CHAP 89. COI EM LÀ NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến! Anh hiểu cho em được không? Anh như vậy em sẽ đau lắm, đừng coi em là người lạ...hức".

Tiêu Chiến hoàn toàn bại trận trước Cậu, cả người Anh đổ vào vòng tay ấy, Tiêu Chiến buồn ngủ rồi, chẳng còn sức trả lời câu hỏi của Nhất Bác, Anh khóc, Cậu cũng khóc, không gian bây giờ thật yên lặng, Cậu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng  gầy đến nỗi nhô cả xương ra kia, cả người Anh gầy guộc chẳng khác gì cái xác không hồn.

Cả gương mặt đỏ lên, cái mũi hồng hồng chẳng lấy lại được hơi thở, vùi cả mặt vào trong lồng ngực rộng lớn ấy, cảm nhận rõ trái tim chàng trai hai mươi mốt tuổi vẫn đang đập, cơ thể Nhất Bác lúc nào cũng ấm nhưng đối với cơ thể Anh thì lại lạnh đi, Vương Nhất Bác thương người ấy vô cùng. Cậu bắt đầu khóc to hơn, bàn tay to lớn càng siết chặt Tiêu Chiến.

" Ai cho Anh quên em hả! Ai cho Anh mất trí nhớ mà đày đọa em như thế này....hức...Ai cho Anh cái quyền đấy, em không đồng ý".

Trong phòng khách chính là tiếng khóc to, từng lời nói Cậu thốt ra đều tỏ rõ sự đau khổ, Cậu vừa khóc vừa cười, Vương Nhất Bác như kẻ điên ngồi nói chuyện với người ấy, càng ôm chặt Anh hơn vì sợ làm mất Tiêu Chiến lần nữa.

Bàn tay hao gầy xoa dịu mái tóc bồng bềnh ấy rồi lại nắm lấy tay Anh áp lên mặt mình, cúi xuống ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt ấy lâu hơn.

" Chẳng phải Anh đã từng cười rất nhiều với em sao? Anh đã từng nói đời đời kiếp kiếp này sẽ mãi ở bên em, sẽ không quên em nhưng sao bây giờ lại để em sống một mình như vậy hả? Vậy Anh sai hay là em sai đây".

Một Vương Nhất Bác si tình ngốc nghếch ấy đâu biết ai mới là người sai, yêu Anh đến điên dại nhưng nhận lại được gì chứ! Điều đau khổ nhất trong cuộc đời đó là yêu Anh, yêu sai người, sai cả thời điểm. Đến giờ em mới biết tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt. Em không hiểu tại sao nhớ tên Anh lại đơn giản đến vậy nhưng quên đi tên Anh là điều em không thể làm được.

Đau đớn lắm Anh có hiểu được cảm giác ấy bây giờ không? Anh có hiểu được khi Anh sau vụ tai nạn ấy em đã chịu tổn thương như thế nào không? Anh không những không biết mà còn khing rẻ em, em chẳng thể buông được Anh, khi yêu rồi em mới biết đau như thế nào, hai chữ đã từng Anh để lại thì còn ý nghĩa gì. Hồi ức về Anh luôn làm trái tim em tan vỡ, nó luôn khiến em cười vì những ngày tháng qua khi bên Anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì không còn những ngày tháng ấy nữa.

Em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu Anh. Dành tất cả cho cuộc tình ấy nhưng nhận lại được gì, chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi....
Vương Nhất Bác ngắm nhìn thỏ con mà mình từng cưng chiều nhất đang ngủ yên trong vòng tay ấy, cứ như vậy để xây dựng cho một bức tường ngăn cách để quên đi Anh cũng thật khó, Vương Nhất Bác cúi xuống đặt nụ hôn chua chát lên bờ môi đang yên vị kia, chả có cảm giác gì cả mà chỉ toàn đau đớn và xót xa cho một cuộc tình trái ngang, éo le ấy.

Nước mắt Cậu rơi trên má Anh, càng muốn quên Anh nhưng là điều không thể, trái tim sắt đá ấy cũng dần bị hao mòn, cái giá của hạnh phúc trước kia mà họ từng có giờ đây chính là sự ràng buộc, chèn ép Nhất Bác phải sống dằn vặt mãi cuộc đời về sau....

" Tiêu Chiến! Anh buồn ngủ rồi phải không, để em đưa Anh lên phòng....Tối nay em sẽ làm mấy món mà Anh thích, Anh biết không? Bảo Bảo của chúng ta từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, bé con bây giờ chắc đói lắm".

Vương Nhất Bác bế xốc Anh lên, để Anh nằm ngang trong vòng tay mình theo kiểu công chúa, chậm rãi từng bước đi lên bậc thang đến phòng Tiêu Chiến. Căn phòng lại trở về với dáng vẻ ung dung ban đầu, lại có thêm một sức sống mới, nó chẳng còn là nơi trống trải trước kia khi Anh đã dọn đi.
Cậu đặt Anh nằm xuống gối, kéo cái chăn lên cao đắp cho Anh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngủ rất lâu, đôi khi không biết người bên cạnh đang làm gì mình, một thỏ con ngây thơ ấy thật dễ bị mắc lừa.

Vương Nhất Bác thích ngắm Anh, càng lúc Tiêu Chiến ngủ Cậu càng thấy Anh đẹp, Nhất Bác ngắm mãi chẳng bao giờ chán, yêu một ai đó thì làm sao mà dứt ra được, đã thế là một kẻ yêu đến điên dại như vậy khó lòng thoát được khỏi sắc đẹp mê mẩn của con thỏ thành tinh ấy!

Nhưng thật khi người ấy chẳng biết Cậu là ai! Hai từ "Nhất Bác" cũng chẳng còn.

Vương Nhất Bác tận dụng lúc Anh ngủ thì bản thân lái xe đến siêu thị mua đồ về để nấu cơm tối cho cả hai, món gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng nhất định không thể thiếu, canh hầm củ sen trong bữa cơm lúc nào cũng phải có một bát to, các món ăn chứa hàm lượng protein và vitamin, sắt, phải cho Tiêu Chiến ăn đầy đủ.

Cậu mua tôm, mua hải sản và cả sushi Nhật Bản, đồ sống Cậu ăn được nên mua về nếu Tiêu Chiến thích ăn thì cũng không uổng công. Vương Nhất Bác làm đúng theo những gì mà bác sĩ đã chỉ định, cho Tiêu Chiến ăn thật nhiều rau xanh và hoa quả tươi, sau bữa cơm uống một ly sữa không đường....Giấy note mà Vương Nhất Bác cầm trong tay đều ghi kín mít. Về đến nhà thì chế độ dinh dưỡng ấy ngay lập tức được áp dụng.
.
.
.
* Xèo xèo xèo*

Khoảng xế chiều! Ở dưới bếp chính là tiếng thức ăn đang được xào nấu, người vào bếp chính là Vương Nhất Bác, Quản Gia bên cạnh chỉ giúp Cậu xếp thức ăn ra bàn rồi nhìn cậu chủ nhỏ của mình nấu ăn, Nhất Bác đã trưởng thành và chĩnh chạc hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác hôm nay cẩn thân hơn, sợ dầu bắn vào tay nên đeo đôi găng tay to và dày để chắn mỡ, Nhất Bác rất tập trung cao độ, đồ ăn của Cậu có thể nấu qua loa, sơ sài, nhưng nhất định của Anh thì Nhất Bác phải nếm đi nếm lại rồi cho gia vị vừa miệng với Tiêu Chiến.

Kỳ công hơn hai tiếng đồng hồ thì mọi thứ cũng xong xuôi, Vương Nhất Bác cởi bỏ tạp dề, Cậu mệt mỏi chống hai tay vào hông, mô hôi toát ra như đi tra tấn. Nở nụ cười hài lòng vì thành quả ấy, không biết giờ này Tiêu Chiến đã dậy chưa, Vương Nhất Bác cẩn thận múc từng chút đồ ăn ra bát, món nào cũng còn rất nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, Cậu xếp gọn vào cái khay nhỏ rồi mang lên phòng Anh.

* Cạch*

Trên chiếc giường trắng muốt ấy là chàng trai đang ngồi thẩn thơ trong chăn, hai người với bốn con mắt nhìn nhau, tóc Tiêu Chiến vẫn còn bù xù nên chắc chắn Anh vừa mới ngủ dậy nên ngồi một lúc cho tỉnh táo hơn. Vương Nhất Bác bê cái khay đến chỗ Anh, Cậu trực tiếp bê lấy cái bát sứ nhỏ, đảo đảo thổi nguội bát gà hầm rồi nhìn Anh nói.

" Tiêu Chiến! Em tưởng Anh vẫn còn ngủ chứ! Anh thấy thế nào? Hôm nay ngủ có ngon không?".

" Cậu lại muốn giở trò gì ở đây nữa?".

" Sao Anh vẫn đề phòng em vậy? Anh phải ăn tối chứ! Hôm nay ăn sớm hơn, có gì tối tối em sẽ đưa Anh đến bờ biển đẹp nhất Bắc Kinh, Anh có thích không.... Bây giờ há miệng ra nào! Em đút đồ ăn cho, món canh gà hầm thuốc bắc, bổ lắm đấy, món này em làm cả buổi chiều đến bây giờ mới xong, Anh ăn đi, không ăn nhanh kẻo nguội mất".

" Không ăn! Tôi không đói".

" Từ sáng Anh đã nhịn rồi sao bây giờ lại chưa đói, Anh ăn một bát này thôi cũng được rồi, Anh đừng cứng đầu quá, quay mặt ra đây em đút cho... Chiến Ca! Anh có nghe em nói gì không? Anh sao thế, Anh mệt ở đâu à?".

Một lúc Vương Nhất Bác hỏi tràn lan đại hải khiến Tiêu Chiến không chịu được hất văng bát canh trong tay Cậu xuống đất, nước lênh láng khắp sàn, một tiếng *CHOANG* rõ to khiến cho người dưới nhà đủ nghe thấy và biết trên này đang xảy ra chuyện gì.

" Tiêu Chiến! Anh làm cái gì đấy? Sao lại hất bát canh ấy? Anh sao thế? Hay là Anh ốm phải không?".

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến bát canh ấy, Cậu vùng dậy định đặt tay lên trán Anh để kiểm tra nhiệt độ nhưng bị Tiêu Chiến nghiến răng quát lớn.

" BỎ RA! Cậu điên đấy à".

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại ra sau, chân Cậu giẫm vào mảnh sành lẫn với canh nóng khiến Nhất Bác đau đớn, có một chút xót, Cậu sao biết nguyên nhân Anh nổi giận với mình là gì. Nhưng trong giấc ngủ dài ấy Tiêu Chiến mơ đến khoảng thời gian quá khứ ấy, chàng trai mười sáu tuổi lại suất hiện, cậu ấy đánh Anh, Tiêu Chiến chỉ biết khóc lóc cầu xin chứ không làm thế nào được, đến khi bây giờ tỉnh dậy thì nó vẫn ám ảnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác làm Anh vừa sợ hãi rồi lại cáu gắt. Anh chỉ tay vào mặt Cậu.

" Đồ chó má! Cậu cút ra khỏi cuộc đời tôi...Từ nay tôi không muốn nhìn thấy Cậu....hức...Cậu là người lạ....Cậu đừng lại đây... CẬU ĐỪNG LẠI ĐÂY MÀ".

" Tiêu Chiến! Anh bình tĩnh lại đã, em không phải người đấy....Em là Nhất Bác, Anh cố nhớ lại đi..."

" Không...mấy người đừng đánh tôi...Tôi không phải... không phải tiện nhân mà các người bảo...Tôi không quen Cậu, Cậu là ai, Cậu tránh xa tôi ra".

Vương Nhất Bác đến gần giường Anh, Cậu chẳng thể kiên nhẫn đứng nhìn Anh như này mãi được, mặc kệ cho Tiêu Chiến khóc to, kéo Anh lại gần, vì cả cơ thể ấy bé nhỏ nên Vương Nhất Bác lôi đi là ở yên trong lòng Cậu , Vương Nhất Bác cố gắng giải thích, Cậu càng siết chặt Anh vào lòng.

" Anh nhớ lại đi...em không phải là người ấy! Hắn ta chết rồi, bây giờ là em bên Anh, là Vương Nhất Bác bên Anh! Anh phải nghe em nói! Em chưa từng nói dối Anh, cũng chưa từng phải bắt bẻ Anh điều gì, Tiêu Chiến ngoan, đừng khóc nữa."

" Hức...Cậu chính là người ấy, Cậu đánh tôi...Cả đời này tôi hận Cậu".

Vương Nhất Bác bất lực nhìn người mình yêu ra nông nỗi này, Cậu không thể làm gì ngoài việc trấn an Anh. Khẽ buông giọng khàn khàn.

" Anh tin em được không? Em là Vương Nhất Bác, em không phải là người lạ....Anh đừng như vậy! Đừng coi em là người lạ được không?".

"Hức...Tôi ghét Cậu.... Cút ra...Cả đời này tôi không quen Cậu".

Em không phải là người lạ, cũng không phải là người mà Anh từng mơ đến, đó chỉ là cơn ác mộng phũ phàng xin Anh hãy quên đi. Em không phải là người lạ, xin Anh đừng coi em như vậy....

" Tiêu Chiến! Xin Anh hãy nghe em....Anh là người của em nên từ nay trở về sau em sẽ không bao giờ làm hại Anh...Em là Vương Nhất Bác chứ không phải là người lạ.... Anh hãy quên người đó đi, hắn ta đã chết rồi". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx