PHIÊN NGOẠI (1): Bé con Tỏa Nhi - Nguyệt Nhi_ Gia đình nhỏ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Có lẽ trong một quãng đời dài như thế thì chúng tôi vẫn chưa kể đến những ngày tháng lớn lên của hai đứa bé Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi, hai đứa bé ấy chỉ có cách nhau 11 tuổi nhưng Tỏa Nhi lại là một người Anh tốt, quan tâm em gái từng li từng tí một, còn Nguyệt Nhi là một người con gái có tấm lòng rộng lượng, mỗi khi ở cạnh anh trai thì tính cách lại đanh đá, nóng nảy.

Cả hai đứa cũng được ông nội cưng như trứng vậy, Vương Tiêu Tỏa cả gương mặt vẫn tính cách đều được thừa hưởng từ tôi còn đứa bé Nguyệt Nhi thì lại giống Anh ấy lắm, đứa bé dễ thương và xinh cực kỳ. Tôi cũng thật hạnh phúc biết bao vì trong ngôi nhà nhỏ Vương Tiêu lại có hai thiên thần nhỏ, làm cho cuộc sống hàng ngày của tôi và Anh ấy càng mới mẻ và tươi tắn hơn, ngày ngày chỉ nghe thấy tiếng cười nói của con trẻ, tiếng gọi cha và ba ơi nghe thật đáng yêu làm sao.

Tôi và Anh ấy lấy nhau cũng đã được hơn ba năm rồi, Tiêu Chiến lúc đó hạ sinh được một đứa bé trai rất kháu khỉnh, thằng bé mang cả họ của tôi và Chiến Ca, đôi nét gương mặt giống cha nó nhưng dưới khóe môi lại có nốt ruồi khi giống với Tiêu Chiến, trải qua ba năm ngắm nhìn và chính mắt chứng kiến đứa con trai của mình mình ngày ngày lớn lên và trưởng thành, chập chững từng bước đi rồi cười giòn ngã nhào vào lòng cha nó thì tôi mới vui biết nhường nào.

Khi đã làm cha rồi thì tôi phải gánh trên vai một trách nhiệm lớn của gia đình, vừa là trụ cột, vừa là một người cha chững chạc thoát khỏi cái bóng dáng thiếu niên hai mươi mốt tuổi ấy, đã có gia đình riêng và thiên thần nhỏ thì chắc chắn tôi sẽ là một người cha tốt, để Tỏa Nhi khi nhìn vào thì tôi đâu có còn mông lung, chơi đùa như trước nữa. Luôn luôn phụ giúp Anh ấy việc nhà, mỗi ngày đều đưa cả gia đình nhỏ đi chơi, cả Tiêu Chiến và đứa bé cũng rất thích lãng mạn lên đương nhiên tôi phải chiều theo ý kiến của hai bảo bối ấy.

1. Nỗi phiền toái về giấc ngủ hằng đêm, kẻ phá phách chỉ mới năm tuổi Vương Tiêu Tỏa....

Mới chỉ có năm tuổi thôi mà đứa bé Vương Tiêu Tỏa ấy lại rất hiểu chuyện, bé con cũng đã được cha Vương cho ra ngủ riêng từ lâu rồi nhưng mỗi khi đêm đến lại nũng nịu chạy sang bên phòng hai người ba, mở cửa để chui vào ngủ chung, đêm nào cũng như vậy khiến Nhất Bác cáu lắm chứ, rõ ràng bản thân ấm áp ôm thỏ con kia vào lòng để ngủ mà phía dưới chăn lại có một cục bông đang lúc nhúc bò lên.

Bé con lúc nào cũng phải tách hai người ra thật xa, Tỏa Nhi vụng về ra phía sau nắm lấy áo Cậu rồi kéo kéo ra ngoài, nó không dám làm phiền đến ba Chiến đang ngủ nên chỉ khẽ rít vào tai Nhất Bác, mau đánh thức Cậu rồi bảo Cha Vương mau làm nhích ra để cho mình nằm vào ở giữa.

" Cha à! Chỗ cha ở bên này cơ mà. Con đã để cái gối ôm ở giữa để tách hai người ra rồi mà sao cha vẫn nằm gần ba Chiến thế.... Chỗ này là chỗ của con cơ, cha mau nằm nhích ra ngoài đi".

Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị đứa con vừa nắm tóc, vừa nắm cái áo kéo mạnh ra phía sau thì Cậu mới cau mày, đuôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh thì thấy một cục bông nhỏ đang đứng bên cạnh, vẽ mặt đứa bé có vẻ đang tức giận lắm, cứ gọi mãi mà cha Vương cứ nằm ỳ ra đó. Toả Nhi nhanh chóng leo lên người Cậu để ngồi, hai cái chân nhỏ bé đạp đạp phải làm cho người Nhất Bác đau thì Cậu mới chịu thua nằm thua nằm ra ngoài.

Cái sức nặng và từng cái đạp ấy thì sao Nhất Bác mà chịu nổi, đứa con nghịch ngợm này đêm nào cũng quấy nhiễu đến giấc ngủ như thế thì Cậu cũng tức lắm nhưng sao có thể mắng nó được, nếu Tiêu Chiến mà biết chuyện Cậu mắng Tỏa Nhi thì chắc chắn Anh sẽ cho chồng mình ngủ ở ngoài chứ không phải là trong chiếc giường đệm êm chăn ấm này nữa.

" Sụyt! Toả Nhi à, phòng của con ở bên kia cơ mà, con đừng quấy như thế! Con phải để cho cha với ba Chiến ngủ chứ.... Đêm khuya rồi mà vẫn thức như thế này thì sáng mai không dậy đi học được đâu đấy, mau mau về phòng đi, con Kiên Quả nó đang cho con ở bên ngoài kia kìa.... Toả Nhi mau về phòng nhé, ngày mai cha sẽ dẫn con đi mua gấu bông, có chịu không?".

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, cố ôm lấy đứa con ra phía xa, Cậu đưa bàn tay to lớn chặn đi cái miệng nhỏ của đứa bé, luôn miệng bảo Toả Nhi hãy về phòng, không nên quấy nhiễu đến giấc ngủ của Anh và Cậu, Vương Nhất Bác còn mua chuộc rằng ngày mai sẽ dẫn Tỏa Nhi mua gấu bông nhưng có lẽ những lời nói ấy đều vô tác dụng, gấu bông thì bé con thích lắm nhưng được ngủ cùng ba Chiến vẫn là điều thú vị hơn.

Vương Tiêu Tỏa liên tục lắc đầu, bé con mạnh bạo đứng dậy lôi cái gối ném vào người Vương Nhất Bác, lôi cái chăn mỏng mang cho Cậu để lát nữa Nhất Bác nằm ngủ ở một góc. Toả Nhi Anh nhanh nhẹn ôm cái gối của mình sang rồi kẻ sát bên gối của Anh, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ba Chiến, kéo cái chân lên cao cho cả hai, bé con còn cẩn thận kê cái gối ôm ở giữa giường để làm giải phân cách cho Vương Nhất Bác không được lại gần.
Khi đã đạt được thứ mình muốn thì bé cũng nhanh chóng rúc vào lòng Tiêu Chiến, ôm lấy người Ba thân thiết của mình rồi đánh một giấc ngon lành. Bên này chỉ còn Vương Nhất Bác thì ngồi ở một góc giường, tóc tai còn bù xù mà trời rét như thế này chỉ được một cái chăn mỏng của con trai mình mang đến, lập tức thiếu đi hơi ấm của thỏ con thì sao mà ngủ được chứ.

Vương Nhất Bác hối hận rồi, nếu như trước kia Cậu không nằng nặc bảo Anh sinh đứa con cho mình mình thì số phận đâu đến nỗi như thế này. Toả Nhi đã thắng lợi giành được Anh từ tay Cậu rồi, còn Vương Nhất Bác thì trực tiếp bị đứa con của mình cho ra rìa.... Bé con Tỏa Nhi này thật là nghịch ngợm quá.

2. Ngày sinh nhật của Ba Chiến... Sự tinh quái của người cha tại sao lại mưu mô đi che mắt con mình lại....

" Toả Nhi ngoan nào, đừng nghịch ngợm nữa, cái đấy lát nữa cha sẽ mua cho con mà... Chẳng phải trong xe đẩy đã có mua rất nhiều khoai tây lát cho con rồi mà.... Món bánh đấy con ăn vào thì sẽ bị sâu răng đấy. Con không sợ bị ba Chiến thắng sao hả Tỏa Tỏa?".
Thật đáng tiếc vì ngày hôm nay Tiêu Chiến lại có việc nên để Cậu ở nhà trông Tỏa Nhi hẳn một ngày dài, Vương Nhất Bác cũng đâu có kinh nghiệm ấy là bao, cứ để đứa trẻ ở nhà thì nó lại khóc toáng lên, thật may vì hôm nay cũng là sinh nhật của Anh nên Nhất Bác muốn dành thời gian đưa cả hai người đến siêu thị mua một ít đồ để về làm bánh...

Trong lúc đang chọn thì Vương Tiêu Tỏa ngồi trong xe đẩy cứ với đi với lại món bánh mà mình thích, vì quá lùn không thể với cao nên cứ giựt giựt lấy ống tay áo của người cha đang ở bên cạnh ý bảo Vương Nhất Bác hãy lấy hộ mình, Cậu biết rõ là đứa con đang cần đến sự trợ giúp nhưng bản thân vẫn ngó lơ đi, đôi mắt của nhìn vào những nguyên liệu đang cầm trên tay, miệng vẫn nói Tỏa Nhi không nên ăn món bánh đấy, ăn vào răng không tốt nên ăn vào sẽ bị đau, vì không muốn bị Anh mắng nên Vương Nhất Bác mới từ chối không mua cho Toả Nhi.
Không được chiều theo ý của mình nên đứa bé cứ ngồi lì ở đó mặc kệ người ta dỗ dành đến mấy cũng không đi theo, Vương Nhất Bác tức lắm, đành phải giả vờ đi khỏi đó để cho Toả Nhi mới hết cách đòi hỏi và đi theo mình.

Đứa bé cứ đứng ở đó khi nhìn thấy Nhất Bác đã đi ra quầy hàng khác rồi thì mới kiễng chân, với với món bánh ở trên trên cái kệ cao, mưu mô cho vào trong cái túi nhỏ mà mình đã chuẩn bị rồi vui vẻ bước theo cha mình như chưa có chuyện gì xảy ra, đã có món ăn yêu thích như thế này thì cả ngày hôm nay Tỏa Nhi sẽ vui vẻ nhâm nhi cùng với Kiên Quả.





Sau một ngày dài vất vả đi chọn đồ để làm bánh thì hai cha con mới mệt mỏi lê nết cái thân để về đến nhà, chẳng mấy chốc mà Vương Nhất Bác cũng phải nhanh chóng vào bếp làm chuẩn bị làm bánh, Cậu tra công thức trên mạng rồi tỉ mỉ tập trung cao độ để hoàn thành công việc này, Tỏa Nhi nhỏ bé đứng bên cạnh tò mò nghịch một ít kem, đứa bé tham ăn luôn luôn nếm đủ mọi thứ, vụng về làm kem bánh nhem nhuốc dính quanh lấy miệng, nó dính cả ra tay và quần áo...







Vương Nhất Bác chỉ phải tập trung vào một công việc quá mà không để ý đến người con bên cạnh đang nghịch ngợm, hàng đống kem được bé con mân mê trên tay, cho đến khi Cậu quay lại thì cả một đống hỗn độn của bé con gây ra, chân tay quần áo của Toả Nhi đều bị bẩn hết, giờ này Tiêu Chiến sắp về rồi mà thấy đứa con ra nông nỗi này thì Anh sẽ mắng Cậu ngay.

Vương Nhất Bác vội vàng dẹp hết công việc sang một bên, nhanh chóng bế Toả Nhi vào phòng tắm để rửa sạch chân tay và thay bộ quần áo mới, dọn sạch tang chứng vật chứng để không cho Tiêu Chiến phát hiện ra.

" Toả Nhi! Sao con mình nghịch ngợm như vậy chứ? Bẩn hết cả quần áo rồi đây này! Nếu như ba Chiến mà thấy thì lại mắng cha chết mất.... Sao cái gì con cũng muốn ăn như vậy hả? Kem dính hết giá cả miệng rồi đây này.... Mau mau rửa sạch đi, ba Chiến nào về thì hai cha con mình lại ăn no đòn đấy".

Cũng chẳng mấy chốc mà buổi tối cũng đã đến, Vương Nhất Bác lãng mạn dẫn cả gia đình nhỏ đến nhà hàng sang trọng để đánh chén bữa tối ngon lành, Cậu phải cẩn thận bê chiếc bánh mà cả ngày hôm nay mình đã tận tụy làm ra để chúc mừng sinh nhật Anh, Tỏa Nhi thì cứ nhoi đứng bên cạnh muốn thổi nến cùng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lại không cho, Cậu bắt buộc phải che miệng bé con lại nếu không Tỏa Nhi lại nghịch ngợm thổi hết nến rồi lại bị bíu véo lấy chiếc bánh ấy.

" Chiến Ca! Anh thấy thế nào? Chiếc bánh ấy tuy nó không được đẹp lắm nhưng cũng là công sức của hai cha con em cả ngày hôm nay làm ra để tặng cho Anh, Anh thấy vui chứ? Vậy thì phải thưởng cho em nhé".

" Được, được! Sẽ thưởng cho cún con".
Được sự đồng ý của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, Cậu hơi nhổm người dạy, một tay luồn ra phía sau cái ảnh, hơi nghiêng đầu rồi chậm rãi đặt nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, tay còn lại của thì lập tức kéo chiếc mũ trên đầu của Toả Nhi xuống để cho đứa bé không nhìn thấy cảnh này, vì còn quá nhỏ nên cũng không hiểu Anh và Cậu đang làm gì.

Đột nhiên cả tầm nhìn của Toả Nhi biến thành màu đen thì đứa bé hoảng hốt lắm, liên tục la hét bảo cha Vương mau bỏ tay ra, đứa bé tò mò không biết hai người đang làm gì mà sao phải cụp mũ của mình xuống như vậy.... Người cha Vương Nhất Bác này thật là mưu mô toán tính quá đi....





3. Bé con Nguyệt Nhi và người anh trai tốt....

Cuối cùng thì Vương Tiêu Tỏa cũng đã tròn mười một tuổi, trong cái tuổi này thì điều cậu bé ấy mong chờ nhất chính là em gái của mình chào đời, vừa mới lúc Vương Nhất bác đón cậu đi học về thì Toả Nhi đã chạy vào căn phòng có ba Chiến và người em gái, Cậu bé nhí nhảnh chậm rãi bế lấy đứa em từ Anh truyền sang.

Vương Tiêu Tỏa đột nhiên ồ lên một tiếng rồi ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của người em gái, cũng phải! Nếu càng nhìn kỹ thì người em khá khá có chút đôi nét cùng với cậu bé. Vương Tiêu Tỏa thì thầm, nói nhỏ với đứa bé đang ngủ.

" Chào Nguyệt Nhi! Người em gái nhỏ của Anh".

Cứ ngỡ người em gái ấy lớn lên sẽ nghe lời Anh trai nhưng đâu ai biết được Nguyệt Nhi vì hồi nhỏ quá được anh trai cưng chiều nên dần dần lớn lên tính cách trở lên đanh đá, đối với hai người ba thì cô bé hiền lắm, luôn luôn nghe lời và biết điều nhưng đối với Vương Tiêu Tỏa thì lại nghịch ngợm, luôn luôn chọc phá người Anh của mình.

Năm cô lên bốn tuổi thường thường khi Tỏa Nhi đi học, cô bé lại lê lết từng bước chân mò vào phòng của anh trai để lôi hết Lego ra rồi đổ chúng vào cùng với nhau, xáo trộn hết lên, bao nhiêu hình thù được Vương Tiêu Tỏa làm ra đều bị bé con xáo trộn cho thành không còn gì. Tất cả cầu bông ở bên phòng của anh đều bị Nguyệt Nhi mang về hết phòng của mình, cô bé bé còn ngang bướng nói nếu đồ đã ở phòng của cô thì dù anh trai có mang về cũng không được.

" Em đang làm cái gì vậy hả? Sao đồ của anh em lại lại đổi chúng bừa bộn ra hết phòng thế này, gấu bông của anh em cũng mang về hết.... Em lại muốn ăn đòn phải không hả Nguyệt Nhi".

Vừa mới đi học và mà thấy căn phòng lập tức trở nên bừa bộn như thế thì Vương Tiêu Tỏa cáu lắm, đương nhiên là anh trai hết mực yêu thương em gái nên không thể mắng cô bé vào lúc này, Nguyệt Nhi càng thích thú khi nhìn thấy người anh trai của mình tức giận như vậy. Cô bé nhí nhảnh chạy xuống dưới nhà như thể muốn mách Vương Nhất Bác.

* Cộp*

Còn chưa đi được nửa bước vừa, mới quay người thì cả cái trán bé nhỏ ấy đập ngay vào cửa khiến cả người của Nguyệt Nhi đã ngã lăn ra sàn. Cô bé đau đớn ôm cái trán đang cần rỉ máu mà khóc không ra tiếng, Vương Tiêu Tỏa đứng bên cạnh thấy thế thì vội vàng bế em gái lên, nếu hai người cha đang ở dưới nhà mà nghe thấy Nguyệt Nhi khóc thì sẽ mắng cậu mất. Vương Nhất Bác nhanh chóng để em gái vào phòng, dặn con bé phải im lặng ngồi im trên ghế để mình sẽ băng bó qua vết thương ấy.

" Aaaa.... đau quá... Anh nhẹ tay một chút đi chứ".

*Cốc*

Lại thêm một cái cốc nữa vào giữa trán cô bé, người anh đã tận tình ngồi đối diện lo lắng băng bó lại vết thương nhỏ ấy mà Nguyệt Nhi vẫn đá mạnh vào bụng rồi anh trai rồi bảo Tỏa Nhi hãy băng bó nhẹ lại, đã bị thương nặng như vậy mà cô bé vẫn ương bướng bà cứng đầu thì người anh trai đã lập tức cốc vào trán để dạy dỗ lại tính cách ấy.

" Hư đốn! Là tại em va vào cửa chứ không phải anh nha.... Mau chóng ngồi im rồi để anh băng bó lại, ba Chiến mà thấy thì sẽ lo cho em lắm đấy".

Nghe thấy anh trai nói vậy thì Nguyệt Nhi lập tức của im re, cô biết mình sai rồi, người anh trai từ nãy đến giờ không mắng cô mà liên tục dỗ dành băng bó thật nhẹ để cho người em gái không bị đau.... Đúng vậy! Chỉ có người anh trai của mình mới là tốt bụng nhất.

4. Làm gia sư cho em gái. Một Toả Nhi đã trưởng thành. Nguyệt Nhi nghịch ngợm luôn được cha Vương cưng chiều....

" Em phải tập trung vào đi chứ Nguyệt Nhi, cứ coi như Anh đang là gia sư cho em vậy! Đã bảo bài nào không hiểu thì cứ hỏi anh rồi mà sao cứ ngồi ỳ ra đây thế? Hay là em phải muốn ba Chiến lên đây dạy thì mới chịu hả?".
Vương Tiêu Tỏa biết cô bé rất sợ Tiêu Chiến nên mới nhắc đến tên Anh, nếu Tiêu Chiến dạy Nguyệt Nhi học bài thì phải đến tận khuya cũng không xong được, nghe Anh trai nhắc đến tên ba Chiến cô bé lập tức cười hì hì, giựt giựt lấy ống tay áo của Vương Tiêu Tỏa mà van nài.

" Anh đừng gọi ba, em ngoan, em sẽ ở đây học bài.... Anh là gia sư, sẽ dạy em học, em sẽ nghe lời anh mà".

" Vậy thì tập trung vào nhé! Nếu đầu óc cứ để ý đến mấy con gấu bông kia thì không học được đâu... Cầm bút lên để anh dạy cho".

Thấy người em gái của mình biết nghe lời như vậy thì Vương Tiêu Tỏa cũng vui lắm, Cậu bé thấy mình được làm gia sư cho em cái cái thì cảm thấy bản thân đã trở thành hơn rất nhiều, lập tức tận tụy ngồi bên cạnh Nguyệt Nhi, cầm tay cô nắn nót từng dòng chữ, dạy toán và dạy cô hát...

Tất cả những môn học mà Nguyệt Nhi chưa thành thạo đều được Vương Tiêu Tỏa giảng dạy sao cho thật tỉ mỉ, nếu được anh trai dạy học như vậy thì chắc chắn Nguyệt Nhi sẽ được đi ngủ sớm chứ không còn đáng sợ như Tiêu Chiến.

" Không được! Cha phải ngồi im chứ, chỗ tóc này con cũng chưa buộc xong đâu, lát nữa cha buộc lại cho con nhé".

Một buổi tối học đầy gian nan và vất vả thì Nguyệt Nhi cũng đã được giải lao, cô xồng xộc cầm bao nhiêu đồ của mình xuống dưới nhà để tìm Vương Nhất Bác chơi cùng, cô kéo cả người cha đang mệt mỏi lướt điện thoại ngồi lên ghế sofa rồi cẩn thận nhổm người buộc từng mới tóc của cha.

Mí mắt của Vương Nhất Bác đã sụp xuống rồi, cực kỳ buồn ngủ mà đứa bé ấy vẫn bắt Cậu phải thức, sau khi buộc xong cho cha thì đến lượt Vương Nhất Bác buộc lại tóc cho cô. Tính cách của con gái mình là vậy nên Vương Nhất Bác cũng phải nghe theo chứ sao từ chối đây.









5. Con sinh ra từ đâu?

Hôm nay cũng là cuối tuần của gia đình Vương Tiêu nên cả nhà không có nhiều công việc mà chỉ cần thảnh thơi ngồi trò chuyện và ăn uống bên nhau là vui rồi. Ba cha con ở ngoài phòng khách cách trải một tấm thảm xuống dưới sàn để ngồi lắp Lego cùng nhau. Vương Tiêu Tỏa và Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó tỉ mỉ với những món đồ của mình còn Nguyệt Nhi thì ở phía sau buộc tóc cho người cha.

Từ trước đến giờ cô luôn luôn thắc mắc rằng cả anh trai và mình được sinh ra từ đâu? Với cái tính cách tò mò như vậy thì Nguyệt Nhi ôm lấy cổ người cha thân yêu, vui vẻ ngó xuống hỏi Cậu.

" Cha Vương à! Con và anh trai được sinh ra từ đâu thế? Hai cha làm thế nào thì con với anh ấy được sinh ra vậy?".

Chỉ mới có bốn tuổi mà sao Vương Tiêu Nguyệt lại tò mò với những câu hỏi ấy thế, Vương Nhất Bác vừa nhâm nhi tách trà cũng phải ho sặc sụa, Cậu làm sao có thể trả lời câu hỏi ấy được. Trong đầu còn đang cố sắp xếp lại các từ ngữ thì Vương Tiêu Nguyệt lại cứ thúc giục mãi.

" Cha à! Sao cha không trả lời con thế".

" Vậy con phải nghe rõ nhé! Muối thì làm ra biển.... Mía thì làm ra đường.... Còn cái giường thì làm ra...."

* Bịch*

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu thì phía sau lập tức có một lực của ai đó đánh mạnh vào vai khiến Cậu phải đau nhói ngoái người lại. Người đấy chẳng ai khác chính là Tiêu Chiến, gương mặt của Anh có vẻ đang rất tức giận rồi, trên tay cầm đĩa hoa quả mà siết chặt lấy nó, Anh điên tiết đặt đĩa hoa quả xuống dưới rồi bảo hai đứa con của mình ăn nhanh rồi mau mau đi ngủ trưa sớm. Còn bản thân Tiêu Chiến liếc Cậu một cái rõ sắc, một mạch tức giận bỏ lên phòng không thèm nói với Vương Nhất Bác một lời.
Lần này cái miệng hại cái thân thật rồi, chỉ là trả lời câu hỏi con sinh ra từ đâu của Nguyệt Nhi mà làm Tiêu Chiến bực tức đến thế, Vương Nhất Bác vội vàng dặn Vương Tiêu Tỏa ở lại chông chừng em, còn bản thân người cha ấy nhanh chóng chạy theo phu nhân của mình để dỗ dành thỏ con đang xù lông.

" Anh.... Anh à! Đừng giận em nữa mà, em biết sai rồi, em không nên nói với đứa bé như vậy.... Mau nhìn em đi mà, Anh đừng giận em nữa".

" Em con dám có lần sau nữa hả Nhất Bác? Sao lại dạy con kiểu đấy hả? Mau bỏ Anh ra đi, tối nay ra ngoài mà ngủ đừng có ngủ cùng Anh nữa?".

Vương Nhất Bác phải biết làm sao để có thể dỗ dành được con thỏ ấy bây giờ, Cậu chỉ biết chạy theo Anh rồi liên tục hối lỗi tăng từ lần sau sẽ không dạy con như dậy nữa.
Từ lúc gia đình Vương Tiêu có thêm hai thiên thần nhỏ thì làm cho cuộc sống êm đềm và tươi tắn hơn nhưng cuộc đời của Cậu lại giống như bị cho ra rìa vậy, hai đứa con hỏi cái gì đó Vương Nhất Bác đều có thể đáp ứng, nhưng câu hỏi vừa nãy đã đi quá xa với tưởng tượng của Cậu rồi.

Một ngày dài của gia đình nhỏ cứ trôi qua qua như vậy.... Gắn kết tình yêu thương của hai đứa con và hai người ba. Có thêm bé con Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi càng làm cho gia đình nhỏ thêm hạnh phúc....

Ba bảo bối nhỏ ấy Vương Nhất Bác sẽ trân trọng giữ trong đời.... Cả Anh và hai đứa con đều là những thứ thứ mà Cậu sẽ trân quý nhất, nâng niu trọn vẹn.... Mãi mãi sẽ là người cha tốt của hai anh em Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi. 🐢
______________________________________

[Còn tiếp]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx