Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp xong đã gần tới thời gian ăn trưa. Mây đen đã tan đi gần một nửa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu vào trong, bao trọn lấy Tiêu Chiến từ đầu tới chân, anh híp mắt lại đứng bên cửa sổ một lúc rồi mới quay lại phòng họp.

Vương Nhất Bác không ở trong văn phòng, phần lớn chắc đã ra ngoài bận công chuyện rồi.

Nhậm Như Hải đưa cơm nhân viên đến cho team họ, hộp cơm rất thịnh soạn, món rau món mặn đầy đủ, dinh dưỡng cân đối. Tiêu Chiến lấy đũa lên gạt gạt rau trong hộp, đột nhiên có chút hốt hoảng nghĩ, bây giờ Vương Nhất Bác còn ghét ăn cà rốt nữa không?

Sau khi cảm xúc mãnh liệt yên tĩnh trở lại, chỉ lưu lại cảm giác mờ mịt càng sâu hơn.

Tiêu Chiến cúi đầu cắn một miếng súp lơ, chầm chậm nhai hai cái.

Tracy và Fiona vừa ăn vừa nói chuyện, cái cô nàng Tracy này, gặp ai cũng có thể nói luôn miệng, từ khách hàng tới các bộ phận lớn nhỏ của bốn trụ sở lớn, không gì là không biết, còn dùng những cái tên đẹp đẽ mỹ miều để gọi tên các món ăn. Hai người thì thầm to nhỏ, cứ thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, thuận miệng hỏi: "Lại nói gì thế?"

Tracy thần thần bí bí, kéo kế trượt tới gần, nói: "Lúc trước Lauren nói ông chủ của Infi tên là Vương Nhất Bác, là một đại soái ca, kiểu vô cùng đẹp trai ấy, Fiona cá là nhất định không đẹp bằng anh."

Fiona hút một ngụm trà sữa, nhồm nhoàm không rõ nói: "Thế thì nhất định là không rồi, Sean, lúc anh họp chắc cũng nhìn thấy rồi chứ? Đẹp trai không đẹp trai không?"

Động tác nhai đồ ăn của Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh nhấc hàm dưới lên, giống như đang nhớ lại tướng mạo của vị tên "Vương Nhất Bác" này.

Trong đầu không có dấu hiệu gì đột nhiên xuất hiện đường nét góc nghiêng khuôn mặt được bao trọn trong ánh mặt trời, anh lờ mờ cảm thấy đó không phải Vương Nhất Bác, nhưng đó lại là khuôn mặt mà anh không thể nào nhận nhầm.

Hình dáng chiếc mũi, độ cong trên khóe môi......

"Rất đẹp trai." Tiêu Chiến liếm môi một cái, "Cực kỳ đẹp trai."

Các cô gái nhỏ hóng hớt nhận được đáp án mà mình muốn, liền túm tụm vào nhau nói sang chuyện khác.

"Noah cũng rất đẹp trai đó, quyển tạp chí lúc trước chị em mua bên trên có hình anh ấy. Em thật sự thích con trai học nghệ thuật lắm luôn, mái tóc xoăn của anh ấy đẹp ghê, lúc cười lên cũng rất tỏa nắng......"

Nửa đoạn sau Tiêu Chiến không nghe vào, miếng súp lơ mới nhai được một nửa không kịp đề phòng trượt vào trong thực quản của anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút nghẹn.

Lúc ngửa đầu uống nước hơi gấp gáp, Tiêu Chiến bị sặc một miếng, bắt đầu ho dữ dội. Lần này ho tới mức không dừng lại được, long trời lở đất, những đồng nghiệp trong team đều sợ hết hồn.

Đồng nghiệp ở bên cạnh vội vàng đi tới vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, đưa cho anh một tờ giấy ăn. Tiêu Chiến có chút thảm hại ngước mắt lên nói cảm ơn, đối phương kinh ngạc hỏi: "Sao lại ho gớm thế? Mắt cũng đỏ hết lên rồi."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không nói được bất cứ câu gì, đứng lên vứt hộp cơm vào trong thùng rác, đi đến phòng hút thuốc ở đầu bên kia hành lang.

Anh không ngờ trên một đoạn đường ngắn như vậy cũng có thể chạm phải Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dường như đang thương lượng gì đó với người bên cạnh, hai người nói nói cười cười.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, bàn tay Tiêu Chiến vẫn đang nắm trên tay nắm cửa của phòng hút thuốc.

Vương Nhất Bác hơi sững người, nhưng bước chân không dừng lại, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói: "Phòng trà ở bên đối diện."

Bọn họ rẽ vào khúc cua ở góc hành lang, thang máy bên đó truyền tới một tiếng "tinh".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên ô cửa sổ sát đất ở khúc cua, tận tới khi truyền tới âm thanh thang máy đóng cửa. Đến thời gian nghỉ trưa rồi, cả hành lang đều trở nên trống vắng, hiện ra cảm giác chỉ còn lại mỗi mình anh.

Bên ngoài phòng hút thuốc thông với ban công, trong chiếc gạt tàn có mấy chiếc đầu lọc bị dụi tắt.

Tiêu Chiến đứng trong gió một lúc, lạnh tới mức mặt cũng không còn cảm giác, tay che điếu thuốc, nhưng châm thế nào lửa cũng không cháy, chỉ đành thu nửa bên người lại, tựa lưng lên cửa kính ở ban công để châm thuốc.

Có thể là do lạnh, tay anh cứ run lên mãi, ngọn lửa yếu ớt trên bật lửa làm kiểu gì cũng không chạm tới thuốc.

Sau khi thử vài lần đều không có kết quả, bật lửa "cạch" một tiếng rơi ra khỏi lòng bàn tay, Tiêu Chiến mất lực, thuận theo cánh cửa kính trượt ngồi lên mặt đất.

Một lúc lâu sau, anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến lại nằm mơ thấy giấc mơ đó rồi, giấc mơ lần này có chút không giống trước.

Trong ống kính hỗn loạn xuất hiện một buổi đêm cuối đông, anh ngồi trên hàng ghế của bệnh viện truyền nước. TV vừa chiếu xong thời sự tối, bắt đầu phát những chương trình giải trí ồn ào. Cổ Tiêu Chiến hơi mỏi, nhưng lại không tiện tựa lên người Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nhắm mắt, nhưng giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào anh, không nói bất cứ câu gì. Một lúc sau, cậu không nói gì đưa cánh tay ra, ôm lấy vai Tiêu Chiến.

Tóc mái của Tiêu Chiến rũ xuống, che mất một nửa đôi mắt, anh ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc, mùi thơm trên chiếc áo khoác đen của Vương Nhất Bác, thời gian đã dừng lại.

Không biết tại sao, rõ ràng ồn ào như vậy, Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy âm thanh từng giọt nước rơi xuống.

Tí tách, tí tách......

Dần dần, cảnh tượng trước mắt tan đi. Tiếng nước tí tách dần dần lớn lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngoài cửa sổ đã đổ mưa. Đã mưa rất lâu rồi, cần gạt nước đang không ngừng lắc lư từ bên này sang bên kia, từ phía ngược chiều với hướng xe chạy truyền tới một âm thanh cực lớn.

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn, hỏi: "Là tiếng gì thế?"

Hàng ghế trước có người trả lời anh: "Đang tháo dỡ."

Đôi mắt Tiêu Chiến bỗng chốc mở lớn, chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở cửa xe xông ra ngoài, có người ở phía sau lưng gọi anh, nhưng anh không quay đầu lại.

Mưa lớn xối xả, giống như đang giội lên người anh, lạnh thấu xương như băng tan giội xuống. Mùa đông sao lại mưa lớn như thế chứ? Tiêu Chiến lảo đảo chạy một đoạn, đột nhiên một đôi giày bóng đá xuất hiện trước mắt anh.

Đôi giày màu trắng, bên trên có tranh vẽ tay với đầy màu sắc rực rỡ. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện một bóng râm không có mưa.

Dưới tán ô màu đỏ, Vương Nhất Bác nhìn anh, sự mừng rỡ của anh còn chưa kịp kéo dài mấy giây, đã nghe thấy Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nói: "Phòng trà ở bên đối diện."

Lần này tỉnh thật rồi.

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại lên xem, hơn tám giờ tối, anh vậy mà lại ngủ trong khách sạn hơn nửa ngày. Tiêu Chiến xuống giường, chuẩn bị rót cho mình một cốc nước nóng, có chút buồn cười nghĩ tới việc, mình đã rất lâu không cho bản thân nghỉ ngơi lâu như vậy rồi.

Từ năm đầu khi vào ngành, mùa bận rộn gần như không ngủ được giấc nào tử tế, mấy năm gần đây, mùa ít khách cũng chật ních IPO, Tiêu Chiến giống như một con quay, không có thời gian ngừng nghỉ.

Thời điểm khoa trương nhất, thường xuyên thức đêm ở lại văn phòng chạy deadline, lúc tan làm ra khỏi cửa gặp phải đồng nghiệp ở bộ thuế bên cạnh, đối phương còn vui vẻ nói "Cậu đến sớm ghê".

Mọi người đều vất vả, nhưng Tiêu Chiến đã quen với việc không tha cho bản thân mình. Lúc còn học đại học đã bận rộn với thực tập, xã đoàn, hội học sinh, khiến cuộc sống mình được nhét chật cứng, như vậy dường như sẽ ít đi rất nhiều thời gian mất ngủ và nằm mơ. Tận tới cuối mùa hạ năm ngoái, dày vò bản thân tới mức nhập viện, Tiêu Chiến mới biết sống yên ổn một chút.

Trong phòng không có phích nước, Tiêu Chiến đặt siêu nước nóng lên trên đế, đứng đó nghe nó phát ra âm thanh.

Một mảng bóng đêm rộng lớn và xa lạ ập vào từ cửa sổ, thành phố vào đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng, giống như một đống thủy tinh khổng lồ vụn vỡ. Khiến anh không thể nào không liên tưởng tới cái đêm vừa mất điện đã giống như ngày tận thế, tất cả sự vật sự việc đều yên tĩnh giống như đang ngủ say, trời đất bao la, trên thế giới chỉ sót lại một con đường chật hẹp.

Anh nhớ lại giấc mơ ban nãy. Thật ra trước lúc tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã biết là mình đang nằm mơ rồi.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch như thế, trước giờ đều không chịu đi đôi giày đó vào ngày trời mưa.

Điện thoại mới được sạc đầy pin, trên màn hình có hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Tiêu Chiến vặn nắp chai nước suối ra, uống nửa chai nước lạnh vào bụng rồi mới mở ra xem, là tin nhắn Tần Chiêu vừa gửi tới cách đây hai phút: "Ây, mấy ngày nay tớ vừa hay phải về nước, gặp nhau cái đi."

Lâu như vậy không liên lạc, Tần Chiêu nói chuyện vẫn hùng hùng hổ hổ như vậy, Tiêu Chiến cười một chút, túm chiếc áo khoác ngoài đang đắp trên chăn lên, vừa mặc vừa đi ra bên ngoài.

Thời gian mà Tần Chiêu ra nước ngoài, mọi người đều bị kỳ thi đại học tra tấn đến mức muốn sống không được muốn chết không xong. Vốn dĩ lên kế hoạch sẽ ăn một bữa chia tay, nhưng vì mấy người đều gấp gáp về nhà làm đề, nên cuối cùng đành biến thành ra KFC gọi mấy combo gà chiên, lấy coca thay rượu, vội vội vàng vàng ồn ào một trận.

Buổi tối hôm trước Thẩm Nghiêu vẫn cười hihi, ngày hôm sau tan học đã vứt quách sự độ lượng kia đi rồi. Tiêu Chiến ngồi trên xà kép ở sân tập, rút giấy thay cậu, Thẩm Nghiêu vùi mặt xuống rất sâu, nói với Tiêu Chiến: "Tớ không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa rồi, cậu biết thế nào là vĩnh biệt không?"

Lúc đó Tiêu Chiến không biết vĩnh biệt có tư vị như thế nào, nhưng bị Tiêu Tuấn Ninh quản chặt, một tháng không gặp được Vương Nhất Bác đã cảm thấy khó chịu không yên, nhìn thế giới cũng toàn thấy một màu xám xịt. Anh vội vàng an ủi Thẩm Nghiêu: "Cũng không phải là vĩnh viễn không gặp được nữa, cậu ấy sẽ còn về nước mà, cậu cũng có thể đi Mỹ thăm cậu ấy."

"Vĩnh biệt", hai chữ này thật nặng nề, Tiêu Chiến của lúc đó nghĩ.

Thật ra con người sẽ không đột nhiên mà quên đi. Ký ức giống như tàn ảnh xuất hiện trên bức tường trắng sau khi nhìn trực tiếp vào mặt trời, mỗi một giây đều nhạt đi một chút, chỉ là sự biến đổi của thời gian bị kéo tới mức dài đằng đẵng.

Lúc vừa mới xa nhau, Tiêu Chiến nhìn ai cũng đều thấy giống Vương Nhất Bác.

Có người giống mũi, có người giống miệng, hồi học đại học trông thấy có người con trai có bóng lưng y hệt Vương Nhất Bác trên sân tập, Tiêu Chiến đứng bên sân xem cậu ta ném bóng, xem rất lâu, tận tới khi mấy cậu con trai đó đều bắt đầu nhiệt tình mời anh gia nhập, anh mới bừng tỉnh ra.

Không phải Vương Nhất Bác.

Đến rất lâu sau này, ba năm, bốn năm, hay là năm năm, anh không bao giờ ôm chút may mắn cỏn con chẳng có bao nhiêu ấy nữa. Bởi vì anh biết những người đó đều không phải Vương Nhất Bác.

Anh và Vương Nhất Bác đã lạc mất nhau từ lâu rồi.

Tòa cao ốc của Infi rất gần, Tiêu Chiến đứng dưới lầu mua một bọc đồ ăn to, đi lên tăng ca cùng với team. Gió tháng mười một rất lạnh, nhưng lúc tiến vào trong tòa nhà không biết có phải vì được khí ấm bao trùm hay không, nhịp tim anh bắt đầu trở nên lúc nhanh lúc chậm.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn con số trên thang máy nhảy lên từng số từng số một, sau đó "tinh" một tiếng.

Cả dãy hành lang chỉ có mỗi phòng trà và phòng họp của team là còn sáng đèn. Tiêu Chiến đi tới gần mới phát hiện khe cửa phòng làm việc của CEO bên đối diện vẫn lọt ra vài tia sáng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Chút cảm giác không chân thực trong trái tim Tiêu Chiến trở nên rõ ràng hơn.

Các bạn nhỏ trong team hết sức phấn khởi chia nhau đồ ăn, Tiêu Chiến lại không hề có bất cứ chút tâm trạng nào. Anh cứ nhìn chằm chằm vào khe cửa lọt ánh sáng bên phía đối diện mãi, đột nhiên rất căng thẳng, căng thẳng tới mức lòng bàn tay cũng đều toát mồ hôi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khe cửa đó được mở ra, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến biết rõ cảm giác không chân thực này đến từ đâu.

Anh giống như một người xem đã xem quá nhiều show mô phỏng minh tinh, bị hù dọa, cũng bị lừa vô số lần, lần nào cũng vào giây phút sắp sửa tin là thật đến nơi, lại bị hiện thực đánh thức. Một khán giả như vậy, đột nhiên nhìn thấy được bản tôn.

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến gọi cậu lại.

Anh bỏ ra mười năm muốn quên đi bóng dáng mặt trời, tất cả mọi nỗ lực vào giây phút gặp lại Vương Nhất Bác toàn bộ đều trở về con số không.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, cách nhau mấy chục mét, Tiêu Chiến liền đứng đó ngơ ngẩn nhìn đối phương. Trong trái tim anh có một cỗ nham thạch nóng chảy như đang muốn cuộn trào, anh muốn giống như vô số lần ảo tưởng, nhào lên ôm lấy Vương Nhất Bác nói với cậu rằng em không làm cách nào có thể quên được anh, chúng ta đừng xa nhau nữa có được không.

Nhưng mười năm rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh tĩnh lặng như vậy, Tiêu Chiến sợ mình là diễn viên đóng kịch một vai, càng sợ phát hiện ra đối phương sớm đã rời sân khấu. Thế là anh chầm chậm đi tới, dùng mỗi một bước chân để bình ổn lại cảm xúc của mình.

Tiêu Chiến không biết mình muốn nói gì, nửa ngày mới hỏi được một câu: "Giờ anh tan làm à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cố tỏ ra ung dung nói: "Không ngờ hôm nay lại gặp được anh."

Anh ngước mắt, trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trong đáy mắt đen láy không nhìn ra sự dao động của cảm xúc, giống như đang đợi anh nói tiếp câu sau. Tiêu Chiến tự nhiên hoảng hốt không có lý do, giống như có thứ gì đó rơi xuống trong bóng tối, anh lại không bắt được.

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, đáp: "Tôi cũng không ngờ rằng, người mà khi đó tìm thế nào cũng không tìm thấy, còn có thể đột nhiên gặp được."

Tiêu Chiến cảm thấy mình đau như bị kim đâm, anh nhớ tới cảm giác sau khi mình gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Vương Nhất Bác, cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có đó, hóa ra là cảm giác nhẹ nhõm do bị móc rỗng tim gan.

Tất cả những đau đớn dày đặc, lúc ban đầu đau như vết sẹo chưa lành sau phẫu thuật, sau đó giống như chứng viêm khớp tái phát vào ngày mưa, mãi không tan biến.

"Em còn tưởng anh không nhận ra em nữa." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, vành mắt anh đã nóng lên, cuống quýt cúi đầu xuống nhìn đất. Có thể do chỗ này ở tầng cao quá, có thể do ánh trăng sáng quá, trên mặt đất vậy mà lại có ánh trăng, nhưng ánh trăng trông có vẻ lạnh lẽo quá.

Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có một tia gợn sóng, cậu rất bình tĩnh nói: "Tôi thà rằng......"

Trong hành lang vang lên tiếng nói chuyện, kéo hai người họ quay về hiện thực. Vương Nhất Bác ngước mắt lên, không nói nốt câu nói kia. Nhưng chỉ ba chữ đó, đã giống như có dòng điện chạy qua, khiến Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, không thể động đậy.

Vương Nhất Bác hạ mi mắt xuống, lùi về sau một bước, nói: "Tôi còn có việc, muốn ôn chuyện cũ thì để hôm khác đi."

Hành lang lại lần nữa quay về yên tĩnh.

Không có bất cứ dấu hiệu gì, Tiêu Chiến nhớ tới giấc mơ lúc vừa nãy. Vương Nhất Bác dưới tán ô màu đỏ, Vương Nhất Bác trước mặt, đều sớm đã không còn là Vương Nhất Bác của anh nữa.

Cậu ấy quên rồi, sao có thể có người vẫn đi đôi giày mười năm trước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro