Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Nam California cũng không lạnh lắm.

Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ nảy sinh hoài niệm về ngôi nhà ở Bắc Kinh, hắn sinh ra ở Hà Nam, lúc còn nhỏ cũng bởi vì cha hắn chuyển công tác nên cả nhà cùng nhau dọn đến sống ở Bắc Kinh. Thời thơ ấu, vào mùa đông, hắn thường đi chiếc xe đạp cũ băng qua lớp tuyết trên đường, đi đi lại lại giữa trường học và lớp huấn luyện.

Lúc ấy, lão sư và một số trưởng bối đều đánh giá hắn là người kiệm lời ít nói, trưởng thành sớm.

Điều này có lẽ liên quan đến việc từ nhỏ hắn đã ở ký túc xá, cho nên cũng trưởng thành hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều phải tự thân làm lấy. Mặc dù là con trai độc nhất, nhưng cha mẹ của hắn có kỳ vọng rất lớn về hắn, đó là một loại kỳ vọng điển hình của các bậc phụ huynh Trung Quốc.

Lúc ấy để có tiền cho hắn đi học ở Mỹ, cha mẹ hắn đã phải bán đi một căn hộ nhỏ ở quê, lúc đó hắn mới hiểu ra những bạn học khác có thể mua xe sang trọng mỗi ngày đi club, yêu đương với các cô gái, nhưng hắn thì không thể. Hắn chỉ muốn hoàn thành việc học tại USC*, tìm được một công ty tốt, lấy được thẻ xanh để cha hắn không phải tiếp tục dậy sớm lọ mọ để làm việc, mẹ hắn cũng có thể an hưởng tuổi già.

Điều này đối với Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu nhưng Vương Nhất Bác thì vô cùng rõ ràng.

(*University of Southern California – Đại học Nam California)

Người kia thường ngồi trên ghế sofa ôm chăn không nói lời nào, uống đến say khướt, không biết đang nói một mình cái gì, máy chiếu đang phát một bộ phim điện ảnh nghệ thuật căn bản là không hiểu gì cả, giống như một người điên vậy.

Vương Nhất Bác thường xuyên cảm thấy Tiêu Chiến giống như một kẻ mất trí, cách Tiêu Chiến hành xử đều không giống người bình thường, cũng không giống với bề ngoài dương quang xán lạn của anh. Cho dù là cùng người này thân thể đã quen thuộc đến nông nỗi như thế, hắn cũng không nhìn thấu Tiêu Chiến.

Nếu như muốn nói rằng Tiêu Chiến thích thúc thúc của hắn thì một chút cũng không nhìn ra. Ít nhất Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ thấy người nào thích như vậy, nhưng người này cũng chưa từng bộc lộ quá nửa phân. Hắn muốn rời khỏi thúc thúc, rời khỏi cái nhà này, chân chân chính chính mà sống một cuộc sống thật sự.

Tiêu Chiến thì cứ như vậy thuận theo tự nhiên, không chút nào giãy giụa, nằm yên trong một cuộc sống như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không xem thường Tiêu Chiến, hiện tại hắn ăn nhờ ở đậu, dựa vào tiền cung cấp của thúc thúc, so với Tiêu Chiếncũng không khá hơn chỗ nào. Ở phương diện nào đó, hắn và anh đều cùng một loại, chỉ là hắn có thể nhìn thấy kết thúc của những ngày tháng này nhưng mà Tiêu Chiến có lẽ cả đời này đều không nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng thương.

Lúc Vương Nhất Bác trở về vào xế chiều, dì Hồng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. So với bình thường các món ăn phong phú hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác thèm không chịu được, tiến tới hỏi dì Hồng, đồ ăn sao lại làm sao ngon như vậy.

Dì Hồng rất thích Vương Nhất Bác, cậu bé này đã mang đến cho căn nhà âm u tử khí này một sức sống mãnh liệt, mang đến một tinh thần phấn chấn. Dì Hồng xoa xoa bàn tay vừa mới cắt thịt, khoé mắt cười ra nếp nhăn, nói: "Ai da, hôm nay là sinh nhật Chiến Chiến, cháu không biết à."

Sinh nhật Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác nhìn sang người đang ngồi ở ngoài sân, lắc lắc đầu rồi quay lại, từ trong bát nhón lấy một miếng thịt kho tàu vừa nấu xong bỏ vào miệng, nóng đến nỗi nước mắt đều muốn tuôn ra.

"Sinh nhật Tiêu Chiến hằng năm, thúc thúc của cháu cũng sẽ ở nhà tổ chức, nấu rất nhiều món ăn Chiến Chiến thích, sau đó mở một chai rượu ngon." Dì Hồng nhìn Vương Nhất Bác bị nóng đến phỏng giống như một đứa trẻ, cười cười, xoay người tiếp tục chuẩn bị đồ ăn: "Dì là người Hồng Kông cũng là bởi vì sau khi Chiến Chiến tới nhà cũng đã học được cách làm món ăn Tứ Xuyên”

Trò chuyện với dì Hồng vài câu, Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bếp, đầu lưỡi còn bị miếng thịt kho tàu kia làm bỏng có chút tê dại, hắn khẽ nhíu mày liếm liếm đầu lưỡi, chuẩn bị đi lên lầu đọc sách. Lúc đi ngang qua cửa sổ lớn sát đất ở phòng khách thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trên chiếc ghế dài ngoài kia phát ngốc gì đó. Hắn liền dừng lại vài giây, bỗng Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại nhìn sau đó vẫy vẫy tay về phía hắn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành phải quay đầu lại bước ra sân.
Khoảng sân này rất đẹp, là do thúc thúc tìm nhà thiết kế Nhật Bản để thiết kế, bắt chước sân nhà ở Kyoto, rất có một vẻ đẹp tinh tế mỹ cảm, cây xanh trong sân hơn mấy chục vạn, nghe nói chiếc ghế dài Tiêu Chiến đang ngồi kia cũng được vận chuyển từ Nhật Bản đến Mỹ.

Vương Nhất Bác giẫm lên bãi cỏ mềm mại đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn đứng yên nhìn Tiêu Chiến.
"Hôm nay sinh nhật của anh, em có biết không?" Tiêu Chiến ôm chăn, mặc kệ có một góc chăn đã rơi xuống dính bùn đất, anh ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Có, vừa nghe dì Hồng nói." Vương Nhất Bác gật gật đầu, ở phía xa xa có một con chim không biết từ đâu bay đến, vỗ vỗ cánh rồi đậu bên ống trúc đang chảy nước. "Dì ấy đã làm rất nhiều đồ ăn."

Tiêu Chiến không nói tiếp, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh anh cũng không sát lại gần. Ở giữa họ bị chắn bởi tấm chăn lông. Sắc trời dần dần trở tối, hoàng hôn ở phía xa làm cho trời chiều thật đẹp. Mặc dù có quan hệ như thế với Tiêu Chiến, còn bị anh đe doạ nhưng Vương Nhất Bác vẫn đối diện bình thường với người này vẫn như cũ.

Giống như hắn biết mình bất lực, ngoài việc chấp nhận cũng không có cách nào đặc biệt, liều chết đối kháng nghe giống như một vị anh hùng vĩ đại. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, đó không phải là cách làm của người trưởng thành ít nhất không phải là trong giá trị quan của hắn.

"Anh không thích sinh nhật." Tiêu Chiến đột nhiên khẽ nói, anh cúi đầu xuống từ trong chăn đá một chút vào mu bàn chân hắn.

Điển hình là giọng điệu của chim hoàng yến, Vương Nhất Bác không trả lời, hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phối hợp nói tiếp.

Không nghĩ tới chính Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói nữa, dừng câu chuyện ở đây. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút nhàm chán, đứng lên chuẩn bị đi vào nhà.

"Em không tặng quà cho anh à?" Vừa mới đứng lên, Tiêu Chiến liền mở miệng.

"Anh có cái không chiếm được, lại cần quà của một sinh viên nghèo như tôi tặng sao?" Vương Nhất Bác trả lời rất đơn giản trực.

"Tặng chút quà khác người cũng không được sao?" Gương mặt dễ nhìn của Tiêu Chiến vưad mới quét qua một tia lo lắng lại nổi lên một nụ cười giả dối mê hoặc nhân tâm, thoạt nhìn thật tươi cười rực rỡ.

"Ví dụ?" Vương Nhất Bác nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng.

"Ví dụ như mang anh bỏ trốn a."

"Điên rồ." Tức giận trả lời một câu, Vương Nhất Bác hất bàn tay vừa muốn đưa qua của Tiêu Chiến ra, cũng không quay đầu lại đi thẳng vào nhà.

Nếu như có thể, hắn ngược lại sẽ muốn đưa Tiêu Chiến đi đến khoa tâm thần.

Mối quan hệ thể xác giữa hai người ban đầu là do đối phương dùng một chút thủ đoạn nên mới có chuyện phát sinh. Không hề liên quan gì với loại tình tiết không thể đến được với nhau trong câu chuyện tình yêu, có bắn đại bác cũng không tới. Hắn biết Tiêu Chiến cố ý, anh thích nhất là chọc giận hắn để xem hắn tức giận sẽ phản ứng lại thế nào.

Bữa tiệc sinh nhật này diễn ra muộn hơn so với giờ cơm một chút, lúc dì Hồng lên phòng gọi Vương Nhất Bác thì thúc thúc hắn đã về nhà. Tài xế lấy mấy hộp quà từ sau cốp xe ra, tất cả đều được gói cho Tiêu Chiến.

Dì Hồng bê đồ ăn lên, sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, lại rót rượu cho mọi người. Vương Nhất Bác không biết uống rượu, thúc thúc hắn nói hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến coi như là chúc mừng muốn hắn uống một chút.

Hài lòng nhìn một bàn đồ ăn, thúc thúc Vương Nhất Bác nhẹ giọng thì thầm với Tiêu Chiến nói: "Chiến Chiến, em có bất kỳ điều ước hay lời chúc nào cho ngày sinh nhật năm nay không?"

"Tôi không muốn cái gì đặc biệt cả." Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng giống như thường, cắn một miếng thức ăn.

"Được rồi, hôm nay tôi vừa bảo trợ lý mua một chút quà cho em, tối nay em mở quà ra nhìn xem có thích không?”

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng giống như thường ngày, mắt điếc tai ngơ mà ăn cơm. Hắn rất đói, mấy món ăn dì Hồng làm hắn ăn ngấu nghiến. Hắn nào có tâm tư mà quản thúc thúc hắn và Tiêu Chiến anh tới tôi đi như vậy.

Đột nhiên, hắn cảm giác dưới bàn có thứ gì đó đụng phải chân mình, Vương Nhất Bác nghĩ rằng thúc thúc hắn không cẩn thận nên va phải nên theo bản năng rút chân về dựa vào chiếc ghế bên cạnh. Kết quả thứ kia lại không buông tha hắn, ở dưới bàn nhẹ nhàng cọ lấy đầu gối của hắn.

Cơm còn ở trong miệng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười kiều mị của người đối diện.

Là Tiêu Chiến.

Sau khi dừng đũa, hắn cảm giác chân Tiêu Chiến từ từ di chuyển dọc theo chân mình. Chiếc bàn này thường ngày dùng để ăn cơm nên không lớn mà chân Tiêu Chiến rất dài, nhẹ nhàng mà cọ lấy Vương Nhất Bác, cọ ống quần của hắn kéoên, còn dùng ngón chân như có như không điểm lấy một cái.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến lại dám ở trước mặt thúc thúc hắn làm ra cái trò này, hắn dùng sức đạp một cái muốn hất chân Tiêu Chiến ra. Kết quả dùng hơi quá sức làm cái bàn rung lên một cái. Thúc thúc hăn vốn đang nói với dì Hồng về việc thay một chiếc tủ lạnh mới ở phòng bếp cùng đồng thời quay lại nhìn.

"Tiểu Bác, có chuyện gì sao?" Thúc thúc quan tâm hỏi.

"Không sao đâu thúc thúc, đột nhiên bị chuột rút thôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời.

"Hả? Nhất Bác không sao chứ? Muốn đứng lên co duỗi một chút không?" Dì Hồng nghe nói vậy cũng lo lắng nhìn qua.

"Không cần đâu dì Hồng, cháu chỉ bị tê chân thôi, giờ thì ổn rồi”.

"Ừm, vậy thì tốt rồi, thịt kho tàu này cháu ăn nhiều một chút nhé, dì làm nhiều lắm. Thịt heo rất ngon nha”. Dì Hồng nhẹ gật đầu, tranh thủ gắp cho hắn một miếng thịt, dì thực sự đối xử với Vương Nhất Bác giống như con trai mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống một lần nữa nhìn sang Tiêu Chiến, người kia đang uống rượu, một bộ dáng xem kịch vui vẻ, trên mặt đều là vẻ dương dương đắc ý cùng giảo hoạt. Hắng giọng một cái, Vương Nhất Bác co chân lại vào bên trong sâu một chút, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, câu được câu không trả lời thúc thúc mấy chuyện liên quan tới trường học.

Vốn cho là người kia sẽ thu liễm, cũng không nghĩ sẽ bỏ qua như vậy, Vương Nhất Bác mới vừa cùng thúc thúc nói vài câu, liền cảm giác ở bên kia chân của người nào đó lại với tiếp tục cọ lấy chân mình. Làn da của Tiêu Chiến rất nhẵn mịn, cảm giác không giống như da của nam nhân, điểm này lúc ở trên giường Vương Nhất Bác cũng đã thường xuyên cảm thán không ít.

Mà điều Vương Nhất Bác cảm thấy đáng sợ nhất không phải là Tiêu Chiến to gan lớn mật ở ngay trước mặt thúc thúc hắn và dì Hồng chơi đùa cái trò chơi câu dẫn hạ lưu này, mà là hắn đã vô cùng quen thuộc với thân thể Tiêu Chiến, hắn sớm đã có phản ứng, hắn cứng rồi.

Cảm giác hạ thể mình ngày càng trướng lớn, trong đầu Vương Nhất Bác tâm tình gì cũng đều có. Thanh âm rên rỉ của Tiêu Chiến trong vô số những đêm kia đang kêu gào vào tai hắn.

Con người chính là động vật cấp thấp, phản xạ có điều kiện, căn bản không cho lý trí một chỗ trống.
Hắn muốn đứng lên rời khỏi bàn nhưng nghĩ mình đang mặc một chiếc quần thể thao, chỉ cần đứng lên, phần thân dưới đã phồng lên thành một cái bao lớn nhất định sẽ trở thành tâm điểm của bàn ăn.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt đôi đũa móng tay bấm vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Tiêu Chiến, kẻ đầu têu này ăn cơm như không có việc gì. Thịt kho tàu bóng mỡ bị anh gắp lên cắn một miếng vào miệng, ăn một miếng không hết, chỉ cắn một nửa, bờ môi ướt át kia phối hợp nhấm nuốt, có chút đóng mở, trên môi còn lưu lại dầu mỡ của miếng thịt kho tàu bị anh lè lưỡi liếm đi.

Dáng vẻ kia tựa như anh bình thường liếm côn thịt của Vương Nhất Bác đều giống nhau, bị thịt kho tàu nóng đến bỏng, đôi mày khẽ nhíu lại thần sắc cũng giống khi trên giường bị Vương Nhất Bác thao lộng đến hữu khí vô lực, nửa oán trách nửa nũng nịu, đẩy Vương Nhất Bác muốn anh nhẹ nhàng nhu mì hơn một chút.

"Ta dùng đủ rồi, Chiến Chiễn ăn no chưa?" Thúc thúc Vương Nhất Bác buông đũa xuống, uống hết rượu trong ly rồi quay sang Tiêu Chiến hỏi. Chân Tiêu Chiến còn chưa thu hồi lại, nhìn thúc thúc hắn gật gật đầu, biểu tình có mấy phần ngoan ngoãn.

"Vậy chúng ta vào thư phòng đi." Nói xong, thúc thúc Vương Nhất Bác liền đứng lên. Nếu như là thường ngày Tiêu Chiến tuyệt đối là sẽ lấy cái mặt lạnh mà đối đãi, trực tiếp cự tuyệt, không cần giữ thể diện. Nhưng hôm nay không biết là làm sao, nghe được câu này, liền thu hồi đôi chân vừa quấy rối Vương Nhất Bác đứng lên đi theo.

Toàn bộ quá trình, không có nửa điểm lạnh lùng như bình thường, chỉ có vâng lời thuận theo.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn uống một chén canh rồi cùng trò chuyện với dù Hồng vài câu trong việc nhà, muốn giúp dì thu dọn đồ ăn trên bàn.

Dì Hồng đẩy hắn ra khỏi phòng bếp, nói không cần làm những việc này, đi đọc sách học cho giỏi, mấy việc này cho dù không học qua tiểu học dì vẫn có thể làm tốt.

Vương Nhất Bác cười cười, giúp dì Hồng sửa lại một chút tóc, nghe lời trở về phòng của mình.

Lúc đi ngang qua thư phòng, cửa đóng đã đóng chặt, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng phát ra từ phía dưới khe cửa. Bên trong không có tiếng động, hắn biết Tiêu Chiến và thúc thúc đang ở bên trong.

Nhưng khi chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi lên lầu, Vương Nhất Bác dừng lại, hắn nghe được từ trong thư phòng kia truyền đến một trận rên rỉ. Hắn hết sức quen thuộc tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, đó thanh âm mê hoặc và kiềm chế.

Rõ ràng hắn không nên dừng lại nhưng Vương Nhất Bác chính là không có cách nào di chuyển. Duy trì quan hệ thể xác với Tiêu Chiến cũng đã nửa năm, vậy mà giờ phút này hắn mới nhận thức ra được một vấn đề, một vấn đề rất rõ ràng: Tiêu Chiến là người của thúc thúc.

Nhớ tới ngày đầu tiên của họ, Tiêu Chiến nói với hắn, anh thật đáng thương, thúc thúc của hắn chưa từng chạm qua anh.

Vậy tiếng kêu dâm đãng phát ra từ trong căn phòng này thì là cái gì? Nói không chừng Tiêu Chiến chính là một người như vậy, nói láo thành quen, hắn làm sao có thể coi đó là thật.

Có lẽ là thật sự bị buồn nôn, thế mà phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là, còn may mình mỗi lần bắn đều sẽ rút ra, sẽ không ở trong Tiêu Chiến để lại bất luận đồ vật gì của mình.

"Thoải mái không Chiến Chiến?" Một giọng nam trầm thấp khác, là thúc thúc hắn, thanh âm nghe rất bình tĩnh cũng không có nhiều biến động.

"Ừm... ...thoải mái... ..." Tiêu Chiến rên rỉ, cách một cánh cửa cũng có thể nghe rõ ràng như thế, lập tức liền trát vào trong đầu óc của Vương Nhất Bác. Trước mắt hắn hiện ra một bộ dáng vặn vẹo khi Tiêu Chiến bị mình đè ở dưới thân, hai chân mở lớn kêu hắn dùng sức thao mình. Những hình ảnh dâm đãng đó giống như một cơn lốc xoáy doạ đến Vương Nhất Bác.

Hắn đi rất nhanh, dường như là một giây đều sẽ không dừng lại, trước khi đi còn nghe được tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến phát ra càng nhiều. Hắn vội vã trở về phòng của mình, đóng cửa lại trượt người lên tấm thảm trải trên bậc thang, một chút thanh âm cũng không có. Vương Nhất Bác không ngăn được những run sợ trong lòng mình.

Sau khi tắm xong nằm trên giường, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại thật lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường đã là ba giờ sáng.

Vương Nhất Bác còn đang mơ màng, đột nhiên hắn cảm giác có cái gì đí lạnh buốt đụng phải mình. Hắn kéo kéo chăn, lại đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, liền lập tức cả kinh mở mắt ra, thình lình nhìn thấy Tiêu Chiến, không thể nhìn rõ gương mặt kia trong bóng đêm nhưng hắn ngửi được mùi thơm và mùi rượu trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đẩy người đang tựa ở trên người mình, đè nặng thanh âm quát lớn: "Con mẹ nó anh có bệnh sao?"

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới chui vào phòng hắn, không phải có bệnh thì là cái gì?

Nhưng người bên cạnh không đáp lời, anh gắt gao ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác làm hắn không có cách nào làm đẩy mình ra nữa. Bị Tiêu Chiến ôm đến sít sao, cánh tay còn bị siết chặt, Vương Nhất Bác đành phải bất đắc dĩ từ bỏ giãy giụa, một lần nữa nằm trở về. Tiêu Chiến tựa vào chiếc gối bên cạnh phả nhiệt khí, phả vào bên tai Vương Nhất Bác.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng hỏi.
"Tặng anh quà sinh nhật có được không?" Giọng Tiêu Chiến có chút sền sệt, mang theo một chút khàn khàn.

"Làm cái quỷ gì vậy?" Thái độ của Vương Nhất Bác rất lãnh đạm, vung tay lên muốn hất Tiêu Chiến ra.

"Muốn em thao anh."

Hạ thể bị bàn tay non mịn nắm chặt, Vương Nhất Bác nháy mắt liền cương cứng. Thân thể Tiêu Chiến thực sự là mang theo tính ma lực, hắn không có cách nào chống cự. Người kia một chút liền tiến vào trong chăn ngậm lấy dương vật đang dần sưng lên của hắn, dùng đầu lưỡi nghiêm túc mà liếm láp đến cứng lên, còn dùng hết sức lực muốn đem nó ngậm đến tận gốc rễ, toàn bộ đều ngậm vào.

"Vừa mới bị thao chưa đủ thoải mái sao?" Thân thể hưởng thụ lấy loại khoái cảm này không cách nào kháng cự. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là nói ra câu ác ý, hắn căm hận phản ứng sinh lý của chính mình, rõ ràng giờ phút này hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật buồn nôn.

Giây trước còn đang bao vây lấy côn thịt của hắn trong miệng, lập tức liền buông ra. Trong chăn vặn veo chui bò lên người hắn, tựa ở cổ một bên đầu lưỡi liếm láp cổ Vương Nhất Bác, một bên dùng bờ mông ma sát hạ thể của hắn.

"Em không biết sao?" Phối hợp cọ sát, phối hợp rên rỉ, mở miệng nói.

"Cái gì?"

"Thúc thúc nhà em là kẻ bất kực, ông ta không cương được."

Giống như là nghe được câu chuyện bạo tạc gì đó, Vương Nhất Bác trợn to hai mắt trong bóng tối. Hắn siết chặt hai tay Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì vỡ miệng nói ra tôi vừa mới rõ ràng ở ngoài cửa thư phòng nghe được những gì, nhưng vẫn nhịn xuống. Hai tay dùng sức bóp lấy Tiêu Chiến, bóp đến người kia phát ra tiếng hừ hừ nhỏ xíu, mông thịt mềm mại dính sát đến nhục bổng, càng dùng sức cọ xát.

"Anh rất chán ghét sinh nhật, hằng năm đều phải bồi thúc thúc của em chơi mấy loại trò chơi không thú vị." Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể, nuốt tính khí to lớn của Vương Nhất Bác vào hậu huyệt. Hai tay chống ở trên cơ ngực Vương Nhất Bác, dùng ngón tay hoạt động, "Em nói xem, có phải là do không có khả năng tình dục nên đều thích xem người đẹp tự thủ dâm hay không hả?"

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, có chút bị chấn động, hắn vạn lần không nghĩ tới thanh âm hắn vừa nghe kia thế mà cũng không phải là hai người đang ân ái, mà là Tiêu Chiến đang tự thủ dâm.

Thúc thúc hắn bình thường hô phong hoán vũ, vẻ mặt ôn hoà lại có dạng đam mê như thế này.

Tiêu Chiến dùng sức ngồi xuống, đem toàn bộ côn thịt Vương Nhất Bác đều ăn vào trong hậu huyệt mềm mại. Cảm giác quen thuộc từ chỗ giao hợp của hai người trỗi dậy, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến đang xoay loạn nhấn một cái, cơ hồ bị kẹp chặt mới nhịn xuống không bắn ra khoái cảm.

Rõ ràng mang một bụng nghi ngờ nhưng giờ phút này lại không còn tâm trí để suy nghĩ. Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, dùng sức mà thao làm, thao đến nỗi Tiêu Chiến chỉ có thể cắn bờ vai của hắn mới có thể không để cả thế giới nghe được.

"Sướng quá, dùng sức một chút... ...A... ..." Với thanh âm trầm thấp, Tiêu Chiến thúc giục ở bên tai Vương Nhất Bác, kìm nén tiếng rên rỉ để trận này tình ái càng thêm kịch liệt. Một cái xoay người, từ trong coe thể Tiêu Chiến rút ra, hắn ép anh trên giường, còn mang theo côn thịt dính dâm thuỷ của Tiêu Chiến một lần nữa từ phía sau dùng sức đâm một cái, bụng dưới dán lên mông thịt non mềm của Tiêu Chiến, toàn bộ côn thịt ngay ngắn đều bị nuốt vào.

Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy ai, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy đây là một giấc mộng xuân, không biết lúc tỉnh dậy có phải là đũng quần đã ẩm ướt một mảng rồi không.

Hắn thô bạo kéo lấy tóc Tiêu Chiến, động tác không mang theo một tia thương tiếc mà làm, hận không thể làm Tiêu Chiến đến xuyên thủng, làm đến trên gương mặt kia trừ cao trào biến sắc ra, sẽ không còn một chút biểu lộ làm người ta tâm phiền nữa, làm đến cái miệng nhỏ ngoài rên rỉ ra không nói ra lời khó nghe nữa.

Hậu huyệt bắt đầu kẹp chặt lấy côn thịt, mãnh liệt bắt đầu co rút lại. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp lên cao trào, hắn cúi người xuống, nội tâm hưởng thụ cảm giác ở trên cao nhìn xuống chiếm thế thượng phong. Một bên trước sau gia tăng cường độ di chuyển trên vòng eo, một bên áp vào bên tai Tiêu Chiến, nói: "Tặng anh một món quà, kẹp chặt chút."

"Ưm... ..."

Một cỗ nhiệt ý lan toả trong hậu huyệt, Tiêu Chiến run rẩy bị thao bắn. Vương Nhất Bác cũng rút ra côn thịt cùng lúc đang xuất tinh, còn mang ra một chút tinh dịch bắn vào trong Tiêu Chiến, hắn dùng tay moi chút tinh dịch còn sót lại bên trong huyệt dâm, làm Tiêu Chiến run lên một cái.

"Thích bị tôi bắn ở bên trong sao?”. Thanh âm mang theo một tia trào phúng, trên đầu ngón tay Vương Nhất Bác phủ đầy tinh dịch, hắn lướt đầu Tiêu Chiến, cắm ngón tay dính đầy tinh dịch vào trong miệng đang hé ra của anh, dùng sức bôi vào trên chiếc lưỡi mềm mại đó.

"Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro