Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Vương Nhất Bác ở nhà tu dưỡng vài ngày, không phát sốt nữa nhưng vẫn luôn ho khan, ngoại trừ thời gian huấn luyện bình thường, Tiêu Chiến đều không cho cậu chạm vào máy tính, kết quả mới đi tắm một chút, Vương Nhất Bác lại ngồi trên máy tính rồi.

Tiêu Chiến đi qua, chọt sau lưng cậu một cái

"Sao em lại ngồi đây, rửa mặt xong rồi sao? Lại đây dán mặt nạ lên."

Nói rồi lấy mặt nạ dưỡng da ra.

Vương Nhất Bác giật giật "...... Không muốn dán, rất phiền toái."

"Phiền cái gì?" Tiêu Chiến dùng bịch mặt nạ đánh đầu cậu "Ngày mai phải đi chụp ảnh quảng cáo rồi, có thể chăm chút cho khuôn mặt đẹp trai của em thật tốt được không a."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến tháo mặt nạ, thấy cậu vẫn bất động nhưng bả vai run lên hai cái như đang nghẹn cười

"Vương Nhất Bác, anh đếm đến ba, nếu em...... ưm."

Vương Nhất Bác quay đầu bịt kín miệng anh

"Cho chút thể diện đi, đang live stream đó."

Đôi mắt của Tiêu Chiến trừng lớn, đập cậu một cái

"Sao em không nói sớm......"

Tức khắc xấu hổ, thò đầu qua, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đang mở live stream, đang tổ đội ở quảng trường tố chất.

Lúc này làn đạn đã ào ào như điên rồi

【A a a a a, bị mặt đẹp trai bắn trúng rồi.】

【Không hiểu nên hỏi, vì sao lãnh đội lại tắm ở nhà đội trưởng?】

【Đù, lộ cơ ngực rồi!】

【Ướt nhẹp, sáng lấp lánh, lãnh đội thật sự không muốn debut sao?】

【Giật mình rồi, đếm đến 3 là thần kỹ huấn luyện chó gì thế, thế mà lại có thể khiến Bác thần ngoan ngoãn nghe lời.】

【Để tui nghe một chút, nếu đếm đến 3 rồi thì sau đó sẽ là gì, là gì???】

Lúc này Vương Nhất Bác mới che một chút, cổ áo của Tiêu Chiến quá lớn, kéo anh ra sau

"Đừng nhìn, chào hỏi đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện mình suýt lộ, kéo áo mình một chút, xấu hổ nở nụ cười

"Chào mọi người, tôi là lãnh đội mới của PHX - Tiêu Chiến...... Ừm...... Sau này chỉ giáo nhiều hơn nhé."

Làn đạn lại líu ra líu ríu thành một cục.

【Chưa nói tới chỉ giáo, em chỉ hỏi vì sao hai người cô nam quả nam ở với nhau!?】

【Cười chết, Bác thần yên lặng dán mặt nạ, thật đáng yêu!】

【Cậu ấy thế mà cũng có lúc ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao???】

【Lần trước lão Kiều bảo cậu ấy chỉnh tóc một chút, cậu ấy liền đội nón áo lên, bây giờ thế mà lại nghe lời như vậy?】

【Lão Kiều: Thật sự không có ai muốn lên tiếng vì tui sao?】

【Đã hiểu, thần chú đầu tiên để bắt lấy Bác thần, là học đếm đến 3 trước.】

【Không hiểu nên hỏi, lãnh đội đại đại là người Xuyên Du sao?】

(Đại đại 大大: từ trên mạng, vốn chỉ đại hiệp, đại thần, sau này dùng để chỉ người dẫn đầu các hoạt động theo đuổi ngôi sao. Người Xuyên Du 川渝人士: là người đến từ Tứ Xuyên và Trùng Khánh.)

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng bởi những dòng tin nhắn cuộn xuống.

Một ngày trước, Vương Nhất Bác đã đăng mẹ nhỏ lên mạng, hung hăng mang anh vào một làn sóng dư luận, sau khi Tiêu Chiến biết liền tức muốn chết, nhéo cậu chết sống bắt cậu xóa

"Em muốn ghi thẳng bạn trai cơ, em đã rất thu liễm rồi." Vương Nhất Bác biện giải nói.

Tiêu Chiến nhéo mặt cậu "Vậy em có biết tìm bạn trai Xuyên Du phải trải qua cái gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ông đây đếm đến ba, nếu em không xóa, tối nay liền ngủ sô pha." Tiêu Chiến uy hiếp.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn xóa, repost lần nữa

【Hoan nghênh lãnh đội đại đại (bài này 5 tệ, lãnh đội trả tiền)】

Lại bị Tiêu Chiến đè đánh.

Lúc này Tiêu Chiến nhìn làn đạn, lại không tiện xử Vương Nhất Bác, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói chuyện phiếm với mọi người

"Ừm...... Quê ở Trùng Khánh...... Hả...... Không có giáo huấn cậu ấy...... Cậu ấy bị bệnh nên đến chăm sóc cậu ấy...... Ừm...... Không sao, đã khỏe...... Lúc bị bệnh dữ không à? Không dữ a, cậu ấy rất ngoan......"

Anh đáp khó khăn, kết quả Vương Nhất Bác bên cạnh nghẹn cười đến mức bả vai run rẩy, thấp giọng nói

"Lãnh đội, không cần đáp nghiêm túc như vậy đâu."

"Ò." Lúc này Tiêu Chiến mới thu hồi ánh mắt xem live stream "Nhưng em vốn không dữ mà......"

Vương Nhất Bác cười một chút không nói chuyện, tay ở dưới bàn vuốt vuốt chân Tiêu Chiến.

"Chơi game không? Viên Hiểu cũng đang live stream, muốn ghép đội với em."

Tiêu Chiến từ chối "Quên đi, anh quá cùi bắp."

Anh lo lắng Vương Nhất Bác vẫn đang live stream.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua làn đạn live stream "Không sao, bọn họ nói, bọn họ thích cùi bắp."

Tiêu Chiến: "...... Anh cảm ơn bọn họ."

Hai người vào tài khoản, Viên Hiểu và Thiên Cảnh Sênh đã đang đợi. Viên Hiểu lại khoe khoang một hồi, khoe lãnh đội mới của chiến đội mình là một đại soái ca.

Ồn ào đến mức Thiên Cảnh Sênh vẫn đang ở trên máy bay liền uy hiếp là anh ấy muốn thoát đội, Viên Hiểu mới yên tĩnh một lát.

Tiếp theo liền nghe thấy Viên Hiểu nói

"Fans nói, Gold ở chung ván với chúng ta."

Tiêu Chiến hiếu kỳ "Gold? Lý Kinh sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái "Anh thật đúng là xem qua không ít trận đấu của cậu ấy."

Làn đạn:

【Sao cảm giác lời này của Bác thần hơi chua nhỉ?】

【Ai hiểu a, tưởng rằng fan mẹ, kết quả là người yêu.】

【Mới đi xem qua, đội ngũ của Gold cũng mang theo một chị gái nhỏ hơi cùi bắp, trận này đáng xem.】

【Đừng nói rơi xuống đất liền gặp nhé?】

【Hẳn là sẽ không, Gold thích nhảy cảng L, nhưng nếu anh ấy muốn đến Bootcamp chặn Bác thần thì coi như tui chưa nói gì.】

【Chỉ có tui chú ý tới ID của lãnh đội là Sean sao?】

【Tui cũng chú ý tới! Tui đã nói giọng rất quen tai rồi mà!】

【Cái gì cái gì, vậy ra anh trai nhỏ muốn yêu qua mạng với Bác thần của chúng ta, thực chất là mẹ nhỏ sao?】

【Lầu trên, chính thím có hiểu rõ mối quan hệ này không?】

【A đù, thế mà lại là anh ấy...... Làm sao bây giờ, hơi muốn ship.】

【Thật sự không phải tui muốn ship đâu, là Bác thần tự dẫn dắt dư luận.】

【Cái gì cũng ship sẽ chỉ khiến tui dinh dưỡng cân đối.】

【Ôm đi chớ cọ, Bác thần của tui độc mỹ, cảm ơn.】

Sau khi xuống máy bay, quả nhiên một khoảng thời gian rất dài, hai đội đều không gặp nhau, mãi đến vòng chung kết cuối cùng, một đội người của Vương Nhất Bác đang ở trong một căn nhà hai tầng bổ trạng thái, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng súng.

Viên Hiểu lập tức duỗi đầu ra ngoài nhìn thoáng qua

"Có hai đội đang bắn nhau, muốn đi cản không...... A, không cần nữa, một đội bị diệt rồi."

Vương Nhất Bác tính nhân số một chút

"Hẳn là đội của Lý Kinh, đến từ cảng L."

Thiên Cảnh Sênh lắp đạn

"Cứ xuống thẳng đi, tình trạng của bọn họ đang không tốt."

Nói xong Viên Hiểu cũng có tư thế muốn nhảy xuống cùng anh ấy

"Lãnh đội anh nằm yên nhé, tụi em phải xuống bắn nhau."

Tiêu Chiến đang định nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng gái moe hét lên từ loa công cộng

"Tiêu Tiêu chạy mau!!!! Bọn họ sờ mông cậu rồi! Kéo bom rồi!!!"

Tuy đã thêm máy đổi giọng, nhưng với giọng điệu khàn cả giọng này, Tiêu Chiến liền nhận ra là Trì Bạch ngay.

Rất nhanh loa công cộng liền vang lên một giọng nam khác

"Câm miệng, đừng ép tôi nổ súng bắn cậu."

Tiêu Chiến muốn cười, anh không biết vì sao Trì Bạch lại ở cùng Lý Kinh, còn ở chung đội, nhưng xem ra quan hệ trong đội vẫn chưa tốt lắm.

Anh cũng mở loa công cộng

"Bạch Bạch, cậu lại đây, cho cậu một cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa."

"Được thôi, tụi tớ ở ngay hướng đông nam của nhà cậu, cậu mau bảo Bác thần lái xe lại đây đâm chết bọn họ đi." Trì Bạch nói.

Vương Nhất Bác: "Đã đến."

Lý Kinh: "Bác thần, dựa vào người báo vị trí, chiêu này cũng không hay a."

Pằng ——

Đáp lại hắn là một tiếng súng, Vương Nhất Bác đã nổ súng về phía đội bọn họ

"Ai bảo cậu sờ mông lãnh đội của tớ?" Vương Nhất Bác cười lạnh.

Tiêu Chiến: ????

"A a a a a, Bác thần, mẹ nó cậu bắn sai rồi, người cậu headshot là tui a!!! Tui không phải đồng minh sao??" Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì Trì Bạch đã kêu lên trước rồi.

Nhưng tiếng thét chói tai của y đã bị tiếng súng che đậy rất nhanh, hai đội chính diện nổ súng, miễn cưỡng coi như là 3V3, Lý Kinh cũng mang theo đội viên đội hai của bọn họ, thực lực không thấp, hai đội liền trực tiếp nổ súng đấu súng ở đồng bằng.

Tiêu Chiến thật cẩn thận duỗi đầu ra nhìn, chỉ thấy dưới lầu nơi nơi đều là nhắc nhở máu xanh.

Anh mò tới, ném vài túi cứu thương cho Viên Hiểu đang ở phía sau hầm trú ẩn của ngôi nhà.

Không thể không nói, bởi vì đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nên trận squad này bắn cực kỳ ngoạn mục, Lý Kinh này thật ra năng lực cá nhân rất mạnh, bắn đột kích vẫn luôn lấy danh hiệu nhanh chuẩn tàn nhẫn, nhưng có đôi khi vì tính hợp tác của đoàn đội nên hắn hiếm khi bắn quá mạnh, xem như thu liễm, nhưng trận kiểu giải trí như hôm nay sẽ không lùi sau chút nào, trực tiếp đối mặt với Vương Nhất Bác.

【Đù má, tới tới, nhiều năm rồi chưa thấy Gold cương như vậy!】

【Tiêu rồi, Bác thần sắp chết rồi, trong balo cậu ấy không còn bao nhiêu đạn nữa.】

【A đù! Hiểu Hiểu bảo bối của chúng ta kéo bom rồi!】

【Viên Hiểu Hiểu không trượt phát nào!】

【Quá đặc sắc, giống như đang xem thi đấu chính thức vậy!】

【Cảnh Sênh vòng sau rồi!!!】

Hai đội bắn khí thế ngất trời, cuối cùng vẫn là vì Lý Kinh bất ngờ đối mặt, Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều đạn 5.56 nên bị Lý Kinh pằng pằng bắn chết rồi.

Sau khi Viên Hiểu và Thiên Cảnh Sênh giải quyết xong đồng đội của Lý Kinh, thì cũng bị một trái bom của Lý Kinh nổ chết.

Bây giờ trong trận cũng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Lý Kinh.

Trì Bạch đã sớm chết vẫn đang ở đó báo vị trí

"Tiêu Tiêu, hắn ở hướng 260, cậu mau qua đột tử hắn!"

Lý Kinh bổ thuốc cười "Nghe cậu ta đi, Tiêu lãnh đội lại đây đi, chúng ta chính diện chạm nhau, liền biết ai đột tử ai?"

Trì Bạch: "Mẹ nó, tôi nói cho anh biết nhé, anh đừng có mà kiêu ngạo."

Còn bên này, trong loa đội của Vương Nhất Bác, Viên Hiểu cũng đang nói

"Anh đừng căng thẳng lãnh đội, anh ta không còn bao nhiêu máu đâu, trạng thái cũng không tốt."

Thiên Cảnh Sênh nói: "Em tính rồi, còn lại 58 giọt máu, vừa rồi anh ta bắn với em không có đầy máu, chứng minh trong balo không có túi cứu thương, chắc là có bình thuốc, xem tốc độ hồi phục, bây giờ anh tiến lên vòng sau, anh ta nhất định chết."

Thiên Cảnh Sênh là tay giỏi số liệu, thiên tài tính toán, đã tính qua một lần sát thương cho anh.

Vương Nhất Bác: "Đừng căng thẳng, thay đạn trước."

Tiêu Chiến có thể không khẩn trương sao, đây là lần đầu tiên cả đội gửi hy vọng vào một mình anh, tay anh đã hơi đổ mồ hôi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn mặt nghiêng căng thẳng lại nghiêm túc của anh, hơi buồn cười, duỗi tay qua cầm tay anh, điểm điểm, rất nhỏ tiếng, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe được nói

"Lucky Buff"

Làn đạn bay lên

【A a a a a, Bác thần, cậu đừng tưởng là cậu che rồi thì tụi tui không thấy rõ tay cậu lắm nhé.】

【Cười chết, nhìn khẩu hình tui vẫn có thể biết cậu ấy nói gì.】

【Lucky buff sao, vậy ra lần thi đấu trước là lãnh đội thêm buff cho cậu ấy sao?】

【Đây là nghi thức thần bí gì sao? Vì sao Viên Hiểu và Cảnh Sênh không có???】

【Toàn thể PHX: Mẹ nó cuối cùng là gửi gắm sai rồi.】

Mặc làn đạn cứ bay như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn chỉ nhìn Tiêu Chiến khẽ nói

"Anh cầm AK, sát thương cao hơn cậu ấy, máy tính anh đang dùng là máy em từng dùng, đã điều chỉnh dpi, chắc chắn xúc cảm đè súng tốt nhất, bật scope, nổ súng cùng lúc, chuột kéo nhẹ xuống, sau 15 phát đạn độ giật sẽ tăng lên, vòng cung kéo xuống liền tăng lớn, nếu sức giật hướng trái, anh liền kéo phải......"

Sau đó Vương Nhất Bác nở nụ cười rất nhẹ

"Không nhớ được cũng không sao, anh cứ nhìn đầu cậu ấy, nghĩ cậu ấy là đầu cà tím là được."

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác cười ha ha: "Không phải anh ghét cà tím nhất sao?"

Bị cậu trêu như vậy, Tiêu Chiến thật sự không căng thẳng vậy nữa, nhưng Lý Kinh bên kia đã đứng dậy, không hề cố kỵ bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tiêu Chiến.

Đống cỏ mà Tiêu Chiến nằm ở ngay vị trí cách anh ấy không xa, nhìn Lý Kinh từng chút đi vào.

Mồ hôi trên tay anh càng ngày càng nhiều, anh lại không kịp nhớ cách Vương Nhất Bác dạy anh bấm súng, nhưng anh biết phải đánh bất ngờ, đánh úp.

Ngay khoảnh khắc Lý Kinh hơi hơi xoay người, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy liền bắt đầu bắn Lý Kinh điên cuồng, vừa bắn liền không khống chế được

"A a a a a a a ——"

Nửa phút qua đi, Lý Kinh đã chết.

"A a a a a a a đù má!!!! Lãnh đội đỉnh quá!!!!" Viên Hiểu cũng kêu lên.

"Ghê, rất mạnh." Ngay cả Thiên Cảnh Sênh thờ ơ cũng nói một câu "Đầu cấp 3 của Gold cũng nổ tung rồi."

Tiêu Chiến ném chuột, bắt lấy tay Vương Nhất Bác

"A đù! Anh thế mà lại bắn chết hắn rồi!?"

Adrenaline của anh tăng vọt, cảm giác máu của mình đang vọt lên, đây là lần đầu tiên anh có thực cảm mình đang tham gia esports, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn nhiệt huyết thật sự của game.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, xoa xoa đầu anh

"Ừm, lãnh đội đại nhân thật lợi hại."

Bắn xong, Vương Nhất Bác tắt live stream, đi tắm một chút, kết quả tắm xong đi ra phát hiện, người nói ngày mai phải chụp ảnh quảng cáo phải ngủ sớm kia vẫn đang ngồi trước máy tính chơi game.

Vương Nhất Bác thò lại gần nhìn thoáng qua, vẫn tổ đội với bọn Viên Hiểu Thiên Cảnh Sênh, vừa mới lên máy bay.

Vương Nhất Bác duỗi tay sờ cổ anh

"Không ngủ sớm nữa à?"

Tiêu Chiến bị cậu sờ ngứa, rụt lại

"Bắn xong ván này."

Vì hôm nay anh có thể giết Lý Kinh nên vẫn rất hăng hái.

"High vậy à." Vương Nhất Bác câu được câu không nói chuyện với anh, tay lại chui vào từ cổ áo, gãi ngực Tiêu Chiến từng cái từng cái.

Tiêu Chiến trốn một chút "Đừng quậy......"

Vương Nhất Bác trực tiếp duỗi tay ôm anh lên, ngồi trên người mình, Tiêu Chiến sợ tới mức rên một tiếng

"Em làm gì......"

"Không làm gì." Vương Nhất Bác vòng quanh eo anh, lắc lắc chân "Live stream không ôm được anh, em ôm anh một lát, anh lo bắn của anh đi."

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, chuyên tâm nắm chuột, nhảy dù theo Viên Hiểu.

Nhưng chờ anh rơi xuống đất bắt đầu loot nhà, tay của Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu không đàng hoàng.

Hai ngày nay Tiêu Chiến đều ở chỗ cậu, quần áo mặc cũng là của Vương Nhất Bác, đồ ngủ này anh mặc vào hơi rộng một chút, Vương Nhất Bác đầu tiên là chui vào từ ống quần rộng, bóp thịt mềm của bắp đùi anh, rồi ở phía sau hôn cổ thon dài lộ ra của anh.

Tiêu Chiến bị sờ hơi nóng, rên hai tiếng, bảo cậu đừng lộn xộn.

"Nhặt khẩu súng kia, sức giật nhỏ, thích hợp với anh."

Trên mặt Vương Nhất Bác lại là một bộ đứng đắn xem anh chơi game, còn mang chỉ đạo, nói cho anh biết chọn súng thế nào.

Nhưng dưới bàn máy tính, tay cậu cũng cầm "súng" của Tiêu Chiến rất chuẩn.

Tiêu Chiến run run, đã nhận ra ý đồ của Vương Nhất Bác, chân đã hơi mềm

"Em...... đừng......"

Vương Nhất Bác xoa mông anh, một bộ chính nhân quân tử

"Mẹ nhỏ, chuyên tâm."

"Fuck." Tiêu Chiến bùng nổ nói tục.

Nhưng rất nhanh anh đã nói không ra lời nữa, Vương Nhất Bác đã nghiêm túc loát kèn cho anh, bao mệnh căn của anh rất tốt, mang theo chất nhầy vang òm ọp òm ọp, Tiêu Chiến vừa phải nghiêm túc loot nhà, vừa phải chống cự sự tấn công của cậu, thật sự hơi không chịu nổi.

"Đừng...... Đừng chơi anh...... Em đừng làm nữa." Tiêu Chiến rầm rì bắt đầu làm nũng.

Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống, nắm dương vật hồng nhạt di chuyển chơi đùa trên đầu ngón tay, giọng khàn khàn dán bên tai Tiêu Chiến

"Không thể a, PHX không có đào binh, hướng 370 có người tới, chuẩn bị bật scope."

Tay của Tiêu Chiến run vô cùng, run run rẩy rẩy nổ súng, quả nhiên không bắn trúng, Viên Hiểu chạy qua bắn chết người

"Anh xinh đẹp, có người anh nhớ gọi tụi em một tiếng nha."

"Được......" Giọng của Tiêu Chiến cũng đang run.

Nói xong liền tắt mic đội cực kỳ bịt tai trộm chuông.

Vương Nhất Bác cười như thực hiện được trò đùa dai "Tắt mic không tiện giao lưu, đây cũng không phải là biểu hiện của lãnh đội tốt."

Ngay lúc Tiêu Chiến vừa mới nổ súng, ngón tay của Vương Nhất Bác liền cắm vào trong động của anh, giờ phút này đang móc chơi thịt non bên trong từng cái từng cái, cả người Tiêu Chiến khẩn trương đến mức co lại, nghe cậu nói vậy càng bực

"Mẹ nó em làm như vậy...... anh nói được cái quần...... Ư a......"

Vương Nhất Bác dùng bàn tay tuyển thủ esports kia khống chế độ đâm mạnh yếu, hung hăng nghiền điểm nhạy cảm của anh một cái

"Không được chửi tục."

"Ư ư a...... Đừng làm nữa......" Tiêu Chiến bắt đầu làm nũng.

Anh vừa làm nũng vừa muốn chạy trốn, chân mới đứng dậy liền khiến ngón tay còn ở bên trong của Vương Nhất Bác đỉnh vào không khí.

Giây tiếp theo, hai tay đã bị ấn lên bàn máy tính, Vương Nhất Bác đè lên khiến người muốn chạy trốn kia không thể động đậy, côn thịt nóng bỏng hung hăng chỉa vào mông Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm mông anh lắc lắc, giọng khàn khàn

"Gấp vậy à?"

Tiêu Chiến đứng dậy là muốn chạy, nào phải muốn để Vương Nhất Bác đi vào càng tiện hơn chứ, nhưng vốn vừa vểnh mông liền bị chịch rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác đâm sâu vào, sướng đến mức hít hơi, mấy ngày bị bệnh luôn sợ lây cho Tiêu Chiến nên không dám làm anh, Tiêu Chiến lại như là cố ý, luôn cố ý vô tình câu cậu, thấy cậu một bộ muốn làm lại ẩn nhẫn liền bật cười.

Vương Nhất Bác vốn định đêm nay sẽ tính sổ trên giường, nhưng cậu vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy người này mặc quần áo của mình, lộ ra cổ vừa dài vừa nhỏ, cổ áo rộng lộ ra trong live stream vừa rồi suýt khiến lộ cả vú trắng, tức khắc hơi tức giận.

Dẫn đến hủy bỏ kế hoạch giải quyết trên giường, trực tiếp làm Tiêu Chiến trước máy tính.

Tiêu Chiến bị cắm vào, một phát đỉnh tới điểm, anh và Vương Nhất Bác đã lâu không làm, vừa vào liền mạnh như vậy, huyệt như bị cháy, ngón chân xoắn chặt, đoàng đoàng đoàng cướp cò vài phát liên tục.

Sau khi Viên Hiểu nghe được lập tức chạy tới

"Chỗ nào có người? Ở đâu???"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi về trên ghế, bỗng chốc Tiêu Chiến bị đỉnh đến sâu hơn, có loại cảm giác sắp bị cắm xuyên, anh hoảng hốt lo sợ kêu một tiếng, hai chân đạp loạn, muốn thoát khỏi hình cụ khiến anh trướng hỏng kia, nhưng Vương Nhất Bác đã nâng cao ghế dựa esports lên trước một bước, Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, mũi chân bị treo không, bị chịch đến mức lắc qua lắc lại không thể động đậy.

Tiêu Chiến bị cắm đến mức vừa sướng vừa trướng, cảm giác xót trướng dâng lên từ xương cụt, côn thịt của Vương Nhất Bác chôn vào độ sâu khó có thể tưởng tượng, đẩy mông anh đâm từng cái, ngón tay chui vào áo vê đầu vú của anh, hô hấp thô nặng phóng túng bên tai

"Bảo bối nhỏ, Viên Hiểu hỏi anh đấy, nói chuyện cho rõ."

Nói xong còn rất săn sóc mở mic thay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gấp đến độ sắp khóc, Vương Nhất Bác mở mic xong liền bắt đầu ác ý điên cuồng đâm anh, khoái cảm mạnh mẽ cực hạn dâng lên, chính mình như một món đồ chơi bị Vương Nhất Bác đặt trên đùi chịch, loại thời điểm này anh làm sao dám nói chuyện.

Nhưng Viên Hiểu lại vẫn đang hỏi anh chỗ nào có người.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế rên rỉ, dùng giọng rất nhẹ nói

"...... Cướp cò, ngại quá."

Nói xong liền tắt mic như làm ăn trộm, bắt đầu nắm tay Vương Nhất Bác xin tha

"Không được...... Ư a a...... Đừng ở đây nữa...... Xin em......"

Dù đã tắt mic, nhưng vừa nghĩ đến mình đang chơi game, phía dưới còn cắm một cây côn thịt, Tiêu Chiến liền cảm thấy thẹn vô cùng.

Nhưng sao Vương Nhất Bác chịu tha cho anh được, bàn tay to xoa mông thịt của Tiêu Chiến, sướng thầm thở dốc

"Nhưng mà, hình như lồn dâm nhỏ rất thích, kẹp rất chặt."

Áo trên của Tiêu Chiến vẫn còn mặc chỉnh tề, nhưng thân dưới đã hỗn độn thành một mảnh, nhón mũi chân bị Vương Nhất Bác chịch, chất nhầy bên trong mông bị dao thịt đánh thành bọt, nhỏ giọt trên sàn nhà, trông cực kỳ dâm mỹ.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác bẻ mông anh ra, để côn thịt của mình cắm vào sâu hơn, mị thịt đỏ bị cậu mang ra lại thọc vào, huyệt vừa mềm vừa yếu co rút lại ngậm mút vì sự khẩn trương của chủ nhân, trông có vẻ đáng thương, lại càng khiến người muốn ăn hiếp.

Tiêu Chiến bị chịch đến mức đầu óc mơ màng, vốn không rảnh lo game, bị chơi sướng, hơi không tự chủ được bắt đầu lắc mông theo động tác đâm thọc của Vương Nhất Bác, tay run run rẩy rẩy nắm chuột.

Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh anh một cái như trừng phạt, bàn tay đến môi anh quấy trộn

"Đừng phát dâm, chuyên tâm chơi game."

...... Rốt cuộc là ai đang quấy rầy anh chuyên tâm game a.

Tiêu Chiến bị quấy loạn nhỏ giọt nước bọt, hỗn loạn nghĩ.

Vương Nhất Bác thấm ướt đầu ngón tay, mang theo chỉ bạc dâm loạn duỗi đến trong áo Tiêu Chiến, xoa vú anh, véo đầu vú của anh

"Lại muốn bị người sờ mông à?" Vương Nhất Bác khàn giọng thở gấp bên tai Tiêu Chiến "Phía sau có người tới cũng không biết."

Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang sờ mông anh a. Tiêu Chiến nghiêng đầu hung hăng cắn cổ Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác vỗ về vuốt tóc anh "Người tới rồi, ngoan."

Tiêu Chiến nhìn màn hình cũng chột dạ, Vương Nhất Bác chịch anh rất sướng, mị thịt co rút lại, cảm giác mình sắp tới rồi, càng thêm khát vọng, vốn không thể chú ý đến game, chỉ muốn để Vương Nhất Bác lại đâm đâm anh, rụt huyệt dụ dỗ, mông nhỏ lắc qua lắc lại.

"Di chuyển chút đi...... Đâm đâm anh......"

Vương Nhất Bác siết eo anh, không cho anh lắc, nắm lấy tay trên chuột của Tiêu Chiến

"Còn nhớ em dạy anh thế nào không? Nổ súng, bật scope...... chuột kéo xuống......"

Pằng ——

Một phát đạn bắn vỡ đầu.

Tiêu Chiến cũng bị chịch đến bắn ra trên người Vương Nhất Bác.

Được Vương Nhất Bác ôm đè súng, trong mông còn cắm súng, khoái cảm tính dục và tâm lý đều được kéo đến cực hạn.

Tinh dịch phun ra rơi vào CPU máy tính, trông rất dâm loạn, Tiêu Chiến rụt chân, nhỏ giọng nức nở rầm rì.

Vương Nhất Bác hôn cổ anh, nói lời thật sự muốn nói trong live stream vừa rồi

"Ừm, bảo bảo thật lợi hại."

Cuối cùng Tiêu Chiến vội vàng thoát game, bị Vương Nhất Bác đỡ chân đè lên giường, Vương Nhất Bác ưỡn eo chó đực đè Tiêu Chiến xuống chịch sảng khoái, sau khi bắn xong, lui ra ngoài kéo bao, đè nặng Tiêu Chiến lại nhão nhão dính dính hôn một lát.

Tiêu Chiến bị chơi thất thần, ôm cậu liền bắt đầu mơ màng làm nũng, móc chân Vương Nhất Bác không cho cậu đi

"Hôn thêm một lát...... Rất thoải mái......"

Dưới thân là mền bông mềm mại, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Vương Nhất Bác vừa phải, lúc này cả người anh thoát lực nhưng lại rất thoải mái.

Vương Nhất Bác hơi không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của anh, đôi mắt tối sầm

"Bảo bối thật dâm."

Cúi đầu hôn hôn sợi tóc thấm ướt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhân cơ hội móc hông cậu, đưa vật lại dựng thẳng của Vương Nhất Bác về phía dưới của mình.

Vương Nhất Bác ngừng một chút, đè mông nhỏ không an phận của anh lại

"Đừng quậy, trong nhà hết bao rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo một chút, nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu, nhìn sự khắc chế ẩn nhẫn của cậu.

Lúc bọn họ là bạn tình đã từng giao ước, làm tình không thể không bao.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh cáu kỉnh

"Hay là chờ chút nhé? Em đặt ship."

Tiêu Chiến nâng đầu lên, hôn khóe miệng cậu, ôm cổ cậu, nói rất nhỏ tiếng

"Trực tiếp tiến vào......"

Vương Nhất Bác hô hấp cứng lại.

Tiêu Chiến nhìn cậu, sóng mắt chứa ánh nước ướt át, đầu lưỡi vươn ra, liếm liếm cằm Vương Nhất Bác

"...... Anh muốn em, bắn cho anh."

Vương Nhất Bác phát điên.

Nói gì mà không muốn, nói vì tốt cho Tiêu Chiến, đều là thật.

Nhưng mà, từ ngày gặp lại Tiêu Chiến, liền muốn hoàn hoàn toàn toàn chiếm anh cho riêng mình, khiến toàn thân trên dưới của anh, thậm chí là trong cơ thể, đều nhiễm thứ của mình, cũng là thật.

Không ai biết, điều này rốt cuộc có nghĩa gì với Vương Nhất Bác.

Vì vậy cậu điên cuồng đâm vào lần nữa, nhiệt độ của dao thịt nóng bỏng như muốn thiêu chết Tiêu Chiến, côn thịt và mị thịt dán nhau không hề có ngăn cách, Tiêu Chiến bị đốt cháy hét lên thỏa thích.

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác chân thật, cảm nhận được mỗi một tấc kinh lạc trên dao thịt, cảm nhận được tiếng thở dốc hỗn loạn của Vương Nhất Bác, cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của cậu đối với mình, cảm nhận được tình yêu phun trào mà ra.

Tình yêu có tiếng nói, nó tuyên truyền giác ngộ.

Câu câu chữ chữ Tiêu Chiến đều nghe được rõ ràng.

"Em yêu anh."

"Anh nghe thấy không Tiêu Chiến, em nói em yêu anh."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất tinh, khiến Tiêu Chiến bị trướng đến mức phát run, hai mắt tan rã vuốt bụng nhỏ của mình, vẫn còn một bộ phận cơ thể của Vương Nhất Bác vùi sâu ở đó, xen lẫn tinh dịch, khiến bụng nhỏ của anh có hình dạng phồng lên.

Vương Nhất Bác tưởng anh bị trướng khó chịu, sờ bụng nhỏ của anh vỗ về, khàn giọng gọi anh

"Mẹ nhỏ."

"......"

"Một lát nữa được không?" Cậu chôn sâu không muốn rời khỏi.

Mặt Tiêu Chiến ướt át, không biết là bị chơi khóc, hay là thật sự đang khóc, anh hôn môi Vương Nhất Bác lung tung, sau đó vỗ về tay ấn bụng anh của Vương Nhất Bác, khẽ nói

"Anh là của em rồi."

🌟🦁🐰🌟

Chủ nhật đớp kẹo ngọt thịt thơm nhá các đồng râm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro