Chúng ta vừa làm bạn vừa làm đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi bóng, Hoằng Phàm ngồi vào lớp đàn anh tự nhiên như lớp mình.

Tề Tư Quân đưa nước khoáng với khăn lau cho Châu Tuấn Vĩ.

"Cậu chơi bóng giỏi thật."

Được người trong lòng khen, Châu Tuấn Vĩ híp mắt vui vẻ.

"Trình độ của mình chỉ có thể coi là ổn hơn người bình thường thôi."

"Vậy trình độ của mình còn thấp hơn người bình thường rồi."

"Nào có, trình độ của cậu đâu thua kém gì mình đâu chứ? Khi nào đi tập không?"

"Cũng được. Khi nào rảnh?"

Mặc dù chỉ là một đoạn hội thoại bình thường nhưng không hiểu sao Hoằng Phàm lại ngửi được một bầu không khí ngọt đến ngấy.

......

Quay về lớp, Hoằng Phàm nhìn Thạch Khải đang ngồi vẽ chăm chú. Cậu nghiêng người qua, bắt chước tông giọng của Châu Tuấn Vĩ.

"Ối chà! Cậu vẽ giỏi thật đấy. Trình độ này chắc có thể đi làm họa sĩ rồi."

Thạch Khải nhìn mấy hình người que vô tri của mình.

"Cậu thích nói kháy không?"

"Nào có! Mình đang thật tâm khen cậu mà."

Bốp... Một cuốn vở yên vị trên mặt Hoằng Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro