Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai ở tuổi này vẫn luôn thân thiết rất nhanh, ví dụ như Lâm Giác, chính là điển hình của kiểu mua chai nước ở canteen thôi cũng có kể kết giao được bạn mới. Tuy người trong lớp đội tuyển vốn đã tới từ các lớp khác nhau, nhưng học được hơn một tháng, trong lớp đã chẳng còn người nào mà cậu ta chưa quen.

Tiêu Chiến thì không thuộc loại hình này, anh ý thức được mình và Vương Nhất Bác trở nên quá thân thiết còn phải nhờ Thẩm Nghiêu làm cho tỉnh ngộ.

Sau một lần làm bài kiểm tra xong, Lão Diêu tự nhiên nổi lên suy nghĩ, gọi mấy học sinh ưu tú giỏi giang trong môn toán của lớp lên bục giảng giảng lại những bài sai cho mọi người, mỹ miều thì gọi là cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ.

Người làm bài kiểm tra tốt nhất lớp bọn họ trước nay vẫn luôn là Phương Cát, vị học bá này có một khuôn mặt búp bê tròn tròn, đeo một chiếc kính có gọng rất mảnh, khi nói chuyện âm thanh lúc to lúc nhỏ. Khi giảng bài cậu ấy đứng trước bảng, căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng, tới bước quan trọng liền ấp úng cho qua luôn, nghe giảng bài cuối cùng thành ra chẳng nghe được gì.

Thẩm Nghiêu thấy Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu rồi thở dài.

Phương Cát giảng xong lại tới một bạn nữ khác giảng, liên tiếp ba người lên bảng, Tiêu Chiến đều ngồi đó lắc đầu, Thẩm Nghiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, liếc mắt nhìn bài làm quả thực đã tiến bộ không ít của anh, bóc phốt rằng, "Đi học lớp đội tuyển có mấy hôm mà đã giống như vào núi tu luyện, cậu cầm bí kíp võ công về đấy à? Nhìn ai cũng không lọt mắt nữa rồi?"

Môn toán của hai người họ đều khá bình thường, rất cố gắng mới có thể lên tới tầm trung. Môn xã hội của Tiêu Chiến tốt, muốn làm học sinh đi đầu chỉ cần giữ cho môn toán không tụt xuống dưới là được, ngày thường đối với những đại thần toán học lúc nào cũng có thể thi đạt điểm cao top 5 của lớp, hận không thể lấy X quang soi xem trong não người ta đựng cái gì.

Tiêu Chiến tỏ ra thâm sâu khó dò mà xoay bút, "Giảng không hay."

Thẩm Nghiêu nhìn anh chẳng hiểu gì, Tiêu Chiến lại nói, "Giảng không hay bằng Vương Nhất Bác."

Thẩm Nghiêu nhìn anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nghi ngờ nói, "Lại là Vương Nhất Bác, cái tên Vương Nhất Bác này là thần thánh phương nào?"

Tiêu Chiến cắn nắp bút không để ý đến cậu nữa, Thẩm Nghiêu lại bắt đầu suy nghĩ, người ta giảng bài hay thì liên quan gì tới cậu, còn cáo mượn oai hùm.

Đến thứ sáu, trong lúc Tiêu Chiến lại hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài như trước, Thẩm Nghiêu cuối cùng cũng hiểu ra, giơ tay cản Tiêu Chiến lại, "Trốn tiết hơn một tháng, hóa ra là có người chăm chút cho, có phải là cái tên Vương Nhất Bác kia không?"

"Nói linh tinh gì thế, tớ trốn tiết là vì học hành!" Tiêu Chiến một tay ôm balo, bên trong còn cất bim bim ngô rất ngon mà tối qua anh mua, buổi tối anh làm bài tập mở túi ra ăn mấy miếng, cảm thấy mùi vị khá ngon, chuẩn bị mang đi hối lộ Vương Nhất Bác.

Ban ngày Thẩm Nghiêu kêu đói, Tiêu Chiến vẫn ôm cả nửa ngày không chịu lấy ra, xúi cậu ra canteen mua xúc xích, lúc này bị đương sự vạch trần, vô duyên vô cớ có chút chột dạ.

Cũng may trước giờ dây thần kinh của Thẩm Nghiêu đều thô ráp, chỉ chua xót nói: "Lần trước cậu nói cái gì, cái gì mà tư duy toán học, có phải cũng là cậu ta nói không, tớ cũng muốn học thêm, cậu kêu cậu ta cũng chỉ cho tớ xem nào."

"Thế thì không được, người ta thu tiền đó." Tiêu Chiến thò đầu ra ngoài, mắt quay tròn nhìn theo bước giày cao gót của cô giáo tiếng anh, đợi tới khi người khuất cuối hành lang, liền túm cặp chạy, bỏ lại Thẩm Nghiêu ngồi nguyên tại chỗ thở dài, "Tiêu Chiến, khuỷu tay cậu quay đi đâu thế hả!"

Tiếng của Thẩm Nghiêu bị vứt lại phía sau, Tiêu Chiến tự nhiên nghe thấy, nghĩ kĩ một lát, tai nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, vừa đi vừa tự hỏi mình, đã thân thiết với Vương Nhất Bác như vậy từ bao giờ thế nhỉ?

Ngày của tháng 12 ngắn tới nỗi giống như ảo giác. Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn nhung lông cừu màu xám, vùi nửa mặt vào trong, ngồi trên tuyến xe buýt số 16 nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ tự ngốc nghếch vui một mình.

Hôm nay điều hòa trên xe buýt hỏng, ôm cặp rất ấm áp, nhưng anh lại không dám ôm chặt quá, sợ sẽ đè vỡ gói bim bim ngô ở bên trong.

Tới trạm xe Tiêu Chiến nhảy xuống, không thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa hàng ma lạt thang, Tiêu Chiến nhấc tay lên nhìn đồng hồ, mới phát hiện hôm nay xe buýt chạy nhanh, anh đến sớm hơn mọi hôm không ít.

Mấy ngày nay trời quang đãng, không khí lạnh lẽo khô ráo, Tiêu Chiến hít vào một hơi, phổi đã cảm giác mát lạnh như được bỏ một viên kẹo bạc hà vào trong, không thể không lấy khăn bọc lên mũi miệng, thử làm nóng không khí lên một chút, không bao lâu đã bị khí nóng ngưng tụ thành hơi nước bám lên mặt lạnh ngắt.

Tiêu Chiến chạy bước nhỏ từ ngõ vào cổng trường, gặp phải những học sinh đang túm năm tụm ba đi ra ngoài, nghe nói chuyện thì hình như lớp 10 chuẩn bị tổ chức cái gì, mới tản đi. Tiêu Chiến bảo vệ chiếc balo, đi ngược dòng người, nhanh chân bước về phía lớp 10A1.

Đèn đường trong khuôn viên trường vẫn luôn không được sáng lắm, một ngọn đèn trắng không chiếu được quá xa, nhưng những tiếng ồn ào huyên náo chầm chậm chảy trong bức tranh nửa sáng nửa tối, lại có vẻ vô cùng vui nhộn.

Lâm Giác có vẻ cũng đang định ra ngoài đi ăn, lúc này đang nói chuyện với một cậu học sinh khác trong lớp đội tuyển, ngẩng đầu lên bắt gặp Tiêu Chiến, liền vẫy vẫy tay với anh, "Yo, đến sớm thế."

Đi tới gần hơn, cậu dùng ánh mắt ra hiệu về phía sau một cái, thần thần bí bí che một tay lên nói, "Đợi lát nữa hẵng đi tìm Bác ca, người ta đang bận yêu đương đó... Tôi đi ăn cơm trước đây ha."

Mấy cậu con trai đều cười ồ lên, nửa lôi nửa kéo khoác vai nhau ra ngoài ăn tối.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến mới tiêu hóa hết được câu nói kia của Lâm Giác, giống như điểm huyệt cho người ta vậy, cũng không biết bị làm sao, lập tức cả người liền cứng ngắc, đến cả nụ cười treo trên môi cũng chưa cười xong, độ cong của khóe môi đã dần dần hạ xuống dưới.

Lâm Giác vừa đi, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới đèn đường. Vương Nhất Bác nghiêng người sang bên này, đối diện là một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn, cô gái cười rất ngọt ngào, không biết đang nói tới chuyện vui vẻ gì. Ánh đèn vừa mờ nhạt vừa nhẹ nhàng ôm lấy dáng vẻ hai người, chiếc bóng trên mặt đất thân thiết xếp chồng lên nhau.

Tiêu Chiến ôm cặp sách đứng giữa bóng của hai ngọn đèn đường một lúc lâu, muốn đợi Vương Nhất Bác một lát, kết quả hai người đó vẫn chưa nói chuyện xong, anh đã lạnh tới mức mũi cũng đỏ ửng. Tiêu Chiến mím mím môi, không biết tại sao trời lạnh như vậy, Vương Nhất Bác mặc ít như thế, đứng phơi gió nói chuyện cũng không thấy khó chịu.

Tuy trên người Tiêu Chiến mặc dày dặn, nhưng chân vẫn kiên quyết chỉ mặc mỗi một chiếc quần bò - anh vẫn luôn chê quần thu khiến người ta trông vừa béo vừa quê mùa, lúc này đứng lâu liền không chịu được, giậm chân hai cái rồi quay người đi ra bên ngoài.

Con hẻm ở cổng sau vẫn chật ních học sinh như mọi ngày, ông chủ bán hạt dẻ nướng mà trước đây Tiêu Chiến tâm tâm niệm niệm tìm nhiều lần không thấy, hôm nay lại bày bán rồi. Nhưng Tiêu Chiến chẳng có chút hứng thú nào, buồn bực cắm đầu đi ra bên ngoài.

Các kiểu hương thơm và người giữa những sạp hàng rong hòa trộn vào nhau, Tiêu Chiến lười cả nói "nhường một chút", cả đường chỉ trầm mặc chen ra ngoài, đi về phía cửa hàng ma lạt thang.

Không biết tại sao, tâm trạng vui vẻ lúc tới đã lụi tắt hơn một nửa. Lúc đi qua đường, Tiêu Chiến mới phát hiện mình vẫn ôm chặt chiếc balo trong lòng, đột nhiên giống như giận dỗi mà vung nó ra sau, lười nhác đeo lên lưng mình.

Trong lúc điều chỉnh mấy ngăn trong balo, quay đầu lại Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở bên đường đối diện vẫy tay với mình.

Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi thêm mấy bước, lại đứng nghịch ở cửa hàng bán đồ chơi chất lượng kém bên đường một lúc, đuôi mắt thoáng thấy Vương Nhất Bác đã sang đường, mới xoay người đi về phía trước.

"Đi đâu thế?" Vương Nhất Bác đứng ở phía sau gọi anh, tiếng của cậu lẫn trong những âm thanh mời chào mua hàng huyên náo nghe có chút lạnh lùng, Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ dịu dàng ôn hòa với bạn học nữ của người này ban nãy, trong lòng vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu, không muốn để ý tới cậu, tiếp tục đi về phía trước.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhanh chân đuổi theo về phía trước kéo tay áo anh lại, thấy anh rõ ràng không đeo tai nghe, có chút bất lực nói, "Lớn tiếng như vậy vẫn không nghe thấy?"

"Ờ, không đeo kính." Tiêu Chiến không mặn không nhạt hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác bị logic "không đeo kính nên không nghe thấy" của anh làm cho buồn cười, nói, "Không phải đi ăn sao? Cậu ăn rồi à?"

Tiêu Chiến không đáp, hai người cứ đi mãi đi mãi, đi qua cửa hàng ma lạt thang, tới cuối phố, Tiêu Chiến vẫn chẳng dừng lại. Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh, tiếp tục sóng vai bên cạnh anh đi về phía trước.

Lại đi thêm nửa con phố nữa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng bước chân, nhìn cảnh phố bốn xung quanh, còn mơ hồ chớp mắt hỏi, "Chúng ta đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hóa ra hai người đi lung tung cả nửa ngày, "Cậu muốn đi đâu?"

Cứ đi về phía trước nữa thì sắp tới Dream City tới nơi rồi, nếu như Tiêu Chiến không dừng lại, Vương Nhất Bác còn tưởng anh đi một mạch về nhà luôn, "Ăn gì chưa?"

"Chưa ăn..." Có thể thật sự đã đói, giọng điệu của Tiêu Chiến cũng mềm ra rất nhiều, còn vô duyên vô cớ mang theo chút tủi thân. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, xoay người lại đẩy anh quay về, đi vào một quán mì bò Hoài Nam*.

*Hoài Nam, miền trung tỉnh An Huy (bao gồm phía nam sông Hoài và phía bắc Trường Giang, Trung Quốc)

Ánh đèn trong quán lờ mờ, trên chiếc màn hình TV nho nhỏ đang chiếu bộ phim thần tượng với bối cảnh thanh xuân vườn trường. Con gái của ông chủ xem ra cũng chỉ mới lên tiểu học, ngồi trên ghế đẩu, bài tập cũng chẳng làm, ngửa đầu lên chăm chú xem TV.

Hai người mỗi người gọi một bát mì thịt bò, sau đó liền ngồi tựa lên tường.

Mì lên rất nhanh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chắc là do mình bị lạnh quá, nhìn chằm chằm vào bát mì thịt bò đang nổi những tảng dầu vàng, không có khẩu vị. Vương Nhất Bác cúi đầu ăn hai miếng mì, lại ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, hai bên quai hàm phồng lên, dùng ánh mắt hỏi anh làm sao thế.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã uể oải, nhìn thấy hai bên quai hàm của cậu phồng lên, phì một cái cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ban nãy, mặt mày nghi hoặc nhìn anh, tâm trạng Tiêu Chiến tự nhiên tốt hơn nhiều, thò ngón trỏ ra, chọc chọc chiếc má đang phồng lên của đối phương. Vương Nhất Bác phản ứng rất mạnh, lùi về sau một chút, nhíu mày một cách dã man, nuốt xong mới không rõ ràng hỏi, "Làm gì thế?"

"Sờ chó." Tiêu Chiến giận dỗi nói, "Ăn nhiều một chút, chó con."

Vương Nhất Bác lườm anh, cố làm ra vẻ định đứng dậy đánh anh, Tiêu Chiến bấy giờ mới cười, vội vàng lấy lòng xin tha.

"Ăn thêm đi, ăn ít quá đó." Cười đùa một trận, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cau mày, gõ gõ bát của Tiêu Chiến, "Cậu sợ lạnh là vì cậu gầy quá."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ cảm thấy giọng điệu này còn nghiêm túc đứng đắn hơn Tiêu Tuấn Ninh nhiều. Thậm chí còn chẳng thấy Tiêu Tuấn Ninh quản anh ăn cơm như vậy. Công việc của ông rất bận rộn, có thể do biết Tiêu Chiến tự nhận mình có tay nghề nấu nướng tốt, không để mình bị đói, việc ông quan tâm nhiều nhất vẫn là chuyện học hành của anh. Lần trước ông về nhà nửa ngày rưỡi, hơn nửa ngày đều dành thời gian cho việc tìm quan hệ giúp Tiêu Chiến vào được lớp đội tuyển.

Đợi đã, sao anh phải lấy Vương Nhất Bác ra so sánh với bố mình? Tiêu Chiến tự vỗ lên đầu mình.

"Cậu nói câu này chẳng có tí thuyết phục nào..." Tiêu Chiến không tình nguyện cầm đũa lên, lại ăn như kiểu tượng trưng, "Anh giai ơi, trên người anh thì có mấy miếng thịt chứ."

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống gõ điện thoại, không có chút cảm xúc nào, nói: "Nhiều hơn cậu."

Tiêu Chiến đang lấy ớt xào, thấy người ta cắm đầu vào miệt mài nhắn tin, lại nhớ tới cô bạn gái đáng yêu đứng dưới đèn đường lúc nãy.

Trùng hợp thế nào, TV trong quán đang phát đến đoạn nam chính ôm nữ chính ngồi trên băng ghế dài ở sân trường ngắm sao, Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trong TV ngây người ra, cuối cùng bị Vương Nhất Bác gọi hai câu mới như sực tỉnh.

"Thích ăn giấm thế cơ à?" (Thích ghen thế cơ à?)

Tiêu Chiến giật mình, cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện mình đã lấy nhầm gia vị, đã đổ cả nửa bình giấm xuống bát, nước dùng trong bát đã đen xì cả, chỉ đành cứng miệng nói, "Chua ăn mới ngon."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, "Tớ cũng thích giấm."

Lúc ăn xong đứng dậy đi về, đến quầy thu ngân lấy giấy ăn trong hộp, Tiêu Chiến đột nhiên nói với bé gái đang chuyên tâm chăm chú xem phim thần tượng: "Tuy phim diễn như vậy, nhưng yêu sớm không tốt đâu nha, vẫn là học hành quan trọng hơn!"

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh một cái, cả mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Sau khi các lớp dưới tan học, sân trường đã yên tĩnh hơn nhiều. Tiêu Chiến chẳng ăn bao nhiêu, nhưng vẫn đi bộ cùng Vương Nhất Bác để tiêu hóa.

Trên sân thể dục đã chẳng còn mấy người, chỉ bật mỗi một ngọn đèn lớn, chiếu lên vài cậu nam sinh vẫn còn đang đá bóng, có vẻ là đội bóng đá trường.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra nên hỏi, "Cậu biết đá bóng không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói, "Biết, nhưng tớ chơi bóng rổ tốt hơn."

"Tớ cũng biết chơi, nhưng rất ít khi chơi, cậu đánh bóng ở đâu?" Tiêu Chiến quả thật thi thoảng cũng có chơi bóng rổ, nhưng anh không hẳn là cực kỳ đam mê vận động, chỉ là do hồi bé dáng người cao nên bị túm vào cho đủ đội.

"Ở Học viện Mỹ thuật." Vương Nhất Bác chỉ về một hướng.

Trường 19 đại khái nằm ở trung tâm thành phố, quản lý ra vào khá nghiêm ngặt, thứ bảy thường sẽ không mở sân tập bóng rổ. Vương Nhất Bác với hội Lâm Giác đa số đều đến Học viện Mỹ thuật để chơi, hơi xa một chút, nhưng chỗ đó rộng rãi, khiến cho người ta có cảm giác ít người hơn.

"Học viện Mỹ thuật sao?" Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác chỉ một cái, không thể tin nổi mà nói, "Wa, thứ bảy tớ học vẽ ở bên đó đấy!"

Vương Nhất Bác có vẻ cũng ngây người, "Thật hay giả thế?"

"Thật mà!" Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh như hươu con, "Trùng hợp ghê!"

Lúc anh vui vẻ, âm đuôi sẽ kéo cao lên, hận không thể dùng tất cả từ ngữ khí tồn tại trên thế giới này. Chữ "ghê" đó giống như một chiếc móng mèo đang vẫy vẫy hai cái trong không khí.

Vương Nhất Bác đè hô hấp lại một giây, đang định nói gì, đột nhiên, chắc là mấy người trong đội bóng đá đã tập luyện xong, ngọn đèn lớn giữa sân cỏ vụt tắt.

Trên sân tập không có đèn ven đường, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã rơi vào bóng tối đen đặc như thủy triều kéo tới.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm giác bàn tay mình được Tiêu Chiến nắm lấy, cảm giác áp bức đáng sợ của bóng tối trong chớp mắt thậm chí còn chưa kịp khiến cậu khó chịu, đã lập tức giảm đi rất nhiều.

Xung quanh vừa tối tăm vừa yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.

Tiêu Chiến không nói gì cả, lắc lắc tay cậu một cái rồi nắm tay dắt cậu đi ra ngoài.

Bọn họ vốn đã đi đến đoạn giữa của sân tập, cách nguồn sáng của tòa nhà dạy học vẫn còn một khoảng cách nhất định, Tiêu Chiến kéo cậu đi mấy bước, lại quay đầu lại giống như đang dỗ dành, nhẹ giọng nói, "Sắp đến rồi! Vương Nhất Bác cố lên!"

Vương Nhất Bác bị sự ngốc nghếch của anh làm cho không khống chế được, cười cong cả môi.

Bọn họ đi đến bên cạnh băng ghế dài phía trước sân tập, ánh sáng dần rõ hơn, Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười, hất tay người này ra, buồn bực nói: "Cậu cười gì chứ!"

Ánh sáng chiếu từ bên kia tới, giây phút Vương Nhất Bác nghiêng mặt, quang ảnh sắc sảo đó liền cử động thành một quỹ đạo đẹp đẽ. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới, Vương Nhất Bác quả thực rất thích hợp đứng ở nơi có ánh sáng, cậu ấy đẹp hơn mấy bức tượng cẩm thạch lạnh ngắt trong phòng vẽ nhiều.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thu lại ý cười, lắc lắc đầu, trong mắt chứa đầy ánh sáng, trông dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, "Ngày mai cùng nhau đến Học viện Mỹ thuật nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro