Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tề Tư Quân mới biết, nụ cười của Châu Tuấn Vĩ rất đẹp.

..

Tề Tư Quân lúc này đang đứng trước sảng lớn của trường, hai tay đút túi. Trong tâm cậu có chút hối hận khi sáng nay ra ngoài không nghe lời mẹ mang theo ô đã vội chạy đi học. Ngoài trời mưa lớn trông giống như sẽ không tạnh nhanh. Cậu thở dài một hơi, quay đầu nhìn hai con người ngốc nghếch bên cạnh.

Bồ Tập Tinh bám lấy Văn Thao, dùng mái tóc của mình cọ lên gáy người kia.

"Thao Thao! Mình lại quên mang ô rồi."

Văn Thao cười ngọt quay đầu nhìn Bồ Tập Tinh.

"Được rồi! Mình đưa cậu về."

"Tuyệt! Cậu cho Tiểu Tề đi cùng nữa được không?"

Bỗng nhiên bị nhắc đến, Tề Tư Quân vội vàng xua tay. Không khí hường phấn của hai vị, kẻ hèn mọn này không dám chen vào. Hơn nữa, ba đứa con trai cao lớn như vậy chen chúc dưới một chiếc ô trông ngốc đến mức nào chứ?

"Không cần đâu. Văn Thao, cậu mau đưa Bồ Tập Tinh về đi. Mình vẫn còn chút việc muốn hỏi giáo viên nên không về ngay đâu. Đợi lát nữa trời hết mưa rồi mình về cũng được. Còn không thì mình cũng sẽ xin thầy cô nào đó cho mình về nhờ. Không sao đâu."

Người ta đã từ chối thì cậu cũng không níu kéo. Văn Thao nắm lấy tay Bồ Tập Tinh kéo lại gần mình với mĩ danh không muốn cậu ta bị ướt.

Tề Tư Quân nhìn hai đứa bạn chí cốt tay nắm tay về nhà, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui lây cho họ.

Lúc này, học sinh các khối cũng đã về gần hết. Bên tai Tề Tư Quân lại xuất hiện một giọng nói khác lạ.

"Cậu còn đang chờ giáo viên nào ra sao?"

"Hả?"

Bị hỏi bất ngờ, Tề Tư Quân có chút không kịp phản ứng mà đơ mất mấy giây.

Người kia nhìn cậu như vậy liền bật cười.

Nụ cười ấy ngọt ngào toả sáng như ánh mặt trời vậy.

Tề Tư Quân đột nhiên hiểu ra tại sao ngày trước Bồ Tập Tinh lại thích chọc cười Văn Thao đến vậy. Đúng là trên thế giới này có những người cười lên đẹp đến nỗi có thể khiến người khác trầm mê trong đó.

"Cậu là Tuấn Vĩ, người ngồi phía sau mình trên lớp đúng không?"

Châu Tuấn Vĩ ngượng ngùng sờ lên cánh mũi. Trong mắt cậu ta mang theo chút dò hỏi, chờ mong hỏi cậu.

"Đúng vậy. Thật tốt khi cậu vẫn còn nhớ mình. Mà giờ này cậu vẫn đứng ở đây... Là đang chờ bạn gái sao?"

"Bạn gái cái gì chứ? Mình không có. Mình đứng chờ mưa tạnh thôi. Nhưng có vẻ mình sẽ phải đứng chờ đến tối đây."

Tiếng bật ô vang lên, thu hút sự chú ý của Tề Tư Quân.

Châu Tuấn Vĩ một tay cầm ô, tay còn lại lịch thiệp vươn về hướng Tề Tư Quân.

"Cậu có muốn đi về cũng mình không? Dù sao đi đường một mình cũng chán lắm. Mà nhà chúng ta cũng gần nhau mà."

"... Vậy... Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền. Đây là vinh dự của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro