CHAP 161. LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn thấy Anh, Cậu đưa đôi mắt nặng trĩu, mờ nhạt lên nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh, chậm rãi nâng cánh tay lau đi từng giọt nước mắt lăn trên đôi má của Tiêu Chiến, Nhất Bác biết rõ bản thân mình đang ở đâu, biết tại sao Tiêu Chiến cứ không nắm tay Cậu mà không rời nửa bước.

Muốn gọi tên Anh nhưng chẳng nói được hơi nào, càng cố gắng mình lại càng khó thở, hiện tại Nhất Bác không muốn nhìn thấy thỏ con kia khóc, chỉ muốn ôm Anh vào lòng vỗ về nhưng điều đó Cậu làm cũng không xong.
Nhìn thấy Nhất Bác đang yếu ớt cố với tay lên thì Anh mới vội vã lại gần, run rẩy nắm lấy hai bàn tay đã lạnh ngắt kia, biết bệnh tình của Nhất Bác ngày càng trở nên nặng nên Cậu phải nằm im, không được cử động mạnh, Tiêu Chiến hơi cúi xuống xót xa lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi của Nhất Bác, cơ thể đau như vậy mà Cậu vẫn có thể cười được, Anh bây giờ giận lắm chứ, vừa giận lại vừa thương người ấy, chỉ muốn mắng cho Cậu một trận nhưng điều ấy Anh đâu có làm được, nức nở hỏi han Nhất Bác từng câu một.

" Nhất Bác, em thấy thế nào rồi? Trong người có mệt ở đâu không? Đừng cử động mạnh quá, em còn đang truyền nước đấy.... Tay em vẫn còn đau nên đứng với lung tung, Anh ở đây, vẫn ở đây với em mà".

Càng nói Tiêu Chiến như muốn khóc oà lên, Anh cố nén tất cả vào trong để không phát ra tiếng, âm thầm nói chuyện với Cậu, đắp cái chăn cao lên cổ người ấy để giữ ấm, Vương Nhất Bác không muốn nằm mãi như vậy, Cậu lại càng khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu khóc mà không thể an ủi, Nhất Bác cố gắng lấy hơi để nói chuyện với Anh, cái giọng khàn khàn nghe còn chẳng rõ câu nào.

" Chiến Ca... Đừng khóc nữa, em... em không muốn nhìn thấy Anh như vậy, Anh khóc! Em sẽ đau lắm".

Vừa nói Cậu vừa đau đớn ôm lấy ngực, cánh tay bị truyền nước đã tím bầm lên và đông máu lại mà Nhất Bác vẫn muốn nhấc nó lên lau nước mắt cho Anh, phần đầu bị băng gạc quấn quanh trắng xoá, gương mặt tái xanh lại mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ấy, Tiêu Chiến nhất định không được khóc, vì không muốn thấy Cậu phải đau nên cố gượng cười.

" Được rồi! Nghe theo em, Anh sẽ không khóc nữa.... Em đừng sợ, có Anh ở đây rồi, ngày hôm nay Anh sẽ ở lại đây với em cho đến khi phẫu thuật".

" Em.... em bị bệnh gì? Sao phải phẫu thuật chứ?".

Nghe đến hai từ phẫu thuật mà Tiêu Chiến thốt ra làm Nhất Bác sợ hãi vô cùng, Cậu không hiểu mình bị bệnh gì mà phái phẫu thuật ngay, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì Cậu đã vô vội đống giấy tờ nhàu nát trên bàn, vội vàng mở ra xem, hai dòng chữ cuối cùng được in đậm nhất là tên của hai căn bệnh lớn, ghi chú thời gian cần thực hiện ca phẫu thuật cấp tốc rơi vào ba ngày sau.

Nhất Bác sợ hãi không tin vào những thứ ghi bên trong, thì ra Tiêu Chiến đã thấy nó trước Cậu nên Anh mới đau đớn hơn, thảo nào từ nãy đến giờ Anh cứ khóc mãi, dù Nhất Bác có an ủi thì cũng không nghe. Tiêu Chiến vội chạy lấy nó lại từ tay Cậu, điên tiết để nó sang một bên, quay lại nhìn người ấy đang thất thần trên giường bệnh, Vương Nhất Bác nhìn Anh, Cậu sợ hãi không thôi.

" Chiến Ca.... Tại sao lại là ung thư phổi và u não chứ? Tại sao em lại có hai cái căn bệnh ấy cùng một lúc?".

" Em đừng đọc nữa, từ nay Anh sẽ ở đây chăm sóc em, chờ cho đến khi em phẫu thuật... Nhất Bác đừng sợ, Ca Ca sẽ ở đây với em".

Nhìn thoáng qua cũng biết được ai mới là người đau, Nhất Bác có vẻ bình tĩnh hơn vì Cậu đã biết trước được căn bệnh u não là do mẹ Cậu để lại nên không thể tránh khỏi, còn ung thư phổi đang chấp chới giai đoạn cuối rồi, trong ba ngày ngắn ngủi nữa Nhất Bác biết mình cũng chẳng thể sống nổi, Cậu lặng lẽ ôm lấy Anh, ôm Tiêu Chiến thật chặt khi ở cuối đời, vùi Anh sâu vào ngực để không nghe thấy người kia khóc, Vương Nhất Bác thổn thức nói ra từng hơi đứt quãng.

" Em sẽ không chết, sau khi phẫu thuật xong sẽ sống cùng Anh đến cuối đời, Anh đừng lo, cún con của Anh khỏe lắm, em cũng đâu còn đau nữa.... Anh ôm em, mau ôm em đi... Nếu có thể bên nhau thì có lẽ đây là lần cuối được vòng tay Anh ôm lấy.... Nếu thấy thỏ con như vậy thì em sẽ buồn lắm.... Anh đau, em cũng sẽ đau".

Tiêu Chiến sợ hãi ôm chặt lấy Cậu, khóc oà lên như trẻ con, Vương Nhất Bác cũng đâu có dỗ dành hay an ủi được, cứ để người ấy ở trong lòng mình mà khóc, sau khi khóc xong tinh thần sẽ thoải mái hơn, Tiêu Chiến khóc ướt cả một vệt áo Cậu, cứ nức nở không thôi, chưa bao giờ Nhất Bác lại thấy Anh lại trở lên yếu đuối đến vậy, nếu như Cậu đi rồi thì Tiêu Chiến sẽ thế nào, cuộc sống của Anh cơ còn êm đềm khi thiếu đi bóng dáng Cậu không?

Rồi ai cũng sẽ như vậy, đây chính là sự đau đớn chẳng thể nói nổi mà thời gian trước Nhất Bác từng chịu đựng, ông trời sao có thể cho ai tất cả chứ, quá khứ Cậu đau như thế nào bây giờ Tiêu Chiến cũng phải chịu như vậy, Nhất Bác đã từng khóc và cầu xin Anh quay lại với mình thì hiện tại Tiêu Chiến cũng đau khổ và nói như thế.
Ông trời là muốn Anh đau và chịu tổn thương như Cậu, là muốn Tiêu Chiến cảm nhận qua từng ngày tháng tăm tối ấy....

Làm sao có thể níu kéo Nhất Bác ở lại khi trong người Cậu đang là hai căn bệnh chết tiệt kia chứ, nếu phải phẫu thuật thì khả năng Cậu sẽ mất trí nhớ cao hơn vì khối u nằm gần với dây thần kinh.

Hiện tại chỉ có thể chờ đến ba ngày nữa, bác sĩ Lâm rất thành thạo trong việc này nên ông hứa sẽ mang một Nhất Bác hoàn chỉnh trở lại, sẽ cắt đứt được hai căn bệnh ấy đi và trước khi khối u lan dần xuống cuống phổi.
Cậu cứ ôm Anh như vậy cho đến khi không nghe thấy tiếng người ấy khóc nữa. Nỗi sợ của Tiêu Chiến lớn đến thế nào thì Cậu cũng rõ, cả người Anh run rẩy, từ nãy đến giờ cứ khóc mãi, chẳng rời Cậu nửa bước, tại sao lần cuối chỉ nhìn thấy Anh khóc mà không thấy được Tiêu Chiến cười chứ?

Nhất Bác sợ lần phẫu thuật ấy không thành công thì Cậu sẽ là người thất hứa với Anh, không thể giữ trọn lời thề ở kiếp này, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là Anh.

Tiêu Chiến sẽ là người bị ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống về sau của Anh chỉ toàn là bóng tối và nhạt nhẽo vô cùng, mãi mãi trong căn nhà ấy chẳng bao giờ thấy bóng dáng và tiếng gọi Chiến Ca của chàng thiếu niên ấy nữa.

Anh là đang lo lắng, là sợ mất đi người ấy, tâm trạng Anh bây giờ rối bù lên, bây giờ chẳng biết phải làm thế nào, hơi ấm từ cơ thể Nhất Bác giờ cũng chẳng còn, tay Cậu lạnh ngắt, ngực liên tục phập phồng, cơ thể gầy nhom chỉ toàn da bọc xương, nhìn thấy Nhất Bác như vậy Anh thương lắm, Cậu luôn miệng bảo mình vẫn khỏe, mình vẫn có da có thịt nhưng nhìn lại Cậu còn gầy hơn Tiêu Chiến gấp trăm lần.
Vương Nhất Bác cố gắng đưa bàn tay run rẩy nắm lấy tay Anh, Cậu lặng lẽ áp lên đôi má đang đỏ phừng phừng của mình, Nhất Bác nheo mắt nở nụ cười như mọi ngày, tầm thời gian như bây giờ Nhất Bác đã đưa Anh đi chơi rồi chứ không phải kéo theo Tiêu Chiến chịu đau khổ ổ đây.

Nhất Bác thương Anh, Cậu tiến đến hôn nhẹ lên mái Anh để trấn an người ấy, nụ hôn của sự bảo vệ và chở che, Nhất Bác sẽ âm thầm giữ lấy lời hứa, sẽ cố sống thật tốt để chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật sắp tới.

" Em nhất định sẽ qua được lần phẫu thuật ấy, sẽ chỉ được thành công một lần, Anh đừng sợ... Chẳng phải em đã hứa rồi sao? Nếu chưa lấy được Anh thì cả đời em sẽ không ở đây một lần nào, em sẽ sớm cầu hôn Anh, sẽ đưa Anh về và chúng ta sẽ sống chung một nhà, có được không?".

Phải chăng Cậu đã lo xa quá? Anh bật cười với câu nói ấy, bệnh tình nặng như thế mà chẳng quan tâm đến mà chỉ nghĩ đến việc lấy Anh và đưa Tiêu Chiến về sống với mình, Vương Nhất Bác đã lo cho tương lai quá rồi, Tiêu Chiến âm thầm xoa đầu Cậu, nhẹ nhàng nói.

" Được, Anh sẽ chờ em, đến lúc đó vị Ca Ca này chỉ lấy một mình Nhất Bác, sẽ chờ em đến để cầu hôn Anh, sẽ chờ mặt trời duy nhất của Anh đến".
Tiêu Chiến nói như vậy để cho Cậu vui và tâm trạng Anh tốt lên nhưng đâu ai hiểu được sau cái nụ cười ấy là cả một tâm trạng đổ rạp, nhấn chìm và đau buồn như một nấm mộ.

Tiêu Chiến đang đứng ở sát rìa của vực thẳm, nếu càng lùi sẽ không để đợi được Nhất Bác, có lẽ Anh phải suy nghĩ thấu đáo hơn, phải cố mạnh mẽ, sẽ luôn bên cạnh Cậu để động viên Nhất Bác, mãi mãi kề bên và không bỏ người ấy lại một mình.

Sự lo lắng cứ bám theo Anh dai dẳng, nỗi sợ mất người ấy ngày càng xếp chồng lên nhau, Tiêu Chiến muốn ngắm nhìn gương mặt người ấy thật kỹ, sao Anh có thể quên được mối tình đầu của mình. Người đã cùng Anh đi suốt một chặng đường dài và kề bên khi Tiêu Chiến buồn, khi Anh mất tất cả, chẳng còn gì trong tay cũng là Cậu sẵn sàng đứng ra để an ủi và bảo vệ.
Lăm năm trước khi mất Ba rồi Anh đau lắm, ở với một chàng trai mười sáu luôn khinh rẻ mình nhưng giờ Tiêu Chiến mới nhận ra khi Anh đi Nhất Bác vẫn là người kiên quyết chỉ yêu mình Anh, chờ Anh quay trở lại.
Một người ở lại còn người kia đang cận kề với cái chết, nỗi đau đớn khó có ai thấu hiểu, Anh nhất định sẽ không để mất Cậu, đời này kiếp này sẽ không để Nhất Bác bỏ mình đi, cả hai chỉ có thể sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi và mỏng manh để chờ căn bệnh kia cắt đứt niềm đau đớn, dai dẳng mà Nhất Bác đã từng chịu đựng.

" Cún con đừng sợ.... Sau khi phẫu thuật xong em sẽ không còn đau nữa, sẽ trở lại cuộc sống bình thường với Anh.... Em không được chết cũng không được bỏ Anh ở lại, thế giới của em cũng là thế giới của Anh.... Đời này kiếp này Anh chỉ chờ Nhất Bác đến, chẳng phải em sẽ bảo lấy Anh sao? Phải mạnh mẽ lên nhé, có Anh ở đây rồi, sẽ không có bóng tối, sẽ không còn đau buồn nữa.... Em chính là mặt trời duy nhất, mặt trời mà cả đời này Anh sẽ yêu thương và trân trọng". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx