Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cấp bách đến mức đó, muốn biết Vương Nhất Bác đối với anh liệu có phải thật sự đã yêu hận đều chẳng còn liên quan nữa hay không.

Thật ra vận mệnh sớm đã đưa ra một số ám thị. Là điện thoại cũ bật không lên, gõ gõ đánh đánh, sạc pin khởi động lại đều chẳng ăn thua gì, hoặc là làm rơi mất chiếc nhẫn duy nhất trong đêm mưa bão mùa hè.

Tiêu Chiến nghĩ, liệu có phải đều đang nhắc nhở anh rằng mình nên đi rồi?

Hơn mười một giờ, gió lạnh như tủ cấp đông ngày hè. Ngày mai là thứ bảy, anh không cần dậy sớm đến công ty khách hàng, có thể ngủ nướng một giấc hiếm hoi. Nhưng Tiêu Chiến không về khách sạn, anh đút tay vào túi áo, đối đầu với gió lạnh mà đi không đích đến.

Anh cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào thành phố đã bầu bạn với sự trưởng thành của mình. Hàng Châu thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có quá nhiều thứ không thay đổi. Ví dụ như đèn đường mười năm như một, ánh sáng mà chúng chiếu xuống là ánh sáng vàng ảm đạm, lặng lẽ và lạnh lẽo rơi lên mu bàn tay, rơi lên lòng bàn tay anh, dáng vẻ thân thiết nhưng lại không hề có bất cứ trọng lượng nào.

Vô số lần, Tiêu Chiến đứng dưới đèn đường như thế này để đợi xe, đợi người, sau đó anh rời đi, dưới đèn đường trống rỗng một khoảng, sẽ lại có người khác đến đứng ở chỗ ấy.

Sự trưởng thành của con người là quá trình một chiều, áo đồng phục màu xanh lam trắng biến thành áo khoác ngoài sẫm màu, sau khi bỏ chiếc balo trên vai xuống thì sau này vĩnh viễn không thể đeo lên được nữa.

Công ty của Vương Nhất Bác cách trường trung học số 19 thật ra không tính là xa, đứng trên tầng số hai mươi ba là có thể liếc thấy một chút màu đỏ trên đường chạy bằng nhựa phía sau trường, đi bộ chẳng qua cũng chỉ hai mươi mấy phút. Tiêu Chiến cứ thế đi dạo mãi, vậy mà lại đến con ngõ nhỏ bên cạnh trường 19. Tiêu Chiến vốn không nên nhận ra, nhưng ai biết được những hàng quán nhỏ xung quanh đều đã đổi một lượt, cửa hàng ma lạt thang nồi đất đó vẫn sừng sững ở đây.

Thời gian đã chỉ sang mười hai giờ đêm, đáng ra đã tới giờ đóng cửa, thế nhưng chắc là do khu vực lân cận mới xây thêm cơ sở phụ của một trường đại học, cũng bắt đầu buôn bán cho hội sinh viên, nên quán đó vẫn sáng đèn.

Cửa hàng vậy mà vẫn giống như trước kia, trên cửa kính bám đầy hơi sương, bên ngoài điều hòa vù vù thổi đầy gió lạnh. Chữ "đất" của tấm biển hiệu "ma lạt thang nồi đất" đã rơi mất bên phải, nhìn trông có vẻ giống "ma lạt thang nồi đá."

Đẩy cửa ra, bên trong vẫn trưng bày như xưa. Có mấy học sinh đang vừa ăn đêm vừa nói chuyện, cửa hàng này quá nhỏ, Tiêu Chiến cũng chẳng cần lướt mắt nhìn một vòng đã bắt gặp người muốn gặp nhất cũng là người không muốn gặp nhất.

Vương Nhất Bác ngồi quay về phía cửa, dường như đang đợi đồ, chiếc áo khoác đen của cậu đã được cởi ra đặt xuống ghế bên cạnh, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám, một tay cầm dụng cụ mở nắp chai, đang mở một chai nước cam.

Cửa quán có tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngưng trệ hồi lâu, dường như nín thở chờ đợi, dường như đang nghĩ Vương Nhất Bác liệu có giống như buổi sáng hay không, đồ cũng không ăn nữa, quay người liền đi mất. Hoặc là, liệu có nghi ngờ mình theo dõi cậu ấy hay không.

Có điều, sao cậu ấy nửa đêm không về nhà lại ở đây?

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, đã đi đến trước bàn Vương Nhất Bác, lên tiếng hỏi: "Muộn thế này, sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, không nhìn anh, giọng nói lạnh nhạt: "Ăn đêm."

Lần này Tiêu Chiến không hỏi cậu có thể ghép bàn không nữa, tự ý ngồi xuống vị trí đối diện với Vương Nhất Bác luôn. Đã mười hai giờ, con người đến nửa đêm sẽ giống như trong truyện cổ tích vậy, mất đi sự gia tăng của pháp lực, lớp ngụy trang cũng bị xé mở ra, có thể hô hấp trong chốc lát.

Hai người ngồi đối diện nhau không nói gì, vậy mà lại ngồi ra bầu không khí ôn hòa bình thản.

Mặt tiền cửa hàng ma lạt thang đã được tu sửa, nhưng vẫn không được xem là gọn gàng sạch sẽ, cánh tay cọ lên bàn có cảm giác dính nhép, Tiêu Chiến rút mấy tờ giấy, lau sạch mặt bàn bên phía mình, lại tiện tay lau tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Những kí ức có chút quá xa xôi hình như cọ xát ra một xíu pháo hoa đỏ rực, hai người đều sững người lại. Ngón tay của Tiêu Chiến vẫn đè trên tờ giấy, lại bị Vương Nhất Bác đưa tay ra ấn lại. Cậu tất nhiên không chạm vào tay Tiêu Chiến, chỉ vô thanh kéo tờ giấy đó qua, vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

Ai cũng không nói gì, ai cũng không muốn nói gì. Nhưng giây phút ngước mắt lên, ánh sáng đèn màu trắng không được tốt của cửa hàng ma lạt thang đổ xuống, trượt vào con ngươi của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy vành mắt hơi nóng lên.

Cửa hàng ma lạt thang này hồi cấp ba bọn họ hay tới, bởi vì các món đồng giá, vừa rẻ vừa thực dụng, tuy không được tính là thứ gì có dinh dưỡng, nhưng khiến những học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi hài lòng cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Tiêu Chiến thích ăn thanh cua, bánh gạo, mì khoai tây, và một loại viên có khẩu vị rất ngon. Món đồ ấy hình như chỉ mỗi tiệm ma lạt thang này có, sau khi đi Bắc Kinh Tiêu Chiến từng đến ăn ở rất nhiều cửa hàng, cũng không tìm thấy loại viên mà mình muốn ăn. Còn Vương Nhất Bác vốn không kén chọn đồ ăn, cái gì cũng ăn, nhưng lần nào cũng phải lấy đủ ba chỉ bò và pate, còn đòi thêm một suất mì.

Có thể do nửa đêm yên tĩnh, nghe ra tiếng cười nói ồn ào của nhóm học sinh bên cạnh càng lúc càng lớn hơn.

Hai người bọn họ cùng những âm thanh nói cười này giống như tách biệt ở hai thế giới, tự mình diễn vở kịch câm đen trắng. Một lát sau, Vương Nhất Bác hỏi: "Em không gọi món?"

Đầu óc Tiêu Chiến từ bỏ việc suy nghĩ, anh cụp mi mắt xuống, thấp giọng đáp: "Em sợ anh đi mất."

Thật sự nói ra miệng xong lại cảm thấy mình vừa đáng thương vừa nực cười, đồ ăn của Vương Nhất Bác còn chưa lên, cậu tất nhiên sẽ không đi. Nhưng anh lại thật sự cảm thấy đối phương sẽ đi mất, hoặc là cảm giác ăn cùng với anh không có ý nghĩa gì, hoặc là đột nhiên bị làm mất hứng.

Lúc này Tiêu Chiến chẳng muốn làm gì cả, chỉ cảm thấy đã tăng ca suốt một tuần, thật mệt mỏi, chơi trò bịt mắt bắt dê với Vương Nhất Bác cả tuần, cũng rất mệt, lúc này đối phương đang ngồi ngay trước mắt, anh chỉ muốn ngắm nhiều thêm một lát, như vậy hình như cũng hời rồi.

Giọng điệu của anh ướt át, Vương Nhất Bác yên lặng một giây, sau đó liền nói: "Em đi gọi món đi."

Tiêu Chiến có một chút xíu vui mừng, anh đứng dậy đi lấy đồ ăn, trên đường quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác hai lần. Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ngồi đó, không hề có bất cứ ý định sẽ rời đi nào.

Anh trả tiền xong, vừa hay đồ ăn của Vương Nhất Bác đã tới. Tiêu Chiến trông thấy trong suất đồ ăn của cậu nổi một lớp dầu đỏ dày đặc, hơi ngây người hỏi: "Giờ anh ăn cay rồi à?"

Anh nhớ Vương Nhất Bác trước giờ không ăn cay, ban đầu anh còn không tin, có lần anh nhét cho đối phương một miếng thịt viên trong nước canh cay, nước canh nghẹn trong phế quản Vương Nhất Bác, cậu ho cả nửa ngày, mặt cũng đỏ cả lên, dọa cho Tiêu Chiến sau này đều không dám lấy đồ ăn cay ra trêu cậu nữa.

Lần này Vương Nhất Bác lại không để ý đến anh, cậu thong thả ung dung với lấy dụng cụ ăn, dùng thìa gạt lớp dầu đỏ đó ra.

Rất nhanh món của Tiêu Chiến cũng đã tới, anh im hơi lặng tiếng cúi đầu ăn phần nước dùng của mình, hơi nước bám lên cửa kính, rất nhanh đã trắng thành một mảng, hoàn toàn không trông thấy thế giới bên ngoài. Bọn họ yên tĩnh, từ từ ăn cơm, dường như quên mất bên ngoài là một mùa đông lạnh giá.

Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến hận không thể ở lại trong cửa hàng ma lạt thang vừa bé vừa tồi tàn này cả đời, nếu không đẩy cửa ra lại giống như quay về hiện thực. Giây phút đi ra khỏi cửa, gió vẫn luồn vào từ cổ áo Tiêu Chiến, cuốn mất nhiệt độ trên vành tai, thổi tới mức thần trí của con người cũng phải tỉnh táo.

Vương Nhất Bác nhìn con đường lạnh lẽo vắng vẻ trước mắt, hỏi: "Em về kiểu gì?"

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, đáp: "Gọi xe vậy." Nói rồi anh giả vờ giả vịt lướt lướt trên app đặt xe hai cái, nói, "Chỉ là ở quanh đây hơi ít xe, vẫn......chưa gọi được." Lúc anh nói liên thiên, bất giác sẽ hơi lắp bắp, khuôn mặt lặng lẽ vùi vào trong chiếc áo len cao cổ, rầu rĩ nói, "Anh đi trước đi, em đợi thêm lát nữa."

Có trời mới biết Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác đi đến nhường nào, dù cho Vương Nhất Bác chỉ cần bằng lòng đứng đây đợi xe với anh một lúc. Ai ngờ Vương Nhất Bác thật sự nói "Được", sau đó nhanh chân bước về phía đỗ xe ở đằng trước.

Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng đi về trước hai bước, đuổi theo nói: "Hình như chỗ này không gọi được xe......" Giọng nói của anh mềm xuống, "Anh có thể......chở em một đoạn không."

Anh chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác, gặp đúng lúc Vương Nhất Bác dừng bước chân, cậu không quay đầu sang, nhưng Tiêu Chiến lại hình như bắt được một tia ý cười chợt hiện lên trong mắt đối phương. Đột nhiên trái tim anh như đang đánh trống, thuận thế kéo túi áo trên chiếc áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng tách khỏi tay anh, vừa đi vừa nói: "Xe tôi đỗ ở bên kia."

Đêm đã khuya, cả con phố vắng tanh không một bóng người, nhưng đèn giao thông vẫn yên tĩnh hoạt động. Lúc đứng ở giao lộ, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn hai chiếc bóng thon dài của hai người, dưới ánh đèn đường màu vàng, nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Anh hơi vui một chút xíu.

Không nói rõ được tại sao mình vui, nhưng lại không kìm nén nổi mầm mống hy vọng đang phá kén thoát ra trong lòng mình. Rõ ràng Vương Nhất Bác không để ý đến anh, rõ ràng Vương Nhất Bác tách anh ra, nhưng lại giống như trông thấy một khe hẹp trong cánh cửa đã được khóa cứng.

Trong xe ấm áp hơn rất nhiều, Tiêu Chiến ngồi xong, ngoan ngoãn thắt dây an toàn cẩn thận, vào giây phút Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi chỗ đỗ, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Ngày mai anh rảnh không?"

Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời: "Công tác."

Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng sao thứ bảy mà vẫn còn bịa ra lý do công tác chứ, thế là không chết tâm hỏi tiếp: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác quả thực phải đi công tác, cậu đáp: "Thượng Hải."

Điều hòa dần dần kêu lên, Tiêu Chiến nhanh chóng liếm bờ môi đã khô cứng của mình, đáp: "Trùng hợp ghê, em cũng phải đi Thượng Hải gặp một người, anh ngồi tàu điện ngầm chuyến nào?"

Vương Nhất Bác không có tí cảm xúc nào đáp: "Tôi lái xe."

Đôi mắt Tiêu Chiến quay trái quay phải, cẩn thận nói: "Vậy có thể chở em một đoạn không, tàu điện ngầm hết vé rồi."

Xe dừng trước đèn giao thông, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngoảnh đầu sang nhìn anh, cậu đá lông mày một cái, có một tia mỉm cười: "Từ Hàng Châu đi Thượng Hải hết vé rồi?"

Tiêu Chiến phản ứng ra, cái cớ này của anh ít nhiều cũng có chút vụng về, giữa hai đầu mối giao thông trọng yếu của Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải, hành trình dài một tiếng, làm gì có đạo lý hết vé. Anh thầm nghĩ, dù sao cũng đều là tìm cớ, Vương Nhất Bác cũng không phải là không nhìn ra, dứt khoát dựng trái tim lên, mặt đỏ tim không đập khăng khăng đáp: "Vâng, hết vé rồi."

Anh diễn kịch hơi ghiền, ánh mắt chân thành khẩn khoản: "Anh cho em xuống chỗ nào Thượng Hải cũng được."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, một lòng lái xe: "Năm giờ sáng là tôi đi."

Tiêu Chiến không cả chớp mắt: "Năm giờ em đi được."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không chịu nổi anh nữa, trầm lặng rất lâu, dường như đang nghĩ xem da mặt Tiêu Chiến trở nên dày như vậy từ lúc nào. Người trước kia từng đi giày trượt băng đối mắt nhìn cậu một lát cũng sẽ đỏ mặt, bây giờ lại bền bỉ giống như viên kẹo da trâu.

Trong giây lát xe dừng trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến một tay nắm lấy dây an toàn, dường như đang chờ đợi sự sắp xếp cuối cùng của Vương Nhất Bác. Một tay Vương Nhất Bác đặt trên vô lăng, thở dài một hơi rất nhẹ, cuối cùng nói: "Chín giờ ở đây, đến muộn không chờ."

Mắt Tiêu Chiến sáng long lanh nói "Dạ", xuống xe đợi xe của Vương Nhất Bác biến mất khỏi tầm nhìn, mới đứng tại chỗ nhảy lên hai cái.

Mê mê man man đi vào cửa, cảm giác thảm trải sàn trong khách sạn giẫm vào cũng mềm hơn hôm qua. Tiêu Chiến về phòng, tắm táp thật tử tế, cảm giác tinh thần mình hưng phấn quá có thể sẽ không ngủ được, lại sợ ngày mai có quầng thâm và nếp nhăn mắt thì khó coi, tìm cả nửa ngày, lục trong chiếc hộp Lauren tặng anh ra một chiếc mặt nạ mắt, đắp hai miếng lên cho mình xong mới ổn định được lại.

Đắp mặt nạ mắt, nghĩ tới Lauren, Tiêu Chiến tiện tay nhấn vào wechat nhắn tin cho cô, gửi đi một chiếc meme, giọng điệu vừa thân thiết vừa ngoan ngoãn: "Chị, chị ngủ chưa?"

Lauren là một con cú đêm, tất nhiên vẫn chưa ngủ, giọng cô vô cùng cảnh giác: "Có tin xấu gì muốn nói với chị đây?"

Tiêu Chiến mím môi lại cười một chút, hỏi: "Chị có wechat của giám đốc Vương bên Infi không?" Anh hơi có tật giật mình, ra vẻ giải thích rằng: "Có thứ muốn gửi cho anh ấy, kết quả không cẩn thận làm rơi mất danh thiếp rồi."

Lauren tất nhiên có wechat của Vương Nhất Bác, trước đây cậu chính là khách hàng của cô. Tuy trên miệng Lauren lẩm bẩm "Vậy em gửi email cho cậu ấy không phải là được rồi à", nhưng vẫn rất nhanh gửi wechat của Vương Nhất Bác qua.

Tiêu Chiến liên tiếp gửi mấy chiếc meme, Lauren quả thực bị anh làm cho ớn người, ghét bỏ nói: "Sean, sao hôm nay em nhõng nhẽo thế?"

Tiêu Chiến nhìn chữ "nhõng nhẽo" kia, bất giác đỏ cả mặt. Anh giả vờ không nhìn thấy, qua cầu rút ván không trả lời tin nhắn nữa luôn, chuyên tâm nghiên cứu danh thiếp wechat mà Lauren vừa gửi tới.

Hình đại diện của Vương Nhất Bác là một con mèo nào đó lười nhác cuộn mình trên tấm đệm màu xám, Tiêu Chiến nhấn vào xem toàn ảnh, quả nhiên là Lagrange. Ý cười trên mặt anh dần nhạt đi, nhìn chằm chằm vào tấm hình đó rất lâu, phóng to lên xem chi tiết ở các góc, môi bất giác mím chặt lại, ánh mắt trở nên lạc lõng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro