Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó vẫn là ngủ không yên, câu nói "đến muộn không chờ" kia của Vương Nhất Bác khiến đầu óc anh lúc nào cũng trong trạng thái nâng cao tinh thần. Tiêu Chiến cứ cảm thấy mình có một bộ phận ý thức vẫn đang tỉnh, giống như sợ sáng sớm lỡ chìm vào giấc ngủ là sẽ quá giờ.

Nhưng Tiêu Chiến đã rất lâu không trải qua cảm giác tỉnh dậy có thứ để mong chờ rồi. Anh nằm trên giường, mở wechat ra, một mảng yên bình, ngoại trừ chấm đỏ của chat nhóm ra thì chẳng có thông báo nào khác, lời mời kết bạn gửi đi tối qua cũng hiển nhiên chưa được hồi đáp.

Tiêu Chiến dẹt miệng ra, xoay người vùi mình vào trong chăn. Rầu rĩ một hồi, lại tự thay đổi suy nghĩ an ủi mình, giờ mới mấy giờ chứ, Vương Nhất Bác nhất định vẫn chưa ngủ dậy.

Anh vẫn không ngủ được, lại dậy tắm một lần nữa, hận không thể đem từng sợi tóc đều sấy cho nếp nào ra nếp đấy, vừa nhìn thời gian, cũng mới tám giờ.

Hôm nay vốn không phải ngày làm việc, Tiêu Chiến không muốn hết mặc áo khoác lại mặc vest, nghĩ cả nửa ngày, chọn một bộ quần áo trông trẻ trung, một chiếc áo sơ mi có nền màu be và một chiếc áo khoác len lông cừu màu nâu, phối với quần tây mỏng và giày thể thao.

Bữa sáng trong khách sạn rực rỡ đủ loại, Tiêu Chiến lại ăn mà không thấy vị, chọn qua chọn lại cả nửa ngày, cuối cùng chỉ uống mỗi một cốc sữa đậu nành rồi xuống lầu. Màn hình điện tử ở sảnh lớn khách sạn tàn nhẫn hiển thị thời gian: tám giờ hai mươi tám.

Anh sợ Vương Nhất Bác hối hận tối qua nói sẽ chở anh, đến sớm chờ xong mất kiên nhẫn lại lái xe đi mất, nên không ở lại trong sảnh, trực tiếp đi đến ven đường chỗ hôm qua mình xuống xe.

Hôm đó trời âm u, còn lạnh hơn hôm qua một chút, tay lạnh tới mức các khớp đều cứng đơ, lướt điện thoại cũng thấy khó. Tiêu Chiến không có việc gì làm, cắm tai nghe vào nghe nhạc, đứng thẳng người bên đường. Tuy mặc áo len cổ lỡ nhưng gió thổi đến ít nhiều vẫn có chút lạnh, anh chỉ đành rụt cổ lại, còn phải để ý xem dáng vẻ như vậy liệu có khó coi không.

Cứ khó chịu đứng như vậy, cũng không biết đã mấy giờ rồi, cuối cùng cũng trông thấy xe của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói nổi sao mình lại vui như vậy, giống như chiếc mầm nở hoa, lại giống như ngày nhỏ đứng đợi chiếc xe buýt du xuân đến đón.

Lúc lên xe anh thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mình, cũng không biết mũi mình đã lạnh tới đỏ ửng, vẫn ngốc nghếch hỏi: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác nhăn mày, thu ánh mắt lại, xe lái đi được năm phút mới hỏi anh: "Em đi đâu?"

Điều hòa trong xe rất ấm áp, mặt Tiêu Chiến vừa mới ra khỏi gió lạnh, chốc lát đã bị thổi cho hai má ửng hồng, lúc nói dối rất không có sức thuyết phục, anh cúi đầu xuống lật giở wechat, miệng lẩm bẩm: "Đi đến...... Em tìm cái đã, anh đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lục Gia Chủy."

Tiêu Chiến giả vờ tìm được địa chỉ, thuận miệng nói điêu: "Ừ, em đi Quốc Kim, cũng ở khu đó."

Từ Hàng Châu đi Thượng Hải, chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ, bọn họ ít nhiều cũng phải nói chuyện. Tối qua lúc Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường đã nghĩ rất nhiều những lời anh muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng thật sự đến giây phút ấy, nhiệt độ trong xe ấm áp, anh lại không nói ra được câu nào, sợ hai người đi vào bế tắc, chút mong chờ đó trong lòng anh sẽ phải kết thúc sớm hơn.

Trời vẫn âm u, Tiêu Chiến yên lặng chốc lát, hỏi: "Có thể bật nhạc không?"

Vương Nhất Bác vẫn tiếc chữ như vàng: "Được."

Màn hình điều khiển trên xe liên kết với điện thoại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phủ người nghiêng về phía trước, mở mục lục bài hát ra. Anh lướt xuống dưới rất lâu, thấy Vương Nhất Bác không ngăn cản, lại càng chẳng kiêng nể gì nhìn trộm danh sách bài hát của cậu.

Tận tới khi bài "Not Enough" xuất hiện, Tiêu Chiến đột nhiên ngây ra tại chỗ. Lúc phục hồi tinh thần lại, đầu ngón tay đã không cẩn thận nhấn nút phát rồi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩn ngơ.

Câu đầu tiên trong lời bài hát, ngày còn trẻ anh nghe không hiểu, bây giờ lại có chút hiểu ra.

"Maybe I am, the same as I always am."

Có thể em vẫn luôn như cũ.

Có thể em vẫn là em.

Tiêu Chiến đem ánh mắt đổ ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy chính mình trên cửa kính. Dường như mặc chiếc áo khoác lông cừu mà hồi cấp ba anh thích nhất, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã không còn nữa, đáy mắt thâm trầm nổi lên một tầng mệt mỏi và lo được lo mất.

Anh rất muốn biết, trong mắt Vương Nhất Bác, anh liệu có còn là anh nữa hay không? Hay chút filter đẹp đẽ năm đó để lại nay đã toàn bộ vỡ nát.

Vốn định đợi tới khi bài hát này phát xong mới hỏi, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội này, mới vừa hát quá ba câu, cậu đã nói: "Đổi bài khác."

Tấm kính chắn gió phía trước lất phất rơi vài hạt mưa, rất nhanh đã bị cần gạt nước gạt đi mất, mờ thành một mảng, trong tiếng ồn của cần gạt nước, Vương Nhất Bác lại nói: "Đổi sang bài nhạc Trung."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nhấn nút phát bài tiếp theo. Anh không biết Vương Nhất Bác còn nhớ bài hát này không, cũng không biết ý của "Đổi bài khác" là không muốn nghe nhạc tiếng Anh hay không muốn nghe bài hát này.

Chút mong mỏi trong lòng dần dần lạnh xuống, Tiêu Chiến chuyển bài xong, liền có chút sa sút tinh thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tận tới khi giọng hát của Trần Dịch Tấn vang lên, mới phát giác ra bài tiếp theo mà list nhạc tự động phát vậy mà lại là bài "Mười năm".

Trần Dịch Tấn nói đi nói lại "mười năm trước", "mười năm sau", giống như một thủ pháp nghệ thuật hô ứng với hiện thực vậy, cảm xúc lúc nãy của Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan hết, lại bị số mệnh thích hắt máu chó này đâm cho thêm một đường.

Bài hát phát được một nửa đầu, Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy không may mắn, cái gì mà "chúng ta là bạn", "không bao giờ tìm được lý do để ôm lấy nhau nữa", đang định nhấc tay lên tắt nhạc, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Mười năm nghe không hay à?"

Giọng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chậm rãi, nét mặt tĩnh lặng, trông có vẻ không có bất cứ ý nào là trong câu vẫn còn có nghĩa khác.

Tiêu Chiến cảm thấy bản lĩnh chọc ngoáy người khác của cậu tiến bộ rồi, cứng nhắc nhấc tay lên, đáp: "Ừ, hay, em mở âm lượng lớn lên chút."

Nghe nhạc mà cứ như đang ở tù, Tiêu Chiến không thể không đổi sang chủ đề khác: "Bao giờ anh rời khỏi Thượng Hải?"

Vương Nhất Bác đáp: "Thứ hai."

Thứ hai...... Tiêu Chiến nhất định không thể chờ đến thứ hai mới về, anh thì muốn ở lại thêm một ngày, đi nhờ xe Vương Nhất Bác về, nhưng sáng thứ hai anh vẫn còn có việc ở Hàng Châu cần phải xử lý, hơn nữa như vậy ít nhiều cũng có chút quá mặt dày vô sỉ.

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Là có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, nói: "Gặp bạn." Ánh mắt cậu hơi động, tiếp lời, "Cậu ấy bay từ New York tới, tham gia tuần lễ thời trang bên này."

Đây là câu dài nhất mà Vương Nhất Bác nói sau khi lên xe, còn là liên quan tới người khác, trái tim Tiêu Chiến giống như có cục đá lạnh vừa rơi vào, dùng tia lý trí cuối cùng để đấu tranh: "Không phải anh bảo là đi công tác à?"

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn: "Nhân tiện."

Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cửa sổ, cả người đều uể oải chán nản, New York, tuần lễ thời trang, toàn là những chữ cái vẻ vang và đẹp đẽ, anh đã đại khái nghĩ ra dáng vẻ của người này, mím môi lại một lát, cố tỏ ra mình như đang nói chuyện phiếm: "Ồ, tham gia tuần lễ thời trang, là người mẫu à? Sao lại quen nhau thế?"

Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ lên vô lăng hai cái, đáp: "Là nhà thiết kế, bạn của Noah."

Noah, phải rồi, vẫn là Noah. Tiêu Chiến lờ mờ nhớ được nụ cười xán lạn của Noah trên trang tạp chí, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đáng yêu, người phỏng vấn nói cậu ấy giống như một thiếu niên không chịu lớn. Còn cả bạn của cậu ấy, bọn họ đều là nhà thiết kế...... Nghề nghiệp mà anh từng mơ ước.

"Em ngủ một lát, có chuyện gì thì gọi em." Tiêu Chiến giả vờ như không có chuyện gì, anh quay mặt đi tựa lên ghế. Xe vẫn đang chạy như bay trên cao tốc, lông mi phủ xuống phía trước, cảnh sắc trước mắt mờ thành một mảng. Anh hô hấp một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, đè nén sự phập phồng lên xuống của lồng ngực, nhưng lại không thể nào xoa dịu sự chua xót nóng bừng trong trái tim.

Tiêu Chiến nửa thật nửa giả đi vào giấc ngủ, vậy mà lại thật sự ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã đến Lục Gia Chủy, Quốc Kim mà anh thuận miệng bịa ra ở ngay trước mắt.

Lúc Tiêu Chiến ngủ dậy sẽ càng ngây ngô hơn bình thường, anh có chút ngơ ngác không hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Anh lờ mờ nhớ được lúc nãy có người vỗ vỗ lên đầu mình nên mới tỉnh dậy, mà Vương Nhất Bác lại cả mặt toàn vẻ mình không làm gì, lạnh lùng giục anh: "Đến rồi."

"Ồ......" Tiêu Chiến không nghĩ sâu, chậm rề rề tháo dây an toàn, sau khi kéo cửa xe, giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, ngồi ngược lại hỏi, "Anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn của em được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh giây lát, nói: "Biết rồi."

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến thở dài một cái, giống như quả khinh khí cầu bị rút mất hơi. Anh hiếm khi càn rỡ mua cho mình một cốc cacao nóng, sau đó lật tìm trong điện thoại, thử tìm chút việc cho bản thân làm.

Vừa hay có một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với Tiêu Chiến năm nay vừa được điều từ Bắc Kinh đến Thượng Hải làm việc, khá lâu không gặp, Tiêu Chiến thấy định vị trên newfeed của anh ta không xa, bèn quyết định gọi điện thoại sang hẹn đi ăn bữa cơm trưa cùng nhau.

Đồng nghiệp rất nhanh đã tới gặp Tiêu Chiến, vừa đến đã thay đổi hẳn tinh thần suy sụp vì tăng ca thứ bảy của mình, tươi cười vỗ vỗ Tiêu Chiến: "Sao cậu lại tới Thượng Hải rồi!"

Tiêu Chiến cười khổ một chút, cũng tự hỏi trong đầu xem mình đến Thượng Hải làm gì, miệng thì đáp: "Vừa hay có chuyện nên tới, cùng nhau ăn bữa cơm?"

Đồng nghiệp đang ăn cơm văn phòng, ăn được một nửa thì đáp hộp chạy đi, còn sữa đậu nành trong bụng Tiêu Chiến sớm đã tiêu hóa hết rồi, đang là lúc bụng òng ọc kêu đói. Hai người chọn một quán lẩu có đánh giá khá tốt ở gần đây, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.

Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ, vừa nãy quên mất không hỏi Vương Nhất Bác buổi trưa ăn gì. Lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, giờ đã gần một giờ chiều, cậu vội đi gặp khách hàng, hay là đi ăn trưa cùng với ai đây?

Đồng nghiệp lấy gia vị quay lại, tiện tay véo lên má Tiêu Chiến một cái, hỏi anh sao lại ngây ra thế, Tiêu Chiến mới giật mình cười, bảo đâu có.

Hai người không chỉ cùng làm việc ở Bắc Kinh khá lâu, cũng là bạn cùng trường đại học, tình cảm rất tốt, ngày thường cãi nhau ầm ĩ quen rồi, khá lâu không gặp, không hay không biết đã bật chế độ ba hoa đủ thứ chuyện.

Đồng nghiệp ban đầu vì bạn gái nên tới Thượng Hải, bây giờ cũng sắp có hỉ sự, còn đang đau đầu vì chuyện cầu hôn, chưa nói đến chuyện chưa chọn được nhẫn, địa điểm cầu hôn cũng vẫn chưa có đầu mối.

Đồng nghiệp gắp một miếng thịt bò cho Tiêu Chiến, lấy lòng muốn Tiêu Chiến tham mưu cho mình một chút: "Anh giai, tôi nhớ lúc học đại học cậu từng ở trong câu lạc bộ văn nghệ phải không, lúc đó bố trí sân khấu cho mười ca sĩ hát hay nhất tôi nhớ đều do cậu thiết kế, lời khen như nước, cậu nhất định có chủ ý!"

Tiêu Chiến cười đáp: "Khen cái gì mà khen, cậu đừng có tâng bốc tôi."

Đồng nghiệp thấy anh có vẻ bằng lòng xem giúp, vội vàng chen sang chỗ ngồi bên cạnh anh, đưa cho Tiêu Chiến xem mấy địa điểm cầu hôn mà mình đã chuẩn bị.

"Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng trên mạng, kiểu phải xếp hàng rất lâu ấy, hơn nữa nếu phải chiếu màn hình gì đó thì chắc hơi khó." Anh ta lướt về bên trái, tiếp tục giới thiệu: "Kiểu sân ngoài trời này cậu thấy có được không? Tháng mười hai liệu có lạnh quá không, nhưng cô ấy rất thích cảnh sông."

Liên tục xem mấy bức ảnh liền, mắt Tiêu Chiến cũng hoa cả lên. Anh nhìn ra đồng nghiệp vô cùng dụng tâm chuẩn bị cho lần cầu hôn này, lại lo ngại thẩm mỹ thẳng nam của mình sẽ khiến bạn gái có điều nuối tiếc...... Vừa ngưỡng mộ cảm động, vừa xót xa trong lòng, nếu như so sánh, hình như mình đáng thương quá nhiều.

Anh dốc hết sức lực bày mưu tính kế cho đồng nghiệp, từ thời gian tới địa điểm, bố trí, ánh sáng, còn giúp đồng nghiệp chọn mẫu mã nhẫn, túi xách ngày cưới, nửa ngày cũng chẳng xem điện thoại, lúc sực tỉnh ra thì nồi lẩu cũng sắp sôi tới cạn cả nước.

Đồng nghiệp cũng cảm thấy áy náy, anh ta vốn dĩ cũng chẳng có mấy người bạn có thẩm mỹ tốt, vì chuyện cầu hôn mà sầu tới sứt đầu mẻ trán, trực tiếp tung hô Tiêu Chiến đã giúp mình một việc lớn, vội vàng gọi phục vụ thêm nước vào nồi.

Bấy giờ đã gần ba giờ, Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, vừa mở wechat ra xem, Vương Nhất Bác quả nhiên đã xác nhận yêu cầu kết bạn của anh, trong box chat sạch sành sanh của hai người lại thình lình xuất hiện một dòng chữ "đối phương đã hủy", anh vậy mà lại không nghe điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong nháy mắt suýt đã nhảy cẩng cả lên, bỏ lại một câu "Tôi gọi cuộc điện thoại" xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Gọi ba lần Vương Nhất Bác tắt đi ba lần, trái tim Tiêu Chiến nguội lạnh, đang chuẩn bị nghĩ ngợi lung tung thì đối phương nhắn tới một câu "Tôi đang họp".

Tiêu Chiến gửi lại một chiếc meme thỏ con mềm mại khom lưng cúi đầu, nói: "Vừa nãy không xem điện thoại, sao thế?"

Vương Nhất Bác không trả lời nữa.

Tiêu Chiến đứng ở cửa giây lát, cuối cùng cũng nhớ ra đồng nghiệp vẫn đang đợi mình.

Đồng nghiệp vẻ mặt đã quen, không có gì phải ngạc nhiên, ôm cánh tay nhìn anh, trêu ghẹo rằng: "Người yêu à? Bạn gái tôi có thời gian cũng như vậy, cứ một lúc không gọi được tôi là lại giận......"

Hai người ăn xong, men theo dọc đường đi một đoạn, đồng nghiệp rất tiếc nuối nói: "Vốn dĩ định buổi tối lại đi dạo loanh quanh với cậu, nhưng có một dự án rất gấp, vẫn phải quay về tăng ca."

Tiêu Chiến tất nhiên thông cảm, xua xua tay kêu cậu không cần để tâm. Đồng nghiệp đi về hướng công ty mấy bước, đột nhiên lại quay người gọi Tiêu Chiến: "Phải rồi...... Năm nay họp thường niên công ty phát vé Disney, ngày mai là hết hạn, bạn gái tôi đi công tác rồi, cũng chẳng đi nữa, để đó cũng lãng phí, nếu mai cậu mà không có việc gì thì hẹn một người đi chung đi."

Nói rồi cậu ta cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, vẫy tay nói: "Lần sau đến Bắc Kinh tìm cậu ăn cơm ha." Sau đó bèn một đường chạy bước nhỏ đuổi kịp chiếc đèn xanh đang đếm ngược.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn chiếc vé mà Disney thiết kế riêng cho công ty bọn họ, cười nhẹ một tiếng.

Bao nhiêu năm nay anh cũng chẳng đi tới công viên giải trí bao giờ. Có năm đi công tác ở Osaka, anh ngồi lù lù bất động trong khách sạn cách Universal Studios hai kilomet để tăng ca, lúc quay về bị Lauren trách mắng là phung phí của trời.

Tiêu Chiến đứng ở đầu đường, anh đột nhiên nhớ ra, hồi học cấp ba anh và Vương Nhất Bác nói muốn đi Disney chơi, muốn xem xem chỗ mà mọi người đều bảo vui vẻ rốt cuộc vui đến đâu. Lúc đó Thượng Hải vẫn chưa mở Disney, chỗ gần nhất cũng ở Hồng Kông và Tokyo. Anh thật sự đã từng nghiêm túc tính toán, đi Disney cần bao nhiêu tiền, thậm chí còn xem luôn cả mùa nào đi là thích hợp nhất......

Lúc đó nghĩ càng kĩ bao nhiêu, sau này khi nhớ lại lưỡi dao càng sắc bấy nhiêu.

Anh từng tự chỉ trích bản thân nặng nề rất lâu, sau đó mới buông tha. Lúc tất cả mọi thứ xảy ra, từ lúc bắt đầu tới khi tạm biệt, anh cũng chẳng qua chỉ là một cậu thiếu niên mới chập chững lớn, từ đầu tới cuối, đều vô cùng ngây thơ.

Sai lầm của vận mệnh chỉ là, ở cái tuổi anh không đủ sức lực gánh vác, lại quá sớm gặp được người tốt nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro