Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Mèo được Tây Vực tiến cống toàn thân trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc, uể oải lười biếng nằm trên hoa phục viền vàng, tùy ý hộ giáp bảo dưỡng khảm kim ngọc của Thái Hậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó từng chút từng chút.

Bình phong gỗ tử đàn khắc rồng mây khảm ngọc thạch ngăn cách màn đêm chìm xuống bên ngoài, gạch đá cung điện lạnh thấu, đèn bát giác cung đình chiếu sáng toàn bộ cung điện, sưởi ấm thấm người, nếu không phải gian ngoài còn có từng đợt từng đợt mùi máu tanh của nữ tử xuyên vào thì thật sự có cảm giác phòng ấm nhàn hạ.

Tiêu Chiến dựa vào đệm mềm tơ vàng, nói với Thái Hậu đang trêu đùa mèo con:

"Mẫu hậu, trẫm rất mệt."

Thái Hậu cười khẽ, mắt hạnh hơi cong, làn da có dấu vết năm tháng, ngồi ở kia lại không giấu được một đời phương hoa.

Ánh mắt của hai người đều trầm tĩnh như nước tựa tấm màn trắng lụa mỏng giữa đại sảnh, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến nâng ly ngọc sứ men xanh lên uống một ngụm, chậm rãi nói:

"Chắc hẳn mấy ngày qua mẫu hậu cũng mệt nhọc nhiều rồi. Cho nên...... Nói thẳng điều kiện đi."

Lông mày quét ngang của Thái Hậu khẽ nhướng lên.

"Hoàng nhi vẫn ân cần chu đáo như ngày nào."

Nhẹ nhẹ giọng, nhàn nhạt nói:

"Triệu quý phi thân là đứng đầu chúng phi, đức hạnh lại thiếu, thật sự không thích hợp ở lại trong cung nữa, nên chọn người có tài thống lĩnh hậu cung."

"Việc quận chúa không phải phượng mệnh thiên hạ đều đã biết, cũng không thích hợp vị trí trung cung." Đôi mắt của Tiêu Chiến lãnh đạm, hai người như thể đều chỉ đang nói chuyện phiếm, từng câu từng chữ hết sức bình tĩnh.

Thái Hậu vuốt ve mèo con trong lòng, giương mắt nhàn nhạt nói:

"Đứng đầu chúng phi, có thể là phi, quý phi, hoàng quý phi. Con nói xem hoàng đế?"

Tiêu Chiến cười, đứng dậy hành lễ.

"Mẫu hậu suy nghĩ chu toàn."

Thái Hậu cười nhẹ nhẹ nhàng nhàng, như gió xuân mơn trớn khuôn mặt, hơi hơi đứng dậy, mèo con trên đầu gối bị kinh ngạc một chút, móng vuốt cào loạn xạ, kéo ra một sợi gấm của hoa phục.

Giây tiếp theo tiếng mèo kêu chói tai tê liệt liền vang lên, hộ giáp kim ngọc vừa rồi còn dịu dàng chải vuốt bộ lông đã bóp chặt cổ mèo, mèo kia liền như một tấm khăn gấm trắng nhẹ bỗng, bị hung hăng ném xuống đất.

Mèo co giật hai cái, không còn động tĩnh.

Có cung nhân trầm mặc cúi đầu phủ phục trên đất tới thu dọn mặt đất.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến trầm tĩnh như nước, nhìn như không thấy, nhưng khóe mắt khẽ nhúc nhích. Thái Hậu kéo kéo sợi chỉ bị móc ra nói:

"Thứ súc sinh, được cung phụng cơm bưng nước rót, liền thật sự coi mình là chủ tử rồi."

Bà nhìn Tiêu Chiến, nói từng câu từng chữ một cách nghiêm túc.

Tiêu Chiến rũ mắt, lại ngước mắt lên, đôi mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước, y nói:

"Mẫu hậu bị sợ hãi rồi. Sau này trẫm nhất định không cho một con súc sinh nào tái hiện trong thành cung này nữa."

Nói xong xốc bào xoay người, chờ gió bên cạnh thổi qua bình phong, giọng nói phía sau lười biếng mềm mại.

"Chiến nhi."

Tiêu Chiến dừng bước.

"Mẫu hậu đã sớm dạy con, người làm đế vương cần phải diệt tình tuyệt ái. Lòng có nhớ mong, thân ắt có uy hiếp."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nhau với bà, ánh mắt của hai người giao nhau, như thể trở về đêm lửa lớn lan tràn ấy.

Đứa bé nhỏ yếu nhìn người thân của mình nhẹ nhàng múa trong biển lửa, còn hộ giáp kim ngọc nắm lấy tay mình kia, mảnh giáp bén nhọn lõm vào thịt mình thật sâu, người dắt tay y nhìn y nói:

"Từ hôm nay trở đi, Chiến nhi chính là người có thể làm Thái Tử rồi."

Còn giờ phút này, hộ giáp kim ngọc vẫn sáng ngời trên đôi tay trắng nõn kia, miệng thơm khẽ thổi bay sợi tơ gấm trên đó, Lưu thị đứng trong bóng tối, cười với y.

"Chiến nhi của ta, sao vẫn giống như đứa bé thế, nếu con nghe lời dạy dỗ của mẫu phi thật tốt, thì người thắng được ván hôm nay có thể là con rồi."

Gió đêm lạnh lẽo từ hành lang gấp khúc và cửa cung cao rộng thổi vào, gió như nước vén qua sợi tóc của đế vương trẻ tuổi, ánh trăng lẻn vào kết sương hoa trên người y, lưng y thẳng tắp như một gốc cây tùng. y chậm rãi cúi đầu, giọng nói lanh lảnh.

"Tạ mẫu phi dạy bảo."

---------

Ngày Triệu Doanh Doanh rời khỏi thành Kim Lăng ấy, là nằm trong xe ngựa rời đi, bánh xe ngựa kia lăn từng vòng từng vòng, tung bụi mù mịt, Tiêu Chiến đứng trên thành lâu cao cao, trong bụi đất đang tung bay kia, y phảng phất thấy được lúc Triệu Doanh Doanh mới đến Kim Lăng, dáng vẻ giục ngựa giơ roi đường hoàng trong sáng, ngày ấy nắng hè gay gắt nhất, chói chang đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.

Cùng là ngày hè, nàng ngồi trong xe ngựa vải xanh, kéo đôi chân không thể đứng lên nữa, rời khỏi tòa cô thành Kim Lăng cắn nuốt mọi sự tốt đẹp của nàng này.

Tiêu Chiến đứng trên cổng thành, gió thật lạnh, y biết, tòa cô thành này, cuối cùng chỉ còn lại mình y.

Mắt hơi chua xót, đầu vai lại trầm xuống, người phía sau phủ thêm áo choàng cho y, tay lại vẫn đặt trên đầu vai y, như thể đang xua tan sự lạnh lẽo trong lòng cho y.

Tiêu Chiến dịu dàng cười với hắn một chút, nói: "Đều đi rồi." Sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại nói, "Cũng khá tốt. Ít nhất tự do."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn y một cái, chỉnh lại áo choàng cho y nói:

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Trút giận."

Tiêu Chiến không ngờ nơi mà Vương Nhất Bác dẫn y đi trút giận, lại là ở thanh lâu, nhìn đám nữ tử yêu diễm đong đưa ở cửa, khóe mắt của Tiêu Chiến hơi giật giật.

Vương Nhất Bác lại kéo y đi một đường đến ngõ tối phía sau thanh lâu, hai người đứng nấp trong bóng đêm, Tiêu Chiến đang định mở miệng.

"Xuỵt."

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của hắn, và thấy có người đi ra từ cửa sau của thanh lâu nằm sâu trong con hẻm tối với sắc mặt đỏ bừng và bước đi loạng choạng.

Ở trong bóng đêm Tiêu Chiến vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Lưu Thanh Hà, cháu trai của Thái Hậu, con trai trưởng của Tả tướng.

Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, Minh Chiêu cấm quan viên chơi kỹ, cho nên đại đa số đến đều vào từ cửa sau ra từ cửa sau, thân là lão bản của Túy Mộng Lâu, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ cách thức trong đó, nhưng không biết ý muốn của Vương Nhất Bác thế nào.

Tiêu Chiến đang định đặt câu hỏi, người bên cạnh lại dùng tốc độ cực nhanh, nghiêng người một cái đi về phía Lưu Thanh Hà.

Lưu Thanh Hà vốn đã say rượu, còn chưa thấy rõ người trước mắt là ai, đã đột nhiên bị đánh ngất trên mặt đất.

Việc này xảy ra quá nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Lưu Thanh Hà liền ngã trên mặt đất như chết vậy.

Tiêu Chiến không thể tin mà nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mím môi, cầm lấy cây gậy châm lửa bên cạnh bị người vứt trong hẻm, hất hất cằm.

"Đánh."

Tiêu Chiến nhìn gậy, lại nhìn nhìn hắn, "Xì" một tiếng liền bật cười.

"Tới. Để hắn đền cho bệ hạ một đôi chân."

Vương Nhất Bác lại đưa gậy đến gần hơn một chút.

Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không kiềm được nữa, cười đến mức khóe mắt cong lên, nhìn sắc mặt nghiêm túc của thiếu niên, trong lòng không khỏi nhũn ra, y nhận gậy, nhưng không đánh, nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Thái Hậu phạt Triệu thị gãy chân rời cung, hôm sau cháu trai của Thái Hậu liền gãy chân, đây không phải nói rõ cho người trong thiên hạ biết là trẫm làm sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, rõ ràng hơi phiền, giọng rầu rĩ.

"Đánh là được, bệ hạ có thể giải......"

"Bốp."

Giọng nói của Vương Nhất Bác còn chưa rơi, đã nghe một âm thanh vang dội của thân thể bị ra sức đánh, Tiêu Chiến còn giơ gậy lên, cười như một con hồ ly.

"Nhưng mà, chúng ta có thể không đánh chân không, đánh lưng khá dễ nằm liệt."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên dấu ngoặc nhỏ nhàn nhạt.

Trong lúc hai người nhìn nhau cười, lại nghe thấy người bò dưới đất, đột nhiên kêu rên một tiếng.

Thì ra Lưu Thanh Hà này vốn đã bị đánh hôn mê, lại vì một gậy của Tiêu Chiến, đau đến mức thanh tỉnh, quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, chậm rãi dịch người.

"Ai! Ai dám......"

Người nọ còn chưa đứng dậy, Vương Nhất Bác đang định đánh phát nữa, lại bị Tiêu Chiến kéo tay lại, đột nhiên bỏ chạy.

Quả nhiên, gã sai vặt vốn đang chờ ở đầu hẻm chuẩn bị đón người, nghe thấy tiếng của công tử nhà mình đều tràn tới, chỉ cảm thấy trước mắt có hai trận gió gào thét mà qua.

Còn chưa kịp phản ứng, người phạm án đã nắm tay chạy xa, phía sau là giọng nói tức muốn hộc máu của Lưu Thanh Hà.

"Thất thần làm gì, đuổi theo cho ta!"

Bên trong chợ náo nhiệt này, trò chơi truy đuổi khiến chợ đã ầm ĩ càng thêm hỗn loạn, Tiêu Chiến giữ chặt tay của Vương Nhất Bác chạy trốn rất nhanh, gió quát bên cạnh lạnh thấu xương, nhưng đầu ngón tay của hắn nóng lên.

Bá tánh ai có thể ngờ trong thế tục huyên náo này, vương chí cao vô thượng của bọn họ, cứ xuyên qua trong chợ như vậy, kéo tay của một tiểu ca tuấn tiếu, vui vẻ như một chú chim nhỏ tự do.

Đế vương chạy trốn rất nhanh, ngửa đầu về phía trước, nếu lúc này y quay đầu lại, chắc chắn có thể thấy thiếu niên bị y giữ chặt tay chạy vội phía sau, ở phía sau y nhìn tóc đen tung bay của y, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ấy, lại có ánh sáng.

Là rạng rỡ tỏa sáng hơn muôn vàn ngọn đèn trong chợ này.

Chờ muôn vàn ánh lửa kia, đều bị bỏ lại phía sau, Tiêu Chiến mới dừng bên bờ sông nhỏ xuyên thành, xoa eo bắt đầu thở dốc.

"Không, không được rồi, thật sự già rồi, chạy không nổi nữa......"

Vương Nhất Bác lại là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngoại trừ mái tóc hơi loạn, thì không hề nhìn ra dáng vẻ chạy rất xa, trầm tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn y thuận khí, đột nhiên nhỏ giọng nói:

"...... Ta không cảm thấy người già lắm."

Tiêu Chiến nghe vậy nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh như ánh sáng mặt trời, "bõm" một tiếng ngồi xuống bên sông nhỏ, vén y bào lên, cởi giày vớ ra bỏ hai chân vào trong sông nhỏ, đêm lạnh nước lạnh khiến y run run một chút, y thở dài một tiếng.

"Thật sự già rồi, già như vậy, còn vô dụng như vậy, muốn trút giận cũng phải lo trước lo sau như vậy."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y, giúp y chỉnh y sam rũ bên cạnh, nhàn nhạt nói:

"Người cái xác không hồn, mới có thể không sợ gì cả."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn: "Không sợ gì cả không tốt sao, không có sợ hãi mới có thể bách chiến bách thắng."

"Con người nếu vô tình, thì có khác gì súc sinh chứ?"

Vương Nhất Bác hỏi lại y, Tiêu Chiến lại quay đầu đi, nhàn nhạt nói:

"Nhưng mà, trẫm là đế vương, đế vương vô tình, mới có thể giữ non sông này không phá."

"Không cần."

Tiếng thiếu niên trả lời như kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn về phía người bên cạnh.

Mặt mày ấy thanh lãnh cô tịch như tuyết sơn lưu thủy, lại kiên định dị thường, Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác lại vớt chân y từ trong nước ra, đặt lên y bào sạch sẽ của mình chà lau.

Vệt nước lưu lại dấu vết trên vạt áo màu đen của hắn, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, như thể đang lau một món trân bảo, Tiêu Chiến hơi ngứa, lại không biết là gan bàn chân truyền đến ngứa, hay là trong lòng mình đang phát ngứa, hơi hơi trốn một chút.

Lại bị Vương Nhất Bác đột nhiên khống chế mắt cá chân, Vương Nhất Bác nhìn y nói lại lần nữa.

"Không cần."

"Vì sao?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt của Vương Nhất Bác trầm tĩnh như nước, hắn nhìn Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ:

"Bởi vì, bệ hạ bảo hộ non sông, ta bảo hộ bệ hạ."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro