Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Đây là một câu chuyện bắt đầu với một sủng phi không có con.

Phụ thân của sủng phi là nguyên lão tam triều, quyền khuynh triều dã, nữ nhân mỹ lệ nhất của gia tộc bọn họ đều sẽ được tiến cung trở thành sủng phi, thậm chí là hoàng hậu, đáng tiếc vị sủng phi này, nàng không có con, nên nàng không thể làm chủ trung cung.

Tuy nàng không thể làm chủ trung cung, nhưng nàng tuyệt đối không đồng ý mình không được làm thái hậu, nàng cần một đứa con, một đứa con tùy ý nàng định đoạt, một đứa con có thể cho nàng trở thành thái hậu buông rèm chấp chính.

Vì thế nàng đưa mắt tập trung vào trên người một đôi tỷ đệ song sinh không được sủng ái trong cung, mẫu thân của chúng từng là nữ hầu trang của mình, một lần vô tình mới có thể hầu hạ Thánh Thượng, xuất thân vô cùng ti tiện, nên sinh con cũng chỉ là Tần vị.

Hai đứa nhỏ này từ bé đã được nuôi trong cung của nàng, tuy nàng ghét chúng, thường xuyên ngược đãi vũ nhục, nhưng thà để đứa trẻ bị nàng chi phối từ nhỏ lên ngôi thái tử còn hơn nhìn đứa trẻ của bên đối diện.

Nhưng, hai đứa nhỏ này không chảy huyết mạch Lưu gia, nên không thể khiến nàng yên tâm hoàn toàn được.

Cho nên nàng nghĩ ra một cách khá điên cuồng, nàng thông qua một lần ngoài ý muốn, khiến tỷ tỷ trong cặp song sinh bị ca ca của mình khinh bạc, cuối cùng công chúa không thể không gả thấp cho ca ca của nàng.

Rất nhanh, nàng liền có được một đứa bé có huyết mạch hoàng thất và chảy dòng máu của Lưu gia.

Nhưng công chúa kia thật ngu xuẩn a, nàng ấy vì giữ mạng cho đệ đệ sắp trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ, mà nàng ấy từ bỏ cơ hội cho con của mình bước lên vương vị, ôm đứa bé mới vừa sinh ra kia chạy vào biển lửa.

Cuối cùng đứa bé ấy được cứu lại, nhưng lại bị bệnh, trở thành một đứa ngốc, không thể kế thừa đại thống.

Vì vậy cuối cùng, quân cờ duy nhất trong tay nàng cũng chỉ còn lại đệ đệ trong cặp song sinh.

"Kết thúc câu chuyện, đệ đệ kia làm hoàng đế bù nhìn, còn sủng phi cũng được làm thái hậu như ý nguyện."

Giọng của Tiêu Chiến rất thấp, quanh quẩn trong cung điện trống vắng, như quỷ mị du đãng trong đêm đang nói chuyện.

Một số chuyện quá khứ đã quá xa xôi, khi nhắc lại lần nữa cũng đã là lúc kịch hết người tan, như thể nó thật sự chỉ là một câu chuyện, bị đế vương chôn sâu trong lòng.

"Không phải." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười, kéo tay y qua nói:

"Ta biết, bệ hạ không phải."

Nụ cười ấy mang theo độ cong đẹp, ngay cả dấu ngoặc nhỏ khi khóe miệng nhếch lên cũng thuần túy sạch sẽ như vậy.

Y đột nhiên hiểu ra trong ngàn vạn người vì sao là Vương Nhất Bác. Có lẽ là vì dưới thâm cung này, trong bóng tối tịch mịch vô biên vô hạn, y chỉ gặp qua một Vương Nhất Bác.

Một Vương Nhất Bác hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Vương Nhất Bác cười tiến đến hôn môi y, cánh môi ấm áp hôn lên môi y dán vào lòng y, ủi phẳng từng nếp nhăn trên đó.

"Bệ hạ." Bên ngoài có cung nhân gọi y.

"Thái Hậu nương nương mời ngài đến Nhân Thọ Cung."

Tiêu Chiến tựa vào đầu vai Vương Nhất Bác, y biết, cuộc chiến thật sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

---------

Nhưng y làm sao cũng không ngờ, vật hi sinh của cuộc chiến lần này lại là Triệu Doanh Doanh.

Lúc bước vào cửa cung Nhân Thọ Cung, bầu không khí âm lãnh mang theo mùi máu tanh vọt vào mũi y, sắc mặt của Triệu Doanh Doanh ngã trên gạch ngọc rất trắng, trắng đến mức không thấy được chút hồng nào của làn môi đỏ.

Tất cả máu của nàng đều theo chiếc váy dài lụa mềm chảy ra gạch ngọc lạnh băng, chất lỏng dính nhớp kia thấm ướt gạch lát nền, khiến nàng làm sao cũng không đứng dậy nổi.

Nàng như một hạt cát trong hoàng thành to lớn, nằm rạp xuống đến mức bụi không còn dâng lên nổi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, môi giật giật, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, nàng rất bình tĩnh, mặt mày mờ mịt, nàng nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt tái nhợt khó khăn khẽ nhúc nhích, chậm rãi nở nụ cười, sau đó chất lỏng nóng bỏng cuối cùng cũng rơi ra khỏi mắt.

"Hoàng Đế tới." Nữ tử ngồi cầm đầu, vẫn mỹ mạo như lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bà.

Một thân váy vân bạc thêu trăm bướm độ hoa, bên ngoài là một chiếc áo lót hoa văn sẫm màu viền vàng cẩm tú, bên hông đeo bội phục ngọc trắng nạm vàng chạm khắc tỉ mỉ trăm hoa, búi tóc như ý cao hoàn, tơ vàng trên trâm uốn chế chút thúy lam hoa diệp. Phía dưới có hai hàng vòng tròn nhỏ bằng ngọc trai, lấy màu đỏ và ngọc bích làm trung tâm. Không ngừng lắc lư trước mắt người.

Trên khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, sự lạnh lẽo lan tràn khiến người lo sợ. Ngồi trên ghế hoa lê đệm mềm trong viện, tay nâng tách trà sứ men xanh, môi đỏ hơi nhấp, quay đầu lại nhàn nhạt nói:

"Bổn cung nghe nói Triệu quý phi đã bị kinh sợ vì cung điện bị hỏa hoạn, liền cùng Quốc công phu nhân đến thăm, ai ngờ ở trong cung nhìn thấy thị nữ bên người ả đang lén lén lút lút, tiến đến lục soát người lại là vật phóng hỏa, hộp lửa kia giống hệt dấu vết lưu lại của vật phóng hỏa Kỳ Tường Cung. Thị nữ của ả đã nhận tội. Chính là ả sai thuộc hạ phóng hỏa đốt cung, khiến Đại hoàng tử rối loạn tâm thần."

Tiêu Chiến hừ lạnh trong lòng, tốt, rất tốt. Bố cục tinh diệu, ngay cả Quốc công phu nhân cũng mang theo, một lần hành động này, khiến việc này không chỉ là việc hoàng gia nữa, rất nhanh bên ngoài cũng sẽ miệng tiếng sôi sục. Ngày mai liền sẽ có nhiều tấu chương nhắm thẳng vào quý phi được đặt trên bàn của y.

Chuyện này ra đến bên ngoài, thì không còn là chuyện mà Tiêu Chiến có thể áp xuống được nữa.

"Thái Hậu nương nương, hôm nay nhất định phải định tội cho quý phi phải không?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Chỉ ra và xác nhận ả là thị nữ bên người ả, nhân chứng vật chứng đều ở, không chống chế được." Thái Hậu nói.

"Hoàng tử được nuôi dưỡng dưới gối Triệu quý phi nhiều năm, nếu nàng ấy muốn hại nó thì đã sớm động thủ rồi, hà tất chờ đến bây giờ?" Giọng nói của Tiêu Chiến lạnh lùng như gió thổi trong đêm nay.

Hộ giáp quý giá của Thái Hậu cũng lập lòe ánh sáng trong bóng đêm, bà vuốt thái dương của mình, nhàn nhạt nói:

"Ngươi, đến nói cho Hoàng Thượng biết xem vì sao?"

(Hộ giáp 护甲: vật bảo vệ ngón tay.)

Cung nữ quỳ trên mặt đất co rúm lại một chút, run giọng nói:

"Hồi bẩm bệ hạ, Quý phi nương nương là vì chứng bệnh thần kinh của Đại hoàng tử ngày càng tốt lên, còn rất được bệ hạ sủng ái, sau khi khỏi bệnh chắc chắn sẽ bước lên ngôi vị Thái Tử, cho nên vì lót đường cho con của mình trong tương lai, người liền muốn khiến Đại hoàng tử rối loạn tâm thần. Nhưng nô tỳ thật sự không đành lòng thấy Đại hoàng tử còn nhỏ tuổi đã bị đau đớn như vậy......"

"Trẫm nhớ, ngươi tên là Tiểu Hương đi."

Cung nữ còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, y trên cao nhìn xuống cung nữ quỳ trên mặt đất, như thể đang nhìn một con kiến trên mặt đất.

"Là lúc quý phi mới vào cung, liền ở trong cung của nàng ấy hầu hạ."

Cung nữ run lên một chút: "Phải......"

"Tốt, rất tốt. Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có thể suy nghĩ rõ lời nói của ngươi, đừng làm kiếm thay người khác, nộp mạng vô ích."

Ánh mắt của Tiêu Chiến như ẩn giấu mũi kiếm đâm về phía cung nữ, thân hình của cung nữ kia run rẩy kịch liệt hơn, cắn răng lại quỳ dập đầu trên mặt đất.

"Những gì nô tỳ nói đều là thật."

"Hoàng đế, con cũng thấy rồi, nhân chứng vật chứng đều ở, Triệu thị còn chống cự không nhận tội, lòng dạ đáng chết, độc phụ như vậy bổn cung quyết không thể khoan nhượng để ả làm mưa làm gió trong hậu cung được, người đâu, lập tức trượng sát cho bổn cung!"

Lời vừa dứt, hoạn quan mỏ chuột tai khỉ cầm trượng gỗ đi tới, gỗ này đánh vào người lập tức sẽ da tróc thịt bong, người chịu hình phạt sẽ chảy máu tươi, khổ sở muốn chết. Triệu Doanh Doanh đã bị đánh đến mức chảy máu không ngừng rồi, nếu lại đánh nữa, không quá ba trượng nàng hẳn phải chết.

Trượng gỗ kia giơ lên, mãnh liệt hạ xuống, gió lạnh thấu xương dữ dội thổi qua, như một bạt tai tát vào mặt Tiêu Chiến, giữa mày y khẽ động.

Một bàn tay chặt chẽ cầm trượng gỗ.

Vương Nhất Bác đứng phía sau y, một tay nắm thật chặt trượng gỗ hạ xuống kia.

"Phản rồi!" Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, hướng về phía người cao ngất như tùng trong đình kia, hộ giáp kim ngọc thon dài chỉ vào hắn.

"Nô tài từ đâu tới, cả gan dám ngăn cản hành hình, còn không bắt lấy cho bổn cung!"

Bọn thị vệ rút đao, ánh sáng lạnh lóe lên, lại nghe thấy giọng nói còn lạnh thấu xương hơn cả đao ra khỏi vỏ của Tiêu Chiến.

"Trẫm xem ai dám."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro