Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭 Nhiệt độ phòng toàn đường
◉ Tác giả: yansui95
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tay đua cha hệ Vương Nhất Bác x bé ngốc 6 tuổi Tiêu Chiến
◉ Thể loại: thụ ngốc trí lực 6 tuổi, song khiết (?), ngọt sủng, H văn, nửa cưỡng chế, HE
◉ Tiến độ: hoàn 17 chương, 7 phiên ngoại, 6 tiên nữ chúc phúc
◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà độc duy BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

✿ Nhiệt độ phòng là khoảng nhiệt độ của không khí mà mọi người đều thích cho các thiết lập trong nhà, là nhiệt độ mà con người cảm thấy thoải mái nhất trong một không gian kín. Thông thường mỗi người sẽ có một mức "nhiệt độ phòng" khác nhau, thường dao động trong khoảng 18-23 độ C (tương đương 64-73 độ F), Toàn đường là toàn kẹo, toàn ngọt ngào. Nhiệt độ phòng toàn đường chính là căn phòng đầy sự ngọt ngào.

🍭🦁🐰🍭

Chap 1

1.

Người phụ nữ không nghĩ ra vì sao Vương Nhất Bác không tìm em gái gội đầu trong ngõ nhỏ sâu, mà lại muốn đến xóm nghèo tìm con trai của mình. Một đứa ngốc chỉ số IQ chỉ có mấy tuổi.

Nhà ngang lụp xụp ngoài cũ và dơ thì không tìm ra được từ hình dung nào khác, dây điện lỏng lẻo, những bộ quần áo nhàu nhĩ và rách nát treo trên những chiếc cọc tre chênh vênh trên đầu. Gái gội đầu cũng coi thường loại nơi này. Vì sao lại đến loại nơi này tìm người?

"Đồng ý không?" Anh ngồi trên xe máy, cánh tay chống lên tay lái nhìn người phụ nữ, "200 cả đêm. Hôm sau đưa người về cho cô."

"Cậu biết nơi này có người ăn cắp nội tạng không?" Người phụ nữ không thể không hoài nghi.

"Đó đều là chuyện xấu mấy năm trước đi?" Ánh nắng rất độc, Vương Nhất Bác càng thêm không kiên nhẫn, "800."

Đôi chân co lại trong đôi dép lào nhựa rẻ tiền, người phụ nữ nhìn thoáng qua cậu bé quỳ gối bên thau nước chơi thuyền giấy nhỏ, hai tay nắm lấy mép thau, cong môi thổi khí phù phù.

Nước trong thau nổi lên gợn sóng, thuyền giấy nhỏ lung lay trôi nổi.

"Chiến Chiến lại đây."

Lại thật nghe lời, chạy đến rất nhanh.

"Đi theo hắn đi, ngày mai rồi về tìm mẹ."

Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt kia thuần khiết đến nỗi có thể chảy ra nước. Trong lòng bàn tay của cậu giấu một viên ngọc thủy tinh. Đó là tài sản quý giá nhất của cậu.

"Vì sao......" Tiêu Chiến lộ vẻ sợ hãi.

"Bởi vì đây là bạn mới mà mẹ tìm cho con." Người phụ nữ không hề có kiên nhẫn với Tiêu Chiến, bà xua xua tay rồi gãi gãi mái tóc dài hơi bết dầu, dùng dây thun cột đại, "Đi với hắn đi."

Trên người Vương Nhất Bác còn tổng cộng 2000.

Anh thanh toán 800 cho người phụ nữ, sau đó mang Tiêu Chiến đi ăn cơm dùng hết 200.

Tiêu Chiến lớn lên ở xóm nghèo, nhặt rác ăn đã thành kỹ năng sống cơ bản cần thiết. Cậu ăn rất nhiều, Vương Nhất Bác chỉ có thể dẫn cậu đi truyền dịch.

Tiêu Chiến chưa từng tiêm thuốc, lúc truyền dịch cậu sợ khóc. Ngồi trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt của cậu thật sự rất lớn, lớn đến mức không cầm được nước mắt. Nước mắt rơi xuống tí tách tí tách.

Vương Nhất Bác hai chân bắt chéo, vui vẻ vênh váo ăn kem que giá rẻ. Anh duỗi tay xoa xoa cái bụng tròn trịa của Tiêu Chiến, cười, "Có lông này."

Anh tiếp tục sờ về phía trước, lúc sờ đến khúc xương sườn nhô lên cao, nụ cười biến mất gần như không còn.

Mùa hè vốn đã nóng, còn bị bàn tay to nóng hầm hập che bụng lại rất không thoải mái. Nhưng mà lá gan của Tiêu Chiến quá nhỏ, cậu không dám có ý kiến với một người xa lạ.

Trong lúc truyền dịch, Tiêu Chiến vẫn luôn tò mò nhìn bình truyền dịch.

Có phải muốn giết chết mình không?

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên rất nhiều ý tưởng kỳ quái, đều khiến cậu rất khủng hoảng.

Chuyện xảy ra sau đó Tiêu Chiến đều không nhớ rõ lắm, hình như tắm rửa một chút, rồi hình như có nước tràn vào trong bụng......

Nhưng mà cảm giác bị Vương Nhất Bác thả ngã xuống giường hôn rất rõ ràng. Giường gỗ nhỏ vang kẽo kẹt kẽo kẹt vì động tác của bọn họ. Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Tiêu Chiến lạnh run lên.

Phòng rất nhỏ, đèn treo màu cam biến Tiêu Chiến trần truồng thành màu mật ong, có vẻ rất gợi tình.

Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, cởi áo ba lỗ màu đen ra, mở khóa thắt lưng. Dương vật cương cứng thô to ngẩng đầu, mã mắt chảy ra chút chất lỏng trong suốt.

Anh bẻ chân Tiêu Chiến ra, vừa rồi đã làm tốt bôi trơn khuếch trương trong phòng tắm rồi, cho nên mới có thể đi vào ngay. Quy đầu cực lớn mài mài tiểu huyệt, mài Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu ư ư a a, cặp đùi run rẩy.

Rồi sau đó thọc vào nửa cây.

"Đau!" Tiêu Chiến không biết che giấu chính mình, cậu khóc lớn, "Đau quá, đau chết mất......"

Mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống cằm, Vương Nhất Bác bị kẹp nhíu mày. Anh cũng đau.

Làm từng bước một dựa theo trên mạng nói, nhưng vẫn không tính là suôn sẻ.

"Đừng khóc. Hít sâu, ôm chặt anh."

Tiêu Chiến nghe lời ngoài dự đoán, cậu khụt khịt hít một hơi thật sâu, sau đó bĩu môi nhả khí ra. Nước mắt đọng trên quai hàm, đọng trên lông mi, thoạt nhìn thật đáng thương. Cậu ôm Vương Nhất Bác, đầu tóc mềm mại đã lâu không cắt cọ vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, cảm thấy tốn thêm 800 nữa cũng đáng. Anh vuốt vòng eo gầy của Tiêu Chiến, xoa mông rất có thịt cảm. Anh thong thả thọc vào rút ra, dựa vào ký ức vừa rồi khuếch trương mà tìm điểm nhạy cảm.

Gel bôi trơn dùng rất nhiều, thọc vào rút ra có tiếng nước rất lớn.

Chỗ ở của Vương Nhất Bác cũng là một nhà ngang, đương nhiên điều kiện đỡ hơn xóm nghèo một chút. Nhưng mà cách âm hết sức rác rưởi.

Lão Hắc sống tạm bợ cách vách kia lại mang thiếu nữ phản nghịch về nhà qua đêm, tiếng rên rỉ của người phụ nữ rất lớn, "A, a a~ Ư...... Thật lớn, ha ưm thật lớn...... Bên trong xót quá...... A a a......"

Lỗ tai của Tiêu Chiến rất nhạy, cậu nghe thấy được. Không biết vì sao cơ thể lại xảy ra phản ứng kỳ quái, cậu theo bản năng cho rằng đây là cảm giác xấu hổ, không tự chủ đỏ mặt.

Thành thịt bên trong không ngừng co rút lại, Vương Nhất Bác ra mồ hôi, anh cười cắn tai Tiêu Chiến, "Thích nghe đồ lẳng lơ kia kêu à? Em kêu êm tai hơn cô ta nhiều."

Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác trầm eo va vào lớp thịt mềm nóng, đụng phải nội hạch cứng cứng. Tiêu Chiến chợt kêu thành tiếng, nháy mắt nước mắt trào ra, hai đùi rung lên dữ dội.

Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng, nâng chân Tiêu Chiến đặt lên vai, đột nhiên trầm eo thọc thẳng xuống. Tiêu Chiến giật nảy người như cá bị ném lên bờ. Cậu khóc kêu đau, nói mình muốn tiểu. Vương Nhất Bác đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Bên trong rất nóng còn biết hút, sống lưng của Vương Nhất Bác đã tê rần. Anh chống giường đâm vào bạch bạch, lắc hông đâm mông Tiêu Chiến ra sóng thịt. Quy đầu đẩy nếp uốn trong thành thịt ra, dương vật lập tức vùi vào chỗ sâu nhất. Anh dùng sức đâm, dường như muốn đâm cả trứng trứng vào.

Tiêu Chiến run rẩy hai chân, trong miệng không ngừng toát ra một ít tiếng rên rỉ không giống khóc. Cậu rất nghe lời, ôm chặt Vương Nhất Bác.

Người phụ nữ bên kia kêu rất lớn tiếng, Vương Nhất Bác phiền muốn chết. Anh và Tiêu Chiến hôn sâu, bàn tay xoa nắn bộ ngực gầy ốm của Tiêu Chiến, lòng bàn tay xoa vê đầu vú đỏ sậm. Tiêu Chiến đang phát run, sướng phát run. Khắp ngực đều đã tê rần, rất mềm. Thành thịt rất xót rất tê, hình như đang không ngừng tiết ra chất lỏng dính nóng, bị dương vật đâm thật mạnh một cái, quả thật linh hồn nhỏ bé đều bay đi rồi. Kịch liệt co rút lại co rút phun ra càng nhiều nước hơn.

Động tác của bọn họ quá kịch liệt, dương vật phồng lên của Tiêu Chiến bị hung hăng xoa nắn cọ xát giữa bụng hai người, quy đầu nhạy cảm bị cọ đến mức đầu ngón chân của cậu cũng cuộn tròn lên.

"Gọi chồng nghe một chút."

"Ha ư...... A a, chồng ơi......"

Hôn Tiêu Chiến rất tuyệt, sau khi hôn xong cũng quên rút đầu lưỡi về, để lên môi mềm chảy nước miếng. Vương Nhất Bác nhìn mà cổ họng phát khô, bụng dưới căng lên. Anh để Tiêu Chiến nằm bò, cưỡi lên chịch điên cuồng.

Giường gỗ nhỏ không chịu nổi gánh nặng, lớn tiếng chấn động kẽo kẹt, giống như dâm phụ sắp đến cao trào vậy. Sướng hét lên, muốn tan thành từng mảnh.

Nước mắt và nước bọt của Tiêu Chiến cùng nhau chảy xuống, cậu nói mình muốn tiểu, sau đó lỗ chuông đau xót bắn lên khăn trải giường màu đen. Bạch trọc ở trên ga giường đen hết sức chói mắt.

Vương Nhất Bác ấn cổ Tiêu Chiến xuống để cậu nhìn, "Đây là gì em biết không?"

Đương nhiên Tiêu Chiến không biết, cậu giãy giụa, mũi cũng dính tinh dịch. Cậu khóc lên, với cậu mà nói, cảm giác sau khi cao trào xa lạ mà sợ hãi.

Vương Nhất Bác không chọc cậu nữa, ôm cậu vào trong ngực chịch. Sau đó cảm thấy không đã ghiền, khiêng cả hai đùi Tiêu Chiến lên vai.

Quá sâu, Tiêu Chiến muốn chạy trốn. Chỗ vừa mới cao trào vẫn hơi tê dại, sau khi bị đâm vào quả thật chỉ có thể làm ra phản ứng khóc. Cậu vẫn tạm thời chưa biết cảm giác này gọi là khoái cảm.

Không biết vì sao bên trong vẫn luôn co rút lại, mút vào như là một hít một lỏng, Vương Nhất Bác sướng đến mức chửi bậy, sau đó rút ra bắn lên mặt Tiêu Chiến.

Nhìn thấy trên mạng nói bắn vào bên trong còn phải rửa sạch, phiền phức.

Mỗi ngày Lão Hắc đều mang phụ nữ về, rõ ràng thể lực càng ngày càng tệ. Vương Nhất Bác bên này vừa mới bắt đầu lần thứ hai thì bên kia đã tắt tiếng.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, anh nhét dây lưng vào trong miệng Tiêu Chiến, "Cắn đi, không được kêu."

Anh không muốn để bên kia nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn chặt dây lưng vẫn sẽ phát ra tiếng a a, cậu bị Vương Nhất Bác nhấc chân chịch, giữa chừng đầu đụng vào tường. Cậu đau đến khóc lên, Vương Nhất Bác vừa xoa đầu cho cậu vừa chịch. Tiêu Chiến phun nước tiểu trong lúc thọc vào rút ra tần số cao, cậu sướng có chút chịu không nổi, hỏng mất khóc lớn.

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong lòng, nhanh chóng cắm vài cái vào giữa hai chân cậu rồi bắn ra, "Đừng khóc, không làm em nữa." Thuận tay lấy dây lưng ra, Vương Nhất Bác hôn hôn miệng Tiêu Chiến, "Đừng khóc."

Thế mà xem như cũng ôn nhu.

Tiêu Chiến nhỏ giọng khóc, trong tay cậu vẫn nắm chặt viên ngọc thủy tinh kia. Phát tiết hai lần xong, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chú ý đến động tác của Tiêu Chiến.

"Trong tay cầm gì vậy? Cho anh xem."

Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, mở tay ra cho Vương Nhất Bác xem.

"Em thích cái này à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, trên mặt còn đỏ ửng sau cao trào. Cậu chảy rất nhiều mồ hôi, cả người như sắp hòa tan.

Vương Nhất Bác rút ra một chiếc hộp gỗ đầy bụi từ gầm giường, anh mở ra, lấy ra một bình nhựa kẹo cao su đầy hạt thủy tinh.

"Em muốn không? Cho em."

Đôi mắt Tiêu Chiến tỏa sáng, cậu thăm dò lấy qua, ôm chặt bình không buông tay.

Thậm chí cậu còn chưa mặc quần áo, trên mặt và giữa hai chân còn có tinh dịch màu trắng, Tiêu Chiến cứ ngây thơ thỏa mãn ôm bình hạt thủy tinh như vậy, có loại ma lực không nói nên lời.

Vương Nhất Bác cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, con người anh rất thoải mái, quan niệm tình thân khá bạc nhược. Nhưng mà giờ phút này anh chợt cảm thấy, nếu anh có một đứa con trai, chắc là sẽ đáng yêu giống Tiêu Chiến đi.

"Bụng còn căng không?"

"...... Bụng đau."

"Bụng đau?" Vương Nhất Bác sờ sờ bụng Tiêu Chiến, "Không phải chứ, đã truyền dịch rồi mà."

Tiêu Chiến nghĩ thầm người này thật ngốc a, dùng cây gậy thọc tới thọc lui trong bụng như vậy, sao bụng lại không đau được?

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thời gian, đến bệnh viện quá muộn rồi.

"Rất đau sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Vì thế Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi tắm. Tiêu Chiến thấy cái ống tưới nước vào trong bụng mình kia liền sợ hãi, yên lặng trốn qua một bên không nhìn nó.

Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến sợ hãi, anh hơi muốn cười. Kéo Tiêu Chiến về dưới vòi hoa sen tắm gội.

Nhìn Tiêu Chiến gầy ốm trần truồng, Vương Nhất Bác thế mà lại cứng. Nếu nhớ không lầm thì thật ra anh thích người đầy đặn, ngực và mông đều phải lớn. Nhưng mà với Tiêu Chiến, anh lại không kiềm chế được.

Anh bảo Tiêu Chiến quỳ khẩu giao cho anh.

Tiêu Chiến không biết gì cả, chỉ biết mình quỳ thì đầu gối đau, miệng mỏi nhừ vẫn luôn chảy nước miếng, còn hơi muốn ói. Tinh dịch tanh nồng bắn vào trong miệng, Vương Nhất Bác ép cậu nuốt xuống.

Khí lạnh mở quá cao, buổi tối lúc Tiêu Chiến ngủ vẫn luôn chui vào trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu lại quá cao, cho nên chỉ có thể lùi xuống dưới trước rồi ủi vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Không hổ là bé ngốc, tim thật lớn.

Vương Nhất Bác chỉnh độ ấm lên cao một chút, Tiêu Chiến không run nữa, nhưng anh hơi phát khô. Anh không ngủ được, nhìn chằm chằm nón bảo hiểm như đi vào cõi thần tiên.

......

Vương Nhất Bác nhắm vào Tiêu Chiến hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hôm qua anh uống nhiều, bị gái gội đầu kéo lại túm vào trong tiệm, trước khi vào cửa trùng hợp liếc thấy Tiêu Chiến dựa vào cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười với tấm kính phản chiếu, sau đó nâng mặt mình lên —— Thật ra bé ngốc này đang soi gương, cậu đang thưởng thức mình.

Vương Nhất Bác liền tỉnh rượu ngay lập tức, dương vật liền có cảm giác cứng thường có, cảm giác tim đập rộn lên rất hiếm thấy. Anh kéo Tiêu Chiến vào một ngõ nhỏ, cởi quần của cậu ra sờ cậu. Bởi vì không biết phải làm tiếp thế nào, nên kết quả cuối cùng chỉ để Tiêu Chiến kẹp chặt chân, sau đó bắn ra giữa hai chân cậu.

Tiêu Chiến xách quần chạy, Vương Nhất Bác uống đến mức chân cẳng không linh hoạt nên không đuổi kịp.

🍭🦁🐰🍭

Fic này bé Chiến ngốc thật nhé mn, siêu cute, anh Bác chăm như con vậy (nhưng chịch cũng dữ) nên mình mới để tag cha hệ 😂 Chỗ song khiết để (?) vì mình không chắc Bo sạch ko, tác giả ko nhắc 🥲

H văn nên là các đồng râm hiểu rồi đếy 🤭

Mình sẽ đào thêm 1 fic Hư Chủng, HC là thế giới song song với NDPTD nên sẽ có cảnh của HC mơ hồ xuất hiện trong đây, nhưng cảnh báo trước NDPTD ngọt bao nhiêu thì HC sẽ dark bấy nhiêu, dark đúng nghĩ đen.

Tạm thời fic này 1 tuần 1 chap. Vì 1 chap toàn 6-7k từ, rất dài nên mỗi chap chia làm 2, chia theo tác giả đánh số chứ không phải tùy tiện đâu nhó. Sau khi hoàn xong fic Lạc Dương hoa hạ khách thì mình sẽ ra nhiều hơn 😉

P/s: Đam mê đào hố, đừng oánh mềnh ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro