Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Cửa sân bay, Trì Bạch một thân đồ hiệu áo thun đen quần đen, đeo khuyên tai, trên cổ treo vòng cổ vàng to, trên vai dán hình xăm, nếu không phải vì mặt rất đẹp thì chắc sẽ bị người ta xem như tên du côn nhà quê.

Đặc biệt là trên tay y còn giơ một biểu ngữ rất lớn

【Cung nghênh Tiêu thiếu gia về nước, lần này anh sẽ giành lại mọi thứ của anh.】

Tiêu Chiến thật sự rất không muốn đi đến bên cạnh y, nhưng Trì Bạch thấy anh liền lắc mạnh biểu ngữ trong tay, Tiêu Chiến mất mặt vô cùng

"Cậu là kiểu ngu ngốc gì thế! Mắc cỡ chết người!"

Trì Bạch cười to, xách vali của anh, nhìn nhìn phía sau

"Một mình à?"

Tiêu Chiến mím môi một cái "Tớ nên nửa mình ngồi máy bay à?"

Trì Bạch nhún vai, không hỏi thêm nữa, hai người lên xe, Trì Bạch hỏi

"Đi đâu?"

"Đưa tớ đến thẳng công ty." Tiêu Chiến nói.

Trì Bạch thở dài "Tớ biết ngay mà...... Tình yêu công việc của cậu thật sự thắng tất cả."

Tiêu Chiến cười lạnh căm căm "Không phải tớ đi giành lại mọi thứ của tớ sao?"

Biểu ngữ là nói giỡn, lời nói của Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng vậy.

Đã sắp hơn một tháng anh không đến công ty rồi, vào cao ốc công ty vẫn có vô số công nhân viên chào hỏi anh, nhưng lại dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.

Anh lên thẳng tầng cao nhất, Quý Nam Sâm bị phỏng tay, vẫn đang ở bệnh viện, cả tầng cao nhất đều yên tĩnh.

Chỉ có trợ lý của hắn chạy ra đón, rõ ràng đã đợi rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đi lên, lại lộ ra vẻ mặt do dự.

"Tiêu tổng, chuyện đó......"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn "Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đến xử lý."

Sau đó lập tức đi thẳng vào căn phòng trong cùng trên tầng cao nhất, công ty của Quý Nam Sâm kinh doanh chủ yếu là tài chính khoa học kỹ thuật, tư liệu kỹ thuật cốt lõi nhất của công ty đều được lưu trữ trong phòng bảo hiểm ở tầng trên cùng, phòng bảo hiểm dùng cửa khoa học kỹ thuật đỉnh cao của quốc tế, cần phải có ba khóa khuôn mặt, mống mắt và vân tay mới có thể mở được cửa bảo hiểm đó.

Quý Nam Sâm không cẩn thận bị phỏng hư tay rồi, vân tay không dùng được, người mở dự phòng chỉ có Tiêu Chiến.

Nhưng lúc Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, trong phòng chính của công ty đã có một người đứng sẵn.

Đào Du Nhiên vẫn là dáng vẻ trắng nõn gầy yếu đó, thấy anh tiến vào cười nói

"Tiêu tổng, ngài đã về rồi."

Tiêu tổng nhìn cậu ta đứng ở đó, đột nhiên liền nhớ đến rất nhiều năm về trước, lúc Quý Nam Sâm dẫn mình đến nơi này.

Lúc ấy, công ty mới khởi bước, thật ra bí mật cốt lõi chỉ cần bỏ vào một cái két sắt, ở đây cũng không phải căn phòng bí mật cốt lõi gì, chẳng qua là phòng làm việc của Quý Nam Sâm thôi, đống đồ lộn xộn chồng chất, sau đó để một cái két sắt nho nhỏ.

Két sắt rất tiện lợi, cũng chỉ dùng khóa vân tay thông thường, nhưng đến lần tra thứ hai Quý Nam Sâm vẫn nhập vân tay của Tiêu Chiến.

"Vị trí này, tạm thời chỉ có cậu." Lúc ấy, Quý Nam Sâm đã nói như vậy.

Tiêu Chiến nhìn phòng làm việc mà hai người đã từng phấn đấu, đã bị cải biến thành phòng cất giữ lạnh như băng, và vị trí vốn tạm thời chỉ có ấy, đã có một người khác đứng.

Anh cũng không nói gì, đi qua, bắt đầu tiến hành nghiệm chứng mật mã.

"Thật ngại quá, còn làm phiền ngài đi một chuyến, nhưng có vài tư liệu hợp tác với khoa học kỹ thuật Tinh Lương, chỉ có bên trong có." Đào Du Nhiên nói.

Tiêu Chiến ấn vân tay, nhìn lướt qua bảng tên đã là phó tổng trước ngực Đào Du Nhiên, cười

"Bây giờ cậu làm trợ thủ của hắn rồi, khi có sự thay đổi lãnh đạo cấp cao của công ty, thì việc kịp thời nhắc nhở thay đổi chìa khóa bí mật là việc cậu nên sớm nghĩ đến."

Đào Du Nhiên cũng cười cười theo "Tiêu tổng xác định muốn rời đi sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta không nói chuyện.

"Nhưng mà cũng không sao." Đào Du Nhiên cười dịu dàng "Chiều nay anh Sâm sẽ tìm anh đến giúp tôi nhập mật mã nghiệm chứng, từ nay về sau...... cũng không cần Tiêu tổng ngài nữa."

Tiêu Chiến nhướng mày "Tôi đây nên chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đi lên vị trí này."

Sắc mặt của Đào Du Nhiên vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời nói chứa sự lạnh lẽo

"Đương nhiên, còn phải cảm ơn Tiêu tổng đã thúc giục và chiếu cố tôi."

Mấy chữ cuối cùng, cắn rất chặt.

Tiêu tổng nhìn cậu ta, bỗng nhiên nở nụ cười

"Có phải cậu cho rằng, lúc cậu làm việc dưới quyền tôi đã bị tôi nhắm vào khắp nơi không?"

Đào Du Nhiên thấy anh xé rách sự khách sáo dối trá trước, cũng không nhượng bộ

"Chẳng lẽ không phải à?"

"Không phải." Tiêu tổng lắc lắc đầu "Thật ra nói thật, tôi biết hắn coi trọng cậu, muốn giữ cậu ở bên cạnh, nhưng mà...... năng lực của cậu không xứng với vị trí bên cạnh hắn, tôi chỉ là không hy vọng cậu làm hỏng bảng hiệu của công ty, vì vậy yêu cầu nghiêm khắc với cậu hơn."

Đào Du Nhiên không ngờ anh sẽ nói như vậy "Anh......"

"Nhưng mà, con người này của cậu, giống như A Đấu giúp không nổi, đã sớm nói với cậu hãy đặt tâm tư lên công việc, đừng chỉ nghĩ ân oán tình thù ngươi lừa ta gạt như trong phim truyền hình."

(A Đấu giúp không nổi 扶不起的阿斗: chỉ người được giúp đỡ cỡ nào cũng không thể thành tài vì quá bất tài vô dụng.)

Tiêu tổng lạnh lùng đảo qua mặt cậu ta, tiếp tục thản nhiên nói

"Dù là ở vị trí phó tổng, thì việc không chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước khi ký hợp đồng là hoàn toàn sai lầm, tôi nghĩ một thực tập sinh cũng sẽ không phạm phải."

Sắc mặt của Đào Du Nhiên trở nên hơi khó coi.

Tiêu tổng khẽ lắc lắc đầu

"Tôi nói những điều này, nếu cậu vẫn không thể hiểu được, thì cậu xem như những việc tôi đã làm lúc trước, đơn giản là vì tôi......"

Tiêu tổng cười khẽ một tiếng

"Ghét đồ ngu đi."

Nói xong, anh mở cửa bảo hiểm ra, xoay người rời đi.

Giọng nói của Đào Du Nhiên, lại vang lên sau lưng như gió độc

"Tôi so ra kém Tiêu tổng, xử sự khôn khéo, năng lực ưu tú, lớn lên còn đẹp như vậy, nhưng anh nói xem, anh theo anh ấy nhiều năm như vậy, vì sao A Sâm chọn tôi, mà không chọn anh chứ."

Lưng của Tiêu Chiến vẫn thẳng, nhưng Đào Du Nhiên thấy rõ tấm lưng ấy có một tia cứng còng.

Trong lòng Đào Du Nhiên đột nhiên liền có một tia trả thù sảng khoái, cậu ta đang định nói thêm gì đó để đập tan kiểu cảm giác ưu việt cao cao tại thượng trên người Tiêu Chiến mà cậu ta ghét nhất, thì Tiêu Chiến lại bỗng nhiên quay đầu cười với cậu ta

"Không biết, chắc là hắn thích sự ngu xuẩn của cậu đi."

-------

Tiêu Chiến ra khỏi công ty, liền thấy Trì Bạch mặc bộ đồ tên du côn nhà quê kia, trong tay cầm một cây gậy bóng chày không biết từ đâu ra, đang khoa tay múa chân.

"Cậu lại muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi y.

Trì Bạch vung gậy bóng chày "Đương nhiên là thời khắc chuẩn bị đi vào giúp cậu hành hung tiểu tam a, hôm nay tớ mặc bộ đồ này, dán hình xăm này, hợp chứ, về khí thế chúng ta liền trực tiếp nghiền ép nó, cậu yên tâm, chị em nhỏ chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến vốn nội tâm khói mù, rốt cuộc vào giờ phút này có chút ánh sáng.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa, lên xe đi."

Trì Bạch thu gậy lên xe "Không đánh nhau à?"

"Cậu ta không phải tiểu tam." Tiêu Chiến thắt kỹ đai an toàn cho mình "Tớ cũng không phải chính cung của Quý Nam Sâm, có gì để đánh."

Trì Bạch không nói chuyện, chỉ chậc chậc hai tiếng.

Lái xe đi ra ngoài một lát, y mới nói

"Cậu không buồn sao?"

"Buồn a." Tiêu Chiến trả lời một cách đương nhiên.

"...... Anh à, anh thế này mà bảo buồn sao? Anh quá bình tĩnh rồi." Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến bật cười "Cái gì mới gọi là bình tĩnh, nhất định phải giống cậu, uống liền hai tuần, ói từ cửa Đông đến phố Trường An mới gọi là buồn đúng không?"

"Cậu lại cười tớ!" Trì Bạch gào lên.

Tiêu Chiến cười một chút, xoa xoa tóc y, sau một lúc lâu mới khẽ nói

"Thật ra cũng không phải không buồn, chỉ là có lẽ đã sớm dự trù, vì vậy lúc thật sự đi đến, trái lại bình tĩnh...... Hơn nữa, tớ không muốn làm đến mức quá thô lỗ, rất mất thể diện, không có ý nghĩa, thật đấy."

"Vậy cậu định không gặp hắn luôn à, hắn đã tìm số điện thoại của cậu, cũng không ít lần gọi cho tớ, muốn đến bệnh viện gặp hắn không?" Trì Bạch nói.

"...... Không muốn gặp." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy...... Vương Nhất Bác thì sao?" Trì Bạch lại hỏi.

Tiêu Chiến bỗng kêu lên một tiếng, sau đó bụm mặt nói "Không biết...... Hủy diệt đi!"

Trước có Quý Nam Sâm, sau có Vương Nhất Bác, đầu óc của anh thật sự muốn nổ.

"Aiz......" Trì Bạch thở dài "Quả nhiên, ở đời không có ai không điên."

--------

Tiêu Chiến dậy sớm để bắt chuyến bay, sau khi về đến nhà tắm rửa một chút, liền đắp mền bắt đầu ngủ trời đất tối tăm.

Cuối cùng bị tiếng chuông làm ồn, Tiêu Chiến buồn ngủ mơ hồ trượt di động, không nhìn tên, trực tiếp nhấn nghe

"Alo?" Giọng của anh hơi khàn khàn.

Bên kia cười khẽ một chút "Đang ngủ bù à?"

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng chốc liền tỉnh táo "...... Sao cậu gọi điện cho tôi?"

Vương Nhất Bác nói nhỏ "Không thể gọi cho anh sao?"

"...... Không có." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Cũng không phải không thể, chỉ là trải qua một chuyến sân bay đó...... đầu óc của anh vẫn còn hỗn loạn, giờ phút này chợt nhận được điện thoại, nói thật là hơi lúng túng.

"Tôi gọi điện đến xem, anh có chặn tôi hay không." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến quấn mền lẩm bẩm một câu "Tôi ấu trĩ vậy sao?"

"Ừm, không có, sếp Tiêu chín chắn thận trọng, khí phách đại tướng." Vương Nhất Bác khen theo anh.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, muốn phản bác, lại không biết nói gì, hai người đều im lặng.

Chỉ có hô hấp nhàn nhạt, cùng tiếng sóng triều trầm thấp.

"Ở bờ biển à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác đưa ống nghe đến gần sóng triều "Anh không đến, tôi chỉ có thể đến ngắm biển một mình."

Trong lòng Tiêu Chiến nghẹn lại "Ngại quá...... Công ty thật sự có việc gấp."

"Ừ." Giọng của Vương Nhất Bác trầm thấp, tạm dừng một chút rồi nói "Còn gì nữa không?"

"Còn có gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, âm thanh ấy từ ống nghe truyền đến, chấn động đến mức tai Tiêu Chiến ngứa

"Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay tôi đã thổ lộ với sếp rồi nhỉ."

Tiêu Chiến cảm giác trái tim của mình bị bắt một cái, có chút nói không ra lời

"Ừm...... Xin lỗi."

Tiêu Chiến vẫn chỉ có thể nói xin lỗi. Tựa như anh đã nói với Vương Nhất Bác ở sân bay.

Xin lỗi, vào lúc này, anh chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận một đoạn quan hệ hoàn toàn mới.

"Thật ra tôi không muốn nói." Vương Nhất Bác ngắt lời anh nói "Chí ít, không phải nói vào lúc ấy, địa điểm ấy."

Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe tiếng sóng triều thấp thấp bên kia, và hô hấp nhàn nhạt của Vương Nhất Bác.

Nghe cậu khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói

"Nhưng mà, khoảnh khắc ấy, tôi hơi chờ không kịp."

"...... Chờ không kịp cái gì?" Tiêu Chiến cảm giác giọng của mình hơi run.

"Chờ không kịp nói cho anh biết, tôi đang đợi anh, cũng sợ anh không biết, tôi đang đợi anh."

Nói xong Vương Nhất Bác cười tự giễu một chút

"Tôi phải xếp hàng trước chứ nhỉ."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười

"Cậu liền xác định có thể xếp hàng sao?"

"Rất nhiều người sao, sếp, là xếp từ đây đến nước Pháp sao?"

Xen lẫn tiếng sóng biển nhàn nhạt, hai người đều nở nụ cười, Tiêu Chiến không biết có phải vì mình ở trong ổ chăn, nên có một loại ảo giác, anh cảm thấy, đây là giây phút anh thả lỏng nhất sau một ngày này.

Tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác rất êm tai, hơi mê người, lại hơi lưu luyến, sau đó gọi anh bằng một giọng trầm và kéo dài

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Vậy, tôi có xếp hàng không?"

Ngón tay của Tiêu Chiến quấy quấy trong mền, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói

"Sao không mời tôi ăn một bữa cơm, xem xem thực lực?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ nói như vậy, cười một chút

"Được a, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến nói "Nói giỡn thôi, chờ cậu trở về, tôi mời cậu ăn cơm."

"Quyết định rồi?"

"Quyết định rồi."

Cúp máy xong, rất nhanh Vương Nhất Bác đã gửi một tấm hình qua.

Là biển đêm ở đảo Jeju, hoàn toàn mờ mịt, cùng với ngọn hải đăng duy nhất được thắp sáng, chính là ngôi sao thuộc về biển.

Vương Nhất Bác:【Ngủ ngon, mơ đẹp.】

-------

Ngày Vương Nhất Bác trở về ấy, Tiêu Chiến cũng không biết, anh có hẹn với một đàn anh ngành sản xuất.

Có lẽ là vì gần đây anh không ở công ty khá lâu, rốt cuộc chuyện từ chức vẫn bị truyền ra ngoài, đàn anh hẹn anh, thật ra là muốn mời anh đi ăn máng khác.

Tiêu Chiến rất tôn trọng đàn anh này, nhưng quả thật là vẫn chưa nghĩ kỹ bước tiếp theo rốt cuộc mình muốn làm gì, chỉ có thể uống thêm vài ly, coi như nhận lỗi.

Lúc bữa tiệc kết thúc, đã hơi say.

Anh móc di động ra, mới phát hiện Vương Nhất Bác đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn

【Hạ cánh rồi, bụng đói quá, có ai mời tôi ăn cơm không a?】

【Trong nhà chưa quét dọn, chỉ có thể ở căn cứ, Viên Hiểu thật ồn.】

Gửi một tấm hình mấy người Viên Hiểu ăn tôm hùm đất

【Không muốn ăn lẩu, muốn ăn cái khác.】

【Tiêu Chiến, anh có biết mời người ăn cơm lại lỡ hẹn, rất không có phẩm chất không.】

【Được rồi, anh đây có phẩm chất, anh đây mời anh ăn.】

【Không ăn nữa, đi tắm.】

Một tin cuối cùng, còn kèm video.

Chàng trai mới tắm xong trên người còn đọng giọt nước, thân trên trần trụi, trên vai vắt một cái khăn lông, đường cong cơ bắp phập phồng chứa tinh thần phấn chấn cuồn cuộn, cùng hơi thở đậm hormone.

Thân dưới chỉ mặc một cái quần thể thao rộng màu xám, giữa hai chân, có một con chó con đáng yêu.

Tay đẹp của Vương Nhất Bác, ở giữa hai chân, vuốt bộ lông màu trắng của chó con, động tác rất nhẹ, nhưng lúc đôi tay đong đưa, gân xanh nổi lên, lay động giữa hai chân.

Rất gần, vô cùng gần.

【Chó con bọn họ nhặt ở tiểu khu, rất đáng yêu, anh muốn đến vuốt vuốt không?】

Khiến Tiêu Chiến xem vui vẻ, anh gõ chữ gửi qua

【Vương Nhất Bác, có ai từng nói, chiêu của cậu thật sự rất vụn không.】

Vương Nhất Bác giây đáp một tin nhắn voice cho anh, giọng nói trong điện thoại bên kia trầm thấp lại chứa ý cười

"Ngại quá, lần đầu theo đuổi người, không có kinh nghiệm, anh hãy tha thứ nhiều hơn."

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro