Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúc ngủ ngon, cậu đang ngủ, còn mình đang nhớ cậu.

------------------------------------------------------------

/Tề Tư Quân! Có bài này mình không làm được?/

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Tề Tư Quân bổ não tưởng tượng hình ảnh Châu Tuấn Vĩ nằm nhoài ra bàn, khuôn mặt nhăn nhó vì không suy nghĩ được cách giải bài tập. Tuy bổ não ra hình ảnh thú vị là thế cơ mà Tề Tư Quân nào dám nghĩ là thật.

/Trên thế giới này cũng có bài tập mà thiên tài của chúng ta không giải được ấy à?/

/Đúng vậy. Chính là trái tim cậu ấy./

/Bớt nịnh! Mau gửi ảnh cho mình xem thử. Nếu mình cũng không giải được thì mình sẽ hỏi Văn Thao./

Châu Tuấn Vĩ nhìn xuống đống bài tập đã được làm xong hết của mình. Cậu kiên nhẫn mở từng quyển ra coi xem có những bài nào khó mà Tề Tư Quân có thể làm được, chụp lại gửi đi.

Nghe tiếng thông báo vang lên liên tục, Tề Tư Quân khó hiểu.

/Nhiều như vậy hả?/

/Đúng vậy./

Tề Tư Quân quay lại bàn học, mở vở của mình ra, cố gắng ghi lại chi tiết từng cách giải.

Châu Tuấn Vĩ ngồi nhìn vào hư không, ân hận tại sao ban nãy lấy vấn đề này để bắt chuyện với Tề Tư Quân. Để rồi bây giờ cậu không biết nên nhắn tin gì nữa. Tại sao!?

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, cậu vội vàng ngồi dậy xem.

Là Tề Tư Quân nhắn.

/Đã gửi cậu cách giải rồi. Cậu xem có hiểu không? Nếu không hiểu thì để mình viết cách giải chi tiết hơn./

Châu Tuấn Vĩ nhìn những bài giải Tề Tư Quân gửi, cảm thán một câu: Chữ của cậu ấy đẹp quá!

Cậu âm thầm lưu hết hình ảnh về điện thoại, đưa vào một file bảo mật.

Giống như thấy Châu Tuấn Vĩ xem một lúc lâu vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, Tề Tư Quân lo ngại cách giải của mình không dễ hiểu. Cậu vội vàng nhắn thêm một tin nữa.

/Nếu cậu không hiểu thì cậu có thể gọi điện cho mình. Mình giải lại cho cậu./

Nghe đến việc có thể gọi điện với Tề Tư Quân, Châu Tuấn Vĩ vui mừng nhưng không dám để lộ quá nhiều.

/Vậy bây giờ mình gọi có làm phiền cậu không?/

/Không. Bây giờ mình đang rất rảnh./

/Cảm ơn cậu trước nhiều nhé./

Sau tin nhắn ấy, điện thoại ở hai nơi lập tức kết nối. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau trong bộ dạng ở nhà, cả hai người đều có chút ngại. Châu Tuấn Vĩ là người đầu tiên mở lời trước.

/Cậu đã ăn chưa?/

/Mình ăn rồi.../ Tề Tư Quân nhìn Châu Tuấn Vĩ, cậu ấy khác ở trường quá. Không còn bộ dạng chăm chút đến từng sợi tóc nữa mà có chút phong cách đường phố hơn.

/... nhìn cậu đẹp thật đấy./

Châu Tuấn Vĩ ban nãy đã vội vàng soi gương hơn chục lần, thay hơn mấy bộ đồ mới dám gọi điện cho người thương cảm thấy có chút ngại. Cậu giảm ánh sáng đèn bàn, tránh để Tề Tư Quân phát hiện mặt mình đã đỏ lên.

Trong thời gian giảng bài, Châu Tuấn Vĩ âm thầm lén lút nhìn trộm Tề Tư Quân. Dù ở đâu, Tề Tư Quân đều phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp. Nếu để ví, ánh sáng ấy giống như ánh sáng mùa xuân, sưởi ấm vạn vật khỏi sự lạnh lẽo khắc nhiệt của mùa đông; giống như có một thiên thần ngọt ngào, nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ tối đen.

Tề Tư Quân ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên đối diện với ánh mắt ngọt ngào của người khác, cậu có chút hoảng.

/Cậu... Nãy giờ mình nói cậu có hiểu không?/

Rời khỏi cảnh tượng màu hồng, Châu Tuấn Vĩ vội vàng hoàn hồn, trả lời Tề Tư Quân.

/Ừm. Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu./

/...Vậy cậu có thể giải câu này không?/

Châu Tuấn Vĩ nhìn câu hỏi Tề Tư Quân chỉ, đó là một câu hỏi tầm trung. Châu Tuấn Vĩ nhanh chóng trả lời cách giải.

/... Cũng muộn rồi. Tụi mình nên nghỉ ngơi thôi. Mai còn đi học nữa./

/Được. Tối nay làm phiền cậu rồi./

/Không có gì./

Châu Tuấn Vĩ nhìn Tề Tư Quân chuẩn bị tắt máy, gấp gáp gọi lại.

/Tư Quân.../

/?... Sao vậy?/

/Chúc cậu ngủ ngon./

/Cậu cũng vậy./

Tút... tút... Tiếng điện thoại lạnh lẽo vang lên, Châu Tuấn Vĩ dọn dẹp một chút rồi leo lên giường.

Hi vọng những ngày tháng sau này, mình không cần dùng điện thoại chúc cậu ngủ ngon mà có thể ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro