Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Thiên Khải nguyên niên.

(Nguyên niên 元年: năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa.)

Tân hoàng của Minh Chiêu quốc đăng cơ, đổi quốc hiệu Thiên Khải, đặt thủ đô ở Kim Lăng.

Trời còn chưa sáng, một đường màu trắng bạc nhu hòa phương đông, sao nơi chân trời còn nhạt, tiết trời còn oi bức, không biết sao chợt hạ xuống một trận mưa to lả tả lả tả, trời mưa lúc đến dữ dội, lúc lui cũng nhanh, chỉ còn vài giọt mưa tịch liêu nhỏ giọt từ mái hiên, rơi xuống ao nhỏ kia, hai con cá nhỏ như được ban ân, bơi đến vui vẻ.

Trong Thọ Khang cung, trong chiếc lư hương ba chân màu trắng sữa tráng men, chính là hương trầm thủy tốt nhất, cửa sổ đỏ thắm chạm khắc tỉ mỉ, thơm gỗ đàn hương.

Các cung nữ thuần một sắc áo lam đều rũ mi làm việc, cột hai búi tóc tròn, tay nâng phấn hương cao nghênh điệp, đứng trước bàn trang điểm gỗ cúc vàng chạm khắc.

Trước gương đồng là một nữ nhân đã trang điểm chải chuốt tốt đẹp, một thân hoa phục thêu hoa văn loan điểu triều phượng bằng chỉ vàng bạc, dài phết đất, eo nhỏ buộc đai mây, năm tháng phác họa ra nếp nhăn, vẫn không ngăn được khí độ ung dung hoa quý, Loa Tử Đại tốt nhất phác họa ra một đôi mắt phượng minh diễm không gì sánh được, trong trầm tĩnh ung dung càng mang nghiêm nghị uy nghi.

Trên bàn trang điểm đặt một cây trâm ngọc cửu phượng kim ngọc, chín phượng sinh động như thật, mỗi một con miệng đều ngậm dạ minh châu cực lớn, vào ban ngày vẫn chiết xạ ra ánh sáng đẹp đẽ quý giá, trâm ngọc và đồ trang sức xa hoa vô cùng, tất cả đều đang chiêu cáo thân phận tôn quý của chủ nhân.

Tơ vàng khiến đuôi phượng khẽ động, chuỗi hạt phát ra âm thanh, hoa văn rồng minh hoàng giữa các hạt châu đung đưa, nam tử tuấn mỹ đã làm một khuất lễ đoan chính.

(Khuất lễ 屈礼: là cúi người cho đến hết nghi thức; cúi đầu.)

"Thỉnh an mẫu hậu."

Thái Hậu ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ngắm kính mặt mày khẽ động, mặt không biểu cảm lập tức nở nụ cười, xoay người đỡ nhẹ một chút.

"Chiến nhi đến rồi, nào, mau đứng lên."

Tân đế Tiêu Chiến của Minh Chiêu quốc đứng dậy, Thái Hậu vẫn mỉm cười từ ái như cũ, tuy bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn có dấu vết năm tháng tích tụ ở khóe mắt.

"Con ta đêm qua phê tấu chương vất vả, sao sớm vậy đã đến đây rồi."

Tân đế trẻ tuổi lớn lên tuấn tú phi phàm, một khuôn mặt không biết mê đảo bao nhiêu thần dân thiếu nữ, lúc này mang theo nụ cười khiến người say mê như tắm mình trong gió xuân, miệng cười đôi mắt hơi cong, khiến mấy cung nữ lén đỏ mặt, giọng nói dịu dàng.

"Tất nhiên là nhớ mẫu hậu rồi, liền lại đây sớm thỉnh an mẫu hậu, mong mẫu hậu thân thể khoẻ mạnh."

Thái Hậu cười cười, khẽ kéo đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

"Nhớ đến tiên đế, không khỏi đau lòng, nhưng hôm qua Liên nhi tiến cung đến ở bên ta, nói nói cười cười cũng sơ giải chút."

Trong đôi mắt của Tiêu Chiến hiện lên dị sắc, nhưng cũng chỉ lướt qua giây lát, khôi phục thành khuôn mặt trầm tĩnh, giữa mày lộ vẻ cười.

"Quận chúa dĩ nhiên là thông minh nhanh trí, biết làm sao lấy lòng khiến Thái Hậu vui vẻ."

Thái Hậu gật đầu, rồi lại như đột nhiên nhớ đến gì đó nói:

"Tháng sau Liên nhi phải làm lễ cập kê. Ai gia vẫn chưa biết tặng nàng vật gì đâu."

Tiêu Chiến cầm chén trà tráng men màu trắng vừa rót đầy nước trên bàn lên nói:

"Mẫu hậu tặng vật gì, đều là ban ân cực lớn, chắc chắn quận chúa có thể được phúc trạch của người phù hộ."

"Nữ hài tử gia, phúc trạch lớn nhất, còn không phải là được gả cho lang quân như ý sao."

Thái Hậu nói, khẽ nâng mắt phượng, từ trong gương đồng, nhìn về phía đế vương trẻ tuổi phía sau.

"Con nói đúng không Chiến nhi."

Tiêu Chiến cúi đầu uống trà, màu nước dính môi, khiến màu môi kia còn đỏ kiều diễm hơn cả son của nữ tử, phác họa ra một độ cong đẹp mắt, ở trong phòng yên tĩnh, ánh mắt của y và Thái Hậu trong gương nhìn nhau, cuối cùng y chậm rãi nói:

"Dĩ nhiên. Đợi quận chúa cập kê xong, ta chắc chắn sẽ tìm thanh niên tài tuấn trong triều để sánh đôi với muội ấy."

Trước bàn trang điểm trong cung điện lộng lẫy hoa mỹ kim ngọc tĩnh mịch, giọng nói của hoàng đế trẻ tuổi quanh quẩn, lại không có hồi âm, không khí phảng phất đều đang ngưng đọng, bọn nô tài quỳ xuống đất, ngay cả hô hấp cũng nhịn không được lặng lẽ dừng lại.

Cuối cùng là một tiếng cười vang nhỏ ngắn ngủi, Thái Hậu ung dung, gương mặt trầm như nước, nhàn nhạt nói:

"Nếu như thế, hoàng đế làm chủ là được."

Giơ tay mơn trớn thái dương, ma ma quỳ bên cạnh lập tức giương giọng nói:

"Mời Thái Hậu cài trâm."

Vật trong khay rũ dài xuống đất, chính là chiếc trâm ngọc cửu phượng.

Thái Hậu không động, y sam minh hoàng phía sau lại khẽ động, Tiêu Chiến cầm trâm ngọc, hướng về phía gương, thuần thục nhẹ nhàng cắm nó vào búi tóc của Thái Hậu.

Thái Hậu nhìn gương cười khẽ.

"Tay nghề của Hoàng Thượng rất tốt. Không hổ là...... luyện từ bé."

Tức khắc tiếng nín thở hút khí rất nhỏ vang lên trong điện, mấy nô tài quỳ dưới đất đều nhịn không được run rẩy thân thể.

Nào biết Hoàng Thượng cũng không tức giận, mà vẫn cười khẽ ấm áp như cũ.

"Có thể tẫn hiếu đạo vì Thái Hậu, là phúc khí của trẫm."

Vào lúc này, rốt cuộc sắc mặt của Thái Hậu cũng xuất hiện nét dãn ra, một quyền đánh vào bông vải, bà lạnh lùng nói:

"Tốt. Nếu Hoàng Thượng đã muốn tẫn hiếu đạo như vậy, vậy thừa dịp hai ngày hưu mộc này, đến hoàng lăng ở bên phụ hoàng của con đi."

(Hưu mộc 休沐: nghỉ ngơi tắm rửa. Là chế độ nghỉ phép của quan viên thời cổ đại.)

Đế vương trẻ tuổi cúi đầu nói:

"Vâng."

---------

Hành cung của hoàng lăng xây dựa núi gần sông, ẩn trong núi Kỳ Lân, dẫn suối nước nóng vào núi để tạo thành thác nước, tô điểm giữa cỏ cây xanh tươi, giữa hơi nước bốc lên, Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, nhàn tản chậm rãi đi tới.

Hôm nay y chỉ mặc một bộ thường phục, ngọc quan vấn tóc, một bộ la y chỉ bạc hình trăng, thêu lá trúc tinh xảo viền tơ vàng, hoa văn sẫm màu cùng quạt ngọc dương chi trên tay rất phù hợp, đôi mắt như nước dưới mày kiếm thật dịu dàng, môi mỏng hơi mím phác hoạ ý cười đa tình, tay áo vân mây đen, lay động theo gió, nghiêng nhìn thật đúng là một công tử dịu dàng như ngọc, thân như ngọc thụ, mạo như tranh vẽ.

Thị vệ đi theo bên cạnh, lại mở miệng nói:

"Bệ hạ không bực sao, đây là Thái Hậu nương nương cho sắc mặt với người mà."

(Cho sắc mặt 给脸色: Để bày tỏ sự không hài lòng hoặc không thích của một người đối với người khác, thể hiện thái độ không tốt với mọi người.)

Thị vệ trưởng này một thân hắc y phối với kiếm ngự tứ khắc hoa văn rồng trên chuôi ngọc, sắc mặt ngăm đen mày rậm mắt kiếm, thân hình cường tráng cao lớn.

(Ngự tứ 御赐: là được hoàng đế ban tặng.)

Tiêu Chiến rung quạt nói: "Ở nơi hành cung này, cảnh sắc hợp lòng người, sắc mặt của lão phụ dĩ nhiên không truyền đến xa như vậy."

Hoàng Thượng nói lời mạo phạm, nhưng thị vệ trưởng đã sớm tập mãi thành quen, còn nghiêm túc nói:

"Gần đây bà ta đang chạy khắp nơi giật dây, bệ hạ định ứng đối thế nào."

"Có thể ứng đối thế nào?" Tiêu Chiến rung quạt, "Còn không phải là bà ta hy vọng, biểu muội kia của ta có thể làm chủ trung cung sao, trẫm đón Thanh Liên quận chúa vào cung, bà ta liền yên tĩnh."

"Không thể a, bệ hạ, nếu quận chúa ngồi lên vị trí trung cung, thì thế lực của Tả tướng và Thái Hậu sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó bệ hạ sẽ bị người quản chế hơn a......"

"Thường Tứ, ngươi nói xem hôm nay ăn thịt dê nướng ngon, hay là cá giấm chua ngon?" Còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời.

"Bệ hạ, cái này......"

"Đến rồi, đều không cần ăn nữa. Có người đặc biệt đưa món ăn đến rồi."

Tiêu Chiến nói, liền thu quạt đi đến, quả nhiên thấy dưới cây hòe phía trước cách đó không xa, có một mỹ nhân nhi thanh lệ đang đứng, nữ tử búi tóc rũ đơn giản, không nhiều trâm trên tóc lắm, một cây trâm thúy ngọc lăng la, một đôi vòng bạc trên cổ tay ánh sáng lưu động, váy lụa cung đoạn tố tuyết, bên ngoài khoác áo lụa trắng, đang lúc gió nổi, làn váy bồng bềnh như trăng hoa nhẹ nhàng trôi, vóc người mảnh nhỏ phảng phất gió thổi qua liền ngã, trên tay tiểu thị nữ phía sau, còn cầm một giỏ tre.

Nhìn Tiêu Chiến đến gần, xa xa hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ."

"Thanh Liên quận chúa thật có nhã hứng a, cũng đến núi Kỳ Lân chơi sao?" Tiêu Chiến cười khẽ nói.

Y vốn đã đẹp, nay còn cười giữa non xanh nước biếc, càng thấy khí độ tuấn dật ôn nhuận, trong lúc cười thế mà khiến cho Thanh Liên nhịn không được hơi hơi hoa mắt, âm thanh mềm mại.

"Liên nhi nghe nói núi Kỳ Lân là nơi linh khí tụ tập, có nhiều linh chi, muốn tìm một gốc cây cho Thái Hậu nương nương, có thể giúp Thái Hậu thân thể khoẻ mạnh."

"Quận chúa hiếu tâm thật khiến người cảm động a, có thể tìm ra chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Liên nhi đến không khéo, vẫn chưa thấy, rốt cuộc là Liên nhi phúc mỏng......"

"Ở kia có một gốc cây, quận chúa không thấy sao?" Tiêu Chiến ngắt lời nói.

Nét mặt của Thanh Liên quận chúa cứng đờ, lập tức nhìn theo hướng ngón tay của y chỉ, quả nhiên thấy dưới tàng cây có một vật hình quạt màu nâu.

Nàng kinh hỉ kêu một tiếng, vội vàng đi qua, nhặt nó lên từ trong đất, đầu ngón tay trắng cũng dính bùn đất, nâng đến trước mặt Tiêu Chiến tựa như hiến vật quý.

"Bệ hạ, người xem......"

Nhưng đến gần, Tiêu Chiến mới lui lại mấy bước, ồ lên một tiếng.

"Quận chúa, là trẫm nhìn lầm rồi, hình như cái này là nấm bình thường, sao quận chúa ra ngoài tìm linh chi, lại không biết linh chi này khác nấm vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của quận chúa tức khắc cứng đờ, nắm cây nấm bẩn kia, cũng không biết nên làm sao, trang dung đẹp, vẫn không che được sắc mặt xanh trắng.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ vung, mặt quạt kia theo tiếng mở ra, giọng nói thanh nhuận như nước chảy trong núi, y nói:

"Xem ra, quận chúa cần phải đọc sách nhiều hơn mới có thể mở mang kiến thức a. Trẫm đi trước, quận chúa từ từ tìm......"

Ánh mắt rơi vào cây nấm trên đầu ngón tay của nàng, hừ cười một tiếng ngắn ngủi.

"Nấm nhỉ."

"Sắc mặt của quận chúa rất khó coi a." Thường Tứ ở phía sau Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến "chậc chậc" hai tiếng, đạp thang mà lên.

"Lão phụ kia khi nào mới có thể hiểu kẻ ngu xuẩn không chống đỡ nổi nguyện vọng vĩ đại chấn hưng mẫu gia của bà chứ."

Thu quạt nói với hắn.

"Ngươi lui ra đi, ta mệt rồi."

Thường Tứ khom lưng cáo lui, ở cửa điện Thang Tuyền của hành cung, đã có người chờ, một chúng nô quỳ lạy chỉnh chỉnh tề tề, Tiêu Chiến đạp điện mà vào, một vũng nước suối dẫn đến, đã hội tụ ở giữa lưng thú ba màu, đáy hồ ngọc tủy vân sen vàng, trước mái hiên rũ xuống lụa mỏng, tản ra trong nước ôn tuyền đang bốc hơi nước, lụa mỏng rèm che hơi nước mịt mờ, hoa hồng thơm ngào ngạt rơi trong hồ, tựa như tiên cảnh.

Tiêu Chiến ở trong Noãn Các tùy người cởi áo ra, vào nước ngâm hồi lâu, mới xem như thư giãn gân cốt, chậm rãi bước ra, người hầu lập tức thay áo tắm sạch sẽ mỏng nhẹ cho y.

Bên giường quý phi đã được chuẩn bị rượu và trái cây, sau khi ngâm tắm, thông thường y đều sẽ ở đây nghỉ ngơi một lát, mặc áo tắm lụa mỏng như tờ giấy, thắt một nút thắt lỏng lẻo cho mình, y nằm lên đệm mềm.

Khép hờ mắt, nhìn thoáng qua thái giám chuẩn bị cúi đầu quay người, muốn đi ra ngoài, nói với người ở cuối đội:

"Ngươi lại đây, bóp vai cho trẫm."

Một đội người đang định rời khỏi, đều có chút hâm mộ nhìn người gặp may được chọn kia.

Chỉ thấy người nọ cúi thấp đầu, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng như ngọc chi, điểm xuyết một nốt ruồi nhạt.

Mọi người lui ra, chỉ còn một tiểu thái giám, chậm rãi đi đến, quỳ gối bên ghế, đầu ngón tay ấn nhẹ bả vai của Tiêu Chiến.

"Lực còn rất lớn đấy." Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Người sau lưng thả nhẹ lực, Tiêu Chiến nằm nghiêng đầu, nhắm mắt lại.

Một phòng yên tĩnh, tay của tiểu thái giám to rộng ấm áp, chậm rãi rút đi áo tắm của y, đầu ngón tay vuốt ve da thịt trên phần lưng trơn bóng của y.

Hoàng đế có một vòng eo còn thon hơn nữ tử, lúc này hạ thấp xuống, đường cong xinh đẹp của eo lộ ra hoàn toàn, đầu ngón tay của tiểu thái giám lướt từ trên xuống dưới, dừng ở chỗ lõm sâu kia, ngón tay lại đi xuống càng ngày càng chậm.

Từ lúc bắt đầu lực mạnh, biến thành chạm khẽ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa, cái ngứa không phiền lòng, nhưng lại tê dại khó hiểu, khiến y không nhịn được, từ trong cổ họng tiết ra một tiếng ngâm khẽ.

"Ưm......"

"Bệ hạ thoải mái không?"

Tiểu thái giám đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói ấy trầm thấp như nước, không bén nhọn như thái giám bình thường. Ngược lại giống như một vò rượu lâu năm lắng đọng nhiều năm đang khẽ đung đưa dưới đáy vò, từng đợt tiếng vang khiến người muốn say.

Tiêu Chiến cảm thấy tiếng rên rỉ vừa rồi kia quá mất mặt, chỉ hơi gật đầu một cái, liền đứng dậy, khép lại y phục, không tính để ý nữa.

Tiểu thái giám lập tức cúi đầu chắp tay, đi theo phía sau y.

Tiêu Chiến khép lại y phục, chân trần đi vài bước, nào biết nền hồ xây bằng ngọc tủy dính nước, rất trơn trượt. Y chưa đi được hai bước, dưới chân liền trượt, ngã vào trong hồ.

Người ngã xuống luôn không tự chủ mà lôi kéo vật bên cạnh, y sam của tiểu thái giám tuột khỏi đầu ngón tay, làn nước bắn tung toé, hai người theo tiếng rơi xuống.

Tiêu Chiến chìm nước, sặc một chút, ra khỏi mặt nước, hơi nước mờ mắt, thấy một khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, tuy y đã nhìn thấy không ít nam tử tuấn tú, nhưng lại không có một ai giống người này, khí chất thoát trần, như tuyết trên đỉnh núi tuyết Côn Luân, lãnh đạm lại không mờ nhạt, mặt mày cực đẹp, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra sự lạnh lùng anh tuấn góc cạnh rõ ràng, lúc này mão của thái giám nửa rơi, sợi tóc như mực ướt mềm dán vào mặt, hơi nước ẩm ướt càng khiến hắn có vẻ không giống người phàm.

Hầu kết của Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích một chút, hành cung khi nào có tiểu thái giám khôi ngô như vậy?

Hai người kề sát, bọt nước trên lông mi của tiểu thái giám phảng phất muốn rơi xuống mặt y, tiểu thái giám giật giật môi nói:

"Bệ hạ, có thể đứng vững không?"

Giọng nói còn dễ nghe như vậy.

Tiêu Chiến đầu tiên là chửi thầm một câu, mới phản ứng lại lời hắn nói, cúi đầu nhìn lại, hai người đứng trong nước, y sam ướt đẫm, cánh tay của tiểu thái giám đang ôm chặt eo y, hai người ở trong nước, ướt thân kề nhau.

Tiêu Chiến đang định nói chuyện, ngoài điện lại vang lên tiếng huyên náo.

Giọng nói mềm mại của Thanh Liên quận chúa cách cửa cũng có thể nghe được

"Bệ hạ, bệ hạ, thần nữ nghe thấy tiếng ồn ào, bệ hạ có khỏe không, có bị thương không, xin hãy cho thần nữ tiến vào chăm sóc một chút, cũng đỡ an tâm."

Tiêu Chiến nhịn không được khóe miệng co giật một chút, sao cứ âm hồn không tan a.

Âm thanh ngoài cửa vẫn đang tiếp tục.

"Bệ hạ, đang làm gì, không nói như vậy, thần nữ rất lo lắng."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tuấn tú trong hồ, trong tiếng ồn ào huyên náo ngoài cửa, câu cằm của tiểu thái giám, dán môi nói:

"Trẫm đang tắm uyên ương."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro