Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trường 19 đi bộ đến ngõ nhà Tiêu Chiến cứ đi thẳng về hướng đông, phải đi qua ba chiếc đèn giao thông. Trên đường sẽ đi qua một tiểu khu sắp bị phá dỡ, giờ đã không có ai ở nữa, đều chuyển đến khu quy hoạch mới của thành phố để ở rồi. Nghe nói chỗ này về sau sẽ xây một tòa nhà cao chọc trời, là trung tâm thương nghiệp sau này.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu mạ vàng sớm đã bạc màu ở trước cổng tiểu khu, trong màn mưa, mấy chữ "Dream City" đã không còn phân biệt được rõ.

Vương Nhất Bác thấy anh thất thần, hỏi anh, "Đang nhìn gì thế?"

"Thật sự phải phá dỡ à." Tiêu Chiến chỉ chỉ lên chữ "dỡ" được viết bằng sơn đỏ trên bức tường bao màu trắng xám, nói, "Ngày nhỏ tớ học vẽ tranh với một bà lão ở đây, bà ấy là giáo viên về hưu của Học viện Mỹ thuật, đeo một cặp kính gọng vàng, lúc cười lên thì không thấy mắt đâu nữa."

Tiêu Chiến nhớ lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng, "Hoài niệm ghê. Mấy bạn nhỏ chúng tớ đều ngồi bên ngưỡng cửa sổ nhà bà ấy vẽ tranh, bút than chì cọ đến nỗi cả tay đen xì, có lần dụi mắt, lúc về nhà mẹ tớ còn cười nói sao lại biến thành mắt gấu trúc thế này."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, "Sau đó thì sao?"

Đang định nói tiếp, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra đã đến đầu ngõ nhà mình rồi. Anh xoay người, thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới tán ô im lặng nhìn mình, không biết là đang đợi anh nói nốt hay đang đợi anh vào nhà.

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, lòng nghĩ hôm nay rõ ràng đi khá chậm, sao nhanh như vậy đã tới rồi, Tiêu Chiến cúi đầu, trên giày dính đầy nước mưa bắn từ dưới đất lên, nói, "A, tớ đến rồi, cậu cầm ô về đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói, "Tuần sau trả cậu."

Tiêu Chiến mím mím môi, "Thế cậu nhớ mang đi nhé, đây là chiếc ô mà tớ thích nhất đó."

Nghe thấy câu này, bàn tay đang cầm ô của Vương Nhất Bác nới lỏng ra một chút, để nó trượt xuống một đoạn, cậu ngẩng đầu, ánh đèn đường xuyên qua tán ô màu đỏ sẫm chiếu ánh sáng lên mặt cậu, khiến Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới ánh nắng chiều. Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn, giống như muốn nhìn chiếc ô này thật kĩ càng, "Cậu thích màu đỏ?"

"Ừ, màu đỏ tốt mà, cháy bỏng." Tiêu Chiến gật đầu, cũng ngửa cổ lên nhìn tán ô.

Mưa càng lúc càng lớn, hai người cứ đứng trong tiếng mưa như sấm một lúc lâu, mãi mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Không nỡ cho tớ đem đi à, còn chưa về nhà?"

Những miếng đá lót đường trong ngõ nhỏ nhấp nhô không bằng, lúc này mưa lớn hơn, nước tích thành một cái hố nhỏ, Tiêu Chiến hồi phục lại tinh thần, lườm Vương Nhất Bác một cái, cố ý dẫm vào hố, nước ào một cái bắn lên ống quần Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vui vẻ, dẫm xong liền quay người định chạy, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy quai cặp kéo về dưới tán ô, lúc bị khiêu khích lại hiện ra chút tính cách của thiếu niên, có thù tất báo.

Cứ đá nước vào nhau như thế, cộng thêm việc mưa càng lúc càng lớn, không hề có ý định dừng lại, chẳng mấy chốc cây dù của hai người đã che thành công cốc. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đến trước cửa nhà, "Vào đây trú mưa đã, nhà cậu còn phải đi một đoạn xa tít nữa."

Quần áo hai người đều đã ướt một nửa, Tiêu Chiến dứt khoát bật điều hòa, lấy máy sấy tóc đến sấy quần áo cho cậu, Vương Nhất Bác nói: "Không cần đâu, vẫn dầm mưa như vậy suốt."

Con trai ở độ tuổi này đều cẩu thả như vậy, có chút đau đầu nóng sốt thì nửa ngày rồi cũng khỏi, thế nên cũng chẳng coi dầm mưa là chuyện gì to tát.

"Không được, phải sấy, cậu đứng dậy." Tiêu Chiến nghiêm nghị như một bác sĩ, sờ tay Vương Nhất Bác bắt cậu đứng dậy. Chiếc áo đồng phục trường khoác bên ngoài của Vương Nhất Bác ướt trượt dính trên người, khó khăn lắm mới chịu cởi ra, treo dưới điều hòa. Tiêu Chiến liền lấy máy sấy sấy quần áo trên người Vương Nhất Bác, sấy cũng tàm tạm rồi, gió ấm lại thổi lên tóc cậu vài cái, còn làm bộ làm dạng như thợ cắt tóc mà gẩy gẩy tóc cho cậu.

Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng đó, bị Tiêu Chiến xoa đầu mấy cái, thấy đối phương càng lúc càng quá đáng, có chút bất đắc dĩ túm lấy cánh tay anh, "Cậu đang sấy chó đấy à?"

Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu, bị giọng điệu vừa cạn lời vừa bất lực của cậu làm cho tâm trạng cực kỳ tốt, miệng "tút tút" hai tiếng như đang trêu chó, vừa giũ quần áo cho người ta, vừa ngưỡng mộ mà cảm thán, "Vai cậu rộng thật đấy, eo còn nhỏ nữa."

Trong căn phòng điều hòa, hơi ấm dần dần tản ra, Vương Nhất Bác vốn đang ngây người nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ kính bám đầy hơi nước, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, lại không nói gì nữa. Tiêu Chiến nghĩ lại, cảm thấy lời mình nói quá kỳ cục, lè lưỡi ra một chút, cuốn dây máy sấy lên nhét vào trong ngăn tủ.

Quần áo của anh cũng ướt, nhưng lười sấy, bèn cởi áo khoác ra đổi sang một chiếc khác. Lúc quay lại Vương Nhất Bác nhìn anh, thấy Tiêu Chiến hỏi "Sao thế", Vương Nhất Bác mới nói, "Eo cậu nhỏ hơn."

Tiêu Chiến bị câu nói không đầu không cuối của cậu làm cho có chút xấu hổ, xoa xoa tai mình, đứng một lúc mới nhớ ra, Vương Nhất Bác chỉ đang mượn câu mình nói lúc nãy, cái này gọi là gì nhỉ, tâng bốc thương mại à?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại bắt đầu cười ngốc, " Cung phản xạ của cậu dài ghê." Anh dừng lại một lát, dường như đang tìm một thứ gì đó thích hợp để hình dung, "Giống như, như con động vật gì ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, đợi anh nhớ ra, kết quả Tiêu Chiến sống chết cũng nhớ mãi không ra, túm túm tóc nói, "Không nhớ ra nổi... Cậu vừa nhìn cái gì thế?"

Trên màn sương bám trên cửa sổ là chữ mà Vương Nhất Bác viết, qua một lát, đã bị mờ mất một nửa, là hai chữ "Tiêu Chiến". Chữ "Tiêu" kia viết tròn ung ủng như củ cà rốt, Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chữ đó, "Chữ cậu đáng yêu ghê, giống kiểu chữ ở trên mạng ấy."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang nhìn anh, vào trong phòng, khí ấm dâng lên, chút đo đỏ do lạnh quá mà đông lại trên mũi Tiêu Chiến đã di chuyển lên trên má, lông mi anh rất dài, lúc nói chuyện còn chớp chớp vài cái.

"Vương...Nhất...Bác." có qua có lại, Tiêu Chiến vừa đọc vừa viết tên Vương Nhất Bác ở bên cạnh tên mình.

Lớp sương trên cửa sổ hình thành rất nhanh, chữ mà đầu ngón tay vừa vẽ ra sẽ bị hơi nóng làm bay đi mất. Tiêu Chiến lại không chê phiền phức mà vẽ đi vẽ lại mấy chữ đó, Vương Nhất Bác thấy anh viết một lúc lâu, túm lấy ngón tay anh nói, "Đừng nghịch nữa."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, nhìn hơi nước dần dần phủ lên tên hai người họ, nói, "Ngày tớ còn nhỏ, mùa đông sẽ bò trên cửa sổ vẽ tranh, sau đó hơi nước bám lên, một lát là không thấy đâu nữa, thế là tớ khóc, khóc dã man lắm, đến nỗi hàng xóm ở trong ngõ cũng đều chạy tới hỏi đứa nhỏ này sao thế, ha ha ha."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe anh nói, đột nhiên nhấc tay lên, lấy lòng bàn tay che hai chữ "Tiêu Chiến" lại. Tay cậu áp trên cửa kính một lúc lâu, sau khi hạ xuống, trên kính chỉ còn lại mỗi những vết tay rõ ràng.

Tiêu Chiến không hiểu, cũng bắt chước cậu áp tay lên kính, thì thấy Vương Nhất Bác xòe tay ra với anh, nói, "Thế này là có thể lưu giữ lại." Đôi mắt cậu trong trẻo và kiên định, giống như đang nói chuyện gì quan trọng lắm.

Tiêu Chiến cong khóe môi lên, cũng xòe bàn tay chẳng có gì của mình ra, cười nói, "Ngốc quá đi mất, cậu chỉ cho tớ xem chữ "Vương" ở đâu nào?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đánh bốp một cái lên tay anh, không để ý tới anh nữa, nhìn qua cửa sổ ngắm khoảng sân nhỏ nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đánh một cái, còn vui vẻ sáp tới trước, "Cậu xem sân nhà tớ có phải là rất lãng mạn không, chả có cái gì cả, quá trống trải!"

Anh lại bắt đầu rơi vào trạng thái nói lải nhải liên miên, "Bố tớ không biết nuôi hoa trồng cỏ, tớ mang về toàn bị ông ấy nuôi cho chết quéo. Hồi nhỏ nhà tớ có một cái cây, về sau bị bố tớ bán mất......"

Nói đến đây, thấy Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn mình, Tiêu Chiến giải thích: "Ông ấy bảo là chắn mất ánh sáng... Khi đó tớ mới lên tiểu học, lúc đi học về cùng với anh trai nhà hàng xóm thì nhìn thấy công nhân đang chuyển cây, để bày tỏ sự kháng nghị, tớ còn lén lút nhảy lên xe của người ta, muốn bỏ nhà ra đi với cây luôn! Đi qua hai cái đèn đỏ mới bị phát hiện, người ta lại đưa tớ về nhà, làm bố tớ sợ chết khiếp! Quay về suýt chút còn tẩn cho tớ một trận."

Vương Nhất Bác hình như rất vui lòng nghe anh kể những thứ này, tuy cậu không thích trả lời người khác lắm, nhưng Tiêu Chiến lờ mờ cảm nhận thấy giây phút này, nét mặt cậu rất ấm áp.

"Cậu thích cây lắm à?" Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hỏi.

Tiêu Chiến hạ mắt xuống, giống như nhớ tới điều gì, không muốn tiếp tục nói nữa, nhanh chóng ừ một tiếng.

"Xem phim không?" Tiêu Chiến lười nhác vươn vai một cái, "Tớ trốn một tiết, vẫn phải xem bù, không thì tuần sau không biết viết cảm nghĩ sau xem thế nào nữa."

"Tuần này xem phim gì?" Vương Nhất Bác đi đến trước bàn anh.

"À......" Tiêu Chiến mở laptop ra, tìm lên tìm xuống trên web chiếu phim, con trỏ chuột dừng lại, "Phim này, Thư Tình." Hai người ngồi trước bàn thì không thoải mái, bèn tắt đèn đi, kê laptop lên giường, ngồi dưới thảm xem.

Phim chạy đoạn mở đầu, Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Tuần sau cậu có trốn học nữa không?"

Mưa ngoài cửa sổ rơi rất lớn tiếng, Tiêu Chiến đang thất thần, vẫn đang nghĩ không phải là mưa của mùa mưa bão, sao có thể lớn như vậy chứ, nghe sót câu mà Vương Nhất Bác hỏi, lại hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, mắt dán lên màn hình, ánh sáng trắng của máy tính chiếu lên mặt, cậu nói, "Sau này đều trốn tiết nhỉ."

Không biết tại sao, trong bóng tối, mấy chữ này lại toát ra một tia tình cảm ấm áp. Tiêu Chiến cầm lấy vạt áo, khóe môi cong lên.

Tuy anh vốn đã định như vậy, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói thế, vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc, cố ý nói, "Dựa vào cái gì chứ? Sao cậu còn khuyên tớ trốn học thế, lần trước chỉ là không quen đường nên tới muộn, thật ra tan học xong mới đến cũng vẫn kịp mà."

"Hơn nữa tớ trốn tiết xong còn phải tự mình xem phim bù, cậu có xem chung với tớ không?" Tiêu Chiến cầm cốc lên ngửa đầu uống một ngụm, mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Được chứ." Ai ngờ Vương Nhất Bác khẳng định gật đầu một cái.

Thấy dáng vẻ Tiêu Chiến ôm cốc nước ngồi ngây người ra, Vương Nhất Bác đưa tay ra cầm cốc của anh đặt xuống, chỉ chỉ vào màn hình, nói: "Đừng ngây ra nữa, bắt đầu rồi."

Trong không gian yên tĩnh, thời gian trôi đi rất chậm, hình ảnh trong phim chìm vào cảnh tuyết rơi vô tận, Tiêu Chiến một tay chống cằm, lẩm bẩm tự mình nói tự mình nghe: "Tuyết rơi thật tốt ghê, tuyết rơi thật tốt, tại sao chỗ chúng ta không có tuyết chứ?"

"Lạnh thêm chút nữa là có rồi." Mắt Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, nghiêm túc trả lời anh, "Tuyết có gì tốt?"

"Tuyết tốt biết bao, nhiều tuyết thì lãng mạn, có rất nhiều bộ phim quay lúc tuyết rơi đó." Nhãn cầu của Tiêu Chiến chuyển động một vòng, đỡ lấy cằm sáp qua, "Thầy Vương học toán giỏi như vậy, tính giúp em xem xác suất tuyết rơi năm nay là bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, Tiêu Chiến rõ ràng biết chuyện tuyết rơi chẳng liên quan gì đến toán học, nhưng vẫn vui vẻ quấy phá, "Tính đi, tính đi, dùng bộ não thông minh của thầy Vương."

Ầm ĩ một hồi, Vương Nhất Bác cuối cùng ấn tay anh xuống, nghiêng đầu qua nhìn anh.

Tiêu Chiến không xác định được ánh mắt cậu có nghĩa là gì, có chút chột dạ mà rút tay về, "Lại...lại làm nũng rồi?"

"Không." Mi mắt Vương Nhất Bác động động, trả lời rất ngắn gọn.

Bộ phim vẫn đang chiếu, mưa bên ngoài vẫn đang rơi. Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ những gì, một lúc sau mới nói, "Tính xong rồi."

Trong bóng tối, cậu kéo lấy tay Tiêu Chiến, viết lên lòng bàn tay anh, "100%".

(Xác suất tuyết rơi là 100%, xác suất yêu em cũng vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro