Tiêu Chiến lại dựa vào bản năng bắt lấy cổ tay luật động của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút đâm vào điểm nhạy cảm. Mỗi lần chọc một chút liền run rẩy một chút. Cậu kêu ư ư a a, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mãi đến khi phần eo bắn ra, mu bàn chân căng thẳng —— Cao trào rồi. Tiêu Chiến phun đầu lưỡi giải nhiệt, hai chân kẹp cánh tay của Vương Nhất Bác thỏa mãn cọ cọ.

Toàn bộ quá trình chỉ mới năm ba phút mà thôi, Vương Nhất Bác nhìn trợn cả mắt. Anh rút ngón tay ra, nắm dương vật đâm vào.

Ngón tay kích cỡ vừa vặn, dương vật hoàn toàn cương cứng lại là một chuyện khác. Tiêu Chiến đau đến mức khóc suốt, cậu túm ga trải giường tỏ vẻ bất mãn.

Vương Nhất Bác đánh mông cậu một cái, "Chờ một lát liền thoải mái, sẽ thoải mái hơn ngón tay. Em có ngốc không vậy?"

Tiêu Chiến không biết vì sao sẽ thoải mái hơn, nhưng cậu biết cậu bị đánh, có lẽ không nghe lời sẽ bị đánh nữa. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất xoa mông bị đánh hồng, ngoan ngoãn mở chân ra nghênh hợp động tác của Vương Nhất Bác.

Ái dịch theo kẽ mông chảy đầy mông, khăn trải giường cũng bị thấm ướt. tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến biến lớn, dương vật nhanh chóng thọc vào rút ra tần số cao, mỗi một lần đầm đều như đóng cọc, vững chắc chăm sóc điểm nhạy cảm. Da đầu căng lên tê dại, Tiêu Chiến cảm giác đôi mắt đang dần mất tiêu điểm, trước mắt ánh sáng trắng chợt lóe, cậu đến lần cao trào thứ hai. Sau đó trước mắt liền hơi biến thành màu đen, cả người cậu xụi lơ như bùn

Vương Nhất Bác vô cùng thích cảm giác ở trên người Tiêu Chiến, nhưng mà vẫn còn hơi quá ốm. Giống như đè lên một bộ khung xương vậy, cấn đến hoảng. Tiêu Chiến quá tự nhiên, không biết che giấu càng sẽ không biết diễn, anh nặng nhẹ nhanh chậm đều có phản hồi.

Chịch người xinh đẹp như vậy đến hai mắt trắng dã le lưỡi, sự vui sướng không chỉ là tình dục bản thân.

Bên trong hút mã mắt của anh lên men, cơ bắp trên bụng kéo kéo. Nhanh chóng di chuyển mấy chục lần, sau đó bắn vào tận cùng bên trong. Quá sâu quá sung sướng, khoảnh khắc bắn vào kia, linh hồn nhỏ bé cũng bị Tiêu Chiến hút đi. Vương Nhất Bác than gọi một tiếng, đè nặng Tiêu Chiến tùy ý hôn môi.

Tiêu Chiến cũng không phản cảm với hôn hôn, ngược lại còn hơi thích. Cậu có thể cảm nhận được lúc Vương Nhất Bác hôn cậu là yêu cậu.

Yêu? Chính cậu cũng không rõ khái niệm này lắm, nhưng mà bộ não xử lý hành động của Vương Nhất Bác là thông điệp tình yêu.

Làm thêm hai ba lần nữa Vương Nhất Bác mới ngừng nghỉ, trong lúc Tiêu Chiến muốn dừng lại, liền vẫn luôn ôm cổ Vương Nhất Bác nói chồng ơi xin anh, xin anh......

Vương Nhất Bác nghe thấy mà tai nóng lên, thật sự không còn lý trí gì đáng nói.

Mùa hè ở trong phòng điều hòa ôm người yêu là một chuyện sung sướng, nhất là sau khi xong việc.

Vương Nhất Bác định cho Tiêu Chiến xem vài phim hoạt hình linh tinh, để tránh cậu nhàm chán. Lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, cuối cùng quyết định cho xem Hải Miên Bảo Bảo.

Trong nhà không có TV, nhưng có máy chiếu.

Chiếu lên màn hình đối diện giường, Tiêu Chiến thật cẩn thận dùng ngón tay chọc chùm tia sáng của máy chiếu, cậu cười đáng yêu, "Cái này không nóng~"

"Ai bảo với em là nóng?" Vương Nhất Bác cũng cười theo.

Cốt truyện của Hải Miên Bảo Bảo liền hấp dẫn Tiêu Chiến ngay, theo lý thuyết chỉ số thông minh của cậu chỉ có vài tuổi, rất khó tập trung lực chú ý giống như người trưởng thành. Nhưng mà lúc cậu xem phim hoạt hình lại hết sức chăm chú, hơn nữa thường bắt chước nói chuyện giống Hải Miên Bảo Bảo.

Vương Nhất Bác rất khó thưởng thức loại phim hoạt hình ấu trĩ này, anh xem mà ngáp liên tục. Cuối cùng nhắm mắt lại ngủ rồi.

Có lẽ nhắm mắt lại chưa đến năm phút.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến rất nhỏ tiếng hỏi anh, "Chồng ơi, anh chết rồi sao?"

"...... Trước mắt thì chưa."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, thật cẩn thận đẩy mắt Vương Nhất Bác ra, "Tỉnh tỉnh được không?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt ra.

Tiêu Chiến chỉ chỉ máy chiếu, đôi mắt mở to tròn tròn, dùng giọng điệu cực kỳ đau lòng nói, "Không có nữa......" Nói xong khóe miệng cũng xụ xuống.

Không phải là không có nữa, mà là chưa đổi tập.

Vương Nhất Bác vô tình bấm vào mấy tập áp chót của mùa thứ hai, cho nên chiếu xong rất nhanh.

"Em hôn anh một cái thì anh sẽ cho em xem."

Tiêu Chiến chu môi muốn hôn Vương Nhất Bác, cậu nghiêm túc dạy Vương Nhất Bác hôn môi, "Miệng của anh cũng phải chu lên giống em."

Vương Nhất Bác nhịn cười phối hợp.

Môi tê rần, hai người hôn ra một tiếng "chụt".

Tiêu Chiến cười hì hì ngây ngô, đong đưa cánh tay của Vương Nhất Bác nói, "Muốn xem Hải Miên Bảo Bảo~"

"Ừm." Vương Nhất Bác điều chỉnh số tập xong, xuống giường cầm hai lon Coca đến.

Khui nắp xong đưa cho Tiêu Chiến một lon, "Rất lạnh, uống chậm một chút."

"Ah." Tiêu Chiến uống một ngụm, cảm giác bọt nổ tung trong miệng khiến cậu cảm thấy rất mới lạ. Sau đó uống tiếp một ngụm lại một ngụm.

"Anh dẫn em ra ngoài hóng gió chút nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Xem Hải Miên Bảo Bảo."

Vương Nhất Bác gãi gãi ót, ngồi xuống xem cùng Tiêu Chiến.

Anh sống một mình lâu rồi, đột nhiên như vậy còn có chút không quen. Ngồi cũng ngồi không yên, vì thế Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe, "Em ở đây xem trước đi, anh ra ngoài một lát liền về."

"Ah."

Cầu thang của nhà ngang đã không còn góc cạnh, xi măng vỡ vụn bong ra từng màng, làm khó size chân 42 này của Vương Nhất Bác rồi, mỗi lần chỉ có thể thả nửa lòng bàn chân xuống.

Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn sẽ không đỡ lan can sắt mỏng màu đen trơn bên cạnh để xuống thang lầu, anh cho rằng hành động này rất gái tính.

Dù sao Tiêu Chiến cũng phải ở đây vài ngày, Vương Nhất Bác liền mua rất nhiều vật dụng hàng ngày quần áo đồ đạc này kia. Đi ngang qua khu đồ dùng cho trẻ em, anh hơi dừng bước chân.

Có phải...... cũng nên mua chút gì đó cho Tiêu Chiến không?

Vương Nhất Bác thề, anh mua mấy món đồ chơi này là vì dỗ Tiêu Chiến, chứ tuyệt không phải vì mình muốn chơi!

Mua mấy món súng đồ chơi xe đồ chơi và lego còn chưa tính, Vương Nhất Bác lại còn ma xui quỷ khiến cầm mấy món đồ chơi nhựa cao su cho em bé dùng tắm rửa. Vịt con thỏ con còn có con cua biết thổi bong bóng.

Khoảnh khắc xách theo đồ ăn vặt và đồ chơi ra khỏi cửa siêu thị, Vương Nhất Bác lại còn có chút cảm giác thỏa mãn và vui mừng khi mới làm cha (? Anh chờ một chút)

Nhà ngang rất nát rất cũ, Vương Nhất Bác ở quen rồi nên cảm thấy cũng ổn. Nhưng khi anh vào cửa nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường xem phim hoạt hình, liền cảm thấy nơi này thật sự không thể ở.

"Mua quần áo cho em đây, em thử xem."

Mấy cái túi thức ăn đồ dùng đều để trên giường, Tiêu Chiến lục tung như đào kho báu.

"Đây là gì?" Tiêu Chiến cầm thạch trái cây lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cười liền có răng thỏ, Vương Nhất Bác nhìn thấy răng thỏ liền chịu không nổi. Đè Tiêu Chiến hôn mấy cái.

"Thạch trái cây, để anh mở ra cho em." Vương Nhất Bác xé mở giấy gói, hút một ngụm nước thạch trái cây trước, sau đó đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn thạch trái cây rồi tiếp tục lục, cậu tròng một đôi vớ lên chân, ngón chân động động, "Vớ vớ mới!"

Đó là một đôi vớ trắng style hải quân.

Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không đập nói có thể suy xét chân giao.

Tiêu Chiến lấy vịt ra đội lên đầu, đương nhiên Vương Nhất Bác không thể nào hiểu được bé ngốc chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi nghĩ gì. Anh chỉ cảm thấy đáng yêu.

"Cái này là gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bao bì, là hình một đôi nam nữ ôm nhau.

"Bao."

"Hả?" Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác cười hơi tà lại hơi vô lại, "Chờ lát nữa em sẽ biết."

Lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến sẽ không vì một thứ nào đó mà dừng lại lâu lắm. Cậu lại tiếp tục lục lục.

"Con cua thật xấu." Tiêu Chiến cầm xe đồ chơi đẩy về trước, "Đâm chết nó!"

Con cua bị đâm bay, lạch cạch rớt xuống đất.

Vương Nhất Bác nhướng mày, thật là nhân chi sơ tính bổn ác.

🍭🦁🐰🍭

Đính chính một chút là bé Chén trưởng thành rồi (còn lớn hơn Bo 6 tuổi) nhưng chỉ số IQ chỉ có 6 tuổi thôi.

Fic này là niên hạ nhưng Bo rất bá đạo, chỉ cho Chén gọi chồng thôi nên không có chuyện Bo xưng em gọi anh đâu, còn là cha hệ nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro