Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Sáng sớm, căn cứ PHX.

Tiêu Chiến xách theo bữa sáng cùng Vương Nhất Bác vào cửa, bị Thiên Cảnh Sênh và Viên Hiểu mới tập thể dục buổi sáng về vừa khéo đụng phải.

Viên Hiểu bị kéo dậy chạy bộ, hai mắt đã tan rã, nhìn hai người cùng nhau tiến vào, lập tức lại tỉnh táo

"Bị em bắt được rồi nhá đội trưởng, đêm không về ngủ, nói, tối hôm qua đã làm gì!"

Vương Nhất Bác nhướng mày

"Làm chuyện trẻ em không thể nghe."

Bị Tiêu Chiến quay qua trừng mắt.

Sau đó Tiêu Chiến cười với hai người họ một chút "Lại đây ăn sáng đi."

Hai mươi phút sau, phòng ăn của căn cứ ngồi đầy người, một đám người không dậy sớm đều bị bữa sáng mà Tiêu Chiến mang đến hấp dẫn đi xuống.

"Đây là bữa sáng của tiệm võng hồng kia đi, hu hu hu, em vẫn luôn muốn ăn nhưng lại không xếp hàng được." A Ngũ giơ bánh bao thủy tinh lên, chỉ thiếu lệ nóng doanh tròng.

(Bánh bao thủy tinh 水晶包: thủy tinh bao.)

"Cậu là không xếp hàng được sao? Cậu vốn dậy không nổi thì có." Viên Hiểu bóc phốt nói.

Quản lý Kiều uống nước hạnh nhân nói với Tiêu Chiến "Làm phiền cậu còn đặc biệt đưa bữa sáng cho bọn họ rồi, ngày thường đều kêu không dậy nổi."

Tiêu Chiến nở nụ cười, bỏ cái bánh bao thủy tinh cuối cùng vào trong chén Vương Nhất Bác

"Bữa sáng phải ăn hết nha."

"Đúng a, anh xinh đẹp sao hôm nay lại đột nhiên muốn đến căn cứ của tụi em đưa bữa sáng vậy?" Viên Hiểu hỏi.

Tiêu Chiến rót sữa vào ly, nhẹ nhàng bâng quơ nói

"À, bởi vì anh đang theo đuổi đội trưởng của các em a."

"Khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác bị nghẹn bánh bao thủy tinh sặc một cái, tai đều đỏ lên.

Tiêu Chiến đặt sữa bò ở trước mặt cậu, rồi quay đầu nói với Viên Hiểu đã hóa đá

"Vì vậy phải đánh vào bên trong a, điều này rất quan trọng, sau này sẽ quấy rầy nhiều hơn rồi."

"A đù, a đù!" Viên Hiểu hận không thể đứng trên ghế "Anh, anh là cái này!" Cậu ấy dựng ngón cái.

Thiên Cảnh Sênh kéo cậu ấy một cái "Ngồi yên."

Quản lý Kiều vui vẻ ra mặt a, tuy làm quản lý của chiến đội nên anh ấy không thể cổ vũ hành vi yêu đương của đội viên, nhưng mà...... nhưng mà đối phương chính là Tiêu tổng a, lợi hại như vậy, nếu sau này nhờ anh hỗ trợ không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

"Không quấy rầy không quấy rầy, ngài đến thường xuyên đi."

Thiên Cảnh Sênh lạnh căm căm nói "Nếu đến thường xuyên, e là đội trưởng sẽ chịu không nổi."

Từ khi Vương Nhất Bác nghe xong câu nói kia của Tiêu Chiến, đã ho đến mức bây giờ vẫn chưa hoãn lại, cổ cũng đỏ.

Cái này thật sự không thể trách cậu không chịu nổi, mẹ nó cái này ai đỡ được a.

Tiêu Chiến còn cười tủm tỉm vỗ lưng cho cậu "Không muốn anh đến à?"

Vương Nhất Bác hung hăng nhéo chân anh một cái.

"Muốn! Rất muốn! Mỗi lần anh xinh đẹp đến đều cải thiện cuộc sống cho tụi em." Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Viên Hiểu đã lại bắt đầu kêu to

"Hay là anh đến chiến đội của tụi em luôn đi! Hiện giờ PHX chính là lúc rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đang cần nhân tài như anh xinh đẹp vậy a!"

"...... Nhưng mà đến thì định làm chức gì a?" A Ngũ nói.

"Còn có thể là gì! Vợ đội trưởng a!" Viên Hiểu tiếp tục ồn ào.

Tiêu Chiến cười, chống đầu hỏi Vương Nhất Bác "Bác thần thấy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh nói nhỏ "Nếu anh có thể đến thì chức gì cũng được, vị trí boss cũng là của anh."

Thiên Cảnh Sênh "Tiêu tiên sinh rất hợp làm quản lý chiến đội."

Quản lý Kiều: ?

Mẹ nó cuối cùng là gửi gắm sai rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, lắc đầu "Chờ boss của các cậu cân nhắc lại một chút xem rốt cuộc tôi là vị trí gì đi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nói "Anh xác định muốn em nói ở đây sao?"

Tiêu Chiến đẩy cậu một cái "Em nên đi huấn luyện rồi."

Viên Hiểu: "Cẩu lương no hơn bữa sáng."

A Ngũ: "➕1."

Ngày đó, huấn luyện thường ngày của PHX từ hơn 5 tiếng tăng thành 7 tiếng, rõ ràng bản thân đội trưởng như tiêm máu gà vậy, điên cuồng phát ra.

Sau đó Viên Hiểu thật sự chịu không nổi nữa "Anh, anh ruột của em, anh nghỉ ngơi một chút được không?"

"Tiếp tục." Vương Nhất Bác nói.

"Vãi đạn, anh thật sự vì một câu của anh xinh đẹp người ta mà hưng phấn đến bây giờ sao a, anh là uống thuốc kích thích tình yêu, nhưng tụi em không có a...... Đội trưởng, tha cho tụi em đi." Viên Hiểu nói.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, là đã khuya "Vậy mấy đứa nghỉ ngơi đi."

Trở tay gửi một tin nhắn cho Lý Kinh

【Đến đấu súng, quyết chiến đến bình minh.】

Lý Kinh:【?】

Vương Nhất Bác:【Làm anh em chiến đội, gia cho cậu một cơ hội quan sát sùng bái kỹ thuật của tớ.】

Hai tiếng sau

Lý Kinh:【Cậu uống lộn thuốc gì à?】

Vương Nhất Bác:【Làm sao cậu biết tớ đang yêu đương.】

Lý Kinh:【????】

Vương Nhất Bác điên bắn cả đêm, kết quả ngày hôm sau nằm trên giường không dậy nổi.

Chính cậu cũng cảm thấy hơi mất mặt, 800 năm chưa từng bị bệnh, đột nhiên liền phát sốt, cũng không biết có phải do ngày đó bị mưa xối không nữa.

Cậu cũng ngại nói cho Tiêu Chiến biết, sợ lây bệnh cho mấy người khác của chiến đội nên đã chào quản lý Kiều rồi về nhà mình nghỉ ngơi.

Sau khi về nhà, uống viên thuốc, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói cả ngày hôm nay đều phải huấn luyện, liền bắt đầu đắp mền, ngủ đến trời đất tối sầm.

Kết quả tỉnh ngủ, có chút hoảng hốt, móc di động ra nhìn thoáng qua, vị trí cố định trên top có một điểm đỏ chưa đọc

Là Tiêu Chiến gửi một tiếng trước

【Anh ở cửa nhà em.】

Vương Nhất Bác không kịp mang cả dép lê, thất tha thất thểu đi thẳng đến cửa, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ ở hàng hiên, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng, trên đùi đặt một cái máy tính bảng, đang chiếu trận đấu trước đây của Vương Nhất Bác, bên chân đặt một hộp giữ nhiệt.

Thấy cậu ra, nở nụ cười

"Em tỉnh rồi à, sợ quấy rầy em nghỉ ngơi nên không gõ cửa."

Ngực của Vương Nhất Bác phình lên như chứa đầy nước ấm, kéo anh dậy một phát, muốn hôn, nhưng sau đó lại nghĩ đến mình đang sốt.

Nhưng Tiêu Chiến lại hôn nhẹ trán cậu một cái, thấp giọng nói

"Sao không mang giày? Còn sốt không?"

"...... Uống thuốc rồi." Giọng của Vương Nhất Bác sốt đến mức khàn khàn "Sao anh lại tới đây?"

"Đương nhiên là đến xem người anh theo đuổi có dưỡng bệnh tốt không, thuận tiện nhân cơ hội vào một chút." Tiêu Chiến nói một cách đương nhiên.

Vương Nhất Bác dán anh một chút "Mau vào."

Tiêu Chiến vào cửa, treo áo khoác lên, liền đặt hộp giữ nhiệt lên bàn

"Cháo nấu cho em."

Vương Nhất Bác ngồi ở kia hồi lâu không nhúc nhích, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh

"Thất thần làm gì vậy?"

Giọng của Vương Nhất Bác trầm thấp "Muốn hôn anh."

Rất muốn.

Cậu sốt đến 38 độ, nhưng cơ thể coi như gánh được, không có cảm giác quá lớn, nhưng Tiêu Chiến vừa xuất hiện, cậu liền cảm thấy cả người đều mềm, nóng như ngâm mình trong nước ấm.

Tiêu Chiến cười, đứng dậy ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, giơ tay ôm cổ Vương Nhất Bác

"Vậy ôm trước một lát."

Vương Nhất Bác cứ thế ôm Tiêu Chiến trên đùi và ăn xong cháo mà anh mang đến như vậy, giữa chừng Tiêu Chiến muốn xuống lại bị siết eo, còn bảo anh không được lộn xộn.

Tiêu Chiến bị cậu ôm, lau lau miệng cho cậu

"Không biết còn tưởng là anh bị bệnh đó."

Vương Nhất Bác cọ cổ anh một cái, làn da vẫn nóng, dán dán không nói lời nào.

Tiêu Chiến vuốt tóc cậu "Đi ngủ thêm một lát nhé?"

"Anh muốn đi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em không muốn anh đi à?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo tay anh "Anh ở bên em một lát nữa......"

Tiêu Chiến gật đầu, kéo cậu dậy, Vương Nhất Bác dán anh bám bám dính dính vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến chưa từng đến phòng của Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ từng làm một lần ở nhà của Vương Nhất Bác, còn là trên sô pha ở phòng khách, làm xong, Tiêu Chiến liền vội vã về công ty mở họp, cũng chưa kịp tham quan nhà cậu nhiều chút.

Phòng này ngày thường đều là Vương Nhất Bác ở một mình, trong phòng ngủ hơi loạn, chồng chất lego và mô hình xe đua của cậu, tủ mở rộng, quần áo lại được xếp rất ngay ngắn.

Giường vẫn bừa bộn như lúc cậu ra ngoài mở cửa, Vương Nhất Bác hơi xấu hổ muốn dọn dẹp, nhưng Tiêu Chiến lại đẩy cậu trở về giường.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ giường, ý bảo Tiêu Chiến nằm lên.

Tiêu Chiến nằm lên giường, Vương Nhất Bác ôm mền không nói lời nào, cách anh rất xa

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lại sờ sờ trán cậu.

"Sợ lây bệnh cho anh." Giọng của Vương Nhất Bác khó chịu.

Tiêu Chiến cười, một hai muốn kéo mền của cậu, Vương Nhất Bác không chịu đi vào khuôn khổ như hoàng hoa khuê nữ, náo loạn một trận, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra một chiếc áo sơ mi trắng từ giữa hai cái gối đầu.

Anh kéo ra, nhìn nhìn, nghĩ Vương Nhất Bác tùy tay ném loạn, kết quả nhìn kỹ lại, thế mà lại là áo của mình.

"Sao áo này ở chỗ này của em?"

Tiêu Chiến nhớ rõ đây là áo của mình, nhưng đã rất lâu chưa mặc lại, không biết đã ném từ khi nào.

Vương Nhất Bác bị sốt nhũn ra, muốn giật áo qua nhưng làm không được, chỉ có thể dùng cánh tay che khuất mặt

"...... Có một lần anh làm rớt ở khách sạn."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới, có một lần đi khách sạn với Vương Nhất Bác, sau khi xong việc, trời hơi nóng, anh nghĩ dù sao sau đó cũng không làm việc, liền trực tiếp mặc áo thun bên trong và áo khoác đi, áo sơ mi đã rớt vào ngày đó.

Tiêu Chiến chợt nhận ra điều gì đó, lay mở cánh tay của Vương Nhất Bác, buồn cười trêu cậu

"Anh là hỏi, vì sao nó lại ở trên giường của em."

Vương Nhất Bác không muốn đáp, quay mặt đi không nhìn anh, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội chui vào trong mền của Vương Nhất Bác, dán dán hầu kết lăn lộn bất an của cậu

"Trả lời anh."

Vương Nhất Bác bị anh cọ đến mức nóng hơn, nói giọng khàn khàn

"Đi ra ngoài...... Sẽ lây bệnh cho anh."

"Em nói cho anh biết, anh liền đi ra ngoài." Tiêu Chiến vòng hông cậu bất động.

Vương Nhất Bác thở dài, ôm chặt anh như nhận thua, dán bên tai anh nói rất nhỏ tiếng

"...... Trên đó có mùi của anh."

Vì vậy được cậu đặt trên giường, vị trí cạnh một cái gối đầu khác.

Thật ra mùi của Tiêu Chiến trên đó đã sớm tan, nhưng chỉ cần nó ở đó, liền thật giống như Tiêu Chiến ở ngay bên gối cậu.

Sau khi Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng chua xót trướng đau, anh cũng muốn hôn Vương Nhất Bác, nhưng dám chắc Vương Nhất Bác không cho, nên chỉ có thể trên đùi không an phận, gác lên quần ngủ rộng thùng thình của Vương Nhất Bác cọ xát

"Vậy em có...... dùng nó làm chuyện xấu không a?"

Vương Nhất Bác cảm giác mình còn nóng hơn cả lúc sốt 39 độ, ho nhẹ hai tiếng, duỗi tay xuống cầm chân Tiêu Chiến

"Đừng lộn xộn."

"Có hay không......" Tiêu Chiến vẫn đang hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, bẻ chân anh ra, đè người không an phận lên giường, nhéo bắp đùi Tiêu Chiến như uy hiếp

"Muốn làm sao? Tìm chịch à?"

Tiêu Chiến còn cười, dùng áo sơ mi bao cả hai lại, điểm môi khô khốc của Vương Nhất Bác hỏi cậu

"Làm sao bây giờ đây, Vương Nhất Bác, bây giờ trên giường của em cũng đều là mùi của anh rồi, có phải sau này em cũng không thay ga giường không."

Dáng vẻ vừa đắc ý vừa hờn dỗi, cực kỳ giống một con mèo nhỏ được cưng chiều, không kiêng nể gì dùng cái đuôi trêu chọc lòng cậu.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, chỉ có thể hung hăng cắn cằm Tiêu Chiến một cái

"Phải xử anh anh mới đàng hoàng phải không."

Tiêu Chiến nhấc chân cọ cọ đũng quần cậu

"Cứng rồi sao?"

Vương Nhất Bác đè nặng anh không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nhận mệnh nói

"Có chút, nhưng không nhiều lắm."

Dù sao cậu vẫn còn bệnh.

"Chậc chậc chậc, Bác thần đây là yếu rồi a." Tiêu Chiến khiêu khích.

"Mẹ nó." Vương Nhất Bác mắng một tiếng rồi đi kéo quần "Để anh xem xem rốt cuộc có yếu hay không."

Kết quả là Tiêu Chiến chui vào quần ngủ rộng của cậu trước một bước, nắm nóng bỏng của cậu, xoa xoa.

"Ách......" Vương Nhất Bác thấp thở hổn hển một tiếng, hơi khó nhịn.

Cậu không cứng lắm, nhưng có chút cảm giác, dù sao cũng là Tiêu Chiến ở trên giường cậu, nhưng trên người lại yếu, Tiêu Chiến chưa sờ hai cái đã bị xoa đến phát run rồi.

"Anh đừng......" Cậu kéo tay Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ấn cậu về giường

"Đừng nhúc nhích, sếp hầu hạ cậu ra mồ hôi một chút."

Vương Nhất Bác bất động, cả người đều đang nóng lên, tùy ý Tiêu Chiến làm trên người cậu.

Tiêu Chiến trấn an hôn cổ cậu, trên tay di chuyển nhẹ nhàng, trên người Vương Nhất Bác yếu, nhưng khoái cảm lại đến rất chân thật, cả người lúc thì như bị điện giật, lúc thì lại giống ngâm mình trong nước ấm.

Nhưng trên người cậu thiếu tinh thần, làm đã lâu vẫn không bắn ra, đè trên tay Tiêu Chiến ưỡn hông, vẫn không bắn ra được, khó chịu hừ hừ.

Tiêu Chiến chưa từng thấy cậu như vậy, ngay cả mí mắt cũng đỏ, thấy mà lòng ngứa ngáy, hôn hôn môi khô của Vương Nhất Bác, tiếp theo liền chui vào mền.

Mới ngậm vào, chân của Vương Nhất Bác liền co rút như bị điện giật, xốc mền lên vội vã đẩy Tiêu Chiến

"Đừng......"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến làm nên không thành thạo lắm, tay vịn dao thịt nửa cứng trước, hôn hôn quy đầu nóng bỏng, rồi ngậm từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ kinh mạch trên đó, Vương Nhất Bác trời sinh đã trắng, dương vật cũng là màu trắng hồng sạch sẽ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc nó phồng lên hoàn toàn sẽ có kích cỡ khủng khiếp như vậy.

Mẹ nó, thật sự muốn điên rồi. Vương Nhất Bác thở phì phò nghĩ lung tung.

Hai người quan hệ bạn tình vài tháng, trước nay Tiêu Chiến chưa từng làm loại chuyện này cho cậu, ngay cả hôn môi cũng rất ít, giờ phút này Tiêu Chiến lại đang thật sự ngậm mút cậu, cậu có thể cảm nhận được độ ấm trong khoang miệng của anh, đầu lưỡi trơn trượt đảo quanh từng vòng, và...... lối vào cổ họng nhỏ hẹp.

Cậu cố gắng áp chế thú tính của mình, kiềm chế chính mình đừng đâm quá sâu khiến anh không thoải mái, nhưng Tiêu Chiến rất nhạy cảm phát hiện được sự ẩn nhẫn của cậu, nên ngoan ngoãn thả lỏng cổ họng, để cậu đâm sâu hơn một chút.

Vương Nhất Bác bỗng chốc nắm chặt tóc anh, giọng khàn khàn

"Đừng như vậy...... Đừng chiều em, em sẽ nghiện."

Sự đáp lại của Tiêu Chiến chính là ngoan ngoãn đặt hai tay của cậu lên tóc mình, để cậu có thể tùy ý đỉnh lộng chịch miệng anh.

Vương Nhất Bác sướng điên rồi, cảm giác linh hồn cũng sắp bị rút ra, thế giới cũng bắt đầu trở nên mê man lướt nhẹ, khoái cảm tâm lý lớn hơn khoái cảm sinh lý nhiều, cả cơ thể và tâm trí cậu đều bị Tiêu Chiến đảo loạn rồi.

Không bao lâu liền sướng đến mức chửi thề bạo, cúi đầu thở gấp bắn ra.

Một nửa bắn lên mặt Tiêu Chiến, một nửa bắn trong miệng Tiêu Chiến.

Gương mặt ấy dính thứ của mình, như búp bê sứ bị chà đạp hư hỏng vỡ vụn, chỉ nhìn một cái, Vương Nhất Bác liền đỏ mắt.

Cậu không muốn quá mất mặt, quay đầu đi, lau sạch nước mắt sướng chảy ra.

Sau đó kéo Tiêu Chiến lên, lau mặt cho anh, đặt khăn giấy dưới cằm Tiêu Chiến

"Nhổ ra."

Tiêu Chiến phun đầu lưỡi ra một chút "Đã nuốt hết rồi."

Fuck.

Vương Nhất Bác không quan tâm liền hôn lên, rất dùng sức, khuấy đến mức đầu lưỡi của Tiêu Chiến tê dại, như hận không thể ăn người luôn vậy.

"Anh rốt cuộc muốn làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh "Thừa dịp em bệnh, muốn mạng của em sao?"

Tiêu Chiến thật sự có cách khiến cậu phát điên.

Tiêu Chiến lại trả lời câu mà Vương Nhất Bác đã hỏi lúc ngậm vừa rồi

"Bây giờ không phải em có tư cách được anh chiều nhất sao?"

Vương Nhất Bác đôi mắt sâu thẳm, trên người ra mồ hôi mỏng, thật sự không còn khó chịu như vừa rồi nữa, cắn cằm Tiêu Chiến một cái

"Anh vẫn đang theo đuổi em sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, nếu không anh đang làm gì chứ.

Vương Nhất Bác hôn tai anh, âm thanh rất mềm, chứa giọng khàn khàn

"Đừng theo đuổi nữa."

"Hử? Không cho à?"

Vương Nhất Bác biết anh cố ý, chui đầu vào cổ Tiêu Chiến cọ lấy cọ để, giọng nói cũng chứa ý vị xin tha

"Đừng theo đuổi nữa, để em đồng ý, được không?"

"......"

"Bảo bảo, anh như vậy, em không chịu nổi, thật sự không chịu nổi."

Tiêu Chiến vừa rồi còn một bộ trêu tức đắc ý, đã bị đỏ bừng mặt vì hai chữ này.

-------

Ba ngày sau, PHX • thủ lĩnh • miệng rộng • Viên Hiểu, đã đăng một Weibo

【Yeah, chúng tôi có lãnh đội rồi!!】

Kèm hình là ảnh chụp bữa sáng ngày đó, Viên Hiểu giơ di động, ngồi bên cạnh là Thiên Cảnh Sênh mặt không biểu cảm, thậm chí không nhìn ống kính, phía sau nữa là A Ngũ giơ bánh bao thủy tinh vẻ mặt vui vẻ.

Hai vị trí cuối bàn ăn, là Vương Nhất Bác ngồi nhàn tản lười biếng, biểu cảm ngầu đẹp trai, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang cười, còn ngồi bên cạnh cậu là một gương mặt hoàn toàn mới, mặc áo len mềm mại, dưới ánh mặt trời, chống mặt cười rất ngọt ngào.

Tay đặt tùy ý, đầu ngón tay như vô tình chạm vào tay của Vương đội trưởng.

PHX vẫn luôn được chú ý, vẫn luôn có người nói bọn họ là chiến đội mới, chưa đủ trưởng thành, tuy có tôn đại thần như Vương Nhất Bác, nhưng thành viên nòng cốt không ổn, chưa chắc có thể vọt đến trận chung kết của giải đấu mời này.

Lãnh đội mới dĩ nhiên cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, khu bình luận cũng một mảnh náo nhiệt.

【Cười chết, Hiểu Hiểu lại giành đăng rồi ha ha ha @Chiến đội PHX, mau tới xử cậu ấy!】

【A đù, lãnh đội mới thật đẹp trai a a a a!】

【Mẹ ơi! Con lại yêu rồi!!!】

【Lãnh đội lai lịch thế nào? Không phải nên tuyển người có kinh nghiệm sao? Anh ta là ai?】

【Có thể mời người chuyên nghiệp không? Đã cạn lời, thật sự không muốn thắng rồi.】

【Không biết chiến đội nghĩ thế nào nữa? Lãnh đội của FGY nhà bên là tuyển thủ quán quân giải nghệ, còn các bạn đang làm gì thế???】

【Ách...... Được rồi, tôi thế mà lại biết người này, trước đây từng thực tập ở công ty anh ấy, năng lực thật sự respect, tui chính là nói, không phải anh ấy thật sự đến thay thế vị trí của lão Kiều sao?】

【Lão Kiều, nguy rồi.】

【Vụ này tui cũng biết, lý lịch của anh ấy không giống lãnh đội, mà giống boss của PHX.】

Nghị luận vẫn đang tăng, đặc biệt là khi khu bình luận có người thả ảnh chụp lén Tiêu Chiến đi xem trận đấu cá nhân ở Hàn Quốc lần trước.

Là một tấm mặt nghiêng, anh ngồi ngay ngắn ở hàng ghế khán giả, nhìn thoáng qua đã nổi bật, một thân sơ mi trắng đơn giản, nhưng khí chất ưu nhã lại nội liễm, gương mặt ấy cực kỳ tinh xảo dưới ánh đèn của hiện trường, cả người tản ra sự thanh lãnh xa cách, không giống đến xem thi đấu, mà như đến thu mua.

【Ngày đó tui liền thấy được, mẹ nó người thật cực đẹp trai a!】

【Không hiểu nên hỏi, ngoại hình đẹp có phải là ngưỡng thấp nhất để vào PHX không?】

【Ha ha ha ha ha, anh ấy còn cầm bảng đèn.】

Sau đó tất cả mọi người đều chú ý đến bảng đèn trên tay Tiêu Chiến —— YIBO chơi thật giỏi, ma ma yêu con.

【Cười chết, hôm nay fan mẹ của Bác thần lại đạt điểm cao rồi!!!】

【Ma ma cũng yêu con a! Bo Bo bảo bối!!!】

【Lúc trước Bác thần đã nói trong live stream, người muốn tuyển, phải biết quét tước vệ sinh, còn phải làm ấm giường và chăm sóc con gái của anh ấy, đó còn không phải là mẹ nhỏ sao!!!】

【Yêu rồi, mẹ nam, thủ hướng bắn trúng tui rồi!】
(Thủ hướng 取向: Xu hướng tính dục.)

【Tui cũng không tà râm đâu...... Nhưng mà các bạn xem áo sơ mi đẩy cơ ngực của anh ấy lên kìa...... Được rồi, mẹ nam vạn tuế!!!】

Rất nhanh, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, thậm chí có tuyển thủ chiến đội khác cũng vây xem repost.

Đêm đó, #Lãnh đội mới của PHX là fan mẹ của Tlomls# xông lên hot search.

Weibo official của PHX cũng đón lấy nhiệt độ, repost lại weibo của Viên Hiểu.

【Hoan nghênh 👏, mặt khác tuyển thủ Viên Hiểu đã bị giáo dục, cảm ơn mọi người.】

Theo sát, Weibo @PHX-Tlomls 800 năm không cập nhật đã repost Weibo của chiến đội ——

@PHX-Tlomls: Hoan nghênh mẹ nhỏ của tôi.

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro