Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺 Gian Thần
◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: thái giám Vương Nhất Bác x hoàng đế Tiêu Chiến
◉ Cameo: y thánh Tạ Doãn x hoàng đế Ngôn Băng Vân
◉ Thể loại: song khiết, sủng, có H, ngọt nhiều ngược ít, cung đấu, giang hồ, HE
◉ Tiến độ: 49 chương, 2 phiên ngoại

◉ Fic này mình chọn dùng hình Doãn Ảnh vì hợp chứ không liên quan gì đâu nhé.
◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
◉ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

🌺🦁🐰🌺

Mở đầu

Thành Kim Lăng giữa hè, nắng gắt như lửa, tiếng ve kêu cùng gió hè khô nóng, bên trong Càn Thanh cung lại mát lạnh thấu người, gạch lát nền trơn bóng như gương có lớp lớp màn lụa mềm mỏng rũ xuống, giữa những sợi tơ nguyệt ảnh mơ hồ có thể thấy được bóng dáng triền miên trên giường êm.

Ánh sáng dịu xuyên qua tấm màn che nguyệt ảnh, rơi vào khuôn mặt quá đẹp của nam tử phía trên, nhu tuấn không thua nữ tử, trời sinh mỹ nhân cốt, một đôi mắt thu thủy, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển rung động lòng người, nốt ruồi nhạt dưới môi cong lên theo khóe miệng.

Lụa mỏng như nước hơi mở ra phụ họa nước da màu mật ong, trơn bóng như ngọc phấn, nhưng trên mỹ ngọc kia, có màu đỏ ái muội lấm tấm, như hồng mai nở trên ngọc bạch chi trong trời đông giá rét của nhân gian, mắt nửa rũ phác họa mị sắc, tóc đen tản ra rũ xuống, như ẩn như hiện che lại vòng eo tinh xảo, lười biếng như một con mèo nhỏ phơi nắng, nghiêng gối lên đùi người khác.

Người bị gối trên chân, dung mạo thanh lãnh là sự cao lãnh của tuyết sơn ngưng băng, vóc người tinh tế lỏa nửa người trên lại có thể thấy đường cong phập phồng rắn chắc, da thịt ngọc bạch trắng như tuyết, không như màu người phàm, trắng trong đến mức phảng phất có thể thấy rõ mạch lạc xanh dưới cơ bắp, cả mái tóc đen cũng không mang phát quan mặc nó rũ xuống, từng sợi từng sợi quấn quít với tóc đen của người trên đầu gối.

Đầu ngón tay thon dài đặt lên huyệt thái dương của người trên đầu gối, ấn nhẹ nhàng thuần thục, người trên đầu gối phát ra tiếng ngâm khẽ thoải mái, lưu luyến nhu mì như sương khói lượn lờ nhân gian.

Nam tử khẽ cười một tiếng.

"Hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng không tốt."

Hoàng đế dựa trên đầu gối, lười nhác rầm rì một tiếng, kéo dài mềm kiều, thanh tuyến lại vẫn thanh nhuận.

"Ừm...... Hôm nay sắp bị mấy lão nhân kia làm tức chết rồi."

"Thuộc hạ của Tả tướng không hiểu chuyện."

Nam tử ấn mềm nhẹ, nét mặt trầm tĩnh như nước, nhưng giọng nói kia lạnh như kiếm ra khỏi vỏ.

"Người không hiểu chuyện, nô tài sẽ tự giúp bệ hạ xử lý."

"Xử lý sạch sẽ chút."

Hoàng đế mắt cũng không mở to mà nói, ngữ điệu nhẹ nhàng, không thấy sát ý, chỉ có mềm mại kéo dài.

"Ừm."

Trong một lời một chữ đó, phảng phất chỉ là một câu chuyện bình thường, không hề quấy rầy không khí sắc ấm kiều diễm sau màn lụa mỏng này.

Nam tử lại vào lúc này, khóe miệng nhếch lên một dấu ngoặc đẹp, đuôi mắt hơi khép, trong đôi mắt đen hiện lên ám sắc.

"Bệ hạ thoải mái không?"

Hoàng đế nhắm hai mắt, gật gật đầu.

Ngón tay giữa trán kia lại dừng động tác, gió nhẹ lay động, cũng đã dò vào y sam mỏng manh của Hoàng đế, êm ái bóp trêu, Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, dưới đầu ngón tay kia, hóa thành một hồ xuân thủy, mặt mày hơi nhíu, giữa môi đỏ miệng thơm, tràn ra tiếng ngâm dài.

Nam tử giơ tay nâng cằm y lên, vùi đầu in nhẹ giữa môi, giọng trầm thấp như nước.

"Nô tài có thể làm bệ hạ thoải mái hơn."

Điện trống vắng màn lụa khẽ đưa, xà gỗ đỏ thắm khắc rồng vàng, tiếng ngâm khẽ nhẹ nhàng lượn quanh xà nhà.

Nắng nóng giữa hè khó lui, gạch ngọc thạch trước chính điện Càn Thanh lại lạnh lẽo, nữ tử với bộ váy vàng nhạt mai hoa bách thủy phết đất, áo khoác lông cừu lam nhạt thêu ngọc lan phi điệp, áo lót gấm quấn ngực màu hồng nhạt, cổ tay áo thêu bướm vân vàng tinh xảo, trên vạt áo trước ngực viền vài sợi ren hoa, làn váy mỏng như sương trong, eo buộc một đai lưng vàng, quý khí mà hiện dáng người yểu điệu, khí tựa u lan, trước cổ nằm lẳng lặng một viên thông linh bảo ngọc viền vàng, tăng thêm một phần khí độ thanh nhã.

Y sam duyên dáng hoa quý như vậy, lại không chống nổi gạch đá băng lãnh, sự lạnh lẽo nhè nhẹ kia đang từ trên mặt đất xuyên qua đầu gối đã quỳ đến sưng đỏ của nàng. Bên ngoài mặt trời đang độc, thái dương đã có mồ hôi, dung nhan kiều mị tái nhợt, giữa băng cùng hỏa giao hòa, thân hình đã chịu đựng không nổi mà run nhè nhẹ.

Thị nữ bên cạnh đau lòng đỡ thân hình run rẩy của nàng.

"Nương nương, ngài đừng quỳ nữa, đầu gối sắp bị thương rồi."

Nữ tử răng trắng cắn chặt môi, lắc lắc đầu.

Thị nữ chỉ có thể ngậm miệng, trước điện còn đứng một loạt thái giám hầu hạ, nhưng mỗi người đều rũ mắt, phảng phất coi như không thấy nữ tử hoa phục đang quỳ này.

Rốt cuộc, cửa điện kia khẽ nhúc nhích, có người chậm rãi bước ra.

Bọn thái giám lập tức như từ tượng đá biến thành người sống, tha thiết tiến lên, người đi ra lại không phải Cửu Long bào vàng chói kia, mà là áo bào tím vân Bát Long bạc viền vàng, ngọc quan buộc tóc, lông mày dài nhập thái dương, mặt mày như kiếm, đôi mắt sâu thẳm kia không lộ cảm xúc, lạnh nhạt như địa ngục quỷ quyệt.

Nữ tử giữa mày khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn cúi đầu lễ bái, giọng cứng như gạch trên sàn mà nàng đang quỳ.

"Vương đốc chủ."

Đốc chủ nhướng mày, khí chất tuấn dật thoát trần như tranh sơn thủy, giọng lại lãnh.

"Quý phi nương nương đây hà tất chứ? Bệ hạ đã ngủ trưa rồi, e là không rảnh gặp người."

Khuôn mặt đẹp của quý phi nở nụ cười, nhìn người trên cao nhìn xuống nói:

"Đốc chủ là không chịu cho bổn cung cả cơ hội thỉnh tội vì ngu đệ sao?"

Đốc chủ cười khẽ: "Đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu bổn đốc chủ là quý phi nương nương, thì lúc này hẳn là trở về dạy dỗ con cháu mẫu gia của mình đừng làm xằng làm bậy thật tốt, mà không phải......"

Trong lúc nói chuyện, thái giám đã nâng kiệu liễn đến, ngoài kiệu liễn kia rũ màn lụa, bên ngoài khắc tám đầu rồng lượn vòng, sơn màu vàng son, nghi thức to lớn không thua gì địa vị cao của đế vương, tiểu thái giám đã khom người cong eo đệm trước kiệu.

Đốc chủ đạp người mà lên, thị nữ buông rèm che xuống, che khuất gương mặt hắn, chỉ có giọng nói lạnh lùng ngọc túy truyền đến.

"Mà không phải ở đây lãng phí thời gian."

Nghi thức mênh mông cuồn cuộn kia đã đi xa, quý phi lại chợt ngã ngồi trên mặt đất, thị nữ của nàng vội vàng lại đây đỡ nàng, nhìn hướng kiệu liễn đi xa nói:

"Chẳng qua là một giới hoạn quan, mà dám làm càn như thế, nương nương quá tốt tính rồi."

Quý phi cười lạnh một tiếng.

"Bệ hạ cho hắn chấp chưởng Đông Xưởng, quyền khuynh triều dã, ta lại có thể làm gì hắn?"

Dù biết rõ người hãm hại người nhà của mình, chính là người trên cao nhìn xuống này, nhưng mình lại không hề có cách, chỉ có thể quỳ gối ở đây, khẩn cầu thiên tử trìu mến.

Cái lạnh mà gạch đá lạnh băng truyền đến, lại không lạnh bằng cái lạnh trong lòng nửa phần, dung nhan khuynh thành của quý phi, hiện lên một tia hung ác quỷ dị, nàng nhìn hướng kiệu liễn rời đi, khóe miệng tràn ra hận ý.

"Gian thần."

🌺🦁🐰🌺

Fic này tác giả Quýt viết trước fic Hà Độ Phật, về trăm năm trước nên có thể xem như CP Hà Độ Phật là hậu duệ của CP Gian Thần cũng được. Tuy tác giả không nói nhưng bối cảnh và nhiều chi tiết của cả 2 fic có mối liên hệ với nhau, nhất là CP Doãn Vân còn sống ở đây. Nhưng đọc riêng từng fic vẫn không ảnh hưởng gì đâu mn nhé 😉

Đáng lẽ nên edit fic này trước nhưng mình hay edit theo cảm hứng, mình chọn edit Hà Độ Phật trước vì hình bìa và fic cũng mới hoàn, rất là thiên thời địa lợi nhân hòa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro