Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Biết được Vương Nhất Bác ở đường Kiến Thiết thật sự không gần đây lắm, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lắc lắc chân, hỏi anh:

"Vậy sao cậu lại ở chợ rau này a?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện ngay.

Tiêu Chiến đại khái cho rằng hôm nay anh xuất hiện ở chợ bán thức ăn là một loại trùng hợp. Nhưng trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy, rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp nhưng lại không thể tách rời khỏi động lực nhân tạo đằng sau.

... Thứ năm ở phòng dụng cụ lần đó, Tiêu Chiến bị anh làm đến mức đổ mồ hôi đầy người, bước đi cũng run run. Vội vàng lấy khăn giấy lau lau bắp đùi, tròng quần đồng phục lên liền tự trở về, Vương Nhất Bác thật sự không thể yên tâm.

Cho dù anh biết hành vi "theo dõi" này rất biến thái, nhưng mức độ nghiêm trọng này không đến nỗi tồi tệ bằng việc ở phòng dụng cụ trường đè nặng bạn học đâm vào sau.

Học sinh giỏi bắt đầu làm chuyện xấu, có thể nói là chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Vậy nên Tiêu Chiến cho rằng ngẫu nhiên gặp được, nhưng thật ra là Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đi theo sau cậu sau vài lần tan học, nhìn theo cậu về đến nhà, hơn nữa buổi tối lúc không thể nào chìm vào giấc ngủ sẽ xem đi xem lại bản đồ quanh nhà Tiêu Chiến mới đổi lấy một loại xác suất.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không tính nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết.

Anh chỉ trầm tư một chút, giải thích:

"Ông ngoại bà ngoại của tôi ở gần đây."

"À." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nghi ngờ gì. Nhìn thoáng qua cái tô chỉ còn đáy của Vương Nhất Bác, nói, "Vậy cậu ăn xong rồi thì đi trước đi, cậu đi rồi tôi còn phải làm đề thi tiếng Anh nữa. Nhớ cầm tô bỏ vào bồn nước giúp tôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ngồi không nhúc nhích. Chờ Tiêu Chiến uể uể oải oải ăn xong rồi, liền đứng dậy bưng cả tô của Tiêu Chiến đi cùng nhau rửa sạch.

Sau khi rửa xong lau khô tay, dựa vào trước tủ lạnh hỏi Tiêu Chiến:

"Cậu chưa làm tờ đề thi nào?"

"Hai tờ đều chưa làm."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị cậu làm cho vẻ mặt cạn lời, cong khóe miệng hơi muốn cười, dỗi nói:

"Làm gì a, bây giờ mới buổi sáng, chưa làm không phải rất bình thường sao?"

Vương Nhất Bác cũng thấp giọng cười không quá rõ ràng:

"Tiết tiếng Anh cậu đều ngủ, biết làm sao?"

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Vậy cậu giúp tôi viết đi a?"

Không ngờ Vương Nhất Bác nhận lời cậu: "Tôi có thể dạy cậu làm."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, mặt mỹ nhân bình thường tràn đầy lạnh nhạt, giờ phút này biểu cảm lại phức tạp hơi khó diễn tả được.

... Vì thế học sinh xuất sắc tiêu biểu một tiếng trước còn đang ôm cậu làm đến nổi gân xanh —— Bạn học Vương Nhất Bác, mặc quần áo xong, ăn mì trứng cà chua của Tiêu Chiến xong, đã ở lại làm gia sư cho cậu.

Chờ Tiêu Chiến rốt cuộc cũng viết xong hai tờ đề thi, Vương Nhất Bác liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Trước khi đi anh đứng ở cửa một lúc, nhìn quét Tiêu Chiến mệt đến ngáp dài từ trên xuống dưới hết một lần, nói đầy ẩn ý:

"Đêm nay nhớ chụp cho tôi xem."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, nhướng mày:

"Mỗi ngày đều xem, cậu không sợ bắn quá nhiều đến lúc đó hư thận sao a?"

Vương Nhất Bác đi ra cửa, thong dong nói:

"Tôi kiểm tra xem lần này có sưng không."

Nói xong liền đi rồi.

Lưu lại một mình Tiêu Chiến đứng tại chỗ, đầu lưỡi đỉnh nhẹ hàm trên khoang miệng một cái.

...

Truyền thống Tiêu Chiến theo lệ thường gửi hình cho Vương Nhất Bác vào ban đêm đã được khôi phục như vậy đấy.

Có lẽ là vì đã làm hai lần, Tiêu Chiến càng ngày càng không kiêng nể gì, hình nào cũng tóc rối một nùi. Nhưng đáng lưu ý chính là, "tóc rối" này cũng không phải là nói cậu gửi chừng mực biến lớn, mà hoàn toàn ngược lại, có đôi khi gửi qua vài thứ lấy lệ đến mức có thể khiến Vương Nhất Bác cả đêm chỉ muốn gửi cho cậu dấu chấm tròn.

Tỷ như nói, có một ngày Tiêu Chiến cùng bọn Dư Dương chơi bên ngoài, đã khuya vẫn chưa về nhà. Nhớ ra vẫn chưa gửi hình cho Vương Nhất Bác, cậu liền nắm một quả chuối, chụp hình tay gửi qua cho người ta.

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Hôm nay ăn chay chút.

Vương Nhất Bác: ?

Vương Nhất Bác: Bắn không được.

Tiêu Chiến: Đó là do cậu không được

Tiêu Chiến gửi voice này xong, cuộc gọi WeChat của Vương Nhất Bác liền đến. Đại mỹ nhân hiếm thấy hơi chột dạ, nhìn thoáng qua người xung quanh, cầm di động im lặng không lên tiếng mà đến phòng vệ sinh bắt máy. Vừa kết nối liền nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên kia thở gấp, chắc là đang làm đây, mở miệng liền muốn Tiêu Chiến kêu cho anh nghe.

Tiêu Chiến chậc một tiếng, cố ý nói: "Còn là học sinh tiêu biểu chứ, ép bạn học rên rỉ cho cậu nghe à?"

Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy giọng của cậu thì tiếng thở dốc đã nặng rồi, hiếm thấy không để ý sự cay nghiệt của cậu, ngược lại thấp giọng dụ nói:

"Nhanh lên, kêu hai tiếng, kêu hai tiếng liền thả cậu về chơi với bọn họ."

Vì thế Tiêu Chiến thật sự trốn trong phòng vệ sinh, kêu dâm năm phút với Vương Nhất Bác ở điện thoại bên kia.

Loại chuyện tương tự như vậy không nhiều lắm, nhưng nói chung là, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trò chuyện buổi tối thật sự đã nhiều lên lúc nào không biết. Nội dung cũng lung tung rối loạn, thậm chí có đôi khi Tiêu Chiến cũng sẽ chí khí hùng hồn muốn chép bài tập về nhà của học sinh giỏi. Vương Nhất Bác có lúc cho, có lúc không cho, hình như toàn theo tâm trạng. Lúc không cho thì thường sẽ hỏi Tiêu Chiến:

"Cái nào không biết? Gửi qua đây tôi dạy cho cậu."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu Vương Nhất Bác đã không mất kiên nhẫn với việc dạy, thì cậu ngoan ngoãn nghe anh nói một chút cũng không sao.

Vì thế đến ngày kết thúc kỳ thi hàng tháng, Tiêu Chiến cảm thấy rằng bài thi của mình đã được viết đầy hơn bình thường một chút —— Nhờ vào Vương Nhất Bác trưng mặt lạnh giám sát cậu viết sai đề cả ngày lẫn đêm.

Thật ra Tiêu Chiến thực sự học không tệ, chỉ là không nghiêm túc học mà thôi. Hơn nữa lớn lên đẹp, người trong trường lại đều biết cậu cả ngày ở bên Dư Dương không làm việc đứng đắn, điều này liền dễ khiến người ta sinh ra một loại ấn tượng rập khuôn rằng "Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa" với cậu.

"Quốc Khánh ra ngoài chơi không?"

"Đến chỗ ông bà nội của tớ."

"Hôm nay liền đi sao?..."

Lúc ra khỏi trường thi, bên tai Tiêu Chiến đều là kiểu âm thanh thảo luận này.

Cậu hờ hững nhìn bạn học xung quanh, cũng không có tâm trạng kích động trước kỳ nghỉ, vẻ mặt vẫn luôn bình thản, mãi đến khi nghiêng đầu thấy Vương Nhất Bác đi ra từ một cửa khác. Cậu vừa định đi qua, lại bị Quý Triết không biết đi ra từ lúc nào ở phía sau gọi lại:

"Tiêu Chiến, Dư ca tới!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm giác được trên cổ trầm xuống trước, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Cậu đi đâu đấy? Đi thôi, mời cậu uống trà chanh lạnh."

Tiêu Chiến liếc nhìn Dư Dương móc lấy cổ cậu, bất đắc dĩ đáp một tiếng, xoay người rời đi.

Mãi đến khi bọn họ đi xuống lầu một, trong lòng cậu lại chợt có cảm giác gì đó, quay đầu liếc nhìn vị trí mà mình đã đứng ở lầu hai vừa rồi. Kết quả liền đột nhiên không kịp dự phòng, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác như vậy.

Không biết Vương Nhất Bác đã đứng ở đó bao lâu rồi, cũng có thể là vừa khéo dựa vào lan can, đúng lúc đang nhìn từ lầu hai xuống.

Tiêu Chiến bị anh nhìn thì tim đập mạnh một cái, còn chưa kịp bắt được loại cảm xúc mãnh liệt lướt qua giây lát này, thì nghe thấy Dư Dương bên cạnh hỏi cậu một câu gì đó, đành phải miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

"Quốc Khánh ba cậu cũng mặc kệ cậu nhỉ? Hai ngày nữa đi ra ngoài chơi với tớ nhé?"

Tiêu Chiến cau mày xinh đẹp, vừa đi vừa khẽ hỏi hắn:

"Lại đi đâu a?"

"Đến bờ biển đi. Không giữ cậu lâu lắm đâu, chơi ba ngày liền về."

Quý Triết cũng ở bên cạnh phụ họa nói: "Năm ngoái bọn anh họ của tớ cũng đến chỗ đó, nghe nói khá tốt. Mọi người đều chưa từng đến, lúc này không đi thì năm nay tớ không có cơ hội nữa."

Tiêu Chiến hơi thất thần, khuôn mặt tinh xảo bắt mắt không có biểu cảm gì, chỉ lười biếng kéo dài âm, nửa thật nửa giả nói với Dư Dương bên cạnh:

"Nhưng mà năm nay tớ không có tiền ra ngoài lêu lổng với cậu a, Dư ca ——"

Dư Dương nhét một ly trà chanh lạnh vào trong tay cậu, nói: "Đừng a, coi như tớ nhất định muốn dẫn cậu đi đi, cậu ngủ ở phòng tớ là được."

"Nhưng mà trời nóng quá a, bãi biển nắng lắm.."

"Ở đây cũng nắng a. Cả ngày cậu không phơi nắng cũng không được, đến bổ sung canxi..."

Tiêu Chiến nghe Dư Dương nói mãi, yên lặng cắm ống hút vào. Uống một ngụm thức uống, híp mắt liếc nhìn mặt trời bên ngoài một cái.

Một lát sau mới vẻ mặt chán nản nói một câu lấy lệ:

"...Biết rồi, nói sau đi."

... Hôm nay, mãi đến lúc Tiêu Chiến về đến nhà, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện ra ngoài chơi với bọn Dư Dương này.

Lúc này thật sự nghỉ định kỳ rồi, tiếng trẻ em chơi đùa huyên náo dưới lầu cũng lớn hơn bình thường, có vẻ trong nhà càng thêm yên tĩnh. Tiêu Chiến tắm xong trong sự yên tĩnh này, thay đồ ngủ xong, sau đó liền không có việc gì làm, chán đến chết nằm trên giường nhìn trần nhà mê mẩn.

Không biết sao nữa, có lẽ chiếc giường này làm cậu nhớ đến Vương Nhất Bác, trong đầu cậu vẫn luôn thường nhớ lại khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cổng trường kia.

Cậu trở mình, mò lấy điện thoại, chợt cảm thấy mình cũng nên quan tâm quan tâm việc sắp xếp kỳ nghỉ của học sinh tiêu biểu.

Vì thế cậu đã gửi tin cho đối phương trên WeChat:

Tiêu Chiến: Học sinh tiêu biểu Quốc Khánh có ra ngoài chơi không?

Vương Nhất Bác qua hai phút liền trả lời cậu.

Vương Nhất Bác: Không đi. Cậu muốn ra ngoài à?

Tiêu Chiến thành thật đáp: Vẫn chưa biết, có lẽ cùng bọn Dư Dương.

Vương Nhất Bác không trả lời cậu ngay, nhưng một phút sau gọi video đến.

Tiêu Chiến bắt máy không chút để ý, nhìn thoáng qua mặt của Vương Nhất Bác trong di động, sau một lúc dời tầm mắt đi, bị xước mang rô nho nhỏ trên ngón trỏ của mình hấp dẫn sự chú ý, tự hỏi nên làm sao rút nó ra.

Cậu còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn hỏi chuyện cậu ra ngoài chơi, kết quả đối phương mới vào liền hỏi cậu:

"Thi thế nào rồi?"

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến xem di động một cái, chán ngắt đáp:

"Không thể nói rõ được, dù sao trên cơ bản thì bài thi của tôi đã được viết đầy."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy, chớp mắt một cái hết ý kiến, không hỏi thêm nữa. Rất nhanh lại giống như lơ đãng hỏi Tiêu Chiến, vậy Quốc Khánh muốn đi đâu chơi? Tiêu Chiến nói một địa danh, Vương Nhất Bác bên kia nhíu mày lại, nhưng rất nhanh lại biến về một khuôn mặt không có biểu cảm gì, dáng vẻ phân tích rất lý tính nói:

"Quốc Khánh nơi nơi đều là người chen người, người du lịch cạnh biển còn nhiều hơn nữa, đến lúc đó chắc bên kia cũng có nhiều người chen chúc lắm......"

Tiêu Chiến tản mạn nghe anh nói, rốt cuộc cũng nhổ xong xước trên ngón tay. Lúc sau cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm chân mình một lúc, đột nhiên xoay camera qua rất linh hoạt, nhắm ngay chân trắng nõn của mình, mở miệng nói với giọng trong trẻo lạnh lùng:

"Chân tôi đẹp không?"

Đề tài bị đánh gãy, Vương Nhất Bác ở điện thoại bên kia bị nghẹn một chút: "......"

Cũng may anh đã quen Tiêu Chiến thường phóng túng trước mặt anh rồi, rất bình tĩnh ung dung mà "Ừ" một tiếng, liền tiếp tục nói mạch lạc với Tiêu Chiến:

"Còn có, bên kia nhiệt độ cao nhất là 38 độ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, dễ bị bệnh. Bên ngoài lại không có điều hòa, cậu đi một ngày sẽ bị phơi nắng lột một lớp da, hơn nữa......"

Tiêu Chiến vuốt vuốt hai đùi trắng nõn trơn bóng đã cạo lông của mình, lại đột nhiên mềm mại mở miệng:

"Tôi muốn mua một đôi vớ chơi chơi."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa nói không được: "......"

"Vậy nên Vương Nhất Bác à," Tiêu Chiến xoay camera lại, một lần nữa nhắm ngay khuôn mặt ngũ quan tinh xảo của mình, giọng điệu chậm rãi nói, "Vừa rồi cậu nói lâu như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, ngược lại dừng một chút. Cách màn hình nhìn về phía Tiêu Chiến, ngũ quan xinh đẹp bị phóng to ra trong video hơi mơ hồ, ngược lại cho người ta một loại ảo giác thân mật lại ái muội.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nói: "... Tôi nói để cậu đừng đi."

"Buồn chán thì đến nhà tôi, tôi dạy cho cậu biết hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì."

——

Mễ rắm:

Không muốn tra lỗi chính tả hu hu hu nhìn chằm chằm cái này tất cả đều là chữ trắng, nhìn màn hình cả ngày thật là khó chịu (ngượng ngùng xoắn xít) nhưng mà lúc tui viết rất nghiêm túc, chắc là không có đi!

EQ thấp: Nhà tôi có mèo biết lộn ngược ra sau
EQ cao: Tôi dạy cho cậu biết hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì (bushi)

Vậy hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì thế~~~







🌿🦁🐰🌿

Lợi ích của việc có chồng là học sinh giỏi là đây 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro