Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy lướt weibo thấy ảnh " dấu ngoặc nhỏ " nên tiện để đây luôn = ))

-----------------------------------------

Uông Trác Thành tắm rửa xong đi ra, một bên lau tóc một bên liếc mắt quét qua căn phòng, hỏi: " Này, nhóc con, Tiêu Chiến đâu? "

Tiểu Vương Nhất Bác thật ra không muốn trả lời hắn nhưng không biết vì sao vẫn chỉ vào hướng phòng bếp nói: " Tiêu Chiến ca ca đang nấu cơm. "

" Nấu cơm? " Uông Trác Thành vẻ mặt mờ mịt vừa đi vào phòng bếp vừa nói: " Tiêu Chiến, nửa đêm nấu làm quái gì, chúng ta không phải vừa mới ăn khuya sao? "

Tiêu Chiến đang nấu mì liếc mắt nhìn hắn nói: " Tớ đói bụng được không? Cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi. "

Hứ, nói dối hay lắm.

Uông Trác Thành còn không biết anh sao? Hắn khi quay về phòng mình có liếc qua nhóc con đang lấp ló ở cửa phòng bếp, thầm nghĩ: còn không phải vì đau lòng đứa nhỏ này sao?

" Nhóc con, cậu đánh nhau ẩu đả ở bên ngoài tôi không xen vào, nhưng đây là chỗ của tôi, cậu thu liễm một chút. Tốt bụng nấu cơm cho cậu không phải tôi, nhưng cậu cũng đừng là bạch nhãn lang* a. "

*Bạch nhãn lang ( sói mắt trắng ) : ý nói những người lạnh lùng, vô ơn vô nghĩa.

Tiểu Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành rất nghiêm túc nói: " Tôi không phải nhóc con, tôi tên Vương Nhất Bác. "

" Yo, được rồi, ngủ ngon, tiểu Nhất Bác. "

Uông Trác Thành không bắt nạt bạn nhỏ này nữa, quay về phòng khóa cửa đi ngủ. 

Lúc này Tiêu Chiến đem ra hai bát mỳ Trùng Khánh thơm ngào ngạt, thiếu niên chạy lại giúp bưng mặc dù còn có vụng về. 

Nước mỳ Trùng Khánh đậm đà cùng với sợi miến trắng trong dậy mùi thơm phức, kết hợp cùng một ít rau dưa với vài miếng thịt, mặc dù không có ớt cũng không làm giảm hương vị. 

Tiêu Chiến đem phần nhiều hơn đẩy qua cho thiếu niên, cười nói: " Ăn nhiều một chút, tôi vừa ăn khuya rồi, chỉ đói một chút thôi. "

Thiếu niên nhận lấy đôi đũa im lặng ăn mỳ, ban đầu chỉ ăn từng miếng từng miếng nhỏ, kết quả lại bị hương vị của món mỳ này làm cho kinh ngạc, đầu cũng không ngẩng lên mà từng miếng từng miếng ăn hết. 

Tiêu Chiến nhìn thấy mà cười thầm: " Aiyo, ăn chậm thôi, bị nghẹn bây giờ. "

" Uống thêm cả nước mỳ nữa, thế nào, thích không? "

Thiếu niên miệng nhồi đầy mỳ, má phồng lên như em bé, chớp chớp đôi mắt đen láy, dùng sức gật đầu, sau đó nuốt xuống toàn bộ rồi ngửa đầu lên, bộ dáng này thật giống như một con sư tử nhỏ đói bụng.

Tiêu Chiến cũng cùng cậu ăn vài miếng, vừa ăn vừa nói: " Quả nhiên mấy đứa nhỏ các cậu ăn cơm đều giống nhau a, ăn như hổ đói, giống như một tiểu lão hổ vậy. "

Thiếu niên dừng lại một chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt tươi cười mang theo vài phần sủng nịnh.

Anh ấy, đã thật lâu không thấy loại ánh mắt này, cũng đã thật lâu không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Nhưng ban nãy anh ấy nói là " Các cậu. "

Vậy, không phải chỉ mỗi mình cậu, đúng không?

Lần đầu tiên thiếu niên cảm thấy trong lòng có một loại chua xót khó chịu, cậu vẫn không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến cười nói: " À, tôi nói em họ tôi, cậu ấy năm nay 9 tuổi. Mỗi lần ăn cơm đều " hung ác" như cậu vậy. " 

Tuy ngoài miệng nói là hung ác nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy bát mì trên bàn không ngon nữa, cậu buông đũa, nhếch miệng do dự nói: " Vì em họ của anh nên anh mới đem tôi về sao? "

Tiêu Chiến bị hỏi liền sửng sốt một chút, sau đó cười cười : " Đương nhiên không phải. "

Sao đó gắp một miếng thịt bò của mình qua bát thiếu niên nói: " Tiểu tử đó đâu có ngoan như cậu? Kệ tên tiểu tử đó đi. Về phần đem cậu về, hẳn là có duyên phận đi? "

Tiêu Chiến nói xong rồi nở nụ cười, lúc này trên khuôn mặt trẻ con phì nộn còn lộ ra 2 cái răng thỏ, nhìn có vẻ rất đáng yêu: " Cậu nói giữa nhiều người như vậy chúng ta có thể gặp được nhau, còn không phải là duyên phận sao? " 

Không ngờ thiếu niên nghe thấy điều này trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn. 

............

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến xác nhận vết thương của cậu không sao liền đi tắm, thu dọn tốt rồi sau đó mới  vào phòng đi ngủ. Phòng khách chỉ có một chiếc sofa nhỏ không thể nào ngủ được, Uông Trác Thành không thể không tin nên chỉ có thể để tiểu tử kia ngủ chung với mình. 

Nhưng giường lại chỉ có một cái chăn, bạn nhỏ này vừa nhìn đã biết không phải người xuất thân từ gia đình bình thường, cũng không biết có quen ngủ chung với người ta không nữa?

Tiêu Chiến đang dọn dẹp thì điện thoại reo lên, là một cuộc gọi từ trong nước. 

.............

Thiếu niên tắm xong quần áo dính bẩn vứt ở một chỗ, do dự một chút mặc bộ đồ ngủ mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu,  là một bộ đồ ngủ bằng nhung màu hồng san hô nhạt.

Cậu nhíu mi, tuy không phải quá thích những loại quần áo màu sắc ấm áp dễ thương thế này nhưng vẫn là mặc vào.

Thiếu niên vừa mới mười hai tuổi, cao hơn bạn học khác một cái đầu, nhưng cũng chỉ tầm một mét sáu. Mà Tiêu Chiến lúc mười tám tuổi đã cao một mét tám. Cho nên khi thiếu niên mặc bộ đồ ngủ này lên người nhìn thực lỏng lẻo, áo ngủ cổ tròn để lộ ra xương quai xanh. 

Hơn nữa thiếu niên cao gầy lại trắng nõn, mái tóc hơi dài che khuất đi chiếc cằm nhọn, hai má đô đô, khuôn mặt thanh tú có thể gọi là xinh đẹp, thoạt nhìn liền nghĩ đây là một tiểu cô nương. 

Thiếu niên có chút ảo não kéo kéo áo ngủ trên người, nhưng lại nghĩ đây là ý tốt của Tiêu Chiến ca ca, lúc này đồng hồ đã chỉ quá 0h, sợ làm phiền đến giấc ngủ người khác nên cậu rất cẩn thận đi đến cửa phòng ngủ.

Kết quả vừa mở một nửa cánh cửa, dưới ánh đèn màu cam, Tiêu Chiến đang tựa người vào đầu giường và call video, anh cười rất vui vẻ, giọng nói nghe rất thân thiết  sủng nịnh.

" Này, tiểu Quang Quang! Em nói như vậy không sợ dì nghe thấy sao? "

Nhìn vào có thể thấy rằng đó là một đứa trẻ, một cậu nhóc xinh đẹp, hắn làm nũng nói: " Chiến Chiến ca ca, anh cũng không thích em! Thế mà lại làm cho mẹ đánh em! Chuyện này vốn dĩ là mẹ không đúng, Quang Quang rất ngoan đó! "

Tiêu Chiến dường như đã quen với điệu bộ này, cười mắng: " Được rồi được rồi, anh thích em nhất, Quang Quang của chúng ta ngoan nhất, nhưng quan trọng là em muốn đi học nhảy thì cứ đi, tiền không đủ thì ca ca sẽ cho em. Quay về anh sẽ giúp em thuyết phục dì được không? "

" Thật sao! Mẹ a! Chiến Chiến ca ca là tốt nhất ! ! ! "

Đứa trẻ tên Quang Quang gì đó hai mắt sáng rực, hưng phấn mà tiến đến trước màn hình hôn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp đem camera lại gần hai má.

" Đương nhiên rồi, anh đã khi nào lừa gạt em chưa? "

" Có! Rõ ràng anh nói phải học đại học ở Trùng Khánh, thế nhưng lại đi Hàn Quốc! Còn gạt em rằng mỗi tuần đều sẽ đi chơi với em! Quang Quang không để ý đến anh nữa! "

" Được rồi, ca ca sai rồi, ca ca không nên gạt Quang Quang bảo bảo, chờ đến Tết anh sẽ đem về quà về cho em được không? "

Tiêu Chiến làm động tác phía trước màn hình, cậu nhóc cười tít mắt, lại luyên thuyên xem mình muốn những gì. Tiêu Chiến một hồi lâu mới tắt điện thoại, sau đó bất đắc dĩ cười cười mà tiếp tục dọn giường.

Đèn trong phòng khách không bật, chỉ có ánh đèn màu cam của phòng ngủ Tiêu Chiến chiếu sáng thành một vùng hình thang. Mà thiếu niên đang đi dọc theo ánh sáng này, nhưng sau khi nghe thấy cuộc điện thoại kia liền thu hồi bước chân, đem chính mình giấu sau cánh cửa, ánh sáng đó chỉ cách cậu một tấc, giống như gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. 

Thiếu niên nhìn người đang ở trong góc tối mà lại mang theo một nụ cười ấm áp giống như anh trai, đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ, nắm lấy tay cậu, đưa cậu về nhà, nấu mỳ cho cậu ăn, cùng cậu ăn mỳ, hết lần này đến lần khác quan tâm đến vết thương của cậu, nhưng lại ôn nhu sủng nịnh đối với một người khác, thiếu niên đơn thuần mà lại mẫn cảm đột nhiên cảm thấy chua xót, đau đớn, hỗn loạn, khiến người khác khó quên.

Cậu cũng không biết vì sao cậu bỗng nhiên muốn chạy trốn, vì sao lại lấy ống tay áo che đi bàn tay đang nắm chặt, vì sao lại không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến lúc này. 

Lúc thiếu niên đang im lặng cúi đầu, mái tóc rũ xuống thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở.

Ánh sáng hẹp đột nhiên trở nên dài và rộng hơn cho đến khi người cậu hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong ánh sáng đó.

Thiếu niên ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thấy bóng dáng người nọ cùng khuôn mặt tươi cười.

Trong nháy mắt tất cả sự âm u đều tan biến, vạn vật như được tái sinh, giống như một mầm mống được chôn dưới bùn đất trỗi dậy ở trong hào quang, mặc dù còn rất nhỏ, mặc dù còn rất bối rối, nhưng lại dũng cảm nắm chặt thứ thuộc về nó - ánh sáng định mệnh.

.................

" Tắm xong rồi? Ya, quả nhiên vẫn nhiên vẫn là Nhất Bác mặc đẹp, mau vào ngủ đi. Nhưng mà chỉ có một cái giường, nếu cậu không thích ngủ chung thì tôi nằm dưới đất được không? "

Tiêu Chiến đem người vào, mang theo ý cười cao thấp đánh giá thiếu niên đang có chút câu nệ này một phen. Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu không thích ngủ chung, vừa nói vừa xoay người định đi nằm xuống sofa : " Không còn việc gì, vậy tôi đi đây . . . "

Tiêu Chiến vừa quay đầu liền nhìn thấy mấy ngón tay đang giấu trong áo tay dài màu hồng bướng bỉnh giữ góc áo của mình lại, sau đó nâng mắt lên liền nhìn thấy thiếu niên đang cắn cắn môi, ánh mắt có chút dũng khí, thanh âm cũng rất kiên định nói: " Thích. "

" Hm? "

Tiêu Chiến xoay người lại, cúi người xuống gần thiếu niên, thiếu niên hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, nói rõ từng chữ một: " Tôi thích. "

" Được ~ "

Tiêu Chiến nâng tay sờ sờ tóc thiếu niên, sau đó ngồi xuống giường vỗ xuống chỗ bên cạnh: " Như thế nào tóc vẫn còn ướt? Lại đây ngồi, ca ca giúp cậu sấy. "

Thiếu niên nhu thuận ngồi xuống, ưỡn lưng thẳng tắp, chỉ có một đôi mắt linh động lén lút đánh giá phòng ngủ.

Tiếng máy sấy đang chạy " ù ù ", Tiêu Chiến khống chế lực đạo cẩn thận giúp thiếu niên sấy tóc. Rất kỳ quái, rõ là cùng sử dùng một loại dầu gội với sữa tắm, thế nhưng mùi hương ở trên người thiếu niên lại không giống nhau. 

Chẳng lẽ vì tuổi còn nhỏ, còn mang theo hương sữa? ( =))))))))))))))) )

Tiêu Chiến vì ý nghĩ của chính mình mà bật cười lộ ra răng thỏ.

Thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: " Tiếu Chiến ca ca, vừa nãy là anh gọi điện thoại sao? Em vừa đến liền nghe thấy tiếng nói chuyện. "

" Ò, là em họ Quang Quang, Hạ Chi Quang. Em ấy muốn học nhảy nhưng mẹ lại không đồng ý nên gọi điện oán trách với tôi. "

Là giận dỗi sao?

Rõ ràng là làm nũng.

Cái này thiếu niễn vẫn biết.

" Em ấy a, từ nhỏ đã chơi với tôi, đặc biệt dính tôi, nhưng lại rất bướng, tôi thấy cậu ấy cũng có khả năng nhảy tốt. Ei, để tôi nói cho cậu, Quang Quang cậu ấy . . . ."

Tiêu Chiến rõ ràng là thích em họ của mình, lúc nói chuyện cũng không kiêng nể gì.

Không phải chỉ là nhảy thôi sao?

Thiếu niên trong lòng mơ hồ đưa ra một quyết định, phải học nhảy, hơn nữa còn phải nhảy thật tốt.

Thiếu niên đột ngột mở miệng đánh gãy lời nói của Tiêu Chiến: " Thật tốt. "

" Hm? Cái gì? "

Lúc này tóc gần như bị thổi tung, Tiêu Chiến tắt máy sấy, sáp lại gần hỏi. 

Thiếu niên nói: " Thật tốt, cậu ấy có người anh như anh. "

" Haha, tiểu quỷ đầu, nếu cậu đã nói thích như vậy, tôi cũng có thể làm ca ca của cậu, được không? "

Thiếu niên nhìn khuôn mặt  tươi cười của Tiêu Chiến, không biết nên nói thế nào nên chỉ gật đầu.

" Thật ngoan, em đi ngủ trước đi, anh đi tắm rửa một chút. "

..........

Mãi đến khi Tiêu Chiến tắm xong trở về phòng, thiếu niên vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt một chút. Cậu nghe được bên ngoài có tiếng sột soạt, chắc là Tiêu Chiến đang mặc quần áo.

Sau đó đèn phòng tắt, chăn được cẩn thận xốc lên, có người chui vào, trên người mang theo một chút khí lạnh. Thực ra cho dù là tiểu Nhất Bác hay Tiêu Chiến, bọn họ đã rất lâu không ngủ chung giường với người khác.

Cho nên vẫn là thói quen khi ngủ một người?

Hơn nữa Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen ngủ trần, nếu chỉ có một mình thì không nói, anh cũng đang mặc một bộ đồ ngủ, hoàn toàn không ngủ được. Vì thế chỉ có thể cẩn thận trằn trọc, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh.

Rốt cục Tiêu Chiến vẫn xoay người, thiếu niên cũng xoay một vòng đối diện với Tiêu Chiến, từ bóng đêm bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng của thiếu niên đang nhìn anh.

" Vẫn chưa ngủ à? Hay là anh đánh thức em? " Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, mình là người trưởng thành rồi thế nhưng lại quấy rầy một bạn nhỏ đang ngủ.

" Ngủ không được, ca ca cũng không ngủ được sao? "

Thiếu niên một thân áo ngủ màu hồng san hô nhạt, tóc vàng mềm mượt, hai tay nhu thuận đặt cạnh mặt, hơn nữa ban đêm không nhìn rõ lắm bộ dáng tinh xảo của thiếu niên, thật sự đặc biệt giống con gái.

Lại dễ thương, lại xinh đẹp.

Tiêu Chiến vẫn luôn thích mấy con động vật nhỏ như mèo nhỏ, chó nhỏ, nhưng lại không có điều kiện nuôi. Tiểu tử này xinh đẹp lại ngoan ngoãn, cảm giác đặc biệt giống động vật nhỏ.

Khi thì nhạy bén nguy hiểm, khi thì nhu thuận đáng yêu.

Vì thế, Tiêu Chiến lại ngứa tay xoa loạn đầu tóc thiếu niên, sau đó dứt khoát đặt tay lên sau lưng thiếu niên, vỗ vỗ nói: " Anh ấy à, quen ngủ trần rồi, cho nên hiện tại có chút không thoải mái. Em thì sao? "

Thiếu niên sửng sốt sau đó lại trừng mắt nhìn anh, tựa hồ không nghĩ tới vì vậy mà mất ngủ, cậu còn tưởng rằng mình quấy rầy Tiêu Chiến, cho rằng anh không quen ngủ cùng người khác nên mới mất ngủ.

Thế nhưng, ngủ trần . . . . .  .

Thiếu niên đột nhiên có chút ngượng ngùng mím môi, sau đó giơ tay che hai mắt mình nói: " Em không nhìn, ca ca anh lõa thể ngủ đi. " 

" Phụt —— " Tiêu Chiến lập tức bật cười, anh bạn nhỏ này thật là.

" Anh cũng không phải sợ em nhìn thấy! Đều là con trai, có gì mà ngại? "

Thiếu niên khẽ tách ngón tay qua mấy khe hở nhìn Tiêu Chiến: " Vậy ca ca vì sao lại không cởi đồ? "

" Ai lại cởi đồ trước mặt người khác a? Không phải là ngại, mà là sợ ảnh hưởng đến em. "

" Không ảnh hưởng, dù sao, dù sao em cũng đang mặc đồ ngủ mà. "

" Hahaha, được, vậy anh cởi nha."

Tiêu Chiến không thấy tiểu tử kia nói gì liền phi thường thản nhiên cởi đồ ngủ ra, nhưng mà còn có người nên anh vẫn để lại quần lót trên người, sau đó chui vào ổ chăn.

Thế này thật sự thoải mái.

Tuy rằng giường chỉ có một mét rưỡi, nhưng cả hai cũng không mập, làm ổ chăn càng thêm ấm, bên cạnh còn có một đứa nhỏ mặc đồ nhung san hô, trong mắt Tiêu Chiến lại giống như một chiếc gối ôm hình người.

Rồi chẳng mấy chốc Tiêu Chiến liền thiếp đi. 

Ngược lại, thiếu niên không tự nhiên mà quay đi, gia đình cậu giàu có, từ nhỏ đã được cái gọi là tầng lớp thượng lưu, rất sớm đã ngủ một mình. 

Hơn nữa cậu luôn cùng cha mẹ di chuyển nơi ở, ở trường học đều là thái độ bình thường, quanh năm không có bạn bè, cha mẹ cũng không làm bạn với cậu, dưỡng thành cậu hướng nội, tính cách lạnh lùng cùng một đống thói hư tật xấu.

Ví dụ như khiết phích, ví dụ như nóng nảy bạo lực, ví dụ như cố chấp, lại ví dụ như. . . . chiếm hữu.

Chẳng qua là mấy thứ giáo dục của tầng lớp thượng lưu đã ngấm vào xương, làm cho cậu dù phản nghịch nhưng theo bản năng cũng sẽ không mất đi lễ nghi. 

Giờ phút này đột nhiên có người cùng cậu đồng sàng cộng chẩm, cậu cảm thấy vừa mới lạ lại có chút xấu hổ, còn không hiểu vì sao lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng không được tự nhiên.

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ đột nhiên có một thân thể ấm áp nhích lại gần, ngay sau đó cánh tay cùng đùi ôm lấy chính mình, thân thể trần truồng còn hướng sau lưng cậu cọ cọ . . . .

Thiếu niên Vương Nhất Bác cả người chấn động, sau đó bên tai lại truyền đến hơi ấm cùng tiếng hít thở đều đều thì mới muộn màng nhận ra rằng bản thân đã bị Tiêu Chiến ca ca coi thành cái gối ôm rồi.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu liền cảm giác vành tai của mình bị cái gì đó mềm mại đụng vào một chút, chờ cậu phản ứng lại thì mới phát hiện, cậu bị Tiêu Chiến vô ý hôn vành tai!!!

Mặt thiếu niên lập tức đỏ lên, nghĩ muốn đem người đẩy ra, rồi lại sợ đánh thức anh, quấy rầy giấc ngủ của anh, thử vài lần đều thất bại, còn làm cho Tiêu Chiến càng đẩy xa lại càng tiến gần cậu hơn. .. 

Bởi vì Tiêu Chiến không có mặc quần áo, toàn thân cao thấp chỉ có mỗi chiếc quần lót, cho nên những chỗ dính sát vào nhau làm thiếu niên đỏ mặt.

Cậu cảm giác đằng sau mông mình có thứ gì đó lặng lẽ ngẩng đầu . . . 

Thiếu niên mười hai tuổi đã bắt đầu bước vào thời kì trưởng thành, cậu đương nhiên biết đây là ý tứ gì.

Cho nên mới càng thẹn thùng, ngay cả khi cậu nổi loạn ở trong bar hay đua motor cũng đều là một bộ lạnh lùng, tiêu sái, bố mẹ cũng chu cấp đủ tiền cho cậu ra ở phòng riêng.

Bởi vậy, nhìn cậu như một thiếu niên nổi loạn, thật ra trừ bỏ đánh nhau, đua xe, cậu chưa từng làm ra chuyện xấu gì về tình dục cả. Cũng chưa bao giờ thích chính mình cùng người khác qua thân cận. 

Lúc này lại bị một người đang trần truồng ôm vào trong ngực, hô hấp đều là của đối phương, loại trải nghiệm này đối với thiếu niên mà nói rất kích thích lại rất mới mẻ, cũng rất ngại ngùng.

Người ở phía sau , ngày hôm qua vẫn là người xa lạ.

Nhưng sau một buổi tối, Tiêu Chiến đã trở thành một sự tồn tại trọng yếu trong lòng của thiếu niên.

Cậu thực thích ca ca này.

Cho nên mới đối với anh tiếp cận, cũng không bài xích, thậm chí có chút vui mừng.

Nhưng thiếu niên băn khoăn, cậu chưa từng động tâm, lại làm cậu có chút xấu hổ thẹn thùng.

Vì thế, để thoát khỏi sự bối rối, cậu xoay người đối mặt với Tiêu Chiến. 

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không muốn để gối ôm rời đi, nam sinh trưởng thành sức lực có bao nhiêu lớn? Đó là Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết, cho đến khi cậu phản ứng.

Cậu bị Tiêu Chiến một phen giữ chặt, đúng lúc xoay người lại, môi thiếu niên vừa vặn chạm môi Tiêu Chiến. 

" Gối ôm " cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến đem " gối ôm " gắt gao ôm vào trong ngực, tay cùng chân ôm lấy, còn dùng đầu cọ cọ hai má " gối ôm ".

Mà cái " gối ôm " kia giờ phút này hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ lên không thôi, thiếu niên thu mình thành một cuộn nhỏ, núp trong ngực Tiêu Chiến, dùng một bàn tay che miệng mình, một bàn tay lại đè nơi trái tim chính mình. 

" Thịch thịch " " thịch thịch " tiếng tim đập tràn ngập trong thế giới của cậu. 

............................

Nhiều năm sau, anh ấy hỏi tôi nụ hôn đầu tiên là dành cho ai, vào lúc nào. 

Tôi nói chính là anh ấy.

Anh ấy cười mắng tôi đang nói dối.

Nhưng Chiến ca, em thật hạnh phúc khi đó là anh.

Cũng thật may mắn vì hôm đó em bị đánh, anh đưa em về nhà.

Sau đó em có thể nắm lấy ánh sáng duy nhất của em.

—— Vương Nhất Bác.

——/——

Beta lại mà lười gần chớt :))





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro