CHAP 181. HẠNH PHÚC RIÊNG CỦA HAI CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trải qua một quãng đường dài về gian nan,  vất vả và thử thách thì Anh và Cậu cũng đã về chung một nhà, đây cũng là nguyện ước lớn nhất từ trước đến nay của Vương Nhất Bác, Cậu đã làm tất cả để có được Tiêu Chiến, lăm năm trước chính miệng Cậu thốt ra hai từ Tiện Nhân và chán ghét, đánh đập Anh mà bây giờ lại trở thành một cún con si tình, mê mẩn yêu lấy người kia, một thỏ con nhút nhát lại được Cậu bảo vệ đến cùng nâng niu và trân trọng suốt cả cuộc đời.

Vương Nhất Bác nhớ lại khi buổi hôn lễ được diễn ra là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của họ, chính Cậu đã dẫn Anh lên lễ đường trao nhẫn cho người mình yêu, thề hẹn cả cuộc đời về sau chỉ có một mình Anh, đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Chính Cậu cũng không dám nghĩ đến khoảng thời gian trước kia mà mình trải qua, nó đáng từng sợ đến thế nào chỉ một mình Nhất Bác hiểu rõ, từng nói yêu Anh nhưng không thể giữ người ấy ở lại, đã hai lần đánh mất Tiêu Chiến rồi khiến bản thân chìm trong bóng tối, Vương Nhất Bác đâu có ngờ rằng phải đến tận bây giờ thì chính Cậu mới tìm lại được ánh sáng, cứ ngỡ rằng cả đời này không tìm lại được Anh nhưng ông trời đâu có phụ lòng người, đau khổ là vậy nhưng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Nhất Bác cho rằng bản thân Cậu chính là kẻ may mắn nhất trên thế giới vì đã có được Anh, mục Tiêu thố thố mà bao kẻ ngoài kia mong ước cũng chẳng có được, hai mươi sáu tuổi lại bị lừa bởi cậu nhóc hai mươi mốt tuổi rồi rơi vào tay con sư tử, Tiêu Chiến đâu có thể tìm cách thoát ra được ngoại trừ cả đời sống cùng người ấy.

Cuối cùng thì nguyện ước của ông Vương cũng đã được thực hiện, từ trước đến nay ông chỉ muốn hai cậu con trai của mình tìm được hạnh phúc, sống một cuộc sống nhàn hạ về sau, hạnh phúc của cả hai cũng chính là hạnh phúc của ông.

Vậy là Vương Gia đã có thêm người mới và chuẩn bị chào đón sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, bé trai ấy chắc cũng phải kháu khỉnh lắm, chắc hẳn sẽ được thừa hưởng tính cách và nhan sắc từ cả hai, khả năng chính xác nhiều hơn có lẽ đứa bé sẽ giống Vương Nhất Bác, một người quyết đoán lạnh lùng nhưng trong lòng lại yêu thương vô bờ bến.

Cậu muốn sau khi Anh sinh được bé đầu lòng này xong cả hai sẽ tạo ra thêm một bé gái nữa, Vương Nhất Bác muốn có cả hai đứa như vậy để ngày ngày chúng chơi cùng cậu, lắp Lego và trượt ván, Cậu còn dậy nó đi mô tô, hai đứa sẽ giúp Tiêu Chiến những công việc nhỏ nhặt để Anh vơi bớt đi vất vả.

Sau khi cả hai đã về chung một nhà thì họ chỉ ở lại Vương Gia ba ngày, ông Vương là muốn Anh và Cậu có không gian riêng, không bị quấy phiền bởi ai nên đã tìm một căn nhà mới cho họ, một căn biệt thự xa hoa và tráng lệ không khác gì Vương Gia hiện giờ, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối điều ấy, Anh muốn cả hai sẽ về nhà riêng của mình cùng sinh sống.

Căn nhà ấy cũng vừa mới mua nên bỏ nó ở lại cũng thật đáng tiếc, mọi thứ và nội thất cũng đã được chuẩn bị từ lâu, chu đáo và không thiếu một thứ gì và chỉ chờ đợi đôi phu trẻ trở về sống với nhau, căn nhà ở cuối thành phố nên không mấy ồn ào, không gian yên tĩnh là điều mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích nhất.

Bây giờ Anh đã trở thành một người con dâu thực thụ trong mắt ba Vương, buổi tối hôm đó Tiêu Chiến đã tự mình vào bếp làm những món ăn thật ngon nhất để ông thưởng thức, tay nghề của Anh thật không thể chê được, từng món ăn đều có hương vị riêng của nó và rất hợp khẩu vị với ông Vương.

Vương Cố Gia ngồi đối diện luôn thúc giục Nhất Bác phải chăm sóc Tiêu Chiến, Cậu phải gắp những món ngon nhất, bổ nhất cho Anh ăn để Tiêu Chiến lấy sức nuôi cái thai trong bụng, ông cũng là một người cha điềm đạm quan tâm từng chút một đứa con của mình, dặn dò Anh từ nay trở đi phải ăn thật đủ bữa và ngủ đúng giờ, mọi thứ cứ để Nhất Bác lo liệu.
Ông sẽ là người dạy Cậu làm thật nhiều món ngon, sẽ dạy Nhất Bác cách làm một người Cha thực thụ để chăm lo đứa con của mình.

" Nào, nào Tiêu Chiến! Com phải ăn thêm tôm vào này, nó có nhiều canxi lắm đấy, cả canh gà hầm này nữa, nhiều dinh dưỡng tốt cho con và đứa bé lắm.... Từ nay trở đi con phải chăm sóc bản thân vào nhé, dạo này ta thấy con gầy đi nhiều rồi.... Nhất Bác con nhớ rõ những người ta chặn rồi chứ, kể từ nay phải hết sức để tâm tới thằng bé vào, con mà để Tiêu Chiến phàn nàn hay bắt nạt nó thì không xong với ta đâu".

Vương Cố Gia vừa gắp đồ ăn cho cả hai vừa nói, gương mặt ông trở nên nghiêm nghị dặn dò từng lời cho cậu con trai đang ngồi bí xị ở đối diện, Vương Nhất Bác ở đó từ nãy đến giờ đâu có lọt vào tai được chữ nào, Cậu chỉ khư khư ngồi bên cạnh cười cười rồi ngắm nghía thỏ con của mình, Tiêu Chiến muốn ăn thứ gì thì Cậu lại tận tâm lấy cho Anh.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ Nhất Bác vẫn chưa thưởng thức được một món nào cả, có lẽ đối với Cậu khi ngắm nhìn Anh cũng đã thấy lo rồi, Tiêu Chiến vừa ăn vừa cảm thấy xấu hổ khi người thấy Nhất Bác cứ chống tay vào cằm rồi nhìn mình mãi, Anh vừa uống cốc nước đến nỗi còn bị sặc.

" Khụ... Khụ... Nhất Bác à! Em nhìn Anh mãi như thế không thấy chán sao? Cún con phải ăn gì đi chứ nếu không đêm nay sẽ đói đấy".

" Anh cứ ăn đi, ăn xong lát nữa em mới ăn được, lát nữa Anh lên trên phòng nghỉ ngơi trước đi nhé, ở dưới này để em dọn đồ, gọt ít hoa quả chua rồi mang lên cho Anh.... Công việc ở trên trường thì cứ để em làm cho, bảo bối đừng động chân động tay vào mấy việc lặt vặt như thế nhé, Anh phải lo cho sức khỏe với đứa bé nữa đấy".

Vương Nhất Bác thấy Anh xong thì lập tức lấy khăn giấy lau miệng cho bảo bối, ông Vương ở đối diện nhìn con trai mình cũng thật hết cách, một bữa cơm ngon như thế mà chẳng thèm động vào miếng nào, cứ khư khư ở bên cạnh chống tay vào cằm ngắm nhìn con dâu của ông, Vương Nhất Bác còn chủ động gọt một đĩa xoài và cóc chua âm thầm mang đến cho Anh để Tiêu Chiến đánh chén.

Sau bữa ăn tối ấy thì Vương Cố Gia cũng phải đến công ty ngay lập tức để lại đống hồ sơ, trong nhà chỉ còn mỗi Anh và Cậu nên hai người có chút không gian riêng để trò chuyện với nhau, Vương Nhất Bác vừa đứng bên cạnh vừa rửa bát miệng cứ thúc giục Anh phải lên phòng để đi ngủ sớm nhưng Tiêu Chiến không chịu, giờ này vẫn chưa muộn gì nên Anh muốn ở dưới này mày chờ Cậu làm việc xong thì cả hai sẽ cùng đi ngủ, nếu thiếu hơi Nhất Bác làm Tiêu chiến cũng chẳng thể ngủ ngon.

" Bảo bối hư quá, em đã dặn lên phòng ngủ trước mà sao cứ ở dưới này chờ em thế? Anh nhìn xem hai mí mắt đã sụp hết xuống rồi đây này, buồn ngủ lắm rồi phải không? Lại đây em bé lên phòng, chúng ta đi ngủ sớm rồi ngày mai sẽ về nhà riêng của Anh...."

" Ừm... Vất vả cho Nhất Bác rồi, cả ngày hôm nay em cứ quanh quẩn trong nhà rồi làm hết việc, chẳng nghỉ ngơi gì cả, Em có mệt lắm không?".

Tiêu Chiến được Cậu bế lên thì Anh trực tiếp quấn chặt lấy người ấy như cục nam châm, hơi nhổm người lên, trên gương mặt lập tức lo lắng,  đưa tay sờ lên trán của đối phương, liên tục hỏi xem Nhất Bác có mệt ở đâu không? Tại sao cả ngày làm nhiều việc như vậy mà Cậu lại không dành thời gian ra để nghỉ ngơi.

Được Tiêu Chiến hỏi han quan tâm như vậy thì Cậu lập tức mỉm cười ngay, lại gần đưa chóp mũi của mình
cọ cọ vào chóp mũi Anh, nũng nịu nói.

" Không mệt... Nhất Bác không mệt gì cả? Nhìn Anh buồn ngủ đến nỗi chân tay mềm nhũn ra rồi đây này, bây giờ em lấy thuốc cho Anh uống nhé, bác sĩ bảo tối tối Anh phải uống một ít thì đứa bé mới nhanh lớn được, như vậy thì em mới được làm Cha chứ".
" Cún con lại bắt đầu rồi đấy, lúc đấy em mà bắt nạt nó thì không xong đâu".

Tiêu Chiến híp mắt lại đánh vào ngực Cậu, Anh mỉm cười nhận lấy hai ống philatop rồi nhâm nhi ngon lành, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt thiu thiu dựa đầu vào ngực Cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng rảo từng bước rồi bước lên phòng mình.
Trong căn phòng ấy vẫn rất lãng mạn như đêm tâm hôn, Cậu còn nhớ hôm ấy trên chiếc giường còn trải đầy hoa hồng, ảnh cưới của cả hai được in nhỏ rồi treo xung quanh, nến cũng được đặt dưới sàn để làm điểm nhấn cho tất cả, tất cả mọi thứ là do một tay Nhất Bác đã cầu kỳ chuẩn bị, Cậu đã chi mạnh tay cho hơn ba trăm bông hồng ở Pháp rồi mang về tận đây, vì nó là ngày trọng đại và đáng nhớ nhất của họ nên Nhất Bác sẽ làm mọi thứ để Anh vừa lòng, để cho Tiêu Chiến nhớ mãi về đầu tiên đẹp nhất trong đời của cả hai.

" Achilles là con trai nữ thần biển Thetis, chàng cùng Patroclus lớn lên bên nhau, hai người là học trò của thần nhân mã Chiron. Họ là tri kỷ, chiến hữu vô cùng thân thiết. Người ta nói rằng Achilles luôn lạnh lùng, ngạo mạn với tất cả nhưng lại dịu dàng, thân thiết với Patroclus. Trong cuộc chiến thành Troy, Achilles và Patroclus luôn đồng hành sát cánh cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng lúc truy đuổi kẻ thù, Patroclus đã bị Hector kết liễu. Xác của hai vị anh hùng được hỏa thiêu, trộn chung với nhau đựng trong một chiếc bình màu vàng của thần Thetis. Hũ tro cốt được chôn trong một ngôi mộ được nhân dân thờ phụng. Điều này thể hiện Achilles và Patroclus sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không hề chia lìa..."
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác bên cạnh đọc sách cho Anh nghe, Tiêu Chiến vẫn lặng yên ngồi trong lòng Cậu và trùm cái chăn ngang cho cả hai đỡ rét, thảnh thơi ăn từng miếng xoài chua rồi xuýt xoa, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đôi bàn tay to lớn của người ấy.

Trời đã về khuya như thế này rồi mà Tiêu Chiến vẫn bắt Cậu ngồi đó rồi đọc sách cho mình nghe, Vương Nhất Bác đã đọc hết mấy trang dài mà Anh vẫn chưa buồn ngủ, mắt có hơi thiu thiu nhắm lại nhưng miệng vẫn liên tục trò chuyện với người phía sau.
Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài đặt vội quyển sách xuống, âm thầm ôm lấy Anh từ phía sau, vội vàng rúc đầu sâu vào gáy Anh để ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể ấy, chẳng biết ở đó có gì đặc biệt mà Nhất Bác cứ mê mẩn đến thế,  Cậu nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng đang nhô ra của người đối diện, miệng hỏi Anh.

" Chiến Ca à! Bây giờ cũng muộn rồi sao Anh vẫn còn chưa đi ngủ? Anh phải ngủ rồi lấy sức ngày mai dậy sớm về nhà chúng ta nữa chứ, Anh cứ thức khuy như thế này thì ảnh hưởng đến đứa bé với bảo bởi của em lắm... Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé... "

Nghe Nhất Bác nói thế thì Tiêu Chiến cũng bật cười, Anh cất gọn đĩa xoài sang một bên, nắm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mình, cất giọng nhỏ nhẹ nói.

" Bây giờ Anh mới cảm nhận được hạnh phúc mà em mang lại, nó thật ấm áp làm sao, mùa đông năm nay Anh cũng không còn lạnh nữa vì đã có cún con bên cạnh rồi. Cảm ơn em Nhất Bác, cảm ơn em đã đến với Anh... Nguyện cùng Anh đi đến cuối đời."

Cũng thật bất ngờ vì đây chính là câu nói đầu tiên mà Anh thốt ra, cũng là lời nói cảm ơn Cậu, cảm ơn Nhất Bác vì đã cùng Anh đi hết một mùa đông lạnh của năm nay, Cậu nghe Tiêu Chiến nói thế thì vòng tay ấy càng ôm chặt người phía trước. Hạnh phúc chứ, Nhất Bác cũng thật vui khi đã có người mình yêu kề bên và cho Cậu biết yêu là như thế nào. Nhất Bác khe khẽ hôn nhẹ lên cổ Anh, thì thào nói.

" Đừng cảm ơn em, chính em mới là người nói lời cảm ơn ấy đến Anh mới phải, có Anh thì cuộc sống của em mới dần thay đổi.... Em mới biết tình yêu nó lãng mạn như thế nào.... Kiếp này em chỉ cần có Anh thôi, chỉ cần có Chiến Chiến là đủ rồi".

" Vậy Nhất Bác hứa cùng Anh đi hết kiếp này nhé, tay trong tay đi đến con đường phía trước, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, được không?".

" Đường nhiên là vậy rồi! Yêu Anh em sẽ bảo vệ đến cùng, sẽ nâng niu và đem một tình yêu trọn vẹn nhất trao cho người mà em thương, sẽ mãi mãi cùng Anh đi hết kiếp này..."

Hạng phúc của hai người chính là vậy, thề hứa sẽ kề bên đến đầu bạc răng long, chung thủy một đời, hạnh phúc của Tiêu Chiến cũng chính là hạnh phúc của Cậu.....

Hạnh phúc của hai chúng ta đã gói gọn ở kiếp này rồi, em sẽ mãi chỉ yêu mình Anh và thề ước đến kiếp sau sẽ gặp được người mà em yêu.... Chỉ có mình Anh, cả đời này của Nhất Bác cũng chỉ có Chiến Chiến mà thôi.... 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx