CHAP 160. PHÁT HIỆN CĂN BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Pí pò pí pò*

Tiếng xe cứu thương vang lên ồn ào trong thành phố Bắc Kinh, trên xe là chàng trai đang nằm bẹp trên băng ca, hai máy ôxi liên tục phải hỗ trợ, máy đo nhịp tim như liên tục bên cạnh, đôi mắt Cậu vẫn còn nhắm chặt, bờ môi đã nhợt nhạt đi vì thiếu máu, có lẽ Nhất Bác sẽ chẳng thể tỉnh lại.

Tiêu Chiến và Hạo Hiên ngồi bên đều vội vã lo lắng, nếu lúc đó y không đến đưa lịch đấu motor cho Cậu thì không thể hình dung ra Nhất Bác đang chết dần chết mòn rồi, lúc đó Tiêu Chiến không biết làm thế nào, chỉ biết gọi xe cấp cứu đến rồi đau đớn ôm cái xác đã lạnh ngắt đi mà không thể cứu vãn.
Anh run rẩy nắm lấy tay Cậu, nước mắt đã chảy dài trên đôi má, quần áo của Anh và quần áo Cậu đều dính máu, ngồi bên cạnh nhìn thấy người mình thương bị như vậy mà không thể gọi Cậu dậy, bây giờ chỉ có thể cùng Hạo Hiên đưa Nhất Bác đến bệnh viện, nhanh chóng chưa trị kịp thời và cứu sống Cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu lúc đó Anh có linh cảm như vậy thì đã ở nhà với Cậu, nếu Tiêu Chiến không tự ý đến trung tâm thương mại mua ít đồ mà để Nhất Bác lại một mình thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa như thế này, Anh bặm chặt môi, nức nở từng cơn.

" Là Anh sai, là Anh bỏ em lại một mình nên với như vậy.... Em tỉnh lại đi... hức.... Mau nhìn Anh đi mà".

Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ đau khổ đó của Anh lại càng giống với Nhất Bác của trước kia, lúc đó Anh tai nạn và Cậu cũng đau đớn như vậy, y muốn đến an ủi Anh nhưng cũng không được, càng làm vậy lại càng làm Anh khóc thêm, cả hai như ngồi cạnh xác chết, Hạo Hiên biết rõ bây giờ ai mới là người đau, y biết Tiêu Chiến còn đau hơn mình gấp trăm lần, người Anh yêu là Nhất Bác, cũng là người thề hẹn cùng Anh đi hết kiếp này nhưng bây giờ sao lại bỏ Tiêu Chiến lại một mình.

Chiếc xe đi nhanh đến bệnh viện ở đó, nơi này cũng chính là nơi chữa trị khi Anh gặp tai nạn, khi nghe tin Nhất Bác xảy ra chuyện, bác sĩ Lâm đã báo cho đội ngũ y tá, nhân viên, bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất ở đây nhanh chóng đưa Cậu vào phòng phẫu thuật, chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào căn phòng cũ, Tiêu Chiến không dám tin được đó chính là căn phòng trước kia mà Anh từng ở, sao lại trùng lặp đến thế, nếu như vậy thì bệnh tình của Cậu lại giống như Anh sao, chẳng lẽ Nhất Bác lại hôn mê giống với Tiêu Chiến, Cậu sẽ chẳng thể tỉnh lại được ư?

Một vòng lặp khiến Anh ngày càng sợ hãi, Tiêu Chiến thất thần nhìn người ta đưa Cậu vào bên trong mà chẳng thể giữ lại, Anh có linh cảm như lần này mất Cậu thật rồi, chân đứng còn chẳng vững, Hạo Hiên bên cạnh sợ Tiêu Chiến đứng đó một mình mà ngã thì chạy đến dìu Anh ra hàng ghế gần đó.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn ướt nhẹp, Anh đứng ngôi không yên, chỉ chăm chăm nhìn vào căn biệt đang sáng đèn ấy cùng với mờ ảo những hình bóng bác sĩ đang vội vã tìm ra căn bệnh đang ẩn sâu trong đó.

Chân tay Anh như muốn rụng rời, bây giờ chẳng biết làm cách nào ngoài chờ kết quả được kết luận từ bác sĩ Lâm, Tiêu Chiến không biết được tại sao trong thời gian qua Nhất Bác lại cứng đầu đến thế, kể cả những lời mà Anh nói ra hay khuyên nhủ Cậu hãy đến bệnh viện nhưng Nhất Bác nhất quyết không làm theo.

Anh sao biết được cái suy nghĩ mỏng manh ấy, chỉ là Nhất Bác đang dùng chút sức lực để giữ lấy sự sống đang hao mòn của mình, muốn thấy Anh phải hạnh phúc, không muốn Tiêu Chiến phải bận tâm hay lo lắng về căn bệnh ấy.

Bản thân Cậu cũng biết không thể sống qua mùa đông năm nay, nhưng cũng đã vơi bớt nỗi buồn, đã có Tiêu Chiến bên cạnh trong đêm giáng sinh đầy ý nghĩa, những điều Nhất Bác mong muốn cả hai ở bên nhau đều đã thành sự thật nhưng cầu hôn và lấy Anh....
Nhất Bác đã nghĩ tới chuyện đó khác lâu, Cậu đã tính sẵn, đặt nhẫn cưới và cầu hôn Tiêu Chiến vào tháng sau nhưng hiện tại mọi thứ đã đi quá xa.... Căn bệnh quái ác vĩnh viễn cướp đi người mà Anh yêu nhất, cùng nhau thề ước sẽ đi đến cuối con đường nhưng tại sao người ở lại là Anh, tại sao một người đau một người lại ra đi mãi mãi chứ.

Tất cả các bác sĩ trong này đang cố gắng chụp lại X Quang ở cơ thể Cậu, có lời nói của ông Lâm bên cạnh nên họ rất tập trung cao độ trong việc này, quả thật dự cảm và suy đoán của ông khi sai vào đâu, phần ngực và phần đầu của Cậu đều nhìn thấy rõ khối u đang ngày một lớn dần, lá phổi như đang dần bị hủy hoại nặng nề vì đang chấp chới giai đoạn cuối.

Phần đầu có khối máu đông đen đặc và khối u to lớn nằm dưới gáy, nơi này giống như chỗ phẫu thuật cũ của Anh, nơi duy nhất khi làm đứt dây thần kinh số ba thì sẽ hoàn toàn mất trí nhớ, có thể là cả đời và kèm theo những di chứng về sau. Căn bệnh u nào này chính là di truyền do Mạn Nhu, mẹ của Cậu để lại cho người con trai mình.

Ông lặng lẽ cầm hình ảnh chụp X Quang trên tay mà mặt mày trở nên lo lắng không thôi, vẫn biết ngoài kia có Anh nhưng không biết có nên nói cho Tiêu Chiến nghe hay không? Lần nếu không giữ được bình tĩnh chắc chắn Anh sẽ sốc, nặng nề hơn là ảnh hưởng đến tâm lý.
Ông khe khẽ nhìn con trai của chủ tịch Vương đang hôn mê sâu, phải hỗ trợ xung quanh là ba cái máy thở thì có thể lấy lại dung tích phổi cho Cậu, mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt lại, sắc mặt tái nhợt và xanh xao hẳn đi, lần này vẫn chưa thể phẫu thuật ngay vì sức khỏe của Cậu quá yếu, nếu làm liều sẽ ảnh hưởng ngay đến tính mạng.

Vì muốn giữ được tính mạng và phẫu thuật phải  thành công trong một lần nên tâm trạng Nhất Bác phải tốt, phải chuẩn bị sẵn tâm lý và sức khỏe phải ổn định thì lần phẫu thuật sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Ông cứ để cho Nhất Bác nằm đấy, bảo mọi người ra ngoài tránh ồn ào, cửa sổ ở phòng bệnh nhân phải luân phiên hé mở, bác sĩ Lâm mệt mỏi cầm sấp tờ giấy kết quả bước ra ngoài, vừa nhìn thấy bác sĩ, Hạo Hiên và Anh chạy vội tới.

" Bác sĩ Lâm! Tình trạng của em ấy thế nào rồi? Em ấy... em ấy đã tỉnh lại chưa ạ?".

Ông thấy dáng vẻ hấp tấp của Anh cũng đủ biết Tiêu Chiến đang sốt sắng đến thế nào, ông bỏ khẩu trang và kính xuống, mệt mỏi bóp bóp sống mũi và nhìn hai người đứng phía trước một lượt, ông không thể nói dối được, chuyện này rồi cũng sẽ vỡ nở, chỉ có thể dồn hết can đảm để nói chuyện trực tiếp với Anh.

Ông Lâm đưa cho Tiêu Chiến sấp giấy tờ kết quả vừa chụp X Quang, tất cả đều được ghi chú thật rõ và không sót một thứ, ông khe khẽ nói.

" Tôi chỉ muốn cậu phải thật bình tĩnh để nghe chuyện này.... Trong người Nhất Bác mang hai căn bệnh, là ung thư phổi và u não, căn bệnh ung thư phổi đang chấp chới ở giai đoạn cuối, nếu không được chữa trị kịp thời thì nó sẽ ăn tới cuống phổi, và căn bệnh u não sẽ lan dần ra từng tế bào một, khối u sẽ làm tê liệt đi từng dây thần kinh tận sâu bên trong, đặc biệt là về trí nhớ, trong ba ngày nữa Cậu ấy sẽ phải tiến hành phẫu thuật ngay, chậm chễ một ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi mong hai cậu hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng chữa khỏi và đem một Nhất Bác hoàn chỉnh trở về".

Những lời ông Lâm nói, Anh nghe không sót chữ nào, ung thư phổi và u não sao? Tiêu Chiến sao có thể tin được trong người Cậu lại ngầm mang hai căn bệnh quái ác mà sao Anh lại không biết chứ. Có thể nhìn thấy thoáng qua trên nét mặt ấy đang là nỗi lo sợ tột cùng, tay Tiêu Chiến siết chặt lấy đống giấy tờ, cảm giác đau đớn đến thấu xương thấu tủy của mình mà chẳng ai hiểu nổi.

Ông Lâm biết là Anh chưa thể hình dung ra những lời mà mình vừa nói nhưng ông đảm bảo những gì mà bản thân vừa kiểm chứng là hoàn toàn chính xác, ông biết trong ba ngày nữa Tiêu Chiến sẽ sống thế nào, người Anh bên cạnh lâu nhất là ai ông cũng hình dung ra, nhưng ông vẫn chưa nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiến như chết lặng khi thấy Cậu hôn mê là như thế nào.
Ông đồng ý cho Anh vào thăm Nhất Bác, bản thân lôi Hạo Hiên ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Tiêu Chiến đưa đôi mắt mờ nhạt, đẫm nước nhìn vào căn phòng bệnh ấy, trên chiếc giường trắng muốt là hình ảnh chàng trai vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, Anh không đủ can đảm để bước vào cũng không dám nhìn bộ dạng đáng thương của Cậu ngay lúc này. Tiêu Chiến làm sao mà trấn tĩnh được bản thân, Anh nắm chặt tay vào vạt áo, ngửa cổ lên cao cho nước mắt không chảy ra, cố gắng lê từng bước nặng nề vào phòng bệnh.

Lúc cửa đóng lại cũng là lúc Tiêu Chiến như chết lặng khi nhìn thấy những gì trước mắt, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim, quần áo Cậu cũng được thay ra, Vương Nhất Bác khoác trên mình là bộ quần áo rộng sọc xanh và trắng đan xen nhau của bệnh viện.
Tiêu Chiến buồn rầu như chẳng nói ra lời, Anh kéo cái ghế đến gần giường, lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay không chút cử động ấy, thì ra cảm giác trước kia mà Tiêu Chiến cảm nhận được cũng như vậy, lúc bản thân hôn mê cũng chính là Cậu từng cầm tay Anh như thế này và cầu xin Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn mình, Anh bây giờ nói chẳng ra hơi, chỉ biết thì thào bằng giọng mũi với người ấy.

" Nhất Bác, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao em không mở mắt ra nhìn Anh.... hức ... Em đừng ngủ nữa mà, mau mở mắt ra nhìn Anh đi, Anh không muốn mất em, không muốn nhìn thấy em bỏ Anh mà... hức.... Đừng bỏ Anh lại một mình mà."

Dù Tiêu Chiến có nói thế nào thì người ấy cũng đâu có nghe thấy, Tiêu Chiến cứ khư khư nắm chặt tay Cậu mà chẳng rời, bây giờ Anh chẳng có suy nghĩ hay cầu mong gì ngoài việc Nhất Bác tỉnh lại.

Đôi mắt ầnh ậc nước nhìn cún con đang ngủ say, hiện tại Anh chỉ muốn yên tĩnh như bây giờ, chỉ muốn ngồi bên Cậu như thế này chờ đến khi người ấy mở mắt ra. Anh hôn lên tay Cậu và cả vầng trán đang lặng yên ấy, một người mà Tiêu Chiến từng trân trọng nhất tại sao lại ra nông nỗi như vậy hả? Tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế?

Bỗng có ngón tay khẽ cử động trong lòng bàn tay Anh, đôi mắt lim dim mở ra, mờ ảo nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, Cậu thấy bóng dáng ai đó đang ngồi cạnh mình, người ấy đang khóc và liên tục gọi tên Cậu, Nhất Bác nheo mắt bởi thứ ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào, yếu ớt, mỉm cười gọi tên Anh.

" Chiến..... Chiến Ca... " 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx