Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Bức hoạ cuộn tròn mở ra trên mặt bàn gỗ lim tráng men đen, giấy lụa ố vàng nhưng màu sắc vẫn còn yêu dã dị thường, hai bức họa giống nhau như đúc, ngay cả bút pháp cũng uyển chuyển và ngắt quãng giống nhau.

"Vì sao có tranh giống hệt nhau." Vương Nhất Bác khoanh tay hỏi.

Tiêu Chiến khom người cẩn thận vuốt ve giấy của bức họa: "Giấy đều là lụa Giang Nam ngự dụng, nhưng tranh mà chúng ta lấy ra từ tủ của Thái Hậu không phải là tranh của mẫu thân ta. Chỗ này, là dấu vết do mèo con làm dơ, mẫu thân của ta cố ý đổi thành như vậy, nhưng bức trong tủ của Thái Hậu, tuy đã cố gắng bắt chước nhưng rất khó làm được giống như đúc."

"Vì sao lại vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, y thật sự không nghĩ ra vì sao Thái Hậu muốn giấu một bức tranh giả của mẫu thân trong cung, đầu ngón tay của y khẽ vuốt bức tranh giả kia, cúi đầu khẽ nói:

"Nhưng ta biết, bức tranh giả này do ai vẽ."

Hai người liền xuất cung trong đêm dưới ánh trăng, lúc trời nhập nhèm, đã đến một ngôi nhà bên cạnh sông hộ thành, cửa viện đã đóng, Tiêu Chiến dừng lại không tiến lên.

Vương Nhất Bác bên cạnh nói: "Bệ hạ đây là lại chuẩn bị trèo tường đi vào sao?"

Tiêu Chiến mím môi, lắc lắc đầu: "Không thể bất kính."

Vương Nhất Bác thấy y hiếm khi đứng đắn, duỗi tay qua cầm tay y, Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười với hắn nói:

"Mẫu thân của ta có một thị nữ thiếp thân, từ khi vào cung đã đi theo người, mãi đến khi...... người biết đại nạn giáng xuống liền đưa cô ấy ra khỏi cung, cho phép xuất giá."

Tiêu Chiến khẽ cười nói:

"Cô ấy làm hoa mai tô rất ngon, tay cũng rất khéo, thường làm diều giấy cho ta, và quan trọng hơn là, cô ấy kế thừa bảy phần họa kỹ của mẫu thân ta, nếu nói, trên đời này có ai có thể vẽ ra bức tranh giống Hàn Mai Đồ như vậy, thì chỉ có một mình cô ấy thôi."

Y quay đầu lắc lắc tay mà Vương Nhất Bác đang nắm y.

"Đi gõ cửa đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, bên trong lại truyền đến một trận tiếng ồn ào.

"Mụ già thúi! Không nghe thấy tiếng đập cửa sao! Còn không mau đi mở cửa!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, cửa "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra, một phụ nhân mặc áo vải thô mở cửa, tức giận lôi kéo vạt áo còn chưa kịp chỉnh lại nói:

"Các ngươi tìm ai a?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ngay sau đó vẫn khôi phục thành dáng vẻ bình tĩnh, nói một câu.

"Có phải có một vị phụ nhân họ Phương ở đây không."

"Phương Vân?" Phụ nhân dựa vào cạnh cửa không kiên nhẫn nói.

"Đúng vậy."

"Đã sớm chết."

Tiêu Chiến sửng sốt, phụ nhân khoát khoát tay.

"Đã chết nhiều năm rồi. Sao, ngươi là thân thích của cô ta à?"

"Không......" Tiêu Chiến còn chưa nói xong.

Phụ nhân liền từ phía sau kéo một tiểu hài tử ba bốn tuổi ra.

"Thân thích vừa khéo, đến dẫn con trai của cô ta đi đi."

Tiểu hài tử kia gầy yếu như củi, nhút nhát sợ sệt nhìn hai người ở cửa, kéo làn váy của phụ nhân không buông tay.

"Đi đi, ngươi ở nhà ta ăn không trả tiền nhiều năm như vậy, còn muốn không đi à?"

"Ồn ào gì thế." Một nam nhân vai trần đầy người mùi rượu đi ra, vừa thấy phụ nhân kéo tay của tiểu hài tử, lập tức kêu lên.

"Bà làm gì? Bà muốn đưa con trai của ta cho người ta sao?"

"Đồ vô dụng nhà ông, trong nhà sắp không đủ cơm ăn rồi, ông còn nuôi con trai của người chết này của ông à."

Nói rồi hai người liền động thủ. Phụ nhân kia màu da ngăm đen, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, hai người ăn miếng trả miếng, nam nhân xô đẩy với bà ta.

Đứa bé bên cạnh "Oa" lên khóc thành tiếng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn sửng sốt không biết nên làm sao.

Tiếng khóc đinh tai nhức óc và tiếng ồn ào quăng chén đập nồi, khiến một mảnh cư trú nhỏ bé ở nơi khói lửa tục khí này ồn ào náo động, có người hàng xóm không khỏi quay đầu sang nhìn, khẽ lắc đầu "chậc chậc." thấp giọng nghị luận.

Đột nhiên liền nghe một tiếng đẩy cửa ở đối diện, một phụ nhân trắng mập xoa eo, quát:

"Ồn ào gì thế, còn ồn nữa ta tăng tiền thuê nhà đấy!"

Hai người đang đánh nhau không hề dừng, chỉ xô đẩy vào phòng, nữ nhân béo kia thấy người đã vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở cửa ngẩn người, lại nhìn thoáng qua tiểu hài tử vẫn đang ngồi xổm ở cửa khóc, vẫy tay một cái kêu người qua.

"Tiểu Bảo lại đây, đến nhà thẩm thẩm ăn cơm."

Đứa bé tên Tiểu Bảo khóc sướt mướt đi qua, nữ nhân béo quan sát hai người một chút.

"Các ngươi đến tìm A Vân à?"

"Đúng vậy."

"Vào đi."

Nữ nhân dẫn hai người vào phòng, viện này trông khá hơn một mảnh nơi này một chút, còn bày biện một số đồ trang trí không tầm thường, nữ nhân bưng cháo và bánh nhân thịt đến.

"Hai vị là từ trong cung đến đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, cười rộ lên: "Phu nhân nhãn lực tốt."

Nữ nhân cười rộ lên khoát khoát tay: "Các ngươi gọi ta Hương tỷ là được. Là A Vân nói với ta, sẽ có quý nhân trong cung đến tìm nàng ấy."

Tiêu Chiến mím môi: "Vậy xin hỏi A Hương tỷ, cô ấy......"

"Đã chết." A Hương thở dài nói, "Đã chết rất nhiều năm."

Tiêu Chiến nhíu mày, thì ra là thật.

"A Vân là một người mệnh khổ, đều nói nàng đi ra từ trong cung, khéo tay tâm địa lại tốt, trước đây cũng là nàng dạy ta làm khăn thêu kiểu dáng trong cung, mới giúp cả nhà chúng ta có thể sống giàu có. Nhưng lại gả cho một tên vương bát cao tử......" Đôi mắt của A Hương đỏ lên.

(Vương bát cao tử 王八羔子: ý là tạp chủng.)

"Vương bát cao tử kia vốn cũng không tệ, là tú tài duy nhất ở nơi này của chúng ta, nhưng sau này thi mấy năm liên tục cũng không thăng tiến, A Hương thêu đồ không biết ngày đêm cung phụng cho hắn học, ai ngờ tên hỗn đản kia không biết tiến thủ, cầm tiền mồ hôi nước mắt của nàng ấy đi đánh bạc chơi gái, không quá nửa năm liền dẫn một kỹ nữ về, nói là muốn tới làm thiếp. A Vân a, mắt đã khóc mù, còn mang thai Tiểu Bảo nên nhịn tức để người vào cửa, nhưng ngày sinh đó bị rong huyết khó sinh buông tay nhân gian rồi......"

Gương mặt trắng mập của A Hương khóc lên nhíu vào nhau.

"Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, nàng đã đi, kỹ nữ kia một lòng muốn ném Tiểu Bảo ra ngoài, may mà vương bát cao tử kia xem như có chút lương tâm, chết sống không chịu, thế là tranh cãi ầm ĩ ba ngày hai đầu."

Ánh mắt của Tiêu Chiến trầm xuống, môi mím rất chặt, quyền nắm chặt vào nhau. Vương Nhất Bác bên cạnh trầm tĩnh chậm rãi cầm tay y.

A Hương lau lau nước mắt nói: "Nói đến những chuyện thương tâm này, liền nhịn không được. Khiến hai vị chê cười rồi."

"Không sao." Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác lạnh nhạt thay y nói tiếp.

"Hôm nay hai vị đến, chắc là tới tìm đồ."

Hai người đối diện đều kinh ngạc.

A Hương cười rộ lên: "Trước khi đi A Vân đã giao một vật cho ta, nói nếu có một ngày có một công tử có nốt ruồi dưới môi đến tìm nàng, liền giao đồ cho y."

A Hương đứng dậy lấy từ trong cùng của ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ đưa đến, Tiêu Chiến nhận bằng cả hai tay, đứng dậy nói tạ.

Lúc xoay người lại thấy Tiểu Bảo đã uống cháo xong đang dùng đôi mắt trong suốt như sao trời nhìn y, Tiêu Chiến dừng một chút, ngồi xổm xuống bên cạnh nó vươn tay với nó.

"Tiểu Bảo có chịu ra ngoài chơi với ca ca không a?"

Bàn tay nho nhỏ của Tiểu Bảo lập tức kéo làn váy của A Hương lại, giọng nói lại mang theo ba phần nức nở.

"Tiểu, Tiểu Bảo muốn ở đây, chờ mẫu thân trở, trở về."

Đôi mắt A Hương rưng rưng những giọt nước mắt to bằng hạt đậu, nàng cúi người ôm lấy Tiểu Bảo.

Tiêu Chiến thu tay về cười cười, xoay người ra cửa, chờ ra ngoài cửa thì trời đã sáng trong, tia nắng đầu tiên đang xuyên phá tầng mây chiếu xuống người y, ấm áp dễ chịu, y nhìn về phía Vương Nhất Bác ở sau lưng cười rộ lên.

"Tiểu thái giám, mời ta ăn hoành thánh đi."

--------

Hoành thánh Trương gia xem như nổi danh ở Kim Lăng, đêm khuya mà hơi nước của nồi to kia vẫn không ngừng nghỉ, ông chủ đang thuần thục bao hoành thánh, thấy hai người tiến vào khóe mắt đều cong lên.

"Ôi, hai vị lại đến nữa rồi, một phần thêm cay, một phần thêm giấm, đúng không."

Tiêu Chiến cười rộ lên, gật gật đầu, hôm nay liền tìm một vị trí ở gian ngoài ngồi xuống, hoành thánh vẫn chưa được bưng lên, nhưng Vương Nhất Bác đã mở miệng trước.

"Sao không kiên trì mang Tiểu Bảo về?"

Tiêu Chiến chia một đôi đũa cho hắn nói: "Trở về với ta có gì tốt, trong cung còn nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều."

Vương Nhất Bác mím môi, không nói chuyện, hoành thánh bưng lên, bay mùi nồng nàn, Tiêu Chiến vội vàng gắp một cái đặt vào trong miệng, phù phù, nóng đến mức nói không rõ.

"Tìm Thường Tứ tra quê quán của kỹ nữ kia một chút là được, thông thường loại nữ nhân này đều là tiện tịch, phần nhiều là vì phạm tội ở quê nên bị bán đến đây, sau khi tìm được thì gửi người về nguyên quán là được."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rót nước đặt trong tầm tay cho y, rồi dùng muỗng múc một cái hoành thánh đặt bên miệng thổi thổi, mới đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phồng má nói: "Nào có kiều quý như vậy......"

Miệng lại vẫn rất thành thật mở ra ăn vào một ngụm, vừa ăn vừa thổi.

"Ưm, ngon!"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, ánh sáng trong mắt còn ấm áp hơn ánh mặt trời buổi sáng vài phần.

Hai người ăn hoành thánh xong, Tiêu Chiến mới mở hộp nhỏ ra, nhìn thấy trong hộp kia đặt một quyển trục nho nhỏ tinh xảo. Bao rất tinh tế, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở ra, mới phát hiện quyển trục cỡ ngón cái, mở ra thế mà lại là lụa vàng ngự dụng. Bên trong dùng chỉ bạc thêu hai chữ ——

"Hoàng lăng."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro