CHAP 174. XUẤT VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Chẳng mấy chốc mà thời gian đã qua nhanh, suốt ba tuần Nhất Bác ở bệnh viện chỉ để khám lại sức khỏe và nghỉ ngơi đúng giấc chuẩn bị cho lần suất viện sắp tới, Cậu chán với cuộc sống nhạt nhẽo ở đây, ngày ngày chỉ ru rú trong phòng và ra sân lớn của bệnh cũng không mấy là thú vị.
Trong cái giá rét của cuối đông vẫn có vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến che chở và chăm sóc chu đáo, Anh biết Cậu chẳng bao giờ để tâm đến sức khoẻ nên chỉ biết phàn nàn và trách móc, Tiêu Chiến còn không cho Nhất Bác động vào thứ gì, Cậu thích làm giúp Anh mấy việc nhẹ để Tiêu Chiến đỡ vất vả nhưng Anh đâu có nghe, mỗi ngày cứ chiều chuộng Cậu như vậy thì Nhất Bác lại có cơ hội lấn tới nhiều hơn.

Trong căn phòng riêng chỉ có hai người, ngày ngày Anh đều đứng cạnh cái bàn nhỏ để pha thuốc rồi làm bản báo cáo để giết thời gian, cái dáng đứng mảnh khảnh, cao gầy ấy làm Nhất Bác sao có thể không đến để ôm được, Cậu thích ôm Anh từ phía sau, lại càng thích trêu chọc đến khi Anh xấu hổ, cứng họng không nói được câu nào.

" Ca à! Anh đừng làm mấy cái bản báo cáo ấy nữa, ra ngoài chơi cùng em đi...Từ sáng đến giờ Anh chẳng thèm nói chuyện với em, Anh là không thương em sao?".

Tiêu Chiến còn đang đứng xem những công việc mà mấy ngày trước mình mới hoàn thành, còn đang đau đầu với những bản thiết kế lằng nhằng ấy thì có lực tay từ phía sau ôm chặt lấy người Anh, cái bàn tay to lớn ấy bao trọn đôi tay bé nhỏ của Tiêu Chiến làm Anh cũng hình dung được là ai ở phía sau.

Vương Nhất Bác chậm rãi đặt cằm lên vai Anh, ủy khuất nói nhỏ bên tai người ấy, Vương Nhất Bác muốn đi chơi nhưng không có ai đi cùng nên Cậu tìm đến tận đây để gọi Anh, hỏi han ý kiến của Tiêu Chiến xem có thích ra ngoài không? Nói Anh đừng làm mấy cái bản báo cáo ấy nữa, dẹp chúng qua một bên rồi ra ngoài chơi cùng con sư tử đang buồn rầu ấy.

" Tiêu Chiến! Anh Đừng im lặng như thế, mau trả lời em đi chứ.... Ngày nào ở bệnh viện em cũng thấy Anh làm mấy cái đấy, nhìn thấy Anh vất vả như vậy em thương lắm.... Anh bỏ chúng lại đi, lát nữa về đến đây em sẽ làm cùng Anh được không? Hai người làm thì sẽ nhanh hơn đấy, Chiến Ca ra ngoài chơi cùng em nhé, em đưa Anh đi ăn lẩu cay, có được không?".

" Em còn chưa khỏi bệnh nên không được ăn cay đâu nhé. Món canh hôm nay Anh làm em đã ăn hết chưa? Chỗ thuốc Anh để bên cạnh em đã uống chưa đấy? Em phải mặc thêm nhiều áo vào thì mới đỡ lạnh được, sức khỏe của cún con còn chưa ổn, em mà lại ốm nữa thì Anh sẽ lo lắm đấy...."

Tiêu Chiến mỉm cười trìu mến nói với người phía sau, Anh không quay mặt lại nhưng vẫn ân cần dặn dò người kia phải biết lo cho bản thân,  phải mặc áo ấm để không bị lạnh. Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến hỏi thế thì mặt tối sầm lại, Cậu còn đang cố van nài đưa Anh đi chơi nhưng Tiêu Chiến lại trả lời một đằng khác, bị Anh nói thế Vương Nhất Bác lập tức siết chặt eo của Tiêu Chiến, vùi sâu cả người thỏ con vào trong lòng mình, hành động đột ngột đó của Cậu đột làm Tiêu Chiến khựng lại, đây là bệnh viện mà sao Nhất Bác cứ thích làm càn mãi thế.

Lúc nào Anh không trả lời đúng câu hỏi của Cậu thì đều như vậy, Nhất Bác còn lưu manh hít hít mùi hương ở sau gáy Tiêu Chiến, Anh vừa đỏ mặt vừa vội vã gỡ tay Cậu ra nhưng đều vô tác dụng, Vương Nhất Bác trầm giọng nói tiếp.

" Anh phải ra ngoài này chơi cùng em chứ, cứ trong này mãi thì không tốt đâu... Canh của Anh làm ra em cũng ăn hết, thuốc em cũng uống đủ rồi, Nhất Bác ngoan rồi, Nhất Bác biết nghe lời  Anh rồi, thì Chiến Ca cũng phải nghe theo ý em chứ".

" Được rồi, Nhất Bác bỏ tay ra nào, Anh sẽ ra ngoài chơi cùng em một lúc rồi chúng ta sẽ về đây làm thủ tục xuất viện, hôm nay là ngày cuối rồi đấy, từ nay trở đi chúng ta sẽ về Vương Gia,  sẽ không ở đây nữa. Nhất Bác ngoan nào, em mà cứ ôm như vậy thì người ta thấy đấy, sau khi về nhà em cũng ôm được mà, Anh cũng đâu có  phản kháng lại đúng không, em thích làm gì cũng được.... Mau bỏ Anh ra đi... Em phải nghe lời Anh chứ Nhất Bác".

* Chụt*

" Vậy thì cũng phải bù lại cho em nhé, nụ hôn lúc trước em còn chưa cảm nhận được nên khi về đến đó em sẽ lấy lại hết đấy, nếu Ca mà không nghe lời thì sẽ phải phạt nha."

Vương Nhất Bác lập tức xoay người Anh lại, Cậu hơi cúi xuống chống hai tay vào bàn, ép Tiêu Chiến ở giữa rồi trực tiếp mạnh bạo hôn lên đôi môi run sợ của Anh, ban đầu Anh có chút sợ hãi nói như lúc sau lại là người chủ động câu cổ Cậu kéo sát vào, âm thầm trao lại nụ hôn cho người ấy. Khẽ khàng nói nhỏ bên tai Nhất Bác, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Cậu.

" Được, được, vậy đến khi về nhà mọi yêu cầu của em Anh sẽ đều nghe theo hết, Nhất Bác muốn làm gì cũng được, sẽ chiều theo mọi ý kiến của em".

" Đây là câu nói của Anh chứ không phải là em ép buộc nha. Đến khi em làm Anh cũng không được khóc lóc hay van xin, nếu Anh dám làm trái thì phải phạt gấp đôi đấy".

Cậu nhẹ nhàng nâng gương mặt kiều diễm ấy của Anh lên, từng hơi nóng vào tai Tiêu Chiến như một lời cảnh cáo, Anh có chút hốt hoảng với câu nói của Cậu, Tiêu Chiến vội vàng đẩy nhẹ Nhật Bác ra, cố gượng cười rồi trấn tĩnh lại tinh thần, nắm lấy tay Nhất Bác, gương mặt đỏ phừng phừng kéo tay Cậu ra ngoài.

Trong căn phòng của bác sĩ Lâm là một cuộc điện thoại gọi tới, ông đứng bên cạnh cửa sổ vừa nói chuyện vừa nhìn xuống sân lớn của bệnh viện, nơi thấp thoáng hình bóng hai chàng trai đang vui vẻ đi cạnh nhau, họ cười nói rồi lại che nắng cho nhau, trêu đùa rồi chậm rãi bước ra đường lớn để đến trung tâm thương mại mua đồ để chuẩn bị rời khỏi nơi bệnh viện đã gắn bó hơn ba tuần và quay trở lại nơi Anh và Cậu cùng xây dựng hạnh phúc.
Ông nhìn cả hai rồi lại bật cười, thản nhiên tiếp tục cuộc gọi với người bên kia.

📱" Ông đừng lo lắng quá! Bệnh của Nhất Bác cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi, mất năm ngày hôn mê và liên tục ba tuần ở lại để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ngày đêm đều bên cạnh cậu ấy, chăm sóc và lo liệu thuốc thang, là người trực tiếp đóng tiền viện phí và tri trả các khoản còn thiếu, Cậu ấy đúng là rất thương yêu Nhất Bác, ngày nào cũng nấu canh tẩm bổ rồi mang đến, tôi có nói thằng bé nên nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến không chịu nghe, bây giờ sức khỏe của Nhất Bác cũng ổn áp hơn nên ngày ngày hai đứa chỉ quanh quẩn bên nhau chứ chẳng dám rời xa cả....  Tôi vừa thấy cả hai vừa mới ra ngoài, chắc hai đứa đi mua ít đồ để chuẩn bị cho lần xuất viện vào trưa nay, hôm nay cũng là ngày cuối của Nhất Bác rồi."

📱" Gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai đứa với nhé, ông dặn Nhất Bác phải ăn uống đầy đủ thì bệnh mới không tái phát lại được, dặn Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi đủ giấc, ngày nào cũng đi dạy học nên vất vả lắm, khoảng ba tháng nữa tôi sẽ trở về đây.... Nhất Bác nói nó tìm được nửa kia của cuộc đời nó rồi, thằng bé vẫn không nói cho biết nên bây giờ tôi vẫn tò mò lắm.... Là bệnh của bà ấy để lại nên Nhất Bác đã chịu thiệt nhiều rồi.... Có Tiêu Chiến bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Ông nhớ dặn hai đứa nó giữ gìn sức khỏe, khoảng ba tháng sau tôi sẽ quay lại ngay".

Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ qua lại với nhau, Vương Cố Gia biết con trai mình trải qua lần phẫu thuật ấy mà thành công như vậy cũng quá tốt rồi, ông thương Nhất Bác lắm, căn bệnh u não là do Mạn Nhu để lại nên Cậu khó lòng tránh khỏi.

Nghe ông Lâm nói Nhất Bác bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều nên cũng yên tâm giao Cậu cho Tiêu Chiến chăm sóc, và ba tháng nữa ông sẽ về để xem người mà Nhất Bác đem lòng yêu là ai? Dù cho là con trai ông cũng chấp nhận.

" Nhất Bác để đồ mà Anh với em vừa mua vào trong xe nhé! Em ở đây chờ Anh, Anh vào kia để làm thủ tục xuất viện rồi sẽ ra ngay".

Lúc cả hai vừa mới mua đồ về đến nơi thì chiếc xe của Vương Gia đã đỗ sẵn ở sân lớn, Anh và Cậu mua biết bao nhiêu là đồ ăn và hoa quả, thịt và rau để dành vào những ngày kế tiếp, Tiêu Chiến dặn Nhất Bác ở trong xe đợi Anh rồi bản thân nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện rồi sẽ di chuyển về Vương Gia ngay.

" Được rồi! Tất cả loại thuốc tôi đã kê sẵn vào một đơn, mỗi ngày Cậu cho Nhất Bác uống một ít để bệnh tình nhanh chóng cải thiện hơn, mỗi tháng phải đưa cậu ấy đến đây để khám sàng lọc và xem lại căn bệnh, vết mổ cũng đã được cắt chỉ, chúng đã liền lại rồi nên không có gì đáng lo ngại đâu."
Trên tay Anh cầm biết bao nhiêu là loại thuốc mà ông Lâm đã phân chia ra từng ngày, Anh đứng đó lắng nghe những lời mà bác sĩ Lâm căn dặn, suốt ba tuần qua ông vẫn là người vất vả nhất để lo cho Cậu tránh đau đớn khỏi căn bệnh ấy.

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục thì Anh cũng nhanh chóng chạy ra chỗ Nhất Bác, cả hai ngồi vào trong rồi nhanh chóng trở về Vương Gia. Sau ba tuần sống vất vả ở đó thì bây giờ Cậu cũng mới được khuây khỏa và trở về sống với Anh, Nhất Bác ngó qua nhìn Tiêu Chiến rồi lại bật cười ôm lấy người ấy, điều Cậu vui hơn là chính lời hứa của Tiêu Chiến, nếu Nhất Bác muốn gì thì Anh cũng chiều theo và không phản đối, cứ như này thì Nhất Bác sẽ lấy lại những gì mà mình chưa đạt được, và muốn Tiêu Chiến sinh con cho mình.

" Chiến Ca, lời hứa buổi sáng Anh vẫn còn nhớ chứ? Nếu em muốn gì Anh cũng phải chiều theo ý của em nha."

" Được rồi! Nếu Cún con muốn gì thì Anh sẽ nghe theo, sẽ nghe theo mọi yêu cầu của em". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx