CHAP 170. CẢM GIÁC BẤT AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tháng Mười Hai, là tháng của sự tín ngưỡng, sự lãng mạn và là.... tháng của sự lạnh lẽo.

Ngoài trời bắt đầu rũ xuống những bông hoa tuyết mỏng manh, chúng rủ nhau rơi xuống vỡ tan ra, hòa vào nhau thành những mảnh trắng xóa trên ngọn cây, dưới mặt đường, trắng cả khung cửa sổ nơi Tiêu Chiến đang ngồi gấp hạc, xung quanh Anh rải rác những mẫu giấy hình vuông nhỏ, tất cả bọn chúng đều chứa một hàng chữ với nội dung như sau.

Đó là một điều ước.

Nếu khi tỉnh lại Cậu sẽ mất trí nhớ thì Tiêu Chiến đã không còn ước Nhất Bác khỏi bệnh nữa, Anh sợ căn bệnh đó sẽ tái phát lại, sẽ làm Cậu đau như quá khứ, Anh cũng không thể đủ can đảm để có thể nhìn người ấy từ nay đến cuối đời chịu sự dằn vặt như thế nữa. Tiêu Chiến ước.

" Kiếp sau, hi vọng có thể gặp được em ở một cuộc đời khác, cũng không ước được gặp lại em sớm hơn như trước kia nữa.... Kiếp này em đã chịu đau nhiều rồi.Vậy... Anh sẽ chờ em ở kiếp sau, kiếp sau Anh sẽ bù đắp lại cho em,  Nhất Bác sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không có đau đớn, bệnh tật như bây giờ nữa. Nếu có thể chờ... thì Anh vẫn sẽ chờ em cho đến khi cún con tỉnh lại".

Suốt mấy ngày miệt mài gấp gấp xếp xếp, cuối cùng Tiêu Chiến cũng gấp xong con hạc thứ một nghìn. Vậy là điều ước của Anh sẽ thành sự thật, đúng không?

Hôm nay đã là ngày thứ năm khi Cậu hôn mê rồi, bó hoa hồng mà hôm qua Anh hái về vẫn chưa kịp cắm vào lọ mà bây giờ nó đã khô héo, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy buồn rũ rượi khi ngày ngày phải ngóng chờ tin tức của người kia, suốt từ mấy ngày trước chẳng đêm hôm nào là Tiêu Chiến chợp mắt được cả, Anh chỉ chực chờ bên cạnh Cậu, chỉ dám thiu thiu một lúc rồi lại tỉnh dậy ngay, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi vì sợ Nhất Bác sẽ bỏ mình đi.

Hằng đêm Anh đều mơ thấy ác mộng, từ trước đến giờ nó vẫn trùng lặp với nhau, vẫn là một hình ảnh Tiêu Chiến bất lực níu kéo người kia ở lại nhưng Nhất Bác lại nhàn nhạt gạt bỏ, Cậu còn không nhận ra Anh còn coi Tiêu Chiến là người lạ, Anh chỉ sợ giấc mơ ấy là điềm báo, chỉ sợ Nhất Bác khi tỉnh lại sẽ trở nên như vậy......

Suốt năm ngày Anh chỉ quanh quẩn ở đây với Cậu mà không dám đi đâu, thường xuyên truyền nước cho Nhất Bác rồi cẩn thận rửa sạch qua từng miệng vết thương ở sau gáy và ngực của Cậu, sức khỏe của Nhất Bác càng ngày càng tiến triển xấu đi, đêm nào Cậu cũng sốt cao, Tiêu Chiến chỉ biết lo lắng gọi bác sĩ đến, họ chẳng còn cách nào khác ngoài cấp tốc truyền dịch thể vào trong người Cậu để cơn sốt giảm đi, máu có thể lưu thông kịp thời.

Bác sĩ Lâm lúc nào cũng thường xuyên đến khám sàng lọc và đo thân nhiệt thật kỹ lưỡng cho Nhất Bác, ông cũng hài lòng gật đầu vì phổi của Cậu đang hoạt động bình thường, dây thần kinh ở não đang nối lại với nhau, Vương Nhất Bác đang dần lấy lại được ý thức có lẽ hết tuần này sau khi chờ Nhất Bác tỉnh lại ông sẽ cẩn thận gỡ từ mũi khâu ra, băng bó lại từng vết thương một để cho chúng nhanh chóng nối liền với nhau.

Nhưng nhịp tim vẫn còn đập yếu như thế này, não còn đang hoạt động rất chậm nên trong tuần này chưa chắc cậu đã tỉnh lại, nếu trong bảy ngày mà bệnh nhân vẫn tiến triển sống như thế thì chắc chắn ông phải cấp tốc chuẩn bị cho ca phẫu thuật lần thứ hai, nếu lần thứ nhất không thành công thì bắt buộc phải đưa Nhất Bác sang Mỹ cứu chữa kịp thời thì may ra còn giữ được tính mạng, còn phần trí nhớ thì sẽ vĩnh viễn mất đi hoàn toàn.
Ông Lâm rất lo đến điều đó, vừa lo cho Anh lại vừa lo cho Cậu, Vương Cố Gia vẫn chưa biết chuyện này, khoảng ba tháng sau ông sẽ về nước nên Nhất Bác bắt buộc phải tỉnh lại trước thời gian ấy.

Công việc hàng ngày chất cao như núi nên chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến bên cạnh chăm sóc Cậu, ông cũng yên tâm khi giao Nhất Bác lại cho Anh, Tiêu Chiến là một người rất chu đáo và tỉ mỉ, tận tâm, ngày ngày bên cạnh Nhất Bác không rời nửa bước, nên khả năng Cậu tỉnh lại có lẽ đã chiếm được ưu thế hơn.
Tiêu Chiến vui vẻ bê cả bình thủy tinh chứa một nghìn con hạc đấy đến bên chỗ Cậu, Anh đặt nó số cái bàn nhỏ bên cạnh, âm thầm bàn tay đã dần ấm lên ấy. Yêu chiều thủ thỉ bên cạnh Cậu.

" Nhất Bác, em biết không? Phải miệt mài trong năm ngày thì Anh cũng gấp được một nghìn con hạc rồi, vậy là mong ước của Anh sắp thành hiện thực rồi đấy. Em nhìn xem, chúng đẹp lắm có phải không? Nhất bác ngoan của Anh, em mau tỉnh lại nhé.... Tỉnh dậy rồi Anh sẽ dẫn em đi chơi, cho em thưởng thức những món bồi bổ mà Anh đã học nấu từ mấy ngày trước... Có cả canh hạt sen mà em thích ăn đấy".

" Cánh đồng hoa lưu ly bây giờ đẹp lắm, nơi ấy phủ một lớp tuyết mỏng bên trên, nó vẫn lãng mạn như lần đầu Anh và em cùng đặt chân đến, nơi đó vẫn chẳng thay đổi là bao..... Anh muốn đi lắm nhưng không có em bên cạnh.... Nhất Bác à! Em có nghe Anh nói không? Đừng ngủ nữa mà, em mau tỉnh dậy đi...Suốt mấy ngày qua không có em bên cạnh, Anh cô đơn lắm".

Tiêu Chiến vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, giọng nói ứ nghẹn trong cổ họng. Anh ngày ngày luôn cầu mong Cậu tỉnh lại, từ mấy ngày trước Tiêu Chiến đều dành thời gian ra để làm thật nhiều món ngon bồi bổ, chờ khi Nhất Bác tỉnh dậy rồi Cậu sẽ thưởng thức, Anh còn nhắc đến cánh đồng hoa lưu ly mà trước kia cả hai cũng đặt chân đến, bây giờ đang là mùa đông nên nơi đó rất đẹp, xung quanh đều phủ một lớp tuyết trắng bên trên trông rất lãng mạn, Tiêu Chiến muốn đến đó lắm nhưng bên cạnh thiếu đi Cậu nên Anh cũng không dám đi, đi một mình cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

Suốt năm ngày qua Anh chỉ sống trong một màu cô đơn, ngày ngày không còn nghe thấy tiếng nói của Cậu cũng chẳng cảm nhận được cái ôm ấm áp của cún con mang đến, những bụi hoa hồng ngoài kia đã dần rũ xuống hết rồi mà Nhất Bác vẫn chưa tỉnh dậy, chẳng lẽ qua mùa đông năm nay Cậu vẫn ngủ như thế mãi ư?
Cứ chăm sóc Cậu mãi như thế thì ngày qua ngày sức khỏe của Anh cũng chẳng ổn định, Tiêu Chiến thường xuyên ho khan, trong người cũng cảm thấy mệt mỏi và nhức nhối, Trác Thành đã nhiều lần nhìn thấy sức khỏe của Anh không ổn định như thế thì bực tức lắm, mùa đông sức đề kháng không tốt mà vẫn cứ chạy đi chạy lại lo thuốc thang cho Cậu, y đã dặn dò Tiêu Chiến hãy về nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, còn bản thân Trác Thành và Hạo Hiên sẽ ở đây sẽ chăm lo cho Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không nghe, Anh nhất quyết không để ai chăm sóc Cậu ngoài bản thân mình, để Nhất Bác lại một mình ở đấy cho người khác Anh không yên tâm chút nào.

Trác Thành có dặn dò và khuyên bảo đến mấy thì Tiêu Chiến vẫn cứng đầu nói y hãy mặc kệ Anh, dù có chết thì cũng phải nhìn thấy Nhất Bác tỉnh lại và nghe giọng nói của Cậu. Y bất lực với Tiêu Chiến lắm chứ, chẳng lẽ lại nơi bệnh viện như thế này lại mắng cho Anh  một trận nên thân, từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn quan tâm, chăm chút đến sức khỏe của Anh  nhưng sao bây giờ lại ngu ngốc vì một kẻ hôn mê kia lại đánh mất chính mình.

" Người bệnh nhân vẫn còn sốt nặng lắm đấy, cậu ở đây xem người đó nếu có biểu hiện gì kì lạ thì gọi ngay chúng tôi đến nhé".

" Vâng.... cảm ơn bác sĩ".

Đến gần trưa thì Nhất Bác phải chuyển hai chai nước liên tục mỗi ngày để nhanh chóng hồi máu, nhiệt độ trong cơ thể cũng phải giảm đi. Bác sĩ đi vào đo thân nhiệt cho Cậu, nhiệt độ cũng chẳng mấy là giảm nó vẫn như mấy ngày qua nhưng đến hôm nay lại còn sốt nặng hơn, có Tiêu Chiến ở đây nên họ cũng yên tâm, bác sĩ dặn Anh ở đây và tiếp tục quan sát để ý đến Nhất Bác, nếu thấy có biểu hiện gì kì lạ thì hãy gọi họ đến.
Tiêu Chiến mỉm cười đi đến bên giường, Anh chống hai tay vào đầu gối, người hơi khóm xuống rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má của Cậu.

" Nhất Bác, em ở đây đợi Anh quay lại nhé! Anh sẽ đi lo tiền viện phí cho em, làm thủ tục, mua ít hoa quả rồi Anh sẽ quay về đây với em ngay".

Tiêu Chiến phải đứng đó ngắm nhìn người ấy một chút rồi mới rời đi, Anh còn cẩn thận he hé cửa sổ để cho ánh nắng bên ngoài rọi vào làm cho căn phòng trở nên ấm hơn, nó bớt đi sự lạnh lẽo của buổi sáng.

Anh nghe theo lời bác sĩ đến phòng chờ dưới tầng hai để chuẩn bị đóng tiền viện phí và làm thủ tục cho Nhất Bác, Anh dành dụm một ít tiền đi dạy ở trên trường để đóng thêm vào, Tiêu Chiến tiết kiệm là vậy, bản thân không dám dùng tiền của Cậu nên chỉ biết chút ít lấy số tiền của mình mua những đồ cần thiết, lo liệu thuốc thang cho người ấy.

Hôm nay chỉ mới là ngày thứ năm nên Tiêu Chiến chủ quan nghĩ Cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại nên Anh dành chút thời gian đi đến siêu thị mua ít đồ rồi rẽ qua nhà Trác Thành lấy ít bản thiết kế để về làm, khi Anh không có bên Cậu thì y tá sẽ là người thường xuyên đến để kiểm tra sức khỏe cho Nhất Bác nên việc này Tiêu Chiến cũng không lo lắm.

Trước khi rời đi Anh đã chỉ kiểm tra lại từng miệng vết thương trên người Cậu, tất cả đều không có gì đáng để lo ngại, những vết thương đang dần dần liền với nhau, bác sĩ Lâm nói bệnh tình của Cậu đang tiến triển tốt như thế thì Tiêu Chiến nên dành thời gian riêng cho mình để khuây khỏa, bù lại cho những thời gian trước đã vất vả nhiều.

Trong ngày hôm nay Anh dành khá nhiều thời gian ở nhà Trác Thành rồi đến thư viện để mượn sách, đến cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn, tìm những bông hoa Bạch Mẫu Đơn đẹp nhất để mang về phòng cắm. Khi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa Tiêu Chiến rất ưng ý với những gì mang mình mua trong ngày hôm nay, bây giờ cũng là xế chiều, Anh đã bỏ Cậu lại một mình ở đó nửa ngày trời rồi nên bây giờ có cảm giác bất an, man mác ý nghĩ như Nhất Bác đã tỉnh lại....

Đoạn đường từ đây cách bệnh viện quá xa nên bây giờ về cũng phải mất nửa tiếng, đường phố hiện giờ khá vắng vẻ, cũng chẳng kịp để bắt taxi, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ vừa bất an lại sợ hãi, chỉ biết vội vàng chạy về phía bệnh viện thật nhanh để gặp Nhất Bác. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx