CHAP 90. KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Đáng sợ....Cậu đáng sợ...Biến ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy ai hết...Cậu là đồ khốn, đồ cặn bã".

Tiêu Chiến uất ức ở trong vòng tay kia, Anh dùng cánh tay nhỏ bé đập mạnh vào lưng Cậu ý bảo Nhất Bác hãy buông mình, vì Cậu sợ mất Anh nên không dám bỏ ra. Lăm năm trước Tiêu Chiến cũng đã từng sang Pháp rồi bỏ Cậu lại như thế, Vương Nhất Bác phải chịu đựng trong khoảng thời gian dài sống trong vô vọng, lần thứ hai sau vụ tai nạn ấy Tiêu Chiến hôn mê nằm trên giường bệnh, chẳng ai có thể chăm sóc Anh ngoài Cậu, một Vương Nhất Bác đa tình, sầu đa cảm ấy luôn  một mực bên cậu con trai hai mươi lăm tuổi không rời.

Vương Nhất Bác nhất quyết không để mất Anh lần thứ ba, mặc kệ cho Tiêu Chiến có mắng chửi, dù Anh có coi Cậu là cái gai trong mắt thì  Nhất Bác cũng vẫn lặng im lắng nghe, chịu đựng.

Cái giá của sự hạnh phúc trong thời gian trước đến bây giờ chính là sự ràng buộc. Nó trói chặt Nhất Bác trong sự đau đớn đến tột cùng, một thứ tình cảm mà Cậu nghĩ cả đời này mình chẳng thể kiếm được người thứ hai như Anh, cứ nghĩ mãi mãi Tiêu Chiến sẽ bên mình đến hết cuộc đời nhưng ông trời thật trớ trêu với cuộc tình ấy, Cậu ghét cái trò chơi này, ghét cái thứ trò chơi mà làm người khác quên đi mình.

Cứ ngỡ trong quá khứ Cậu gọi Anh là tiện nhân, đó là trò chơi mà Vương Nhất Bác tạo ra để thỏa mãn thú vui, hai từ tiện nhân ấy cả đời Cậu cũng không muốn nói lại. Đối với Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến không phải là người như vậy, Anh quan trọng hơn với tất cả những gì Cậu có, dù Vương Nhất Bác có thể đánh đổi bằng cả trái tim mình, si tình ngu ngốc đến vậy mà tình cảm ấy chẳng được đáp lại.
Nhớ một người mà chẳng thể nói...Yêu một người mãi chẳng thể quên. Anh và em sau này cũng sẽ hạnh phúc....Chỉ là không cùng nhau thôi.

Cậu đã sai ở đâu chứ? Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân mình đã sai ở đâu mà đến bây giờ phải chịu hàng ngàn đau đớn đến vậy, tim Cậu như có hàng ngàn vết dao cứ vào, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến như bây giờ, Cậu muốn Anh quay về lại quá khứ, Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngây thơ như trước kia, nhưng giờ đây vĩnh viễn người ấy chẳng thể nở nụ cười với Cậu, Anh coi Vương Nhất Bác là người xa lạ, Tiêu Chiến càng làm tổn thương đến Cậu mà Vương Nhất Bác vẫn đâm đầu vào yêu.

Là em quá ngu ngốc hay Anh không nhận ra tình cảm ấy.

Để có được trái tim của Anh em phải mang cả trái tim của mình ra để trao đổi, nhưng sau bao lần em cho đi chỉ nhận lấy đau thương.

Em sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt cánh cửa lại là điều tốt nhất, nhưng Anh vẫn cứ vô tình như vậy,  chân thành bước vào cuộc đời em rồi lại lạnh lùng đi ngang qua thế giới của em.

Dành tất cả cho cuộc tình ấy nhưng rồi nhận lại được những gì, chỉ sót lại những khoảng trống trong lòng chẳng được lấp đầy, đến lúc nào đó trái tim cạn kiệt những cảm xúc khi tổn thương đi đến cực đại bất cứ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.

Quả thật! Giờ đây em đã hiểu không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất khi ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ.
Khoảng cách của hai ta giờ đây càng trở nên xa cách và nhạt nhòa. Em chẳng thể buông bỏ Anh, chỉ biết tạm gác những đau đớn ở đó, cho chúng xếp chồng lên nhau, khó khăn mở lời, chỉ biết cầu xin Anh ở nhớ ra mình.
Có lẽ kiếp sau hai ta sẽ làm lại từ đầu, hạnh phúc bây giờ quá xa vời, trái tim cũng đã tiêu tàn, hai tứ giá như có lẽ chỉ một mình em hiểu được, trái tim lão ấy cũng chẳng được sưởi ấm.....
Em không muốn đánh đổi yêu thương nhưng sự hy sinh ấy Anh cũng chẳng thể nhìn nhận.

Em chẳng muốn làm bồ công anh trong gió,  quay cuồng, vô vọng.
Vương Nhất Bác khóc rồi, chưa bao giờ Cậu cảm thấy bản thân lại tuyệt vọng như lúc này, người mà Cậu đang ôm trong lòng coi Nhất Bác như không quen biết, coi nhau như người xa lạ,  năm Cậu mười sáu tuổi là một nỗi ám ảnh với Anh nhưng bây giờ Nhất Bác muốn bù đắp lại những gì mà bản thân đã làm tổn thương đến Tiêu Chiến.

Cậu có thể hi sinh và bảo vệ Anh nhưng những điều ấy chẳng được Tiêu Chiến để tâm đến, càng siết chặt Anh vào lòng, thổn thức nói ra từng tiếng:

" Tiêu Chiến! Anh nghe em nói....nghe em giải thích....hức...Em không phải là người mà Anh mơ thấy, hắn ta chết rồi, bây giờ là em bên Anh, là Vương Nhất Bác bảo vệ Anh, Anh đừng sợ, em sẽ không làm gì Anh, sẽ không đánh mà Anh.... Em sẽ bù đắp lại những tổn thương của quá khứ....hức".

Vương Nhất Bác càng kiềm chế thì nước mắt càng tuôn ra, từng giọt rơi xuống gáy Anh nóng hổi, Tiêu Chiến mặc kệ những lời Cậu nói, lấy hết sức vùng ra, cầm lấy bát canh còn nguyên để trên bàn hất vào người Cậu làm tay Vương Nhất Bác bỏng thành một mảng lớn.

" CÚT RA NGOÀI.... Đồ chó chết tôi không muốn nhìn thấy Cậu! Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay".

Lấy gối rồi đồ vật gây sát thương cao ném vào Nhất Bác, Cậu chỉ biết đưa tay chắn lấy, trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ lúc đầu mà giờ  thành một đống bừa bộn lộn xộn khắp nơi, những bát canh ngon nhất, kỳ công nhất mà Cậu làm cho Anh đều bị Tiêu Chiến hất hết xuống dưới sàn, nước canh loang lổ khắp nơi.

Anh không tôn trọng đồ của người khác làm ra,  càng ghét Cậu lại càng không muốn ăn đồ mà Nhất Bác đưa đến. Một người ngồi trên giường đuổi người ấy ra ngoài, một người ở dưới đất cả một thân ảnh thảm hại, tay Vương nhất Bác bị bỏng nặng khiến Cậu phải nhăn nhó, bàn chân trần bị dẫm vào mảnh sành nó đang rỉ máu ra khắp nền nhà, Cậu cảm thấy cái gương mặt mình nóng ran vì bị Anh hất bát canh nóng vào.

Nhất Bác chưa bao giờ lại thấy Tiêu Chiến ác độc đến vậy, chưa bao giờ thấy Anh tàn nhẫn ra tay với ai nhưng với Cậu Anh lại làm những điều nặng tay đến thế, lúc nào Cậu còn ở trước mặt Anh thì Tiêu Chiến càng điên tiết đuổi ra ngoài. Anh không muốn ở đây cũng không muốn ở căn nhà cùng với người mà Anh ghét, trước khi bước ra ngoài để sát trùng vết thương, Cậu cũng không quên dọn sạch những mảnh sành còn vương vãi trên sàn, chỉ sợ khi Tiêu Chiến bước xuống lại bị thương giống mình.

Vương Nhất Bác lúi húi nhặt từng mảnh, nó cứa vào tay Cậu thành từng vệt máu dài đỏ au, đôi chân mất máu khá nhiều cộng thêm những mảnh sành nhỏ li ti cắm bên trong khiến đôi chân ấy chẳng còn cảm giác, nó tê cứng lại chẳng thể đi được.

" Đi ra ngoài, Cậu còn ở trong này làm cái gì nữa hả? Cút ra ngoài kia, TÔI NÓI CẬU BIẾN".

* Choang*

Vương Nhất Bác đứng dậy còn chả vững, Cậu loạng choạng làm đổ cả khay thức ăn trên bàn xuống dưới đất, đôi mắt Vương Nhất Bác ngấn lệ nhìn Anh ngồi trên giường. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Tại sao Tiêu Chiến lại chẳng thể hiểu cho nỗi vất vả của Cậu.

Vậy khoảng cách giữa hai người giờ đây là gì? Một người hết sức quan tâm đến người ấy mà Tiêu Chiến lại không hiểu cho. Quản Gia đứng dưới nhà không dám đi lên tầng hai, trước khi Vương Nhất Bác mang đồ ăn đến cho Anh thì Cậu đã dặn ông rằng dù trên đó có chuyện gì thì bắt buộc không được lên, dù Cậu có như thế nào thì cũng mặc kệ. Quản Gia trong lòng lo lắng cho cậu chủ của mình, đã hơn một tiếng rồi mà vẫn Nhất Bác vẫn chưa xuống, Cậu lại xảy ra chuyện gì nữa đây.

Vương Nhất Bác với đôi mắt đã mờ đi nhiều, chân tay chẳng còn chút sức lực, cố gắng vươn người nhặt lấy từng chút thức ăn trên sàn bỏ vào trong khay, đôi chân ướt nhẹp vì máu cố gắng đi đến phía cửa. Dù có đau đớn đến mấy vậy thì Cậu vẫn nở nụ cười với Anh, dặn dò Tiêu Chiến hãy đi ngủ sớm, lát nữa Cậu sẽ bảo người lên dọn qua phòng.

" Tiêu Chiến! Nếu Anh không ăn thì đi ngủ sớm nhé! Anh đừng thức khuya, đêm nay trở sẽ lạnh đấy, lát nữa em sẽ bảo người đến đây dọn phòng rồi mang thêm chăn sang cho Anh, phòng em đối diện bên cạnh, nếu có cần gì thì cứ nói với em nhé!".

Vương Nhất Bác dùng ít sức còn lại để nói chuyện thật lòng với Anh. Cố nhìn Tiêu Chiến lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, đi đến bậc thang chân Vương Nhất Bác bước không nổi đến nỗi Cậu phải ngã khụy xuống dưới đất lăn từ tầng hai xuống, cả cơ thể ấy thảm thương vô cùng, người làm lẫn Quản Gia nhìn vào không nghĩ cậu chủ mình đã ra nông nỗi này, bác Quản Gia đi đến đỡ Cậu dậy, nhanh chóng dìu Nhất Bác đến phòng khách ngồi.
Cả người Cậu không chỗ nào là không bị thương, đôi tay bị bỏng nặng đến nỗi từng giọt máu gì ra thấm ra chiếc áo sơ mi, ông nhanh chóng lấy chậu nước ấm bê đến rửa sạch đi vết thương cho Cậu, một mực nhanh chóng băng bó lại, cẩn thận lấy từng chút mảnh sành ở bên trong ra để nó không bị nhiễm khuẩn.

Bác Quản Gia cần mẫn bôi thuốc vào chỗ bị bỏng, nhìn Cậu chủ của mình với vẻ mặt thẫn thờ, mọi thứ bây giờ đều trở nên tối tăm nhưng đối với Vương Nhất Bác thì sự việc vừa nãy cũng chỉ là khỏi đầu, còn thời gian về sau khi Tiêu Chiến ở đây thì Cậu sẽ chịu nhiều đắng cay hơn.

Có lẽ Cậu phải dừng lại thôi! Yêu làm gì khi người ta không yêu mình, đã quá xa để níu giữ bàn tay ai đó. Kiếp này có lẽ Anh và em chẳng thể đến với nhau, nhưng kiếp sau em sẽ đợi Anh chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ chẳng còn đau đớn như bây giờ, khoảng cách của hai ta giờ đây càng trở nên xa cách, đến lúc đó sự hi sinh của em Anh cũng chẳng thể thấu hiểu.

Em vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước, nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để đưa em về những nỗi đau đớn, nỗi thương nhớ Anh ngày ngày càng dây dứt. Em đã từng cố mỉm cười với Anh nhưng trong lòng chẳng được vui.

Em hận bản thân mình hận bản thân tại sao lại đi yêu người không có trái tim như Anh, mãi mãi chẳng thể buông bỏ được, quên đi tên Anh là điều thật khó.

Nhất Bác! Cậu đã từng hối hận chưa?
Có tất cả trong tay nhưng không thể đem Anh về bên mình, những sợi dây như mọc rễ trong tim Cậu, Nhất Bác đau đớn quằn quại gục xuống, tuyệt vọng vô cùng, Anh có hiểu cho Cậu không? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx