Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Tiêu Chiến không cảm thấy hứng thú với các hợp chất hữu cơ không có đồng phân lắm, nhưng mà không thể không thừa nhận, chuyện đến nhà Vương Nhất Bác này nghe vào rất có sức hấp dẫn.

Lúc ấy cậu suýt chút nữa đã bị khuôn mặt nghiêm túc kia của Vương Nhất Bác mê hoặc, đáng tiếc ngày hôm sau Dư Dương đã đến nhà cậu trước khi cậu từ chối rồi, xách theo bữa sáng quen cửa quen nẻo mà gõ cửa nhà cậu, nói cho Tiêu Chiến biết chỉ còn vé chiều nay, bây giờ phải thu dọn hành lý ngay.

Tiêu Chiến ngớ ra, đối mặt với Dư Dương đương nhiên bắt đầu thúc giục cậu thu dọn, trong lúc nhất thời không tìm ra được lý do từ chối hợp lý.

Trước nay cậu đều rất ít từ chối Dư Dương, lúc này rõ ràng không có việc gì lại thoái thác không đi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ bị đối phương kéo chạy lên máy bay như vậy đấy.

Lúc đáp xuống đất xoa xoa vành tai, nhìn chằm chằm sân bay xa lạ ngoài cửa sổ ngây người một lát, mãi đến khi Dư Dương bên tay phải thò qua cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lúc này rốt cuộc mới hoàn hồn.

Không khí cạnh biển mang theo từng luồng mùi tanh tươi ẩm ướt, tầng mây rất ít, cũng rất cao, ngẩng đầu chính là một màu xanh ngút mắt, ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào mặt người, vẫn chói mắt như cũ.

Tiêu Chiến thích phong cảnh như vậy, nhưng không thích mặt trời như vậy, lúc đến khách sạn bị nóng đến mức lông mày vẫn luôn nhíu lại, gần như chưa từng buông lỏng.

Lúc Dư Dương và Quý Triết cầm thẻ căn cước của cậu đến quầy lễ tân để đăng ký vào ở, Tiêu Chiến liền cùng Lục Hiên ngồi tại chỗ chán muốn chết.

Lục Hiên cũng là bạn của bọn họ, nhưng Tiêu Chiến không thân với cậu ta lắm, cho nên hai người ngồi đó cũng không nói gì —— Thực tế, Tiêu Chiến đều chẳng quá thân với ai, chỉ vì Dư Dương mới có thể ở chơi chung với bọn họ thôi.

Tiêu Chiến cầm di động, có lẽ là vì Lục Hiên đang ngồi ở đối diện, nên hơi lén lút xoay camera lại, chụp một tấm selfie gửi cho Vương Nhất Bác:

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Nóng muốn chết rồi.

Tin nhắn quái gở của Vương Nhất Bác liền đến rất nhanh.

Vương Nhất Bác: 38 độ, cậu không nóng ai nóng.

Lời này sao nghe như đang trách Tiêu Chiến từ bỏ học hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì, lại chọn đi cùng Dư Dương chịu khổ.

Tiêu Chiến mím môi dưới, rốt cuộc chân mày cũng buông lỏng ra một chút, trả lời anh nói:

Tiêu Chiến: Không ngờ đến tháng 10 rồi mà có thể nóng như vậy...

Tiêu Chiến: Tôi tính ở khách sạn không ra ngoài

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của cậu, bọn Dư Dương đã cầm thẻ phòng trở lại. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của bọn họ liền tắt điện thoại, ngẩng đầu nháy mắt lại liếc đến Lục Hiên đối diện, ngoài ý muốn chống lại tầm mắt, phát hiện hình như đối phương vẫn luôn nhìn cậu.

Biểu cảm của Tiêu Chiến lập tức nhạt đi. Nhưng Lục Hiên cũng thu hồi tầm mắt rất nhanh, cậu ta cũng không xen vào nữa, đẩy hành lý cùng bọn Dư Dương đi đến thang máy lên lầu.

... Hôm nay đến quá trễ, bọn họ liền không ra ngoài chơi. Hôm sau ra ngoài nhìn, bờ biển như dự đoán của Vương Nhất Bác, nơi nơi đều có du khách kết bè kết đội.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên, Tiêu Chiến rất nể mặt mà cùng bọn họ chơi vài hạng mục, còn nán lại trên bãi biển một lát. Nhưng đến giữa trưa thì thật sự không được nữa, chuồn về phòng nằm lười, mãi đến buổi chiều bọn họ đã trở lại mới bò dậy từ trên giường, cùng đi xuống lầu ăn bữa tối với mấy người họ.

Bữa tối được sắp xếp ở nhà ăn bên ngoài khách sạn, không cần phơi nắng, cũng không có ai tới hỏi xin Tiêu Chiến số phòng, lập tức trở thành hoạt động mà Tiêu Chiến hài lòng nhất trong ngày nay. Quý Triết chơi cả ngày vẫn chưa đủ, nói muốn uống rượu, mọi người liền đồng ý, kết quả cuối cùng là cậu ta uống ít nhất, những người khác lại bị cậu ta rót rất nhiều.

Lúc về phòng, Dư Dương đã bắt đầu chóng mặt, hắn và Tiêu Chiến ở cùng một phòng, vào phòng liền xin đi tắm trước, sau đó ngã đầu liền ngủ. Tiêu Chiến không say như hắn, nhưng phản ứng hơi chậm, ngồi xổm trước vali chậm rì rì tìm đồ ngủ mặc.

Tìm đồ xong rồi vào phòng tắm. Tắm xong mới vừa tròng áo trên, còn chưa kịp mặc quần, lại như chợt nhớ đến gì đó, cầm di động bên cạnh lên, cúi đầu, mở khóa.

Sau khi mở camera ra, đứng trước gương của bồn rửa tay ngó trái ngó phải mình một lúc, càng nhìn càng cảm thấy choáng váng. Hơn nữa trên gương có sương mù, sau khi lau vẫn hơi nhìn không rõ, Tiêu Chiến hết cách, nghiêng người tùy tiện chụp một bức ảnh mơ hồ, gửi qua cho Vương Nhất Bác:

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Ngủ đây.

Vương Nhất Bác: Mờ vậy có lệ với ai chứ

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này rồi, nhưng không trả lời, đặt điện thoại vào bên cạnh, bắt đầu chậm rì rì rửa mặt.

Chờ tắm xong nằm lại trong ổ chăn, cuộc gọi của Vương Nhất Bác liền đến, ở trong phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt cao vút. Làm hại Tiêu Chiến bị tiếng chuông của mình dọa sợ, luống cuống tay chân bắt máy.

Lúc lén lút bắt máy còn không quên nhìn thoáng qua Dư Dương bên cạnh có động tĩnh hay không. Sau khi xác nhận đối phương không bị đánh thức, dùng khí âm nói một tiếng "Chờ một chút" với điện thoại bên kia, lại rón ra rón rén chạy đến cạnh vali, ngồi xổm xuống tìm tai nghe.

Chờ đeo tai nghe xong thì trở lại trên giường, thử "Alo" một tiếng, Vương Nhất Bác đợi đã lâu liền thấp giọng mở miệng hỏi:

"Làm gì lâu vậy chứ, ngủ thật rồi à?"

Tiêu Chiến sợ tiếng nói chuyện sẽ đánh thức Dư Dương, vùi trong mền, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, mới nằm xuống chuẩn bị ngủ. Dư Dương ngủ rồi, tôi sợ cậu ấy tỉnh, nên tìm bộ tai nghe..."

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Cậu và Dư Dương cùng một phòng à?"

Tiêu Chiến trở mình trong mền: "Ừm."

Vương Nhất Bác nghĩ đến vừa rồi Tiêu Chiến gửi loại hình này, đột nhiên mở miệng hỏi cậu:

"Bây giờ cậu có mặc quần không?"

Đầu óc của Tiêu Chiến không tỉnh táo như bình thường nữa, ngược lại thành thật chút, Vương Nhất Bác hỏi cậu cái gì, cậu liền ồm ồm ngoan ngoãn trả lời:

"Mới mặc vào, sao a?"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng lẩm bẩm bĩu môi của cậu trong ổ chăn, chính mình cũng không tự giác mà hạ thấp giọng, khẽ dụ nói:

"Cậu mở video ra, tôi xem xem mặc cái nào."

Tiêu Chiến bắt lấy di động, bắp đùi cọ cọ vào nhau, giọng lè nhè nói:

"Chậc —— Sao cậu lại muốn xem a... Cái này cậu từng thấy rồi, xem làm gì a......"

"Nói thì nói, đừng kéo giọng lẳng lơ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói một câu như vậy, Tiêu Chiến cũng không giận, ngược lại không tự chủ run lên một chút, cắn môi dồn dập thở hổn hển một tiếng.

Còn Vương Nhất Bác hiển nhiên đã nghe thấy cậu thở hổn hển rồi, bởi vì rất nhanh Tiêu Chiến liền nghe thấy Vương Nhất Bác bên kia truyền đến vài tiếng sột sột soạt soạt. Một lát sau mới cầm di động lần nữa, giọng càng thêm khàn mà thúc giục nói:

"Nhanh lên, mở camera, tự chơi cho tôi xem."

... Chuyện xảy ra đêm đó một lần nữa chứng minh cho Tiêu Chiến thấy chân lý uống rượu có hại cho con người vào sáng hôm sau.

Cậu cũng không biết mình uống rượu xong lại nghe lời Vương Nhất Bác như vậy, bảo chơi vú mà không chơi mông, Vương Nhất Bác bảo cậu mở chân ra thì cậu liền mở chân ra, bảo cậu tự moi huyệt thì cậu liền tự moi huyệt.

Lúc đầu còn có thể giơ di động mở bổ sáng ra cọ trong mền, càng về sau tay càng không còn sức, để điện thoại sang bên cạnh mình, chính mình liền vùi trong mền kêu.

Vương Nhất Bác cúi đầu thở gấp hỏi cậu một câu: "Bị ngón tay chịch huyệt thoải mái không?", cậu liền thật sự chôn mặt vào gối đầu, lắc mông nói với người ta mơ hồ không rõ:

"Thoải mái... Nhưng mà không thoải mái bằng cậu làm cho... Ư~ Ngón tay quá ngắn, không đỉnh đến bên trong được......"

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị cậu làm cho không chịu nổi, sau đó hình như còn chửi tục hai lần.

Tuy nói Tiêu Chiến không thấy được vẻ mặt của Vương Nhất Bác bên kia, nhưng nghe giọng của anh thì Tiêu Chiến cũng biết, chắc là lại đang loát sướng rồi.

Chờ hai người đều thở gấp bắn xong, Tiêu Chiến liền buồn ngủ nặng hơn, nhắm mắt lại nói chuyện với Vương Nhất Bác ở điện thoại bên kia:

"Cậu không cứng nữa nhỉ? Tôi phải ngủ rồi Vương Nhất Bác... Ngày mai còn phải... theo chân bọn họ đi chơi mấy trò gì đó, cái gì mà sô pha trên biển, ca nô trên biển này kia......"

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nóng, ngửa đầu vuốt tóc xuống, nhắm mắt lại mới rút khăn giấy bắt đầu lau thong thả ung dung. Vừa lau vừa hỏi Tiêu Chiến:

"Sao vậy, đi chơi còn không vui sao?"

Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ, mơ mơ hồ hồ, như là chẳng mấy chốc sẽ ngủ, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện với anh:

"...Mệt, còn phơi nắng nữa."

"Cậu nghe lời tôi, để tôi dạy cho cậu biết hợp chất hữu cơ không có đồng phân thật tốt."

Tiêu Chiến lại trở mình, ngáp một cái, thuận miệng nói:

"Vậy cậu lại đây đi, cậu đến đây dạy tôi cũng được..."

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi động, nhẹ nhàng ung dung nói: "Được a."

Tiêu Chiến xem như anh thuận miệng đáp thôi, nằm trên giường nhắm mắt lại, tửu lượng lại bốc lên, giọng nói càng ngày càng nhẹ:

"Cái gì a, thật hay giả..."

"Thật, cậu muốn tôi đến thì tôi liền đến đó."

Vương Nhất Bác nói xong chờ trong giây lát, lại không nghe thấy Tiêu Chiến đáp lời. Anh thử gọi một tiếng "Tiêu Chiến?", đối diện cũng không truyền đến âm thanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến, vì thế anh an tĩnh nghe trong chốc lát rồi yên lặng cúp máy.

... Ngày hôm sau, tin nhắn đầu tiên mà Tiêu Chiến nhận được đến từ chính Vương Nhất Bác, chính là sau khi Vương Nhất Bác hạ cánh xong gửi:

Vương Nhất Bác: Cậu đến sảnh lớn đi.

Lúc ấy Tiêu Chiến đang trưng một khuôn mặt mỹ nhân lạnh nhạt, không có việc gì mà ngồi trên một chiếc ghế nằm cạnh biển, nhìn bọn Dư Dương chơi bóng chuyền bãi biển với mấy nam nữ trẻ tuổi khác mà họ không quen biết dưới ánh mặt trời. Trong lúc đó có vài cô gái nhỏ đến hỏi xin cậu WeChat, cậu không cho. Qua một lúc nữa lại có một cậu trai đến, mấy người thay phiên quấy rầy khiến cậu phiền quá sức, chỉ thiếu viết ba chữ "Không kiên nhẫn" lên mặt. Sau khi thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, "vụt" một phát ngồi dậy, tim đập loạn nhịp, hơi thở ngưng trệ trong giây lát.

Cậu cho rằng những lời ngày hôm qua đó đều là do uống nhiều quá nên nói khùng nói điên với Vương Nhất Bác thôi, không ngờ Vương Nhất Bác thật sự lại đây.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài ngay rồi. Một bàn tay giơ di động, hai chân tìm dép lê trên bãi cát, vừa mang vừa cao giọng gọi Dư Dương ở cách đó không xa:

"Dư Dương! Tớ về trước nhé, các cậu chơi từ từ đi ——!"

Sau khi kêu xong cũng không quản bọn Dư Dương có nghe thấy hay không, xoay người liền chạy về phía khách sạn. Tốc độ chạy không chậm, dọc theo đường đi cũng chưa từng dừng, vì vậy khi cậu chạy đến sảnh lớn thì dĩ nhiên hơi thở có chút không đều. Ngực phập phồng kịch liệt, đầu óc đều vang ong ong.

Nhưng dù vậy, cũng không ảnh hưởng chút gì đến cái nhìn đầu tiên của cậu liền thấy Vương Nhất Bác thân cao vai rộng đứng cạnh cột La Mã.

Tiêu Chiến đứng đó không nhúc nhích, thở hổn hển hai hơi, cao giọng gọi anh:

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của cậu, xoay đầu lại nhìn về phía cậu.

——

Mễ rắm:

Thật là một chương ngây thơ ừm ừm (gật đầu)

Ai da tui viết chậm quá à!!! Muốn viết cốt truyện, chưa viết đến mà đã viết nhiều chữ thế này rồi a a a a a ——!! (la lối khóc lóc lăn lộn)

Hôm nay, hầu hết các bạn đã thi đại học xong rồi nhỉ! Chúc mọi người tốt nghiệp cấp 3 vui vẻ nhé!!!












🌿🦁🐰🌿

Thính qua thính lại rồi nhớ nhau muốn chết, vợ bảo đến liền đến 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro