Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có chấp nhận không?

...

Thật ra nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ không nhiều chuyện đến vậy.

Thật ra đường về nhà của hắn và Tề Tư Quân ngược nhau.

Thật ra với tính cách cẩn thận của mình, hắn luôn cất sẵn hai chiếc ô trong cặp.

Thật ra, hắn đã cố tình lấy một chiếc ô, cố tình thuyết phục Tề Tư Quân rằng nhà hai người gần nhau để cậu không ngại mà dùng chung ô với hắn.

Thật ra, mọi thứ hắn làm chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là được ở bên cạnh Tề Tư Quân thêm một chút nữa.

Bình thường Châu Tuấn Vĩ không hề thích mưa. So với mưa thì hắn thích nắng hơn. Bởi vì mưa rất ẩm ướt và nếu không cẩn thận sẽ luôn bị dính bẩn. Nhưng riêng ngày hôm nay, hắn thích mưa. Mưa giúp hắn có cơ hội tiếp cận Tề Tư Quân. Mưa giúp hắn tạo nên một thế giới của riêng hai người. Mưa giúp hắn có thể ở gần Tề Tư Quân hơn bao giờ hết.

"Đã đến nhà mình rồi. Cảm ơn cậu."

Châu Tuấn Vĩ yên lặng mỉm cười đưa Tề Tư Quân đến trước cửa nhà. Cẩn thận che cho cậu không dính một hạt mưa.

"Mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Để đề phòng Tề Tư Quân phát hiện nhà hắn ngược đuờng, Châu Tuấn Vĩ quyết định tiếp tục đi thẳng, vòng lấy một vòng gần như là đi quanh thành phố. Tuy tốn công nhưng hắn lại rất thoải mái.

Trước khi căn nhà của Tề Tư Quân biến mất, Châu Tuấn Vĩ quay người nhìn lại. Ánh mặt cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tề Tư Quân! Cậu có chấp nhận một người con trai yêu cậu không?"

Tông giọng bình thường của hắn bị tiếng mưa át đi gần như toàn bộ. Thoả mãn tâm tình riêng tư, hắn quay người trở về nhà mà không hề hay biết phía sau bức tường cạnh hắn, Bồ Tập Tinh tay bám vào lan can nhướng máy nhìn theo. Đôi mắt tinh nghịch híp lại giống như loài mèo mới phát hiện ra trò chơi mới vậy.

"A Bồ! Đang nhìn gì vậy? Vào uống sữa nóng đi. Làm ấm người một chút tránh bị ốm."

"Tới liền."

Đưa tay chạm lấy cốc sữa vẫn còn đang nóng, Bồ Tập Tinh nhìn Văn Thao đang chuẩn bị nấu bữa tối cho hai người trong bếp nhà mình.

"Thao Thao!"

"Ơi! Cậu nói đi. Mình nghe."

"Con trai với con trai sẽ có thể có tình cảm đặc biệt sao?"

Bàn tay đang đảo thịt của Văn Thao khẽ dừng rồi lại tiếp tục làm việc.

"Ừ. Sẽ có."

"... Vậy chúng ta... là gì?"

Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc thật lâu. Mãi cho đến khi cơm canh đã xong, Văn Thao mới quay người mỉm cười hiền lành nhìn cậu.

"Không phải trước đây cậu đã nói rồi sao? Mình là tiểu đệ của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro