CHAP 171. CHIẾN CA! ĐỪNG BỎ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tại căn phòng bên này, người nằm trên giường đã có chút động tĩnh, cửa phòng vẫn đóng chặt, có lẽ bên trong chỉ có một mình người ấy chứ không có ai cả, từng ngón tay khẽ khàng cử động nhẹ, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo, đôi mắt có chút yếu và nhói lên khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chỉ có thấy được cái trần nhà trắng tinh cùng với tiếng gió thổi bên ngoài, chàng trai mệt nhọc thở ra từng hơi, sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn chưa thể xác định bản thân đang ở nơi nào.

Theo quán tính mạnh bạo dứt bỏ ống oxi mà mình đang thở ném xuống dưới đất, chật vật ngồi dậy, lật tung chăn ra như đang vội vàng đi tìm ai đó, dây dựa lằng nhằng của kim truyền nước cắm khắp cơ thể, Vương Nhất Bác cũng không màng đến đau đớn, vứt bỏ hết những thứ vướng víu xung quanh, gương mặt lộ rõ vẻ chua xót, tay ôm lấy ngực, loạng choạng từng bước vịn vào giường để bước xuống dưới đất.

Đầu óc vẫn đang mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê không đứng vững được, loạn xạ khua tay để kiếm thứ gì đó bám vào nhưng không kịp nữa, trong tích tắc bình thủy tinh có mấy con hạc rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng thở hồng hộc cùng với chất giọng khàn khàn, gương mặt đẫm nước mắt, bàn tay tì thẳng vào từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, khó khăn mở lời, nức nở gọi tên Anh trong đau khổ.

" Hức... Chiến Ca.... Chiến Ca, Anh đâu rồi".

Vương Nhất Bác không kịp đưa tay lau đi nước mắt, cố vịn vào cách cửa ở đó, tay nắm cửa bây giờ nhem nhuốc toàn là máu dính vào, một thân ảnh yếu ớt, nức nở khóc bước vội ra ngoài, Vương Nhất Bác là đang tìm Anh, Cậu gọi mãi tên Tiêu Chiến nhưng chẳng thấy Anh đâu, phía hành lang là một không gian lạnh lẽo không một bóng người.

Nhất Bác vừa khóc vừa lê cái thân mệt nhọc ấy về phía trước, đôi chân trần bị tím tái lại, trời ngoài này đã lạnh mà trên người Cậu chỉ mặc bộ quần áo mỏng cháu bệnh viện, máu ở khắp cơ thể Nhất Bác như muốn đông cứng lại, Cậu cắn răng, lết từng bước về phía trước, vừa khóc vừa gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến... hức... Anh đâu rồi, mau quay lại với em đi... hức... Chiến Ca, Anh đừng bỏ em mà".

* Bịch*

Vương Nhất Bác đi còn chẳng vững khiến trong chốc lát cả cơ thể lại ngã nhào về phía trước, Cậu gục mặt xuống khóc không thành tiếng, thở không ra hơi, dần dần máu từ ngực rỉ ra ướt đẫm cả chiếc áo, Cậu không thể đứng dậy được, chỉ biết khóc lớn, van xin Tiêu Chiến hãy quay về. Tầm giờ này các bác sĩ sẽ đến từng phòng để kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân, ông Lâm đã cử cả một đoàn người đi đến phòng Cậu xem xét bệnh tình của Nhất Bác, tầm giờ này Tiêu Chiến vẫn chưa về nên ông rất lo, nếu Cậu xảy ra chuyện gì thì lập tức phải nói với ông, rồi cấp tốc đưa đến phòng phẫu thuật.
Trời bây giờ đã sẩm tối, Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt vừa chạy vừa cầu mong Nhất Bác đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu lần này Cậu đã tỉnh dậy thì chiều hôm nay Anh bỏ đi nửa ngày thật sự là quá sai rồi. Anh phải chạy mãi đến không còn hơi để thở thì mới thấy bệnh viện ngay gần đó, vì phòng của Cậu ngay trên tầng ba nên không được chậm chễ một giây phút nào, cố gắng dốc toàn lực để đến chỗ Nhất Bác.

Các bác sĩ vừa mới đến phòng Cậu thì lập tức hốt hoảng vì dưới nền đất ngoài hành lang là cả một thể xác đang nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, máu bắt đầu chảy ròng ròng xuống nền, trên nét mặt ai nấy cũng sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu.
Họ vội vã đến gần đỡ Nhất Bác dậy, chẳng ai có thể hiểu được Cậu ra ngoài này bằng cách nào trong khi trên cơ thể ấy từ chiều đến giờ cắm chi chít là kim tiêm mà Nhất Bác lại tạo phản dứt chúng ra, Vương Nhất Bác còn đang đau đớn ở phần đầu và ngực, gương mặt Cậu lập tức nhăn lại và ho sặc sụa, không tìm được Anh thì Nhất Bác sẽ không đi đâu hết, nhất quyết không để họ chạm vào mình.
Cơ thể liên tiếp bị các bác sĩ giữ chặt lại, Cậu mạnh bạo phản kháng không nghe theo mà dãy dụa không muốn đi cùng họ, Nhất Bác vừa khóc vừa liên tiếp bảo họ hãy buông mình ra.

" Mau bỏ tôi ra... Các người muốn làm cái gì, muốn đưa tôi đi đâu hả? Hức... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến Anh ấy đâu rồi... Các người mang Anh ấy đi đâu rồi hả? Chết tiệt... Mau bỏ tôi ra".

" Cậu Vương, cậu mau bình tĩnh lại đã, sức khỏe cậu vẫn còn yếu nên đừng manh động.... Cứ như thế này thì bệnh sẽ tái phát lại mất, đi theo tôi, Cậu mau đi theo chúng tôi.... Mọi người mau đưa cậu ấy vào trong phòng.... Ở ngoài này thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm đi mất".

" Bỏ ra... Các người có bị điếc không đấy, Tiêu Chiến! Anh ấy đâu rồi hả... Các người đưa Anh ấy đi đâu rồi.... Mau trả lại Chiến Ca cho tôi.... Các người mau mang Anh ấy về đây đi... hức.... Chiến Ca, Anh đâu rồi? Sao Anh lại bỏ em chứ".

Trong lúc những bác sĩ ở đó còn đang bất lực không thể nói lại Nhất Bác thì phía thang máy chợt có người bước ra, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến căn phòng của Cậu ở cuối hành lang, bỗng nhiên Anh đứng sững lại khi thấy một mớ hỗn độn phía trước, người bị giữ chẳng ai khác là Nhất Bác, linh cảm thấy thất sự không sai, đúng là Cậu đã tỉnh lại thật rồi, Tiêu Chiến vừa mừng rỡ vừa hoảng sợ gọi lớn tên người ấy.
" Nhất... Nhất Bác".

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt ầng ậc nước quay lại nhìn người ấy, là Anh! Đúng là Tiêu Chiến thật rồi, Vương Nhất Bác vung mạnh tay mấy người đang giữ Cậu ra ngoài, để mặc họ ở đấy mà bản thân tập tễnh từng bước đến chỗ Tiêu Chiến, những bước chân càng ngày càng nhanh, Vương Nhất Bác vội vã dang tay ra ôm lấy người mình yêu đang đứng đối diện, thấy được Anh khiến Cậu càng khóc to hơn, lực tay Nhất Bác như muốn siết chết thỏ con trong lòng, không muốn cho Anh thở, Cậu nức nở buông ra những lời nói trách móc.

" Hức... Từ nãy đến giờ Anh đã đi đâu vậy hả? Tại sao em gọi Anh lại không thưa chứ?.... Anh đã hứa là chờ em nhưng sao lại bỏ đi kia chứ? Tại sao vậy hả?".

Giọng nói ấy như muốn quát mắng Anh, Vương Nhất Bác càng ngày càng sợ hãi, chẳng phải Tiêu Chiến sẽ ở bên chờ cho đến khi Nhất Bác tỉnh lại sao? Khi Cậu tỉnh dậy thì bên cạnh cũng chẳng có Anh, bây giờ tìm thấy rồi làm Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt như không muốn để mất người ấy.
Tiêu Chiến biết rõ là Cậu đang khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống gáy Anh, Tiêu Chiến còn cảm nhận được cơ thể ấy đang run rẩy, Vương Nhất Bác còn khẽ siết chặt lấy vai Anh làm Tiêu Chiến phải nhăn mặt lại, Anh biết Cậu đang sợ, biết Nhất Bác đang rất hoảng nên cứ để Cậu ôm mình, Anh nhẹ nhàng đưa tay qua vỗ vỗ nhẹ lên lưng Cậu để giúp người ấy bình tĩnh lại, Tiêu Chiến khe khẽ buông giọng an ủi.

" Nhất Bác ngoan! Em đừng khóc nữa.... Anh xin lỗi, là Anh rời đi mà không nói cho Cún con biết.... Nín đi nào, có Ca Ca ở đây rồi, em đừng khóc nữa."

" Hức... Tại sao Anh lại nói dối em... Tại sao hứa sẽ ở bên em mà lại bỏ đi hả? Lúc đấy em sợ lắm.... Em cứ nghĩ lại đánh mất Anh lần nữa rồi... hức... Anh đừng như thế nữa... đừng bỏ em có được không?."

Bác sĩ Lâm khi nghe tin của y tá báo với mình thì đã trực tiếp xuống dưới này để xem Vương Nhất Bác có phải đã tỉnh lại hay không. Ông sao có thể tin được thời gian còn chưa đến một tuần mà người phẫu thuật liên tiếp hai căn bệnh đó cũng tỉnh dậy thật sao?

Chân tay vội vàng chạy đến căn phòng ấy, còn chưa đến nơi thì trước mắt ông là hình ảnh người con trai mặc trên người bộ quần áo của bệnh viện đang ôm chặt lấy người còn lại, từng tiếng khóc phát ra ngày một lớn, dù cho Tiêu Chiến có ra sức dỗ dành nhưng cũng không có tác dụng. Ông nhanh chóng bảo các bác sĩ của mình nhanh chóng rời đi, ông lặng lẽ đứng phía xa một lúc để cho hai người có chút không gian riêng, cứ để cho Vương Nhất Bác khóc, khóc xong thì ông mới đến để kiểm tra vết thương đang rỉ máu trên ngực Cậu.

" Nhất Bác nghe lời Anh nào, em đừng khóc nữa.... Ngực em chảy nhiều máu quá... Mau vào trong với Anh.... Anh sẽ băng bó lại, sẽ băng bó lại cho em".

" Để em ôm Anh một lúc nữa.... Em nhớ Anh, nhớ Anh đến chết mất.... hức.... Anh hứa đi, từ lần sau đừng bỏ em đi như vậy nữa... hic.... Em sợ mình sẽ không tìm thấy Anh, em sợ mất đi Anh lắm".

" Được rồi cậu Vương! Có Tiêu Chiến ở đây rồi nên đừng lo lắng quá, mau theo tôi vào trong phòng để xử lý lại vết thương trên ngực, máu chảy ra nhiều quá... nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất."

" Không đi... Tôi không đi đâu... Để Anh ấy làm, Tiêu Chiến sẽ băng bó cho tôi, ông đi về đi... hức... Mau đi về đi".
" Nhất Bác, đừng nháo nào! Để ông ấy băng bó vào cho em thì sẽ nhanh hơn đấy".

" Không được! Em đã bảo là chỉ được Anh băng bó thôi mà.... hic.... Em không muốn ai ngoài Anh cả... ông ấy không được... người khác cũng không được".
Người mới bị bệnh khi tỉnh dậy thì lý sẽ hoảng lắm, Nhất Bác cũng không thể ngoại lệ, ông Lâm đành nghe theo ý kiến ấy chứ không dám làm trái, cả ba người cùng trở về căn phòng cũ, bác sĩ Lâm dặn dò Tiêu Chiến phải rửa sạch vết thương rồi cẩn trọng băng bó từng chút một, không nên tùy tiện cắt bỏ phần chỉ khâu ra vì sẽ khiến miệng vết thương dễ nhiễm trùng.

Vương Nhất Bác ngồi im đó nhìn Anh, Cậu chỉ khư khư ngồi cạnh Tiêu Chiến chứ không dám xa Anh dù nửa bước, ông Lâm bất lực vì cái tính cách cứng đầu ấy nên không thể tự mình kiểm tra được mà phải thông qua Anh.
Tiêu Chiến ở đó tập trung lắng nghe những gì mà ông căn dặn, vì sợ Cậu đau nên Anh nhất quyết phải làm thật nhẹ, sau một hồi kê những đơn thuốc ấy thì ông cũng nhanh chóng ra ngoài rồi giao Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến.
Anh cẩn thận dặn dò Nhất Bác phải ngồi im, chăm chút cởi từng cúc áo của người ấy ra, thứ hiện ra trước mắt là cả một vết khâu dài dọc bờ ngực đang rỉ máu, Tiêu Chiến nhìn vào thì xót lắm, Anh khẽ chấm thuốc vào rồi lo lắng ngước mắt lên nhìn người ấy đang ngồi nhìn mình.

" Nhất Bác, em có đau lắm không?".

" Không... không đau lắm đâu.... Anh cứ làm đi, nếu đau thì em sẽ kêu lên mà".

Nghe Nhất Bác nói thế thì Anh khẽ gật đầu, tỉ mỉ từng chút một rửa qua nó rồi chấm thuốc lên, gương mặt Cậu lập tức biến sắc vì đau, tay phải siết chặt vào đệm để cố gồng mình kiềm chế. Trong không gian ấy thật yên lặng, chằng ai nói một câu, Nhất Bác cũng chẳng kêu đau mà để Anh từ tốn làm cho mình, Cậu liên tục hỏi cái này đến cái nọ không ngớt.

" Chiến Ca! Em hôn mê.... hôn mê đã được mấy ngày rồi?".

" Hôm nay là ngày thứ năm.... Bác sĩ Lâm bảo rằng em sẽ hôn mê đến một tuần nên Anh lo lắm... Hôm nay thấy được Nhất Bác tỉnh lại, Anh yên tâm hơn rồi."
Tiêu Chiến vừa mặc chiếc áo mới vào cho Cậu rồi nói, Vương Nhất Bác âm thầm kéo sát Anh vào lớn mình, Cậu muốn ôm Tiêu Chiến thật chặt, muốn cảm nhận được mùi hương trên người Anh, Vương Nhất Bác vùi mặt sâu vào hõm cổ Anh, giọng nói trầm ấm ấy lần nữa lại thốt ra.

" Chiến Ca... Đừng bỏ em... Từ nay trở về sau Anh đừng rời đi như ngày hôm nay có được không? Em sợ mất Anh lắm.... Sợ sẽ không tìm được Anh... Sợ sẽ đánh mất Anh lần nữa.... Anh hứa đi, cả đời này ở bên em có được không?".

Tiêu Chiến đứng phía trên trìu mến xoa mái tóc ấy, hơi cúi xuống rồi hôn nhẹ lên đó, mỉm cười đáp lại.

" Được... Anh sẽ không bỏ em,.... Sẽ không bỏ em một lần nào nữa.... Cả đời ở bên em.... Mãi mãi cả cuộc đời về sau chỉ ở bên cún con." 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx