Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Vương Nhất Bác hình như luôn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến.

Từ 16 tuổi ở trại nuôi ngựa ấy, cậu tránh thoát bảo tiêu, lúc muốn xuyên qua bụi cỏ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở nơi không xa, đi về phía Quý Nam Sâm.

Quý Nam Sâm thân thiết ôm vai, hai người dần dần đi xa, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ấy, như đang nhìn thanh xuân, nhìn một giấc mơ ngoài tầm với.

Mẹ vỗ vỗ đầu vai cậu

"Con thấy rồi đấy, cậu ta mãi mãi là một con chó săn bên cạnh Quý Nam Sâm."

Đến khi cậu 20 tuổi, lần đầu tiên đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, bọn họ cùng trải qua đêm đẹp, bọn họ làm tình triền miên.

Nếu tình yêu có tiếng nói, vậy khoảnh khắc ở trên giường ấy, giọng nói của Vương Nhất Bác sẽ rất lớn.

Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy, sau khi hoan ái qua đi, anh chỉ nhận cuộc gọi mà công ty gọi đến, sau đó đứng dậy mặc đồ của mình, để lại một nụ cười xin lỗi, và một căn phòng thơm nhưng lạnh thấu.

Bóng đêm rất đen, Vương Nhất Bác đứng trên bệ cửa sổ, nhìn bóng lưng của anh, từng bước đi xa.

Ngay cả Lý Kinh cũng hỏi cậu, rốt cuộc định khi nào mới kết thúc.

Vương Nhất Bác ngoài miệng nói mình không biết.

Nhưng thật ra cậu muốn nói chính là, cậu nên hỏi anh ấy, hỏi anh ấy khi nào mới có thể quay đầu lại nhìn đến tớ.

21 tuổi, khi Vương Nhất Bác rốt cuộc có được một cơ hội ngàn năm có một, tất cả đều dựa theo dự tính của cậu, từng bước tiến đến một bước đi tốt đẹp hơn.

Tiêu Chiến lại vẫn lần nữa, thoát ra rời đi, tự nhiên lưu loát.

Tựa như thời niên thiếu lúc trước, lần đầu gặp gỡ ở trại nuôi ngựa, tất cả mọi người đều đang quan tâm con ngựa thất hãn huyết, chỉ có Tiêu Chiến tự mình cưỡi ngựa chạy như bay.

Đã qua nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, tự tại như gió, dường như cũng không có ai có thể thật sự khiến anh dừng lại.

-------

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bay vào sáng sớm, trời còn chưa sáng đã đi một mình.

Vương Nhất Bác tiễn anh đến dưới lầu khách sạn, nhìn anh lên xe.

Thiên Cảnh Sênh có thói quen tập thể dục buổi sáng, hôm nay kéo Viên Hiểu lười ra khỏi khách sạn, chạy một vòng trở về thì thấy Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe

Viên Hiểu vội la lên "Anh xinh đẹp, anh phải đi liền sao, không đến đảo Jeju với tụi em sao?"

Tiêu Chiến cười xin lỗi "Ngại quá, trong nước có việc gấp."

"Vậy à......" Viên Hiểu cúi đầu mất mát "Nhưng mà đội trưởng......"

Vương Nhất Bác đóng cửa lại thay Tiêu Chiến, ngắt lời Viên Hiểu, giọng nói rất nhạt

"Thuận buồm xuôi gió."

Ba người nhìn theo Tiêu Chiến rời đi, Thiên Cảnh Sênh hiếm khi nói thêm một câu

"Không cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác mím môi nhìn sắc trời hơi sáng

"Nào có ai, bắt được gió a."

--------

Tiêu Chiến lên xe, tâm trạng cũng không tính tốt, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Trì Bạch, bảo y đến sân bay đón mình.

Ai ngờ 5 giờ sáng Trì Bạch vẫn chưa ngủ, trực tiếp gọi một cuộc qua

"Tiêu Chiến, cậu đó, rốt cuộc cũng biết bắt máy của tớ rồi sao?"

"...... Sao cậu còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến bị đau đầu bởi một tiếng rống của y.

Nháy mắt Trì Bạch hóa thân thành cục cưng bé nhỏ, nói kiểu ỏn ẻn

"Đương nhiên là vì...... người ta đang voice call với bạn trai, trò chuyện cuộc sống trò chuyện lý tưởng a."

"Câu yêu đương rồi sao? Ai xui xẻo vậy?" Tiêu Chiến cười.

Trì Bạch hừ một tiếng "Gia đang yêu online ngọt ngào."

"...... Đáng tin không?" Tiêu Chiến nói "Chỉ yêu online à? Không bạch bạch sao? Không giống cậu a."

Trì Bạch ở bên kia tạm dừng một chút, không real a...... Đương nhiên là vì người trên mạng ấy, xem y live stream nữ trang, mới đến cua y, đến bây giờ vẫn còn tưởng rằng, anh ấy đang nói chuyện với một em gái đáng yêu.

Nhưng lời này y cũng không dám nói cho Tiêu Chiến biết, chỉ có thể nói

"Vậy mới nói, là chân ái a, tớ đã plato rồi, còn thích anh ấy như vậy."

(Platonic love 柏拉图: còn gọi là tình yêu lãng mạn thuần khiết hay tình yêu tinh thần, là một tinh yêu được đặt theo tên của triết gia phương Tây Plato, theo đuổi sự giao tiếp tâm linh và kìm nén ham muốn tình dục, nhưng khái niệm này không được Plato trực tiếp đề xuất.)

"Ừa ừa, phải, lần nào cậu cũng là chân ái." Tiêu Chiến có lệ.

"Ngược lại là cậu đó!" Trì Bạch lại kêu lên "Đi xem thi đấu PUBG mà lại không gọi tớ!!"

Gần đây Tiêu Chiến không liên hệ với bất kỳ ai trong nước, chứ đừng nói là đăng vòng bạn bè nói mình xem thi đấu

"Cậu làm sao biết được?"

"Cậu đẹp đó." Bên kia vang lên tiếng Trì Bạch lau mặt sột sột soạt soạt "Đạo bá cho cậu mười mấy giây màn ảnh mà, liền sắp bắt kịp streamer đẹp trai khác cũng đến ngày hôm đó."

(Đạo bá 导播: người chỉ đạo các chương trình phát sóng.)

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, ngày đó anh thật sự không quá để ý.

"Ai da, dáng người nhỏ đó, tây trang nhỏ đó, ngồi xuống chỗ đó, rất nhiều người thảo luận về cậu đó, không hổ là cậu a bảo nhi của tớ." Trì Bạch nói.

"Chỉ cậu biết nói ngọt." Tiêu Chiến bất đắc dĩ.

Trì Bạch bên kia vỗ bàn "Vậy vì sao cậu không mang theo cục cưng bé nhỏ của cậu đi xem thi đấu, cậu nói đi cậu nói đi, cậu nói rõ ràng với tớ, cậu không biết nam thần của tớ cũng đến sao? Cậu còn ngồi hàng thứ nhất a, hàng thứ nhất!"

Tiêu Chiến thật sự mới nhớ tới, Trì Bạch thích tuyển thủ esports kia, hình như lần tranh tài này có đến, đứng thứ tư tích phân, chơi cũng xem như không tệ.

"Ngại quá, thật sự đã quên, lần sau tìm vé cho cậu." Tiêu Chiến nói.

Trì Bạch cũng không giận thật "Không sao đâu......" Dừng một chút, như là nhớ đến gì đó hỏi "Vương Nhất Bác dẫn cậu đi à?"

"...... Ừm."

"Các cậu bây giờ...... đến đâu rồi?"

Đến đâu?

Tiêu Chiến không biết.

Anh hiếm khi bối rối trong các quan hệ cá nhân, anh và Vương Nhất Bác, thật ra bắt đầu rất thuần khiết, chính là thấy cậu ấy trẻ, đẹp, bớt việc, dáng người đẹp, thể lực tốt, trên giường thoải mái, vì vậy đã trở thành bạn tình với cậu ấy.

Và lại trùng hợp như vậy, vào lúc anh muốn trốn tránh nhất, muốn rời đi nhất, Vương Nhất Bác đã xuất hiện, nói muốn dẫn anh ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến vốn không có do dự liền đồng ý rồi.

Dù sao dưới tình huống đó, Vương Nhất Bác chưa vượt vào cuộc sống chân chính của anh, là bạn chơi cùng tốt nhất, cậu sẽ không nhắc đến quá khứ của Tiêu Chiến, cũng sẽ không đào bới đến tận cùng hỏi điều Tiêu Chiến không muốn nói.

Nhưng một chuyến đi chơi này, Tiêu Chiến luôn cảm giác có thứ gì đó, đang lặng lẽ thay đổi không một tiếng động.

Anh không biết là tốt hay là không tốt.

Anh không thích chuyện không đủ thuần túy.

Sự im lặng của anh, khiến Trì Bạch cũng hơi do dự

"Có phải cậu ấy...... thích cậu không?"

Vương Nhất Bác thích anh sao?

Tiêu Chiến không biết.

Thật ra anh biết Vương Nhất Bác đối với anh rất tốt, nhưng loại tốt này, ngay từ đầu đã có quan hệ giữa sếp và bồi bồi trong đó rồi.

Sau đó, hai người làm bạn tình, Vương Nhất Bác lại rất biết đắn đo đúng mực, chưa từng khiến Tiêu Chiến nghĩ cậu vượt rào.

Như vậy tính là thích sao? Nhưng thích một người, không phải không giấu được sao? Vì sao Vương Nhất Bác có thể đắn đo đúng mực giỏi đến vậy, tiến lui thỏa đáng như vậy.

Cậu quả thật là một tình nhân quá hoàn mỹ, ưu tú, bớt việc, sạch sẽ, cũng không vượt rào, mọi thứ đều vừa phải, săn sóc vừa phải, ôn tồn vừa phải, làm tình vừa phải.

Người quá vừa phải như vậy, hoặc là quá yêu, yêu đến mức cho rằng, dù làm một người bạn tình nghe lời, vẫn vui vẻ chịu đựng.

Hoặc là quá hoa tâm, thủ đoạn quá cao, chơi quá nhiều, vì vậy tiến lui thỏa đáng.

Quá yêu sao...... Tiêu Chiến tự hiểu là, mình không xứng, cũng không có tư cách có thể khiến ai đó vừa gặp đã yêu, yêu đến tận đây.

Quá hoa tâm...... Thật ra cũng không giống.

Tiêu Chiến không nhìn rõ cậu, cũng không nhìn rõ quan hệ giữa hai người bọn họ.

"Thật ra, tớ vẫn luôn có chuyện chưa nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến đang trầm tư, Trì Bạch lại đột nhiên nói

"Trước đây Vương Nhất Bác không cho tớ nói, lúc đầu tớ thấy cũng không có gì, vì vậy không nói cho cậu biết, nhưng mà tớ không ngờ, bây giờ các cậu có thể đi đến gần như vậy."

Tim của Tiêu Chiến vô cớ đập nhanh hơn, anh cảm thấy, mối quan hệ hiện tại của anh và Vương Nhất Bác, giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu.

Không biết vì sao, anh có dự cảm, lời nói kế tiếp của Trì Bạch, sẽ khiến thanh kiếm ấy rơi xuống, đập xuống đầu anh.

"Chính là a, trước đây Vương Nhất Bác làm bồi bồi a, tuy là tớ đề cử cho cậu, nhưng mà, là cậu ấy chủ động tới tìm tớ." Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút nói "Chuyện khi nào?"

"Thì, thì lần trước tớ dẫn cậu đi xem thi đấu a, lúc đi ra, không phải cậu nói muốn tìm một bồi bồi kéo cậu sao, lúc tớ đi toilet liền đụng phải cậu ấy, cậu ấy đeo khẩu trang, thật ra lúc đầu tớ cũng chưa nhận ra cậu ấy là Vương Nhất Bác đâu."

"Sau đó cậu ấy liền bảo tớ thêm WeChat của cậu ấy, tớ còn tưởng cậu ấy đến bắt chuyện, kết quả cậu ấy nói cậu ấy làm bồi chơi, có thể đề cử cho bạn bè, có ưu đãi đơn đầu gì đó, nhưng mà tớ rất thông minh, kiên quyết không cho người khác cơ hội gạt tiền tớ, nhưng mà...... ừm...... cuối cùng cậu ấy nói cậu ấy có chữ ký của Lý Kinh...... Chữ ký ảnh người thật!!!! Cậu có hiểu không?" Trì Bạch kích động nói.

Tiêu Chiến: "Vì vậy...... cậu chỉ vì một chữ ký, liền bán tớ?"

"Tớ thề với trời a, lúc đó tớ thật không ngờ, cậu ấy có ý đồ với cậu, dù sao hai cậu lại chẳng quen biết, hơn nữa sau đó cậu ấy kéo khẩu trang xuống, tớ mới nhận ra đó là Vương Nhất Bác, lúc đó không phải cậu ấy mới bị cấm đấu sao, tớ tưởng là không có chiến đội nào cần cậu ấy, nên mới ra làm bồi chơi kiếm tiền, tớ còn thổn thức một hồi lâu." Trì Bạch dừng một chút, nói tiếp

"Thật ra tớ thêm cậu ấy, chính là vì muốn đặt cậu ấy làm bồi bồi, làm nhục cậu ấy một chút, dù sao cậu ấy chính là đối thủ của Lý Kinh nhà tớ mà, nhưng mà sau đó tớ đặt vài đơn, cậu ấy đều từ chối, nói là muốn chơi với cậu, tớ nghĩ cậu là chính sự, vì vậy liền quên đi, sau này liền đã quên, bây giờ ngẫm lại...... Chậc chậc chậc, cậu nói xem có phải cậu ấy rắp tâm bất lương không."

Tiêu Chiến không tiếp lời y, chỉ lẩm bẩm nói "Thì ra là vậy...... Cậu nên nói cho tớ biết sớm một chút."

"...... Tớ cũng cho rằng, các cậu chỉ là chơi game mà thôi. Hơn nữa...... cũng không chắc a, ngộ nhỡ cậu ấy thật sự thiếu tiền thì sao, chỉ là sau đó không chịu nổi mị lực của cậu mà thôi." Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến mím môi, cuối cùng tiếng nói rất nhẹ

"Có lẽ đi."

--------

Lúc Tiêu Chiến đến sân bay hơi trễ, anh không biết buổi sáng cửa sân bay Incheon có thể bị chặn như vậy.

Hơn nữa anh mua vé lâm thời, không mua được khoang hạng nhất, làm thủ tục khoang phổ thông phải xếp hàng dài trước quầy, cuối cùng thật vất vả, vào lúc chỉ còn lại 40 phút đã làm xong gửi vận chuyển.

Anh bước nhanh đến cửa kiểm an, cúi đầu tìm hộ chiếu của mình.

Lại một giây, cánh tay anh đột nhiên bị giữ chặt.

Seoul đã mặt trời mọc, ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ cực lớn trên tầng cao nhất của sân bay Incheon, in lên mặt Vương Nhất Bác, khiến khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu có quang ảnh kim cương.

Giờ phút này cậu vốn không nên xuất hiện ở đây, dựa theo thời gian, cậu hẳn là đến sân bay Gimpo, sau đó ngồi trên máy bay đến đảo Jeju.

Nhưng cậu cứ xuất hiện như vậy, mang theo hơi thở chạy vội, và quần áo ướt đẫm, xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến như mỗi một người bình thường không kịp nói lời tạm biệt ở sân bay.

Cậu nắm cánh tay của Tiêu Chiến dùng sức như vậy, cúi đầu thở hổn hển kịch liệt, lại không chịu buông ra chút nào.

Tiêu Chiến giật mình ngay tại chỗ, động tác tìm kiếm tạm dừng, túi xách bị kéo ra, khiến đồ bên trong rải đầy đất.

Nhưng không ai quan tâm chúng nó.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt còn chói hơn cả ánh nắng ở sân bay, cậu từ từ bình phục hơi thở, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói

"Có thể không đi không?"

Tiêu Chiến biết, kiếm trên đầu cuối cùng vẫn rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn anh, lòng bàn tay khống chế cả cánh tay của Tiêu Chiến, lặp lại lần nữa

"Có thể vì tôi, không đi không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, anh nhớ đến lời Trì Bạch nói trên xe.

Thật ra vừa rồi anh liền muốn nói, anh muốn nói, Trì Bạch có thể nói ra những lời này, là vì y không hiểu Vương Nhất Bác, tựa như một tuần trước, Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác vậy.

Còn hiện tại, đã nhìn thấy mọi thứ mà Vương Nhất Bác đã trải qua, đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu ở trại đấu, Tiêu Chiến liền biết......

Một người như vậy, một Vương Nhất Bác như vậy.

Dù là trải qua cấm đấu, trải qua đáy vực, cậu vẫn sẽ không cam tâm tình nguyện làm bồi chơi cho bất kỳ ai.

Cậu đã giết hàng trăm người trên chiến trường, khiến hàng ngàn người hoan hô vì cậu, người như cậu sẽ không cần, cậu thật sự không cần làm điều này.

Cậu vốn không thiếu tiền để đi làm bồi bồi đi làm live stream, cậu cũng vốn sẽ không thiếu một bạn tình tùy kêu tùy đến.

Dù rằng, đáp án cuối cùng ấy có vẻ không thể tưởng như vậy, khiến Tiêu Chiến không thể tin được như vậy.

Nhưng khi anh cảm nhận được, lòng bàn tay nóng bỏng của Vương Nhất Bác, xuyên qua chiếc áo mỏng, in chặt nhiệt độ cơ thể lên người anh, anh tựa như bị thao túng, nhịn không được mở miệng dò hỏi đáp án đã biết rõ ấy.

Dù rằng, lý trí của anh nói với anh, không nên hỏi, nhưng anh vẫn hỏi

"Vương Nhất Bác, có phải cậu......"

"Phải."

Giọng nói đáp lại Tiêu Chiến trực tiếp như vậy, trực tiếp đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy có ánh sáng trắng chiếu vào trước mắt anh, khiến đầu óc của anh "Ong" lên một tiếng.

Sân bay tới lui bận rộn ồn ào này, ầm ĩ như vậy, nhưng vào thời khắc này, thành kịch câm trắng đen, như thể cả thế giới chỉ còn lại hô hấp của hai người.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gằn từng chữ một

"Phải, tôi thích anh."

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro