Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Seoul cho dù là mười năm trước cũng là tấc đất tấc vàng, nơi Tiêu Chiến thuê nhà cũng cách trung tâm rất xa nhưng tiền thuê nhà vẫn rất đắt đỏ. May là Uông Trác Thành cùng nhau thuê nhà chung nên tiền nhà cũng chia sẻ được một chút.

Nơi này thật ra chỉ là hai cái phòng ngủ nhỏ, bất quá bị Tiêu Chiến tu sửa thành phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, thậm chí nhờ vào tài năng thiết kế thiên phú của mình mà làm ra một phòng vẽ tranh nhỏ. Vách ngăn màu be được làm bằng gỗ, vừa có ý ngăn cách nhưng cũng không làm căn phòng thêm chật chội.

Sau khi vào phòng, Uông Trác Thành đầu tiên chính là ước pháp tam chương*, thứ nhất chính là hắn cùng cậu bé này bát tự không hợp, không cho phép cậu tự do ra vào khu vực riêng tư của hắn, sau đó hắn nói hắn phải đi tắm, đừng có làm loạn. 

*Ba điều quy ước gì đó = )))

Tiêu Chiến nghe thấy liền nói Uông Trác Thành vài câu, sau đó mở tủ lạnh, đưa cho đứa nhỏ đang trong góc ghế sofa một cốc sữa ấm.

" Cậu đừng để ý cậu ấy, cậu ấy là người cứ mở mồm y như đòi nợ người ta vậy, nhưng tâm lại rất tốt. Nào, uống sữa nóng làm ấm thân thể. "

Tiểu Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu, đưa hai tay nhận lấy cốc sữa, hé miệng nhỏ xinh xắn uống sữa.

Ô, đây thật sự là đứa trẻ ngoan.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh anh bạn nhỏ, khuỷu tay đặt trên đùi, nâng cằm nhìn thiếu niên uống sữa.

Vừa nãy quá tối không nhìn rõ lắm, lúc này dưới ánh đèn diện mạo của thiếu niên mới rõ ràng hiện ra, làm cho trái tim nghệ thuật của Tiêu Chiến không nhịn được từ đáy lòng mà phải khen một câu: Đúng là được thượng đế ân sủng a!

Rõ ràng là tóc nhuộm màu vàng óng, mặc chiếc áo khoác da motor màu đen cùng quần jeans rách và giày đinh tán, hơn nữa còn có "chiến tích" của hôm nay, vết bầm tím, vết máu trộn lẫn cùng vết bẩn bùn đất, ai nhìn đều có thấy đây là thanh niên đang tuổi nổi loạn. 

Nhưng thật ra khi bạn gặp được cậu ấy, cái khí chất lạnh lùng, xa cách, nổi loạn sẽ làm bạn bất ngờ. Đáng ngạc nhiên nhất đương nhiên không phải những thứ này mà là nhất cử nhất động cùng lễ nghi nhu thuận dường như đều xuất phát từ nội tâm.

Thế nhưng loại hành vi này ở trên người cậu ấy lại vô cùng hòa hợp, thật làm cho người ta phải cảm thán.

Thiếu niên dường như cảm thấy đang bị người ta đánh giá, đặt cốc sữa xuống, nâng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đứng dậy, làm cho người đối diện sửng sốt: " Làm sao vậy? Không thích uống sao? "

Thiếu niên lắc đầu rồi nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi, vỗ vỗ xuống, sau đó không ngồi xuống mà lại đứng qua một bên.

Đứa nhỏ này. . . . . . . 

Tim Tiêu Chiến giống như vừa bị ai đó bóp một cái, rõ ràng là một đứa nhỏ ôn nhu, được giáo dục tốt như vậy, thế nào lại cùng người ta đánh nhau, nổi loạn, không muốn về nhà.

Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng a.

" Không sao, bẩn thì tắm sạch là được, có muốn tính sổ chuyện gì thì để sau. Để tôi xem vết thương của cậu, có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? "

Tiêu Chiến nói xong liền đi lấy hộp cứu thương, sau đó ấn cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu rồi bắt đầu kiểm tra vết thương. Thiếu niên hình như không quen với việc đối với một người gần gũi như vậy, nhưng cũng không có cự tuyệt Tiêu Chiến, chính là cả người cứng ngắc, ngoan ngoãn để cho Tiêu Chiến kiểm tra, hai tay trên sofa không tự chủ mà nắm chặt.

" Shhhhh. . . . " Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra một hơi.

" A, xin lỗi, xin lỗi mà, còn đau không? Chúng ta đi bệnh viện đi? ". Tiêu Chiến vô tình ấn vào vết thương trên cổ thiếu niên liền vội vàng xin lỗi, sau đó lại gần cái cổ trắng nõn của thiếu niên mà nhẹ nhàng thổi thổi, tình huống gẫn gũi thế này khiến thiếu niên run rẩy một chút.

Sau đó Tiêu Chiến lui ra, mắt cong cong, nâng tay sờ sờ mái tóc mái tóc màu vàng của thiếu niên, cười nói: "Có phải thổi thổi một chút liền đỡ hơn nhiều rồi? Còn đau không? "

" Không đau. "

Thiếu niên liếc Tiêu Chiến một cái, nhẹ giọng nói không đau.

" Được rồi, đều là tiểu nam tử hán, cậu nói không đau tôi liền tin cậu. Nhưng nếu thật sự thấy không thoải mái nhớ nói cho ca ca, có biết chưa? Tôi tin cậu, cậu cũng phải giữ lời, được không? "

Có lẽ là do đèn sáng, mắt thiếu niên hình như sáng lên một chút, môi tựa hồ nhếch lên như đang nở một nụ cười: " Được. "

" Ai, thế này không phải đúng rồi sao! Anh bạn nhỏ, có ai từng nói cậu cười lên trông rất đẹp chưa! Đặc biệt là "dấu ngoặc nhỏ"  đó, hahaha, thật ngoan! "

Thiếu niên Vương Nhất Bác mặt đỏ lên, hai tay cầm lấy cốc sữa, sau đó gằn từng chữ: " Tôi mới không phải bạn nhỏ. "

" Aiyo, không phải bạn nhỏ? Được thôi, vậy cậu đang học cấp mấy? Học sinh tiểu học? Học sinh cấp hai? Đừng nói với tôi cậu nhảy lớp lên cấp ba nha, anh trai năm nay mới là sinh viên nhất thôi đó. "

Thiếu niên nghe xong miễn cưỡng ngẩng đầu lên, không tự chủ mà nghiến răng, hình như có chút tức giận, sau đó lại cắn môi, lớn tiếng nói: " Tôi mới không phải học sinh tiểu học! "

Dường như sợ người ta không tin tưởng, thấp giọng bổ sung một câu: "Tốt nghiệp tiểu học rồi thì chính là học sinh cấp hai. . . . "

Tiêu Chiến cười khúc khích trong lòng nở hoa, thằng nhóc này thật đáng yêu. 

Nhưng anh cũng hiểu bạn nhỏ này muốn lớn nhanh một chút để được đối xử giống như người lớn vậy.

Tốt xấu gì mình cũng là sinh viên, người ta vừa mới tốt nghiệp tiểu học, thật sự không thể cười nhạo bắt nạt tiểu tử kia được? Huống chi còn là một tiểu tử đáng yêu xinh đẹp như vậy.

Vì thế Tiêu Chiến liền chuyển đề tài: " Tôi hơi đói rồi, định nấu một ít mì, cậu thích ăn mì không? "

Thiếu niên Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi liền sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.

" Ok, vậy có thể ăn cay không? "

Thiếu niên lắc đầu, sau đó lại nhìn thấy mấy lọ tương ớt trên bàn cơm liền vội vàng gật đầu.

Haiz, dạy dỗ tốt lắm, còn không muốn gây phiền phức cho người khác, đứa nhỏ này . . . . . 

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình bị tiểu gia hỏa này ép buộc thành mẹ rồi a, nhịn không được mà giơ tay nhéo khuôn mặt đầy vết bầm tím của thiếu niên, ôn nhu cười nói: " Nhất Bác, biết suy nghĩ cho người khác là tốt, nhưng trước tiên là phải bảo vệ tốt chính mình, phải có nguyên tắc của bản thân, hơn nữa phải dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu cậu không nói, người khác làm sao có thể hiểu được? Đến cuối cùng vẫn là chính mình chịu khổ, đúng không? "

" Con người mà, phải học cách từ chối trước khi học cách chấp nhận. Phải yêu bản thân mình, được chứ? "

Không biết thiếu niên nghe hiểu bao nhiêu, chỉ là cậu im lặng, gục đầu xuống.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thiếu niên, cười hỏi: " Nhất Bác, có thể ăn cay sao? "

Thiếu niên ngẩng đầu lên, mắt còn mang theo chút nước, sau đó ngượng ngùng cười nói: " Không thể quá cay. "

" Thế này không phải tốt sao, yên tâm, tay nghề Chiến ca của cậu tốt lắm! "

Tiêu Chiến vỗ vào ót thiếu niên một cái sau đó đi vào phòng bếp bận rộn nấu ăn.

Lúc này thiếu niên nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ ót của mình, lại sờ vào má anh vừa nhéo rồi khẽ mỉm cười.

.......................................

Ba mẹ tôi đã bắt đầu kinh doanh từ khi tôi còn rất nhỏ, ba mẹ bận gây dựng sự nghiệp nên thời gian hồi nhỏ của tôi cơ hồ đều là ở cùng bảo mẫu. Việc chuyển trường cũng như cơm bữa vậy, ba mẹ tôi đi tới đâu, tôi đi học ở đó. Chưa từng học ở trường nào quá nửa năm.

Nhà càng ngày càng giàu, nhưng thời gian người nhà ở bên nhau càng ngày càng ít. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi bữa cơm mẹ nấu có hương vị thế nào, cũng không nhớ nổi lần cuối cùng nhau ăn cơm là lúc nào. 

Hơn nữa, sự khác biệt về văn hóa, rào cản ngôn ngữ, bị xa lánh bị cô lập, tôi chán ngấy lắm rồi. Tôi bắt đầu đi xe motor rồi đến làm loạn ở quán bar, tựa hồ làm ra chút chuyện cực đoan này mới có thể gây sự chú ý, mới có thể cảm thấy sự tồn tại của chính mình.

Thế nhưng anh ấy xuất hiện. 

Anh ấy chưa từng nói cậu làm không đúng, nhưng lại nói cho cậu biết: Có chấp nhận, nhưng càng phải có từ chối, quan trọng nhất là yêu chính bản thân mình. 

Chiến ca, anh có lẽ vĩnh viễn không biết, đối với em mà nói, gặp được anh là em đã may mắn đến cỡ nào. 

------------- Vương Nhất Bác. 

——/——
Beta lại sương sương @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro