PHIÊN NGOẠI (2): Ước nguyện bên bờ Vong Xuyên_ Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau một câu chuyện dài như vậy cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cũng giống như ngày cuối đời của Tiêu Chiến khi Anh ra đi mãi mãi, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nôn ra một đống máu đen đặc. Cậu nhìn thấy Anh ở trên không trung dang đôi tay rộng lớn như thể muốn đưa hai người đến một vùng đất mới, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết dang tay ra rồi đón lấy bàn tay bé nhỏ của bạn đời mình, cùng Anh đi đến thế giới mới, nơi đó không có bạo lực, không có bệnh tật và cũng không bao giờ bị chia cắt nữa.....

Cuối cùng ước nguyện của hai người là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau cũng đã thành hiện thực rồi. Đến kiếp sau Anh và Cậu sẽ không yêu nữa vì tình yêu của hai người đang gói gọn ở kiếp này rồi, nên về sau cả hai chỉ có thể sống một cuộc đời bình bình an an, tự do tự tại bên một thế giới chỉ có Anh và Cậu. Hạnh phúc viên mãn cũng chính là vậy, cho đến khi hai người gặp nhau lần cuối là ở bên bờ Vong Xuyên, đứng trên cây cầu Nại Hà mà nguyện ước cho cuộc đời về sau, một lòng một dạ chỉ thủy chung với một mình đối phương.

Nguyện đời này kiếp này Cậu chỉ có thể dang tay ôm lấy Anh thật chặt, vĩnh viễn không để mất Tiêu Chiến dù chỉ một lần.... Vương Nhất Bác sẽ mạnh mẽ hơn, Cậu chỉ ước hai người có thể sinh ra cùng với nhau, cho đến khi chết đi Vương Nhất Bác vẫn có thể ôm trọn vẹn lấy Anh vào lòng để sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy một lần nữa, trọn vẹn ôm lấy Tiêu Chiến như lúc ban đầu.

Hai người không còn trở về với hình dáng già nua kia nữa, Tiêu Chiến đứng trên cây cầu Nại Hà, Anh vẫn cầm bát canh Mạnh Bà trong veo ấy, Tiêu Chiến đang ở dáng vẻ với tuổi hai mươi sáu, đây cũng chính là tuổi mà tình yêu của Anh có Cậu đang ở lúc mặn nồng nhất. Tiêu Chiến đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào những hình ảnh phản chiếu trong bát canh, tất cả những thứ hiện lên cùng một lúc, cũng chính là hình bóng của cậu thiếu niên Vương Nhất Bác và Anh, những hình ảnh kỷ niệm hai người khi chơi đùa với nhau, nơi cánh đồng hoa lưu ly cùng nhau hẹn ước, cùng nhau ngắm hoàng hôn và hiện lên lễ cưới thật sang trọng, lần đầu tiên Cậu thổ lộ tình cảm với Anh ở bãi biên lời tỏ tình chân thành nhất cũng được Tiêu Chiến khác ghi vào lòng đến bây giờ Anh cũng chẳng thể nào quên được.

Bao nhiêu ký ức và kỷ niệm của kiếp trước cứ thế ùa về một lượt, lần cuối cùng trước khi sang kiếp khác cũng có thể nhìn thấy ký ức tươi đẹp của hai người, Tiêu Chiến cứ nhìn mãi, trên đôi môi khô khốc ấy nở một nụ cười nhẹ, Anh biết mình chết rồi, đau đớn như thế nào khi không có Cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến đều cảm nhận được rõ, càng nghĩ nước mắt của Anh cứ thế không tự chủ mà trào ra, nó lăn dài trên gò má gầy, bây giờ khóc cũng đâu có tác dụng gì chứ, đã đi rồi thì làm gì có người ở bên cạnh để an ủi như trước kia.

Mọi thứ đối với Anh bây giờ như muốn sụp đổ hoàn toàn, Tiêu Chiến không dám bước chân qua cây cầu này, càng không dám sang kiếp khác mà chỉ muốn mãi mãi ở đây để chờ Cậu. Phải làm sao đây! Phải làm thế nào để Anh mới có thể chờ em được? Phải làm cách nào thì Anh mới có thể gặp em lần nữa? Làm sao có thể gặp lại cún con lần nữa đây....

" Chiến Ca, đệ đệ yêu Anh".

" Chiến Ca! Anh đồng ý gả cho em nhé, em biết mình không thể bằng những người đàn ông khác nhưng tình yêu em trao cho Anh là thật lòng".

" Chiến Ca! Anh có cảm nhận không, đứa bé đang đạp này, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là gia đình ta lại có thêm thành viên mới nữa rồi! Đứa bé thứ hai là con gái đấy, chắc chắn nó sẽ giống với phu nhân của em lắm, sẽ xinh đẹp cực kì luôn."

" Chiến Ca, khi ở kiếp khác Anh nhớ phải chờ em đấy, Nhất Bác sẽ sớm quay lại để tìm Anh.... Lúc đó chúng ta sẽ có cuộc sống mới, tự do tự tại bên nhau, một thế giới để chỉ có Anh và em.... Chiến Ca đừng sợ, rồi chúng ta sẽ tương ngộ lần nữa mà..."

Trong đầu của Tiêu Chiến bây giờ chỉ toàn là những lời nói yêu thương, trầm tư trước kia của Cậu, nhưng lời hứa của cả hai cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, ước nguyện sống cùng nhau đến cuối đời, sống đến răng long đầu bạc cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi, năm bảy mươi bảy tuổi Tiêu Chiến cũng lìa khỏi nhân thế, Anh biết người ở lại sẽ buồn lắm, nó sẽ nỗi lượt ám ảnh suốt cuộc đời về sau cùng một ông lão bảy mươi hai tuổi.

Trước khi đi Anh cũng yếu ớt chỉ muốn ước rằng, cả cuộc đời về sau của người mình yêu phải sống thật bình yên, đừng suy nghĩ hay lo toan về chuyện quá khứ của Anh, điều đó đã đi vào dĩ vãng rồi, càng nhớ lại càng thêm đau. Tiêu Chiến biết đã nhiều lần thấy Cậu tự trách bản thân mình rằng không đủ mạnh mẽ để giữ Anh ở lại nhưng đấy không phải lỗi của Nhất Bác, khi thân xác đang ở gần đất xa trời rồi có thuốc tiên cũng chẳng thấy cứu được nên chỉ có thể chờ Vương Nhất Bác ở kiếp khác.

Ở thế giới mới ấy có hai người sẽ đoàn tụ lại một lần nữa, sẽ mãi mãi không rời xa nhau như lúc này, Tiêu Chiến sẽ ngày ngày được nhìn thấy cún con cười, đều được nghe thấy giọng nói ấm áp gọi tên mình bằng hai từ "Chiến Ca".

Một nơi âm u như thế này có một con đường gọi là Hoàng Tuyền Lộ, có một con sông gọi là Vong Xuyên Hà, trên dòng sông có một cây cầu bắc ngang qua được gọi là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài, cạnh Vọng Hương Đài có một lão bà tên Mạnh Bà chuyên bán canh, bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá tên là Tam Sinh Thạch, canh Mạnh Bà giúp người ta quên hết tất cả mọi thứ, đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến hiện tại, khi qua cầu Nại Hà, tại Đài Vọng Hương nhìn lại lần cuối nhân gian và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước sông Vong Xuyên.

Mạnh Bà phân phát canh Mạnh Bà đầu ở cầu Nại Hà, chứ không phải ở trên cầu, mỗi người cần đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều sẽ hỏi có uống canh hay không, nếu muốn qua cầu thì phải uống canh Mạnh Bà, còn nếu không uống canh thì vĩnh viễn không qua được cầu Nại Hà, thì không được đầu thai chuyển sinh.....

Mỗi người trong dương gian đâu có một cái bát của mình ở nơi này, canh Mạnh Bà trong bát thật ra chỉ là nước mắt chảy suốt một cuộc đời bản thân khi họ còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: Hoặc vui, hoặc buôn, hoặc đau khổ, căm phẫn, sầu não và yêu thương.... Mạnh thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến cầu Nại Hà sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến gần vào Lục Đạo, hoặc là tiên, hoặc là người....

Tiêu Chiến tay run rẩy bát canh mà do dự không dám uống, trên người Anh mặc một bộ quần áo màu trắng mỏng, những người phía sau cũng như vậy, trên cổ tay của ai cũng bị giữ chặt lại bằng những chiếc xích, nó không quá to, không quá nhỏ. Đi trên cây cầu nhỏ ấy ai cũng được sợ hãi mà không dám bước tiếp, những người phía sau lần lượt đi đến, họ xô đẩy rồi va vào người Anh. Cả người Tiêu Chiến thần chỉ biết lê từng bước chân lạnh toát, chính bản thân Anh cũng phải sắc đối diện với thế giới mới rồi.

" Anh phải là làm đây Nhất Bác! Anh muốn gặp em... hức... Anh nhớ em... Anh nhớ em lắm...."

Không phải mọi người sẽ phải can tâm tình nguyện uống bát canh Mạnh Bà, bởi vì một vài người sẽ có người tình yêu không muốn quên đi. Ở ngay gần đó có một giọng nói của chàng thiếu niên rất quen thuộc, người ấy nói với Mạnh Bà rằng.

" Tôi không muốn quên Anh ấy... Tình yêu ấy tôi không muốn nó phải đi vào dĩ vãng.... Tôi có thể không uống được không?".

Mạnh Bà nghe vậy liền điềm tĩnh đáp lại:" Nước mắt Cậu rơi vì người ấy cũng đã nấu thành bát canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu Cậu dành cho người đó vậy".

Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là là người mà họ yêu nhất trên đời này, uống canh vào thì dần dần hình bóng người trong mắt cũng nhạt phai đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh.

Uống canh Mạnh Bà rồi có thể quên hết sảy sầu khổ, vui buồn nơi trần thế, chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này cũng quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới.

Những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ là người xa lạ, loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng hề biết nhau chính là canh Mạnh Bà....

Cái giọng nói của chàng trai ấy sao lại quen thuộc quá, bất thình lình Anh quay lại phía sau thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang lấp ló phía xa xa của cây cầu, người đó cũng mặc bộ quần áo màu trắng giống như Anh, cũng là đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi bát canh, lần này không thể sai đi đâu được, đúng là Vương Nhất Bác rồi, cả người Tiêu Chiến sợ hãi đến nỗi rơi cả bát canh vỡ tan tành xuống dưới cầu, nước canh lênh láng khắp nơi, giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy gọi tên chàng trai ấy.

" Nhất... Nhất Bác... hức".

Vương Nhất Bác đứng ở phía đầu bên kia của cây cầu lập tức nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình, Cậu lập tức đưa đôi mắt tẻ nhạt ấy ngước lên. Tiêu Chiến vừa vui lại vừa thương, hai cổ chân Anh bị xiềng xích quấn chặt lấy, cố phải lê lết đến bên người ấy từng bước một, loạng choạng vội vàng ôm chầm lấy Nhất Bác, giờ đây Anh đã khóc không thành tiếng rồi.

" Hức... Nhất Bác... Em đây rồi..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy người mình thương đang ôm lấy mình rồi khóc nức nở khiến Cậu sao tin vào mắt mình, Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người đi trước, Cậu cứ ngỡ ở giây phút này hai người không còn gặp nhau nữa, mãi mãi cách biệt hoàn toàn mà giờ đây chính mắt nhìn thấy người kia vất vả từng bước đến bên mình, Vương Nhất Bác cũng đâu dấu nổi cảm xúc trong lòng, Cậu đưa tay ôm chặt lấy Anh.

" Em đây... Nhất Bác của Anh đây.... Chiến Chiến đừng khóc! Đừng khóc nữa mà".

" Đã bảo là em phải ở lại rồi sao lại đến đây hả? Hức.... Em đã hứa là sống cho cả cuộc đời của hai ta về sau nữa.... Thực hiện nốt nguyện vọng của Anh mà sao lại ở đây... hic..."

" Chiến Chiến ngoan nào! Không có Anh em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng phải em đã nói rồi sao? Thế giới của Anh cũng là thế giới của em... Em sợ ở bên đó Anh sẽ lạnh lắm, em muốn đến để bầu bạn với Anh... Chiến Ca của em sẽ không còn cô đơn nữa..."

Tiêu Chiến sao biết được lúc bản thân Anh trút lại hơi thở cuối cùng thì Cậu cũng đã nôn ra đống máu đen ấy, Vương Nhất Bác chấp nhận sẽ đi theo Anh.... Sẽ cùng Tiêu Chiến đến vùng đất mới. Hạnh phúc cả hai sẽ cùng làm lại từ đầu... sẽ vun đắp và xây dựng lại cuộc đời còn đang dang dở ở kiếp trước.
" Hức... Em đừng uống bát canh ấy mà... Anh cũng sẽ không uống, Anh không muốn phải quên đi em... không muốn ở kiếp sau hai ta lại coi nhau như kẻ xa lạ... Em đừng uống mà".

" Ca Ca đừng sợ, sẽ không quên Anh, em nhất định sẽ không quên Anh... Em cũng chính là người chủ động đi tìm Anh ở kiếp sau, lúc đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ vun đắp lại những tình cảm còn đang danh dở... Chiến Ca đừng lo, người đầu tiên em gặp cũng chính là người cả đời em muốn ở bên. Đừng sợ, Nhất Bác sẽ đến tìm Anh mà".

Mạnh Bà đứng đó trầm tư nhìn hai người, đã nhiều lần bà cũng thấy nhiều người như họ đã khóc ở đây vì không muốn rời xa đối phương, Vương Nhất Bác cũng giống với bao người khác, luôn là người sẵn sàng đứng ra trực tiếp an ủi Tiêu Chiến, nhìn thấy Anh đau thì tâm Cậu cũng đau lắm, tâm trạng day dứt vô cùng.
Đây cũng chính là lần cuối cùng mà cả hai có thể ở với nhau, phía sau là từng tiếng khóc thút thít của từng người một đang bước đến gần. Giây phút cuốc rồi, Vương Nhất Bác chỉ kịp ôm gọn lấy gương mặt đang nức nở kia, bàn tay to lớn, run run rẩy lau đi nước mắt cho Anh, cố gắng ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của người mình yêu lần cuối, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể yêu mình Anh... chỉ là một người tên "Tiêu Chiến" là đủ rồi...

Vương Nhất Bác cúi người, hơi nghiêng đầu rồi trao cho Anh nụ hôn nhẹ, nụ hôn cả cuộc đời này về sau, và cả kiếp khác vẫn sẽ nhớ mãi. Vương Nhất Bác cố nén nước mắt vào trong, thổn thức, khó khăn nói từng lời với người bạn đời của mình.

" Đừng sợ... Có em ở đây rồi.... Cho dù hai ta đi đến kiếp sau em cũng sẽ mãi chờ Anh, sẽ là người đến tìm Anh, lúc đó chúng ta sẽ cùng xây dựng hạnh phúc.... Một thế giới mới chỉ có Anh và em.... Mãi mãi Vương Nhất Bác này chỉ có Anh mà thôi... Anh cũng sẽ được nhìn thấy em cười, được gọi em là cún con, có em ở đây rồi, Anh đừng sợ".

Đây cũng chính là ước nguyện bên bờ Vong Xuyên mà Nhất Bác muốn nói với Anh, kiếp sau đã có Cậu rồi, hai người sẽ cùng tạo nên một tình yêu trọn vẹn.... Sống ở một vùng trời mới, nơi chỉ có Anh và Cậu.

Bỉ ngạn hoa nở bên bờ Minh Giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến hoàng tuyền, sinh tử chia đôi

Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
Như máu chảy trong tim mình rạo rực
Nhưng ngộ thay!

Bỉ ngạn nở hoa mà không có lá
Ra lá rồi thì chẳng nở được hoa
Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là
Yêu một người mà chẳng thể chung đôi

Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi

Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn

Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan!
Sống ở nhân gian, bao bọc những thất tình lục dục, ảo tưởng và bi phẫn. Có những việc không thể không bỏ được, những niềm vui và nỗi buồn ly hợp trong cõi hồng trần cuồn cuộn. Uống bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng, ngập ngừng bước qua cầu Nại Hà là kết thúc, nhìn lại quá thời gian và nỗi buồn được cấp đầy và nước mắt và những tình yêu thương kiếp trước của đối phương trao cho mình thật lớn đến nhường nào mà bây giờ đã hóa thành những đám mây mù sương, rồi nhẹ nhàng phân tản đi.
Chính là một đời tràn đầy hối hận, là sự tiếc nuối của sự cách biệt âm dương, hay là quyết định buông bỏ mà rời đi, nhưng những trò đỏ đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này, thì tất cả mọi thứ sẽ không cần bận tâm đến nữa tình yêu mà cả hai người trao cho nhau cũng đi vào dĩ vãng.

Ở kiếp sau Cậu nhất định sẽ đến tìm Anh, cả hai sẽ cùng đoàn tụ lại một lần nữa, cùng vun đắp cho tình yêu khi còn dang dở.... Một cuộc sống mới sẽ không còn bị chia cắt... Mãi mãi sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Gặp được nhau đã là duyên, đi qua đời nhau đã là định mệnh. Cảm ơn đời đã mang đến bên em một chàng trai mà em yêu hơn tất cả. Đây mãi là món quà ý nghĩa mà cuộc sống đã dành tặng đến em. Yêu Anh, và yêu Anh rất nhiều - điều tuyệt vời của cuộc đời em... 🐢

[Hoàn chính văn]
___________________________________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx