CHAP 180. LỄ CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ba à.... Người con muốn lấy là Anh ấy, ba cũng sắp có cháu rồi mà... Chẳng phải đây là tin vui sao? Ba phải vui lên chứ".

Bên ngoài trời khe khẽ nắng, thời tiết vẫn tốt như mọi ngày nhưng bên trong căn biệt phủ ấy lại trái ngược hoàn toàn, một người điềm tĩnh ngồi trên ghế đọc báo, nhâm nhi tách trà mà chẳng thèm để ý đến hai người con của mình đang ngồi phía đối diện, Nhất Bác có đưa sấp giấy tờ khám thai vừa nãy cho ông xem nhưng Vương Cố Gia vẫn hời hợt chẳng thèm đọc, bịch tài liệu vẫn còn nguyên trên bàn mà chưa được bóc ra.

Vương Nhất Bác và Anh ngồi đối diện thì hấp tấp lo lắng, Tiêu Chiến cứ cúi gằm mặt xuống, Anh cảm thấy bản thân mình ô nhục vô cùng, ông cũng chính là cha nuôi của Anh nhưng sao Tiêu Chiến lại liều mạng đi yêu con trai của chủ tịch, như vậy Vương Cố Gia sẽ không hài lòng và lập tức phản đối thứ tình cảm ấy. Nhất Bác nhìn sang thì thấy cả người Anh run lên như sắp khóc, hai tay siết chặt lấy quần như muốn dằn xé nó, Cậu biết Anh đang nghĩ gì, cũng biết Tiêu Chiến đang sợ gì, cả hai hiện tại đều chứa nỗi sợ giống hệt nhau.

Vương Nhất Bác sao biết được từ lúc trở về đây mà Ba mình lại khó tính đến thế, dù trong người Anh đang mang đứa cháu của ông nhưng Vương Cố Gia vẫn chẳng có động thái gì lấy làm lạ, Tiêu Chiến cũng là người mà ông yêu thương nhất mà bây giờ kể cả lời nói của Anh ông cũng không nghe.
Cả hai người như cùng ngồi trên thớt chuẩn bị làm thịt, người đàn ông ngồi phía trước vẫn chẳng nói câu nào, uống hết tách trà này rồi lại đến tách khác, nhưng cầm tờ báo cũng để đấy chứ đâu có đọc, Vương Cố Gia chủ yếu để ý đến hành động thân mật của Cậu khi dỗ dành Anh đừng khóc.

Chiếc bụng của Anh bây giờ đau nhói mà không dám lên trên phòng, Vương Nhất Bác có khuyên ngăn Anh hãy đi nghỉ nhưng Tiêu Chiến lại không nghe, Anh nói rằng nếu như ông chấp nhận tình cảm của cả hai thì Tiêu Chiến mới đi ngủ, nếu không chi bằng Anh cứ ngồi dưới này với Cậu cho đến khi Vương Cố Gia đồng ý.

Ông ngồi từ nãy đến giờ đã thấy hết những hành động ấy, trong lòng ông cảm thấy xót thương cho Tiêu Chiến khi phải chịu từng cái đạp của đứa bé, không lên phòng mà cứ ép mình ở đây mãi với Cậu. Vương Cố Gia là đang muốn làm khó cả hai, ông muốn xem lòng chung thủy của họ đối với nhau lớn đến nhường nào thì mới chấp nhận việc hôn sự. Ông điềm đạm nâng ly trà nóng lên, thổi thổi qua, đôi mắt vẫn điêu chăm nhìn vào tờ báo rồi cất giọng hỏi hai người con trai trước mặt.

" Tiêu Chiến có thai từ lúc nào?".

" Là... Là ba tháng trước, đều tại con nên Anh ấy mới như vậy... Đứa bé là con trai, nó cũng được tròn ba tháng tuổi rồi, con không muốn vì ý kiến nào mà lại phải bỏ người con yêu với đứa con chưa được sinh ra, con biết Ba cũng thích cháu mà, trước kia Ba cũng muốn con nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, bây giờ con tìm thấy rồi, Tiêu Chiến cũng chính là người mà con yêu... Từ nay về sau còn sẽ kiếm tiền và nuôi Anh ấy, Chiến Ca là người của con, dù Ba không đồng ý thì con cũng chấp nhận đi cùng Anh ấy cả đời, bằng mọi cách sẽ đường đường chính chính đưa Anh ấy thành người của Vương Gia, trước kia Ba cũng từng nói là muốn chúng con có được hạnh phúc mà, bây giờ con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, sao Ba lại không đồng ý chứ?".

Vương Nhất Bác đâu có kiên nhẫn để chờ đợi câu chấp nhận từ người Ba của mình, Cậu lập tức gắt lên như muốn cãi lại, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của Cậu hoảng như thế thì lập tức ngăn lại, Anh mắng nhẹ.

" Nhất Bác! Chú ấy là Ba em đấy, em đừng có gắt gỏng như thế... Nếu chú ấy không thích Anh cũng không sao? Nhưng chắc hẳn chú Vương sẽ rất thích cháu trai này, em đừng lo, rồi dần dần chúng ta cùng tìm được hạnh phúc của riêng mình mà".

" Không được! Không lấy được Anh thì cả đời này em đâu giữ được lời hứa, đã là người của em rồi nên Anh đừng lo quá, cứ ngồi im đó rồi em sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."
Vương Cố Gia bất lực ngồi đối diện nhìn Anh và Cậu cứ an ủi qua lại với nhau, ông bắt buộc lần này phải lên tiếng rồi, gấp gọn tờ báo lại, trìu mến nhìn hai người con trai của mình.

" Hai con yên tâm, ta sẽ không phản đối tình cảm giữa cả hai đâu, cháu của ta vẫn còn chưa sinh ra mà, tấm lòng thủy chung ta thấy rõ, nếu chuyện đã đi đến nước này thì nửa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ nhé, để tránh thai nhi đang lớn dần lên thì phải kết hôn ngay trong hai tuần tới của tháng sau. Nhất Bác này! Tiêu Chiến cũng là con của ta nên trong khi thằng bé mang thai con phải chăm sóc và làm thật nhiều món ngon bổ dưỡng để thằng bé ăn, đã nhớ chưa? Con ở bên Nhất Bác cũng phải sống thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc của hai con cũng là hạnh phúc của ta, ta không muốn thấy hai đứa phải buồn rầu hay đau khổ, ta sẽ chấp nhận cho con lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ là con dâu của ta, từ nay trở đi chúng ta sẽ là người một nhà".

Vậy là ông Vương đã chấp nhận cho hai người lấy nhau, vì hạnh phúc của con trai mình nên ông sẽ chấp nhận tất cả, để chỉ cần nhìn thấy niềm vui của Anh và Cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu vâng lời, vậy là hành phúc của cả hai đã đến thật rồi, từ giờ chỉ cần mong ngóng bảo bảo được sinh ra, niềm hạnh phúc thật to lớn đến nhường nào....

Vì lo cho sức khỏe của Anh và cả đứa cháu của mình nên Vương Cố Gia trực tiếp vào bếp dạy lại Nhất Bác cách làm mấy món canh.

Quá khứ trước kia khi Mạn Nhu mang thai Cậu, bà cũng rất biếng ăn và mệt mỏi, ông sợ Nhất Bác vẫn chưa chín chắn về việc làm Cha nên phải dạy dỗ lại Cậu từ việc nhỏ nhất, nấu canh thị không được mặn, nghiêm cấm không chiếc ăn món có dầu mỡ và những đồ gây hại tới Anh và đứa nhỏ, ngày nào cũng phải chăm sóc tận tình, chu đáo nhất có thể, thời tiết về cuối đông vẫn còn lạnh nên không được để Tiêu Chiến mặc phong phanh.

Vương Nhất Bác cẩn thận ghi rõ chi tiết những lời ông bảo vào trong quyển sổ nhỏ, từ công thức nấu ăn công phu và cả cách pha đồ uống cho người kia cũng phải tập trung cao.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hai tuần nữa là Anh và Cậu sẽ tổ chức lễ cưới, một tuần cũng đã nhanh chóng trôi qua rồi. Cả hai cũng đã đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, đường đường chính chính trở thành người duy nhất của đối phương, là đôi phu phu trẻ sống hạnh phúc đến cuối con đường.

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi xem nhẫn cưới, cặp nhẫn cưới này do chính tay Nhất Bác thiết kế, tỉ mỉ và cầu kỳ, phải mất gần hai năm để hoàn trong dự kiến, mẫu dáng đơn giản, phóng khoáng nhưng lại vô cùng tinh tế, nó có màu bạc trắng, bên trong khắc tên hai người, lúc đi đặt thì một mình Cậu đi, còn bây giờ thì cả hai cùng nhau đến nhận, đây cũng có thể coi là một kết cục viên mãn....

Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn sáng trong tay mình, phấn khích nói:

" Chiếc nhẫn này đẹp quá, Anh thích nó."

Vương Nhất Bác thấy thế liền mỉm cười, nhẹ giọng nói.

" Anh thích là được".

Lúc thiết kế Cậu vẫn lo lắng nếu Anh không thích thì phải làm sao? May mắn thay, Cậu vẫn là vô cùng hiểu Anh.

Tiêu Chiến ngắm nghía mãi chiếc nhẫn trong tay mình, dáng vẻ yêu thích nó đến nỗi không thể rời tay. Đột nhiên, Anh phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn dường như có khắc thứ gì đó, tiếp tục nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không nhìn ra được, thế là Anh quay sang hỏi Nhất Bác.

" Nhất Bác, em đến đây xem này, phía bên trong có khắc hoa văn gì vậy?".
Chiếc nhẫn do Nhất Bác thiết kế, thứ được khắc bên trong không phải là hoa văn, mà là tên gọi của hai người, cùng nét chữ tinh tế, nhìn vậy trông nó rất giống hoa văn, Cậu mỉm cười rồi nói.

" Đó là tên của Anh và em, là YiBo và XiaoZhan".

" Yibo và XiaoZhan". Tiêu Chiến lặp lại câu nói.

Nhất Bác cầm chiếc nhẫn trong tay Anh đặt lên tay mình, nhìn hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau trong lòng bàn tay, Cậu nói.

" Từ lúc thiết kế hai chiếc nhẫn này, em đã tưởng tượng một ngày nào đó có thể cầm nó lên và cầu hôn Anh".
Chiếc nhẫn này là Nhất Bác tự thiết kế? Tiêu Chiến tròn to mắt ngạc nhiên, lời nói tiếp theo của Cậu làm Anh càng thêm ngây ngất. " Tiêu Chiến! Anh có bằng lòng kết hôn với em không?".

Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay Cậu, Tiêu Chiến không nói một tiếng nào, sự im lặng của Anh khiến Nhất Bác có chút lo lắng, bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng khẽ run lên. Anh thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười, cầm chiếc nhẫn trong tay Nhất Bác, đeo vào ngón áp út của Cậu rồi nói.
" Việc thiết kế nó là để Anh làm mới phải, em lúc nào cũng phải lo toan như vậy, Cún con đã  vất vả rồi."
Sau khi giúp Nhất Bác đeo nhẫn, thấy Cậu không phản ứng gì, Anh nhẹ giọng nói: " Bây giờ là lúc em đeo nhẫn cho Anh".

Vương Nhất Bác run rẩy đeo chiếc nhẫn vào tay Tiêu Chiến, sau đó ôm lấy Anh thật chặt, thủ thỉ đôi lời bên tai: " Chiếc nhẫn này một khi đã đeo vào rồi, thì cả đời nhất định không được tháo ra, Anh hứa với em nhé?".
Tiêu Chiến đáp lại bằng một cách vô cùng tự nhiên: " Tất nhiên là Anh sẽ không tháo ra, em cũng là người mà Anh muốn ở bên mãi mãi".

Cứ như thế, cả hai người đã đeo chiếc nhẫn trong tay từ hôm đó cho đến nay, trong lễ cưới họ cũng không tháo nhẫn ra để hoàn thành bước trao nhẫn, bỏ qua bước này mà trực tiếp đến bước hai chú rể trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.





Trong bữa tiệc long trọng ấy được diễn ra ở bãi biển lúc hoàng hôn, nó cũng đúng với sở thích lãng mạn của Anh, các gia nhân, khách khứa, bạn bè tấp nập đều đến tụ họp và đông vui, họ chúc phúc cho cặp đôi phu phu ấy, những tấm ảnh cưới của cả hai được in nhỏ rồi treo trên những chiếc dây được chăng dài, những tấm ảnh lớn còn lại được đóng khung và để ở những chiếc bàn nhỏ nơi cổng hoa tổ chức đám cưới.















Những món ăn ở đây được làm theo phong cách Châu Âu, một cái bàn ngang dài chỉ toàn thấy Buffet và rượu vang, hoa quả tráng miệng đắt tiền.


Vương Hạo Hiên và Trác Thành đứng phía dưới tung hô nồng nhiệt, y cảm thấy Nhất Bác thật trưởng thành rồi, từ chàng trai mười sáu tuổi đâu biết yêu là gì mà đến bây giờ đã có người trong lòng kề bên đến cuối đời. Có lẽ sau lễ cưới của Cậu và Anh thì sẽ đến lượt Hạo Hiên, y cũng đang thầm thương chộm nhớ cậu học sinh khối dưới tên Tống Kế Dương.

Vào ngày diễn ra hôn lễ ấy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tựa như đang bước trên mây, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như bông, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Anh vẫn nhớ rõ tửu lượng của mình không được tốt, cho nên ngoại trừ uống một ly lúc khai tiệc, còn lại thì Anh đều bí mật thay thế bằng nước lọc".

Đến đêm hôm đó cả hai về nhà từ rất sớm, họ ngầm hiểu ý nhau mà dặn trước bạn bè thân thiết là không được làm náo loạn đêm tân hôn. Cho nên sau khi về đến nhà, cả hai đã có một khoảng thời gian riêng vô cùng lãng mạn.

Chẳng mấy chốc mà họ đã lăn lội trên chiếc giường rộng lớn, Cậu đã nhanh chóng đè Anh xuống nhưng Tiêu Chiến lại nhanh hơn mà thoát được, thấy Cậu vẫn vươn tay muốn kéo mình lại, Anh vội vàng cầu xin sự thương xót.

" Vị hảo hán đây xin tha cho ta một mạng, chúng ta tương lai còn dài, đừng nhất thời vội vàng làm chi!... Anh hùng, xin hãy chừa cho ta một đường lui để sau này chúng ta còn gặp lại... Người yêu ơi! Tha cho Anh đi, bây giờ Anh thật sự không thể tiếp tục làm thêm được nữa..."

Vương Nhất Bác nhếch môi, đôi mắt híp lại tựa như con hồ ly xảo quyệt.
" Bây giờ Anh nói xem, em có phải là không C.ư.ơ.n.g.c.ứ.n.g nổi nữa hay không?". Trên đời này, có một số hiểu lầm vẫn cần phải được làm rõ, mặc dù Nhất Bác đã dùng hành động thực tế để chứng minh suốt cả một đêm.

Tiêu Chiến liên tục gật đầu nói: " Không chỉ có thể C.ư.ơ.n.g.c.ứ.n.g mà nó còn vừa cứng vừa to... Tha cho Anh đi...aaaaaa"

Ánh nắng chiếu bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên vô cùng chói mắt, hai thân ảnh vẫn đang vui vẻ đùa giỡn trên chiếc giường ấm áp, căn phòng cũng dần dần trở lên tươi sáng hơn, tựa như một cuộc sống của họ vậy.... Càng ngày càng sáng ngời rực rỡ.

" Tương lai còn dài, em nguyện cùng Anh tay trong tay đi về phía trước, kiếp này có Anh là đủ rồi.... Cảm ơn Anh vì đã đến, cảm ơn Anh đã cho em một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc ấy nguyện cả đời trao cho Anh, mỗi ngày bên cạnh người yêu của em chính là hạnh phúc nhất... Yêu Anh.... Cả đời này cún con chỉ có mình Chiến Chiến là đủ rồi". 🐢
_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx