Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm là bao lâu?

Lúc chạy xuống trạm tàu điện ngầm không đuổi kịp chuyến tàu lần này, phần thân cực dài của nó xuyên qua đường ray tối đen như mực, bóng Tiêu Chiến đứng đó hiện rõ ràng lên trên cửa kính. Những chiếc bảng quảng cáo màu sắc rực rỡ đang phát sáng, che mất một phần kính, khiến anh không nhìn rõ cảm xúc của mình.

Tiêu Tuấn Ninh gọi điện thoại đến khỏi khi nào anh về tới, ông lão đã về hưu mà tính khí vẫn không giảm: "Sắp tám giờ rồi, con về ăn đêm à?"

Ngày đầu tiên bắt đầu dự án, bộ phận quản lý của công ty trang sức Infi không tới đủ, vì vậy không tổ chức cuộc họp được, chỉ giải quyết những việc khác một lúc, không hay không biết đã trôi qua hơn nửa ngày. Đã đồng ý với Tiêu Tuấn Ninh rằng bảy rưỡi sẽ về tới, quá thời gian rồi mà vẫn hoàn toàn không hay biết.

Tiêu Chiến nhấc tay lên, dùng cánh tay kẹp lấy laptop, liên tục đáp sắp rồi sắp rồi.

Đèn chỉ thị chớp qua tên từng trạm từng trạm quen thuộc, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới bóng lưng lúc sáng sớm mình thấy trong thang máy, giống như chạm phải thứ gì đó nóng rát vậy, lập tức thu ánh mắt lại.

Là Tiêu Tuấn Ninh hồi đầu năm nói muốn chuyển về Hàng Châu ở. Bà nội của Tiêu Chiến là người Hàng Châu, căn nhà cũ có sân vườn kia cũng là chỗ ở cũ của bà, sau khi bà qua đời, hai thế hệ bọn họ đều lớn lên ở đó.

Người có tuổi rồi sẽ trở nên cực kỳ nhớ những thứ cũ, ban ngày Tiêu Chiến bận rộn với công việc, ở Bắc Kinh suốt hiếm lắm mới có thể về thăm ông. Tiêu Tuấn Ninh dứt khoát sửa sang lại căn nhà mười năm không ở lại một lượt, còn có thể hẹn hàng xóm và bạn bè cũ sang chơi.

Con ngõ vẫn là chiếc ngõ nhỏ ngày xưa. Tiêu Chiến đứng dưới ngọn đèn sáng chói ở đầu ngõ nhìn rất lâu, chiếc đèn đó vẫn giống như ánh trăng, chỉ là chắc mới thay bóng mới, sáng tới mức khiến người ta lóa mắt. Trước cổng nhà hàng xóm có một con chó lớn đang nằm bò, lúc Tiêu Chiến đi qua nó ngẩng đầu lên, vẫy vẫy đuôi.

"Quay về ăn bữa cơm cũng phải đem máy tính, việc làm ăn lớn tới đâu không biết? Trông con bận kìa!" Cổng không khóa, Tiêu Tuấn Ninh buộc một chiếc tạp dề, thấy Tiêu Chiến đi vào liền mở cửa sổ bếp thò đầu ra quở trách một trận.

Tiêu Chiến cười khổ, cứng miệng theo thói quen: "Ba bớt nói hai câu đi, nói mệt rồi lát nữa còn phải ăn thêm bát cơm."

Cách bố trí trong nhà thay đổi rất nhiều, vốn dĩ căn phòng ngủ kia của Tiêu Chiến được sửa thành phòng đọc sách, giá sách vẫn trống trơn, chắc là vẫn chưa kịp sắp xếp, trên mặt bàn phủ giấy Tuyên Thành - chắc là sở thích mới gần đây của Tiêu Tuấn Ninh.

Tiêu Chiến đặt laptop lên trên sofa, thở một hơi dài như vừa trút được gánh nặng.

Hình như từ lâu anh đã quen với việc đi đến đâu cũng mang theo máy tính.

Năm nay lúc ăn tết, Tiêu Tuấn Ninh vẫn chưa nhất thời nổi hứng muốn chuyển về Hàng Châu ở, bọn họ giống như ngày tết của những năm trước đây, tụ tập ở căn nhà cũ của ông nội, nhặt rau nấu cơm, bất chợt có họ hàng thân thích tới thăm, trông thấy Tiêu Chiến ôm máy tính không rời tay, Tiêu Tuấn Ninh lại không nhịn được mắng anh: "Có ăn tết nữa không đây?"

Bình thường nếu cứ tiếp tục chủ đề câu chuyện, là sẽ tự nhiên như đúng rồi mà tiến tới tiết mục giục kết hôn. Các cô các dì đều rất nhiệt tình giới thiệu cho Tiêu Chiến, cảm thấy anh vừa đẹp trai vừa tiến bộ, họ hàng chỉ cần hăng hái lên một cái, Tiêu Chiến liền phải tìm cớ đi ra ngoài.

Tất nhiên, Trùng Khánh cũng không còn giống như Trùng Khánh trong quá khứ nữa. Sau khi pháo hoa được châm ngòi, trong không khí cũng không hề ngửi thấy mùi khói. Tiêu Chiến đi trên mép đường theo thói quen, đến siêu thị mini cạnh nhà mua mơ để ăn. Đi lung tung một vòng quay về, họ hàng cũng đã đi hết, Tiêu Tuấn Ninh ôm lấy cánh tay đứng đó hừ lạnh với anh.

Bữa cơm năm nay đại khái cũng như vậy.

Tiêu Tuấn Ninh làm món cá sốt sở trường, Tiêu Chiến thích ăn món này nhất, động tác xới cơm cũng nhanh nhẹn hơn hẳn mọi ngày, vừa ăn vừa nhớ tới câu mà Fiona nói buổi sáng "Anh là người không có tư cách nói câu tăng ca sẽ trở nên béo ú nhất", cô gái nhỏ hay đa nghi đang tâng bốc anh, lại vội vàng chậm động tác trong tay lại.

"Cả năm không ăn cơm rồi à? Chậm chút." Tiêu Tuấn Ninh bỏ đũa xuống lại bắt đầu dạy dỗ con trai, "Con không phải cũng có rất nhiều dự án ở Bắc Kinh sao? Ngày thường cũng tự mình nấu nướng đi, đừng có ăn đồ bên ngoài mãi, toàn mấy thứ không có dinh dưỡng."

Tiêu Chiến cười khổ, làm gì có thời gian đó chứ. Khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày ngắn ngủi, còn phải giúp Lauren xử lý công việc.

Quả không ngoài dự đoán, chủ đề lại quay sang lĩnh vực mà Tiêu Chiến nghe miết thành quen: "Con lớn bằng từng này rồi, đến giờ cũng không chịu yêu đương gì......"

Tiêu Chiến nói lấy lệ một cách rất thành thục: "Chưa gặp được người thích hợp."

Anh tưởng rằng nói tiếp sẽ không tránh khỏi một trận lải nhải càm ràm, sau đó lôi đâu ra ảnh ọt của con gái nhà chú Trương đồng nghiệp, cháu gái nhà cô Lý gì gì đó hợp tuổi yêu đương, kêu Tiêu Chiến xem hết một lượt. Chuyện này kể từ khi Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi đã trở thành một tiết mục cố định không thể thiếu.

Ông nội nói mình sống rất cô đơn, nên lại càng hy vọng con cái được hạnh phúc viên mãn. Tiêu Chiến thản nhiên tiếp nhận, đó chỉ là kỳ vọng mà Tiêu Tuấn Ninh gửi gắm lên người anh mà thôi.

Không ngờ Tiêu Tuấn Ninh không nói tiếp về sau nữa, chỉ thở dài một hơi rồi đứng lên thu dọn bát. Tiêu Chiến giúp đỡ rửa bát với ông xong đã gần chín giờ rồi. Lúc Tiêu Tuấn Ninh đang đun nước pha trà, Tiêu Chiến đứng thẫn thờ trước cửa.

Ấm nước vang lên tiếng "tu tu tu tu", Tiêu Chiến cảm nhận được Tiêu Tuấn Ninh đi đến sau lưng anh, mở lời nói: "Con cứ bảo có chỗ nào khang khác, hóa ra là đã trồng một cái cây."

Trong vườn không có đèn, ánh đèn ấm áp trong nhà rải ra phía ngoài, chiếu sáng chiếc cây non nớt đó, nó quả thực rất nhỏ, cũng không biết lúc nào mới lớn thành hình. Lúc vừa mới đi vào, lướt mắt qua, Tiêu Chiến còn tưởng là một cây cỏ dại có cái thân to.

Phía sau lưng mãi vẫn không hồi đáp, Tiêu Chiến quay người lại, chỉ thấy Tiêu Tuấn Ninh tháo kính xuống, đang lấy tay quệt mắt.

Tiêu Chiến có chút buồn cười nói: "Ông lão, sao ba càng lớn tuổi lại càng đa cảm thế."

Tiêu Tuấn Ninh vẫn luôn là một ông bố vừa cứng nhắc vừa độc tài, ngày nhỏ Tiêu Chiến ngoan ngoãn, nghe lời ông răm rắp, sau khi lớn Tiêu Chiến phản nghịch, hai người cũng không ít giương cung bạt kiếm.

Nhưng lúc nãy ông vừa nghiêng đầu, thấy Tiêu Chiến cô đơn đứng ở cửa, ánh đèn lạnh lùng chiếu ra một dáng người gầy yếu, vạt dưới chiếc áo gió nhè nhẹ bay. Đột nhiên, chiếc miệng nhỏ bị kéo xuống, lộ ra vẻ khổ tâm cay đắng của tuổi già.

"Chiến Chiến." Tiêu Tuấn Ninh vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống đi rót nước, nước sôi nóng hổi rót xuống, lá trà màu xanh đậm nổi lên bồng bềnh, dồn lại một chỗ, sau đó lại tản đi.

"Sao ạ?" Tiêu Chiến nhận lấy ấm nước trên tay ông, đổ chỗ nước nóng còn lại vào trong phích.

Đèn trong phòng đã tắt một nửa, trong ánh sáng âm u, Tiêu Tuấn Ninh quay mặt sang, chần chừ cả nửa ngày mới nói: "Ba vẫn hy vọng con hạnh phúc...... Bất kể con ở bên cạnh ai."

Tiêu Tuấn Ninh tưởng Tiêu Chiến phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được sự thật rằng ông đã thỏa hiệp, không ngờ Tiêu Chiến một giây cũng không hề dừng lại.

Anh cười một cái, lông mi cắt ra một chiếc bóng trong ánh sáng, trông vừa xinh đẹp vừa cô đơn, anh đáp: "Bây giờ nói cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Gần mười giờ, Tiêu Chiến phải quay về khách sạn rồi, dù sao sau khi Tiêu Tuấn Ninh dọn về, nhà cửa vẫn đang thu dọn từ từ, trong nhà cũng chưa chuẩn bị giường cho anh xong. Tiêu Chiến cầm túi đựng laptop lên, tận tới khi đi ra khỏi cổng, Tiêu Tuấn Ninh vẫn đứng dưới hành lang uốn khúc nhìn theo anh, ông nói: "Ba mua cho con một chiếc giường, ngày mai là tới rồi, cuối tuần có thời gian rảnh thì về nhà ở nhé."

Tiêu Chiến đáp lại một chữ "vâng", sau đó lại không biết nên nói gì, anh nhìn chiếc cây non kia, quay sang vẫy vẫy tay với Tiêu Tuấn Ninh.

Lúc đi ra khỏi ngõ, Tiêu Chiến lại trông thấy con chó kia, lần này nó đã đứng dậy, hành động chậm chạp bước từng bước sang, cọ cọ lên ống quần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa đám lông trên đỉnh đầu nó, hơi sững người, bấy giờ mới nhận ra đây chính là Dừa.

\

Mười năm là bao lâu?

Chỗ ngoặt ở hành lang có một chiếc cửa sổ sát đất, bầu trời xám xịt nặng nề, đứng từ tầng hai mươi ba nhìn xuống, trong hàng loạt những kiến trúc quen thuộc xen kẽ không ít những tòa cao ốc đột ngột mọc lên mấy năm nay.

Tầm mắt của Tiêu Chiến thăm dò ra phía xa, bắt được một ít màu đỏ ở sau lưng một tòa nhà màu xám.

Đường chạy bằng nhựa của trường trung học số 19.

"Hàng Châu lạnh nhỉ." Giám đốc tài chính của Trang sức Infi tên Nhậm Như Hải, chưa qua ba hai ba ba tuổi, tính tình rất nhã nhặn, thấy Tiêu Chiến đang quan sát phía ngoài cửa sổ, cười nói, "Tuy nhiệt độ cao hơn phương Bắc của các anh, nhưng rất lạnh và ẩm, không có không khí ấm, lúc gió nổi thì mùa đông rất gian nan."

Mùa đông ở Hàng Châu gian nan sao? Tiêu Chiến híp mắt lại nghĩ một lát, cứ cảm thấy trước đây mình vẫn khá thích mùa đông.

Anh vốn định nói mình lớn lên ở Hàng Châu, nhưng nhớ lại một chút, cuộc sống mười năm dường như chẳng lưu lại dấu ấn gì, bèn mặc kệ đối phương xếp mình vào tập thể "người phương Bắc", đáp lại: "Đúng là lạnh, hôm qua lúc vừa xuống xe đã cảm nhận được rồi, giờ mới tháng mười một."

"Bên này là phòng trà, đối diện là phòng hút thuốc, bên ngoài thông với ban công, phòng họp ở phía trước."

Infi chiếm tầng 22 và tầng 23 của tòa nhà này, bộ phận marketing và triển lãm sản phẩm đều ở tầng dưới, tầng trên chỉ có một số phòng ban chức năng, phòng tổng giám đốc và phòng họp.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một cái, phòng trà rất lớn, quầy bar được làm bằng đá cẩm thạch có bậc không đều, đèn chùm hình kim cương với những vạch kẻ đen trên nền trắng màu be, rất sáng tạo. Anh từng đến không ít công ty bên A, rất ít khi thấy những phòng trà độc đáo như thế này, tán thưởng rằng: "Thiết kế thật sự mang một phong cách rất riêng."

Nhậm Như Hải cười nói: "Đây là chủ ý của Noah, tôi cũng đến Infi xong mới biết có ông chủ là nghệ thuật gia có cảm giác như thế nào, ha ha."

Tiêu Chiến từng xem tạp chí phỏng vấn Noah, anh là người sáng lập Infi, lúc còn học ở nước ngoài đã thành lập nên Infi, ban đầu chỉ có ý định cùng mấy người bạn cùng chuyên ngành làm cho vui, không ngờ trong thời gian ngắn đã đạt không ít giải thưởng, sau đó thương hiệu càng làm càng lớn mạnh.

Thiết kế của Infi rất tiên phong, cách sắp đặt chiến lược và định vị thương hiệu càng phải nói là thêu hoa trên gấm, chỉ trong vòng tám năm ngắn ngủi đã đạt tới quy mô như hiện tại.

"Lát nữa ông chủ cũng sẽ tới tham gia cuộc họp." Nhậm Như Hải giới thiệu, "Hình như hôm nay Noah đang sửa bản vẽ, không chắc sẽ có thể đến tham gia họp. Mấy hôm nữa người của công ty chứng khoán và công ty luật cũng sẽ tới, giám đốc Tiêu nể mặt, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."

Tiêu Chiến thẳng thắn nói anh khách khí rồi, dừng lại một lát, không khỏi thắc mắc: "Ông chủ mà anh nói là?" Noah là cổ đông lớn nhất, cũng là người sáng lập, sao trừ anh ấy ra vẫn còn một ông chủ nữa.

Nhậm Như Hải cười cười, vội vàng giải thích rằng: "Noah là người sáng lập và nhà thiết kế cấp cao nhất của chúng tôi, nhưng con người anh ất khá tùy hứng, nghệ thuật gia mà, không muốn quan tâm quá nhiều tới chuyện làm ăn."

Nói rồi, Nhậm Như Hải chỉ vào một phòng họp ở phía trước nói: "Việc kinh doanh của Infi Noah đều giao cho bạn xử lý hết, anh ấy tự đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế, CEO của chúng tôi là giám đốc Vương, đợi lát nữa họp là sẽ thấy. Kìa, văn phòng của anh ấy ở ngay đằng trước."

Đi qua phòng trà là một phòng họp trống không, liền kề nó là một phòng làm việc có cửa đang đóng, Tiêu Chiến theo bản năng liếc mắt nhìn một cái, không ngờ lại thấy một bóng nghiêng ở trong khe cửa.

Người này bị nhốt trong quầng ánh sáng mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, chỉ trông thấy một đường nét. Sống mũi cao thẳng, xương quai hàm rõ ràng, góc cạnh và sắc bén. Dường như cảm nhận được ngoài cửa có người, người đó làm một động tác ngước mắt.

Giây phút đó, Tiêu Chiến đúng lúc đi qua, không va phải ánh mắt của đối phương. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, dường như trong khoảnh khắc, máu nóng toàn thân anh đều đã đông cứng lại.

Nếu như nói sáng sớm hôm qua liếc thấy một bờ vai rộng lớn hơn so với trong trí nhớ, giống như một ảo giác lướt qua, vậy thì lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể hoài nghi xem cả ngày nay có phải hay không đều là một giấc mộng.

Chắc là do dở dở điên điên rồi, Tiêu Chiến nghĩ, là vì lại lần nữa dạo chơi ở chốn cũ Hàng Châu, nên hồi ức đã phủ bụi sinh ra những tưởng tượng không cần thiết.

Trong phòng họp, hai giám đốc bộ phận có liên quan tới dự án IPO đều đã vào vị trí, lần lượt chào hỏi nhau rồi ngồi xuống ghế của mình, Tiêu Chiến mới phát hiện ra điều hòa trong phòng họp sớm đã được bật, không khí nóng rực bao bọc lấy toàn bộ xương cốt của anh, nhưng lại không hề đem đến bất cứ tia ấm áp nào.

Nhậm Như Hải quay người về văn phòng ban nãy gọi người, Tiêu Chiến nghe thấy anh nói: "Giám đốc Vương, người đã đến đủ rồi."

Tiếng giày da đánh xuống nền nhà dần dần tiến gần, mỗi một âm thanh đều vô cùng rõ rệt. Tiêu Chiến vô thức đùa nghịch cây bút máy trên cuốn sổ ghi chép, nắp bút cứ rút ra đóng vào, phát ra những tiếng "tách tách".

Mười năm là bao lâu?

Kim giây kẹt lại tại khoảnh khắc mà Tiêu Chiến đã từng nghĩ tới vô số lần, khoảnh khắc mà anh đã trải qua vô số lần trong mơ, bộ não vốn tưởng sẽ có hàng trăm nghìn suy nghĩ, lúc này lại một mảng trống rỗng.

Lúc nắp cây bút máy quay về bút, âm thanh khớp ngón tay đặt trên cánh cửa nối liền theo sau, "cạch cạch" hai tiếng, Tiêu Chiến giống như con rối gỗ bị kéo chặt lấy dây, tế bào thần kinh cả người đều lập tức căng cứng.

Cửa vừa mở, không còn vật ngăn cách cuối cùng, một ánh mắt xa lạ quét tới.

"Đây là giám đốc Tiêu của phòng hành chính." Nhậm Như Hải tươi cười giới thiệu, "Hôm qua vừa mới từ Bắc Kinh tới. Phòng họp nơi họ làm việc nằm ngay bên chếch phía đối diện với văn phòng của anh."

"Hân hạnh." Vương Nhất Bác chìa một tay ra với anh.

Tiêu Chiến vô thức mím chặt môi, nhưng lại không tìm thấy mình trong đôi mắt hẹp dài của đối phương. Anh cảm thấy mình giống như một chiếc TV bị nhấn nút tạm dừng quá lâu, lúc bắt đầu phát lại, lúc hiển thị còn dư chút tàn ảnh.

Đôi môi đông cứng của anh kéo lên một độ cong trông không có vẻ gì là đẹp, đáp lại cái bắt tay của đối phương, nhưng không cách nào nói ra miệng nổi câu "Xin chào".

Anh vẫn luôn nhớ tay của Vương Nhất Bác rất dài, nhưng đó là đôi tay của thiếu niên, không rõ ràng từng đốt, khỏe khoắn có lực như thế này.

Ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ dừng lại giây lát, rất nhanh liền di chuyển đi.

Anh mở sổ ghi chép ra, lúc lật giở từng trang mới phát hiện tay mình vẫn đang run nhẹ. Lúc này, Tiêu Chiến bắt đầu thấy may mắn vì mình có thói quen chuẩn bị mọi thứ từ trước, đem những điểm quan trọng của dự án liệt kê hết ra một cách rõ ràng, chỉ cần cúi đầu xuống nói từng mục là được.

Tiêu Chiến cũng không nhớ lắm mình đã nói từng câu từng chữ như một cái máy để trình bày những điểm cần làm rõ như thế nào, anh chỉ nhớ trong đuôi mắt mình, Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ thi thoảng lại gật đầu.

Sau khi đã nói xong tất cả các hạng mục công việc, Nhậm Như Hải đang hỏi những chuyện vặt nhỏ nhặt không đáng kể, đột nhiên điện thoại Vương Nhất Bác kêu lên, Tiêu Chiến nhìn cậu đứng dậy, gật đầu nói: "Xin lỗi, còn có chút việc, bên tôi không còn vấn đề gì nữa rồi."

Nhậm Như Hải liên tục hô ứng theo. Tiêu Chiến ngước mắt lên, chỉ trông thấy bóng lưng Vương Nhất Bác mở cửa đi ra.

Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác mặc vest, lúc đó cậu chỉ mặc mỗi áo phông dáng rộng, bên trên in tên ngôi sao bóng đá mà cậu thích...... Hóa ra bờ vai rộng lớn đó có thể nâng đỡ những bộ quần áo như vậy.

Tiêu Chiến không hợp lúc nhớ lại buổi tối một đêm hè, bọn họ đi trên đường gặp được một thanh niên đang vắt áo vest trên cánh tay, anh như ông cụ non cảm thán rằng: "Vì chuyện gì mà mùa hè vẫn phải mặc áo vest thế, cuộc sống đúng là khó khăn mà."

Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng có thể mặc áo vest vào mùa hè."

Tiêu Chiến cười cậu là thiên tài cũng phải cúi đầu vì năm xô gạo.

Vương Nhất Bác nét mặt nghiêm túc đáp: "Nhỡ đâu chúng ta kết hôn vào mùa hè thì sao, thế thì em cũng phải mặc."

Thế là Tiêu Chiến vừa cười vừa đá cậu, chính vì thời gian đó cậu cứ túm mãi lấy hai chữ "kết hôn" không chịu buông, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang cười nhạo mình vì lời nói xung động hôm đó.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, bất giác đưa tay lên sờ ngực, bàn tay cuộn lại, nhưng lại chẳng nắm được bất cứ thứ gì, chỉ có móng tay bấu vào da thịt, cảm giác đau đớn hình nửa cung tròn dần dần trở nên rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro