Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Hôm nay hoàng thành khó gặp thời tiết tốt, trời quang trong suốt vạn dặm không mây như được khảm ngọc bích, ở chính sảnh Càn Thanh cung, chiếc bàn gỗ lim sơn màu men sứ đỏ thẫm tạo hình nhiều đám mây bắt mắt, lại không sánh bằng hai bức Hàn Mai Đồ bày ra bên trên. Hồng mai linh động trên cung lụa trắng thuần ấy, như ngọn lửa nở rộ trên tuyết vực thế gian, sáng rực xinh đẹp.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ chạm qua nhụy tâm hồng mai kia, chỉ cảm thấy đầu ngón tay cực nóng, mai hương trong thâm cung ấy cuối cùng vẫn hoàn toàn tuyệt tích trên nhân gian, không ai trên thế gian có thể vẽ ra hoa mai như vậy nữa.

"Bệ hạ, Thái Hậu lại đến nữa rồi." Thường Tứ nói.

Tiêu Chiến vùi đầu trong tranh không nói gì, như thể không nghe thấy.

Thường Tứ nói: "Như vậy có phải không ổn không?"

"Bà ta càng nóng vội, càng có nghĩa là...... Bà ta không có át chủ bài."

Tiêu Chiến khẽ cười nói, nâng nâng cằm, Thường Tứ từ bên cạnh thu hồi hai bức họa hỏi:

"Cái này cũng xác minh ý nghĩ lúc trước của chúng ta, thật ra Thái Hậu vẫn chưa chân chính có được Thông Linh Thạch. Kế tiếp, bệ hạ dự định thế nào?"

"Trẫm cần phải đến hoàng lăng một chuyến, ngươi cứ ở trong cung, mời Thái Hậu về Từ Ninh Cung đi, nói với bên ngoài là bà ta đột phát bệnh nặng, trẫm tu mộc hai ngày hầu bệnh. Nhớ kỹ, đừng để bà ta gặp người ngoài."

(Tu mộc 修沐: Nghỉ ngơi và tắm rửa, như đi nghỉ mát. Là chế độ nghỉ phép của quan viên thời cổ đại, cứ làm việc 5 ngày sẽ nghỉ 1 ngày, cũng như chúng ta đi làm được nghỉ ngày chủ nhật.)

Thường Tứ nhận lời: "Nhưng lần đến hoàng lăng này không thể coi thường, bệ hạ...... thật sự chỉ định mang một mình Vương đốc chủ đi sao?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn.

"Chuyến này cần phải bảo mật, người nhiều dễ khiến người chú ý."

Thường Tứ cúi thấp đầu, giọng trầm thấp: "Bệ hạ biết, thuộc hạ nói không phải cái này mà."

Tiêu Chiến chậm rãi nhận lấy tranh cuộn, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng an tĩnh ở cửa đại điện, đứng thẳng mà yên lặng chờ y như cây liễu, sau một lúc lâu mới nói nhỏ:

"Trẫm, tin hắn."

Rõ ràng tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại nặng nề vọng lại quanh quẩn trong lòng Thường Tứ.

--------

Núi Kỳ Lân ở phía nam thành Kim Lăng, trong núi cây xanh tạo bóng râm, mây mù lượn lờ, nước suối róc rách, khu vực thuộc hoàng gia nên dân cư thưa thớt, trong núi thiết lập hành cung thái miếu dùng để hiến tế tổ tiên.

Giữa dòng nước chảy bao phủ bởi cây xanh trên núi, hai vị thế gia công tử một đen một trắng, vạt áo gấm hoa văn sẫm màu, leo lên cầu thang trong núi, dừng lại bên vách núi giữa mây mù.

Nhìn từ ngọn núi cao nhất này, những dãy núi được mây mù lượn lờ bao quanh, tựa như tiên cảnh.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác ở phía sau y gật đầu. Hai người đứng sóng vai trên ngọn núi này, cảm thấy trong hơi thở tràn ngập mùi thơm của cỏ xanh và mây mù.

"Đây là toàn bộ thành Kim Lăng, nơi nào cao nhất, nơi đó chính là hoàng lăng." Tiêu Chiến chỉ chỉ trung tâm phía bắc núi Kỳ Lân. Sau đó chỉ vào đường núi bốn phía ở giữa sườn núi này:

"Nơi đó là mộ của Trưởng công chúa, bên kia là mộ của Thái phi, còn có mộ của Tề vương, chẳng qua ông ta là quỷ đoản mệnh......"

"Mẫu thân của người đâu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời, cắt ngang giọng nói tràn đầy hứng thú vừa rồi của Tiêu Chiến, chậm rãi thu tay, nhìn hoàng lăng dưới biển mây, chậm rãi nói:

"Mẫu thân của ta là tự sát, nên ngay cả tư cách chôn vào phi lăng cũng không có."

Vương Nhất Bác trầm mặc, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của y.

Tiêu Chiến hít hít mũi.

"Chôn ở hoàng lăng đen như mực lạnh như băng có gì tốt, ta đã rải tro cốt của bà lên đại địa này, để bà tự do tự tại bay đến nơi bà muốn đến, không tốt sao?"

"Ừm, rất tốt."

"Sau này ta cũng muốn như vậy, nếu ta chết, ngươi liền ở đây, rải tro cốt của ta."

Vương Nhất Bác xoay người ôm y, cọ cọ nói: "Người lại nói mê sảng rồi."

Tiêu Chiến ôm lại hắn, nghiêng đầu nhìn cụm núi, đột nhiên khẽ nói:

"Ngươi xem những ngôi mộ tách biệt này, giống cái gì?"

Vương Nhất Bác buông y ra, cũng nghiêng đầu nhìn lại, cuối cùng lắc lắc đầu.

"Ở giữa lăng mộ của hoàng đế, chính là đóa hồng mai bắt mắt nhất trong tranh kia, bởi vậy tản ra, mộ của Trưởng công chúa là đóa nhỏ nhất kia, còn có bên này......"

"Hàn Mai Đồ thật ra là bản đồ của hoàng lăng sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Người đã sớm phát hiện sao?"

"Lúc đầu chỉ là hoài nghi, hôm nay lên đỉnh liền càng có thể xác định." Tiêu Chiến nói, "Đặc biệt là bức họa mà Vân cô cô bắt chước bức họa của mẫu thân ta kia, rõ ràng mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, vì sao cố tình sửa lại kiểu dáng ở chỗ ta làm dơ kia, lúc đầu ta cho rằng vì cô ấy không biết chỗ đó là chỗ bị ta làm dơ, nhưng sau đó cô ấy đã lưu lại manh mối, chứng minh cô ấy đã sớm biết đây là bản đồ, nên mới vẽ một chỗ sai trong đó cho Thái Hậu, bức thật sự kia lại bị thất lạc ở dân gian."

Vương Nhất Bác mở Hàn Mai Đồ đã mang đến ra, nhíu mày.

"Nhưng...... hoa mai tượng trưng cho mộ này, lại không thấy rõ con đường ở đâu lắm?"

"Cành cây." Tiêu Chiến điểm vào cành cây có vết mực đen trong bức tranh, "Người vẽ tranh chú ý trình tự trước sau, đậm nhạt không đồng nhất, trong tranh có nhiều cành cây, nhưng ngươi nhìn kỹ xem, thật ra đậm nhất là một cành này. Và điểm cuối của cành này......"

"Là chỗ bị người làm dơ kia." Vương Nhất Bác tiếp lời nói.

Tiêu Chiến cười gật đầu: "Tuy...... không biết đích đến cuối cùng này, có thật sự là Thông Linh Thạch không, nhưng mẫu thân đã để lại manh mối cho ta, ta nhất định phải đi nhìn một chút."

Vương Nhất Bác nắm tay y thật chặt.

"Đi thôi, ta cùng người."

"Không sợ à?"

"Sợ có thể đi bây giờ không?"

"Đương nhiên...... không thể."

Tiêu Chiến cười kéo cổ hắn, in một nụ hôn mềm mại lên môi hắn, nụ hôn hòa cùng hơi ẩm trong núi, ướt át mềm ấm, rơi vào trái tim đang đập của thiếu niên, nó hóa thành thanh kiếm vô cùng anh dũng đi về phía trước.

Hai người xuống núi Kỳ Lân, chân núi đã có người đang đợi bọn họ, đến gần nhìn, chính là Triệu Lão Tứ chân thọt kia, còn có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đi theo bên cạnh, thân hình thon dài mảnh khảnh.

Tiêu Chiến đi qua nói:

"Đây là?"

"Đây là đồ đệ của tôi, Tiểu Ngũ."

Thiếu niên nhút nhát sợ sệt nhìn hai người một cái.

"Có đáng tin không a?" Tiêu Chiến quan sát.

Triệu Lão Tứ lập tức vỗ vỗ ngực nói: "Đại đệ tử cuối cùng của Triệu Lão Tứ tôi có thể không đáng tin sao?"

Triệu Lão Tứ này vốn là một người có tay nghề, hơn nữa dẫn bọn họ đến Quỷ Thị cũng coi như nghĩa khí, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đối mắt, liền nói:

"Đi thôi."

--------

Đoàn người đi về phía hoàng lăng, Triệu Lão Tứ vừa đi vừa hỏi.

"Hôm nay lão bản muốn mở hàng chỗ nào? Không phải Triệu Lão Tứ tôi khoác lác đâu, ở cảnh nội Minh Chiêu này không có mộ nào mà Triệu Lão Tứ tôi không mở được......"

Tiêu Chiến cười rộ lên, dừng lại chỉ vào sườn núi nơi xa nói:

"Chỗ đó."

Triệu Lão Tứ vừa nhìn, sợ tới mức suýt quỳ xuống, giọng cũng run rẩy.

"Gia của tôi ơi! Đó chính là mộ tiên đế a!"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thế nào, không dám à?"

Triệu Lão Tứ nuốt nuốt nước bọt nói: "Gia à, thật sự không phải tôi dọa người đâu, mộ hoàng thất vốn khó dỡ, huống chi còn là một ngôi mộ mới chưa đến hai năm."

"Cái này còn phân ra mới cũ à?" Tiêu Chiến tò mò.

"Đó là dĩ nhiên. Mộ cũ tuy có cơ quan, nhưng chôn lâu trong lòng đất sẽ dễ mất tác dụng, nhưng mộ mới phần lớn cơ quan đều còn linh hoạt, đi vào tỷ lệ trúng chiêu sẽ lớn hơn." Triệu Lão Tứ nói.

"Ta tin kỹ thuật của Triệu đương gia." Tiêu Chiến cười nói.

"Gia ơi, mộ hoàng gia đó, cái này không phải muốn mạng của tôi sao?"

Tiêu Chiến "Chậc chậc" hai tiếng: "Giá gấp ba."

Triệu Lão Tứ lập tức phất tay áo nói:

"Mạng của tôi đây chỉ đáng giá này! Bây giờ đi nổ động cho ngài ngay."

Hai người đã đi xa, Tiêu Chiến mới quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Ngươi nói xem, làm Hoàng Đế đầu tiên phá mộ của lão tử, ta có thể bị trời phạt không?"

"Sẽ a." Vương Nhất Bác đáp đến đương nhiên.

"Tên vô lương tâm nhà ngươi." Tiêu Chiến đánh hắn, ngửa đầu thở dài, "Nếu không vì cửa mộ đã không thể mở ra từ bên ngoài, nên chúng ta không thể nghênh ngang phá cửa chính, thì cũng không đến mức khó khăn như vậy."

Vương Nhất Bác cười cười, vuốt vuốt tóc y.

Lại nghe thấy một tiếng động vang lên, Triệu Lão Tứ bên kia đã mặt xám mày tro vẫy vẫy tay với bọn họ, hai người đi qua, thở dài nói Triệu Lão Tứ này quả nhiên là tay già đời, mới hai phát đã nổ ra trộm động rồi.

Cửa động đen như mực kia đang tản ra gió lạnh, ngóng nhìn những vị khách không mời mà đến này.

---------

Triệu Lão Tứ dẫn đầu chui vào, sau một lúc lâu truyền đến âm thanh.

"An toàn, xuống dưới đi."

Tiểu Ngũ mặt không biểu cảm cũng đi xuống theo, Tiêu Chiến nhìn nhìn cửa động tối đen, mím môi vẫn nhảy xuống theo. Rất nhanh hai chân liền đụng phải một chỗ, mắt thấy lại là cảnh tượng đen kịt, Vương Nhất Bác nhảy xuống phía sau đốt mồi lửa, khuôn mặt trắng nõn có chút chợt lạnh chợt ám.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến lạnh lẽo, đang co rúm lại, lại được bàn tay ấm áp duỗi qua nắm chặt, Vương Nhất Bác giữ chặt tay y, đôi mắt kiên định, lộ ra một dấu ngoặc nho nhỏ với y.

Chút sợ hãi của Tiêu Chiến liền được bàn tay ấm áp ấy xoa dịu từng chút, hai người đi về phía trước, Triệu Lão Tứ dựa vào kỹ xảo trộm mộ xuất sắc, nhanh chóng dọn dẹp từng cơ quan trong đường vào mộ.

Tiêu Chiến nhịn không được vỗ tay.

"Lão Triệu thạo nghề a."

Triệu Lão Tứ phủi phủi bụi trên tay, hất cằm lên.

"Đừng nói cái này, dù là hoàng lăng tương lai của hoàng đế tiểu nhi ta cũng hoàn toàn không thành vấn đề, lão bản muốn an bài một chút trước không."

Hoàng đế tiểu nhi của ông đang ở trước mặt ông đây.

Tiêu Chiến suýt thở hơi lên, vừa tức giận vừa buồn cười.

"Đừng lắm lời. Làm việc cho tốt đi."

"Được thôi."

Đoàn người tiếp tục đi xuống dưới, cảm giác xung quanh càng ngày càng lạnh, trong không khí đều mang theo hơi ướt lạnh, ánh sáng yếu ớt của mồi lửa lúc sáng lúc tối, chiếu lên tranh vẽ bốn phía trên tường đường vào mộ, những bức bích họa đó đã chôn lâu dưới đất, vẫn giữ được màu sắc nguyên bản sáng lạn nhất, trong bóng tối vô tận này, như đốm lửa nhỏ đang lập lòe.

Đường vào mộ rất dài, đã đi gần nửa canh giờ, rốt cuộc mới đến trước mộ thất, nhìn thấy cửa mộ thất đứng cao thẳng tắp, trong lúc nhất thời nhìn lên trên thế mà lại nhìn đến đỉnh, chỉ có khoảng không tối tăm. Trước cửa đặt 28 bức tượng đá, phân biệt tương ứng với 28 vì tinh tú, gần trước mắt bọn họ là tượng Dực Hỏa Xà (rắn lửa có cánh), tượng đá đó sinh động như thật, vảy rắn tinh tế tỉ mỉ, trong bóng đêm vẫn bóng lưỡng dị thường, màu sơn đỏ trên lưỡi rắn như màu máu tươi đẹp đang nhỏ giọt.

(Tinh tú 星宿: người xưa gọi sao là tinh tú, gồm hai mươi tám chòm, gọi là nhị thập bát tú.)

Tiêu Chiến mới định đạp chân, liền nghe thấy Triệu Lão Tứ nói:

"Chậm đã, nơi này không bình thường."

Nói rồi lấy từ trong túi ra một quả bóng gỗ trượt đến chính giữa, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, vạn tên cùng bắn, đều bắn về phía bóng gỗ, âm thanh bóng loáng vào gỗ. khiến người ta ớn lạnh cổ.

Vương Nhất Bác hơi đi về phía trước chắn trước mặt Tiêu Chiến: "Cẩn thận."

"Xem ra, cơ quan nơi này, nhất định phải đẩy chính xác tượng đá tinh tú mới có thể thông qua." Triệu Lão Tứ nói.

"Vậy làm sao có thể biết được......" Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Sinh thần của tiên hoàng là mùng chín tháng tư, vậy đối ứng là được......" Triệu Lão Tứ hỏi.

"Quỷ Kim Dương (Sao Quỷ)." Vương Nhất Bác đạm thanh nói.

"Giỏi đấy, tiểu huynh đệ, rất có thiên phú a, có muốn suy xét làm ta......"

"Đẩy đi." Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói.

Nhìn thấy Tiểu Ngũ chạy tới nhanh chóng đẩy tượng tinh tú tương ứng.

Lặng im.

Tiếp theo, liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Chỗ bọn họ đang đứng đột nhiên sụp một khối, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến một phát kéo y vào trong, mới giúp y tránh khỏi sự sụp đổ rơi xuống vách đá vô biên vô hạn.

"Này, này này, sao lại thế này?" Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói lắp.

"Chứng minh cái này có số lần giới hạn, bây giờ dưới lòng bàn chân của chúng ta có tổng cộng ba khối gạch đá, đã sai một lần sụp một khối rồi. Chúng ta...... còn hai lần cơ hội." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân.

Vốn là ba khối đá cẩm thạch lớn khắc hoa mai chỉnh tề, hiện giờ đã sụp một khối, lộ ra vực sâu đen như mực khủng bố không thấy đáy.

"Đây là hoàng lăng của tiên đế, không phải tinh tú của ông ấy thì là gì?" Triệu Lão Tứ khó hiểu.

"Có lẽ...... là ngày có ý nghĩa với ông ấy? Ngày ông ấy đăng cơ!" Tiêu Chiến đột nhiên thông suốt nói.

Lần này đẩy, chính là tượng đá tượng trưng cho Tuy Hỏa Hầu.

Tiếng đẩy vừa dứt, rất nhanh lại là một tiếng vang lớn, bốn người không thể không chen trên cùng một viên đá.

Triệu Lão Tứ nhìn vực sâu sâu không thấy đáy bốn phía, chân run lên.

"Đây rốt cuộc là gì a? Gia, lần này lại sai nữa, chúng ta sẽ phải tan xương nát thịt a!"

Tiêu Chiến nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, y đã suy nghĩ đáp án có khả năng nhất rồi, nhưng đều sai, vì bước lên vị trí này, y đã sớm quen phỏng đoán thánh ý rồi, nhưng vào giờ khắc này lại cảm thấy, dường như mình chưa từng hiểu rõ phụ thân mình.

Vực thẳm chỉ cách một bước ngắn đã khiến y choáng váng, y chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu bắt đầu đau từng cơn.

"Ôi ôi ôi, gia ơi để tôi nói với người một câu, cái này rốt cuộc......" Triệu Lão Tứ vẫn đang ồn ào, "Cơ quan này có thể phá, nhưng kiểu giải đố này tôi không rành a, gia người mau mau......"

"Câm miệng."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ông, lạnh giọng ngắt lời ông.

Triệu Lão Tứ ngượng ngùng ngậm miệng, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống đỡ đầu vai Tiêu Chiến, ôm y lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu nói:

"Giác Mộc Giao."

Yên lặng một lát, Triệu Lão Tứ mới nói: "Lần này, đáng tin không?"

"Thử xem."

Lúc này Tiểu Ngũ đã không còn tích cực, trái lại, bước chân kia hơi nặng nề, chầm chậm đi đến chỗ tượng đá đối ứng, chậm rãi chuyển động tượng đá.

Lặng im, vẫn là lặng im.

Trong không khí, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương rất nhỏ của bốn người.

"Răng rắc --"

Theo một tiếng khóa rơi xuống vang lên, cánh cổng cao chót vót ở cuối bức tượng đá từ từ mở ra.

Triệu Lão Tứ kêu một tiếng sợ hãi, rồi nhảy dựng lên.

"Thành công rồi! Thành công rồi!"

Tiêu Chiến cười rộ lên, đỡ tay Vương Nhất Bác một chút, hai người đi về phía trước, bước vào cửa, mới là chân chính tiến vào mộ thất, vừa vào liền thấy mộ thất này rộng thênh thang, đỉnh đầu dùng dạ minh châu khảm hai mươi bốn tinh tú, dạ minh châu đầy trời chiếu sáng cả mộ thất, dưới ánh sáng xanh lá quỷ dị, là cả mộ thất đắp bằng vàng bạc châu báu lấp lánh tỏa sáng và tranh chữ thư pháp giá trị liên thành, liên miên giáp nhau che kín cả mộ thất.

Và giữa mộ thất, là một dòng suối trong vắt, trong nước có một bệ đá tròn nổi như một hòn đảo nhỏ, giữa bệ là quan tài gỗ lim vàng vân rồng với bốn góc nạm vàng dành cho hai người.

Đoàn người đạp lên đài sen đá giữa suối, đến gần, Triệu Lão Tứ lập tức sờ sờ hoài niệm.

"Một cái quan tài lớn như vậy, chỉ có một mình Hoàng Đế nằm sao?"

Tiêu Chiến quan sát bích họa bốn phía, cũng không quay đầu lại nói:

"Tiên đế không có chính thê, vì vậy quan tài vốn cho đế hậu cùng ngủ chỉ có một mình ông ấy."

Y nói xong liền nhíu mày, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

"Rất kỳ quái, dựa vào nét vẽ trên Hàn Mai Đồ, đến đây rồi hẳn là còn có đường, nhưng ngươi nhìn nơi này xem, bốn vách tường trơ trọi nào có......"

"Loảng xoảng --"

Một tiếng động vang lên kinh động hai người, Tiêu Chiến quay đầu lại kinh hô:

"Ai cho các ngươi khai quan!"

"Không khai quan làm sao hạ mộ......"

Triệu Lão Tứ còn chưa nói xong, liền nhìn vào trong quan tài đó, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch.

Tiêu Chiến đẩy ông ra, nhìn vào trong quan tài cũng sửng sốt.

Quan tài này thế mà lại trống không.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro