Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào phòng bao, Lâm Giác đang mở rượu. Lần trước ở Nam Kinh đang chuẩn bị chè chén say sưa thì bị hai thầy giáo tóm ngay tại trận, mấy người vẫn quyết định nhân buổi tối ngày nghỉ đầu tiên bung lụa một trận cho bõ ghiền, bù đắp lại tiếc nuối hôm sinh nhật Tần Chiêu.

Số tuổi của tất cả những người trong phòng cộng lại còn chưa quá một trăm, nhưng lại sắp quậy tới lật cả trời lên đến nơi rồi, lúc thì uống cái này, lúc lại chơi cái kia. Tiêu Chiến cũng uống một ít, nhưng anh đã tiếp nhận sự thật rằng tửu lượng của mình không tốt, nhấp môi từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ như chú thỏ con. Vương Nhất Bác cũng ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm, giống như phụ huynh đang trông con nhỏ.

Thẩm Nghiêu uống rượu xong thì phát điên, ôm lấy micro hát mấy bài tình ca đau khổ mãi không chịu buông xuống, cả mặt đỏ bừng, cậu dẫm một chân lên bàn, gào lên: "Chị Chiêu! Có phải là chị cảm thấy tôi cực kỳ ngu ngốc không hả......"

Tửu lượng của Tần Chiêu khá tốt, đưa tay ra kéo cậu: "Cậu xuống đây cho tôi cái đi, quả thực là hơi ngốc! Rất biết tự lượng sức mình!"

Sự điên rồ của học sinh cấp ba sau khi uống rượu đúng là vô biên, Thẩm Nghiêu nào chịu xuống, sống chết đòi Lâm Giác phải chọn bài "Chết rồi vẫn muốn yêu" cho mình. Lâm Giác đang xem trò hay cũng chẳng chê nhiều chuyện, nhìn Thẩm Nghiêu vừa ôm micro hát vừa khóc: "Cậu không đồng ý với tớ, có phải vì cảm thấy chúng ta không học chung một trường, nhất định không có tương lai...... Thật ra......"

Tần Chiêu không nghe nổi nữa, gọi Tiêu Chiến cùng nhau kéo Thẩm Nghiêu từ trên bàn xuống. Tiêu Chiến đưa cho Thẩm Nghiêu một cái gối để cậu ta ngoan ngoãn ngồi ôm, hết nước hết cái khuyên nhủ cậu: "Anh Nghiêu, nghe tớ khuyên một câu, giờ mà cậu còn làm ầm lên, đợi lúc cậu tỉnh lại có hối hận cũng không kịp đâu."

Thẩm Nghiêu lẩm bẩm cái gì rồi lại muốn vùng dậy, bị Tần Chiêu ấn xuống: "Yên phận chút."

Lần này Thẩm Nghiêu ngẩng đầu lên, vô cùng nghe lời đáp lại: "Vâng thưa chị Chiêu."

Tiêu Chiến suýt chút phì cười: "Chả nhớ được cái gì nữa chỉ nhớ được mỗi chị Chiêu nhà cậu à."

Tuy nhìn thì khá hơn Thẩm Nghiêu rất nhiều, nhưng Tần Chiêu và Lâm Giác cũng đều đã uống nhiều, sau khi làm loạn một hồi, đều tựa vào sofa ngủ lăn ra mất.

Phòng bao lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Những bài hát trên màn hình vẫn tiếp tục phát, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm uống mấy ngụm rượu, thi thoảng lại quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, nhưng người thì vẫn đang tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi cậu: "Anh đã say chưa?" Vương Nhất Bác nhún nhún vai, đáp: "Anh có vô dụng thế à?"

Màn hình chớp cái đổi bài, đúng lúc phát đến bài "Tôi cũng rất nhớ anh ấy" của Tôn Yến Tư.

Tiêu Chiến nghe mấy câu hát, đuôi mắt trông thấy Dương Giai Giai nãy giờ vẫn ngồi mãi trong góc nhìn bọn họ quậy phá lúc này ôm một chiếc gối vào trong lòng. Lúc anh liếc mắt nhìn qua, Dương Giai Giai cũng vừa hay nhìn về phía này. Dưới ánh đèn hơi tối, nhìn cô có chút cô đơn, tay cô nắm lấy một góc của chiếc gối, mím môi lại có chút muốn nói lại thôi.

Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau giữa không trung, cô liền rời tầm mắt sang hướng khác. Tiêu Chiến quay đầu lại xem MV, chẳng mấy giây đã đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: "Em đi nhà vệ sinh chút."

Trong phòng bao rất ngột ngạt, hành lang lại thoáng mát hơn nhiều. Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay của nhà vệ sinh một lúc lâu, xoa xoa hai gò má đỏ ửng của mình, vốc hai vốc nước lên giải nhiệt, sau đó liền thất thần nhìn vào trong gương.

Không lâu sau, từ trong gương, anh nhìn thấy Dương Giai Giai cũng đi ra khỏi phòng bao, đang hướng về phía nhà vệ sinh. Cô uống rượu cũng không thấy có dấu hiệu gì hiện lên trên mặt, nhưng cũng đã có vài phần men say. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu cũng ra ngoài này rồi?"

Dương Giai Giai cười một chút, cô có một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, lúc cười sẽ hơi hơi cong lên. Dương Giai Giai cúi đầu xuống mở vòi nước, trong tiếng nước chảy nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, anh lắc lắc đầu, đáp: "Tớ ngồi ở chỗ của cậu cả hai học kỳ liền, tuy mỗi tuần chỉ ngồi một buổi tối."

Anh cúi đầu, có chút áy náy nghĩ: Thật ra không chỉ có vậy, tớ còn không cẩn thận xem vở nháp của cậu nữa.

Giữa những nét chữ ngay ngắn, rất ít khi có vết gạch xóa, nhưng cứ cách vài trang lại có thể trông thấy một điểm bị tô đen, nhìn thật kĩ, vẫn có thể nhìn thấy chữ "Vương" đã bị gạch xóa đi, thi thoảng cũng có chữ "Nhất" và chữ "Bác", nhưng lại giống như giấu đầu hở đuôi mà bị thêm thắt thành một lối văn thơ như, "Bác văn cường thức" (thông minh uyên bác), "Bác học đa tài" (học rộng tài cao)......

Vừa nãy trong lúc huyên náo nhất, Tiêu Chiến trông thấy Dương Giai Giai ngửa đầu lên uống cạn nguyên một cốc bia, sau đó ngẩng đầu gọi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy, cậu đang sắp xếp cho Lâm Giác sau khi cậu ta uống say.

Tiếng gọi nhỏ bé yếu ớt nhưng tràn đầy dũng khí đó bị chôn vùi trong những tiếng người ồn ào, ánh mắt Dương Giai Giai cũng tức tốc quay về chỗ cũ, dường như không có cách nào có thể nói ra.

Dương Giai Giai rửa tay xong, cuối cùng chẳng nói gì cả, cười cười, chỉ nói: "Tớ về trước đây, không còn sớm nữa."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Em đưa Dương Giai Giai về trước, nhà cậu ấy không xa."

Lúc đi qua cửa phòng bao, Vương Nhất Bác đứng ở đó đợi bọn họ, giống như muốn nói điều gì, nhưng thấy ánh mắt Tiêu Chiến ra hiệu cho mình, cậu chỉ nói: "Trên đường cẩn thận chút."

Nhà Dương Giai Giai cách KTV hai giao lộ, hai người im lặng suốt dọc đường, rất nhanh đã đi được hơn một nửa. Đi qua giao lộ cuối cùng, Dương Giai Giai đột nhiên mở miệng nói: "Nói thật, trước khi cậu xuất hiện, tớ thật sự không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thích con trai."

Tiêu Chiến không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự nhạy bén của cô, chỉ cười hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì tất cả con gái đều sẽ thích người như cậu ấy." Dương Giai Giai ngẩng đầu lên, trời vừa mới mưa, trên trời không có một chút ánh trăng nào, toàn là những đám mây nặng trịch, "Cậu nhìn Lâm Giác xem, Lâm Giác thì giống như học sinh lớp mười, chẳng hiểu gì cả, ngày nào cũng quang quác cái mồm, cực kỳ khiến người ta ghét, cũng không biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác."

"Vương Nhất Bác thì lại rất chín chắn, vừa thông minh vừa trầm ổn, tuy tớ ngồi bên cạnh cậu ấy một năm, nhưng cậu ấy rất ít khi chủ động nói chuyện với tớ." Cô híp mắt lại, nói đến Vương Nhất Bác, giọng điệu cũng vô thức nhanh và nhẹ hơn rất nhiều, "Nhưng sau khi thân, cậu ấy thật sự là một người rất ấm áp, nhưng thời gian lâu dần, lại cảm thấy kiểu ấm áp của cậu ấy ngược lại khiến người ta cảm thấy không có cách nào lại gần......"

"Cậu ấy giống như một đám mây, đi về phía trước dường như có thể chạm vào rồi, nhưng thật ra cậu ấy vẫn còn ở trên tận trời cao."

Dương Giai Giai thở dài một hơi, có chút chua xót nói: "Sao cậu ấy lại thích cậu đến thế cơ chứ, lần nào tớ nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đều đang nhìn cậu...... Làm tớ tức tới nỗi chỉ muốn quay người bỏ đi luôn."

Tiêu Chiến không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, bị nói tới mức thấy có chút thẹn thùng xấu hổ, ngượng ngùng xoa xoa cổ đáp: "Tớ nói chuyện với cậu ấy cậu ấy cũng thường xuyên không để ý tới tớ mà......"

Dương Giai Giai quay mặt sang lườm anh: "Cậu phiền quá đấy! Cậu kêu cậu ấy ăn sáng không phải cậu ấy đã ăn rồi sao?"

Tiêu Chiến mím mím môi, khóe môi hơi cong lên một góc độ. Vương Nhất Bác quả thực đã bắt đầu ăn sáng rồi, tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho Tiêu Chiến mỗi ngày không phải là "Chào buổi sáng", mà là báo cáo sáng nay đã ăn gì.

Dương Giai Giai bắt được ý cười của anh, chút chân tình ban nãy đều đã bộc lộ không còn sót lại chút nào, cô chỉ chỉ cửa lớn của tiểu khu nói: "Tớ đến nhà rồi, cậu đi đi!"

"Cậu sẽ gặp được người tốt hơn mà!" Tiêu Chiến ngập ngừng, thật tâm chúc phúc cho Dương Giai Giai, nói xong lại ngứa mồm bổ sung thêm một câu, "Tuy rằng nhất định không so được với Vương Nhất Bác."

Hai người đối mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên giống như bị chọc vào điểm cười vậy, cùng nhau cười tới nỗi gập cả eo xuống. Lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy Dương Giai Giai cười vui vẻ như vậy, chút tâm tư ghen tị ban nãy đều đã tan thành mây khói.

Dương Giai Giai vẫy vẫy tay nói: "Bai bai nhé! Tớ vẫn sẽ tìm một người bạn trai đẹp trai hơn Vương Nhất Bác! Cho cậu tức chết!" Nói xong cô liền chạy bước nhỏ vào trong tiểu khu, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội phản bác.

Tiêu Chiến cũng như trút được gánh nặng, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, anh chạy về KTV. Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng bao đợi anh, thấy Tiêu Chiến chạy từ đầu bên kia hành lang tới, nhíu mày hỏi: "Nói chuyện với cậu ấy vui thế cơ à?"

"Đâu có đâu, quỷ nhỏ nhen!" Tiêu Chiến cười hi hi đẩy cửa ra, "Đi, chúng ta đưa từng con quỷ say rượu một về."

Đợi tới lúc đưa hết toàn bộ về xong, đã hơn mười giờ rồi. Gió đêm của mùa hạ cực kỳ ẩm ướt và ấm áp, Tiêu Chiến đi trên mép đường dành cho người đi bộ, nhìn chiếc bóng của mình và Vương Nhất Bác kề bên nhau hết lần này tới lần khác, sáng lên trong một vũng nước nhỏ dưới chân, sau đó lại tối đi thành hình.

Tiêu Chiến có chút tò mò hỏi: "Dương Giai Giai vừa nói gì với anh thế?"

Vương Nhất Bác có chút tức giận, dừng lại hỏi anh: "Em biết cậu ấy muốn nói gì với anh, em còn ra ngoài?"

Tiêu Chiến lại không bị cậu làm cho giật mình, vừa nãy lúc thu dọn đám quỷ say anh còn len lén uống nốt nửa chai bia thừa trên mặt bàn, có hơi men rồi thì gan cũng to hơn, anh cười đáp: "Thế em cũng không thể tước đoạt quyền bày tỏ của người khác mà......" Nói xong anh lại kéo lấy tay Vương Nhất Bác để lấy lòng, bị người ta giận dỗi đẩy ra, còn bĩu môi lên giống như đang giở tính xấu.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, như vẹt học nói mà bất mãn hỏi: "Thế Dương Giai Giai vừa nói gì với em rồi?"

Đôi mắt Tiêu Chiến quay tròn, chọn một câu có ý thơ nhất: "Cậu ấy nói anh giống một đám mây, với tay lên trên một cái tưởng chừng đã chạm tới, nhưng thật ra vẫn còn ở tận trên trời." Anh vừa nói vừa suy nghĩ, chân đi không được vững lắm, suýt chút ngã xuống dưới, "á" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ lấy anh, lại nhớ ra mình vẫn còn đang giận, chỉ đành đưa phần tay nắm của cây dù đỏ trong tay về phía anh: "Uống say rồi? Đi cũng không vững."

Tiêu Chiến nắm lấy chiếc tay cầm cong cong, cười nói: "Em đang nghĩ vậy tại sao em lại chạm được vào anh chứ, mây mà."

Thấy dáng vẻ ngốc nga ngốc nghếch của anh quả thật đã có vài phần ý say, Vương Nhất Bác không yên tâm, thu ô về, vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến, dắt anh xuống khỏi mép đường, giọng giận dỗi nói: "Chẳng lẽ vì em là không khí lạnh, chạm vào em anh liền biến thành mưa."

Vốn dĩ là một câu chuyện cười nhạt nhẽo tràn đầy cảm giác tri thức, nhưng Tiêu Chiến uống say rồi sẽ ngây ngô, vậy mà lại rất nghiêm túc vui vẻ lên, trong cơn gió đêm muộn hơi mang chút men say, anh túm lấy Vương Nhất Bác đi về phía trước, cười ha ha vui vẻ nói: "Vậy sau này em sẽ không che ô nữa."

\

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trải qua một mùa hè rực rỡ không có gì sánh được.

Thế cho nên mỗi một mùa hè sau này, đều khiến người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác hoảng hốt ngẩn ngơ. Cho dù trời đều nóng lên, có dưa hấu, có trái cây đá bào, có chiếc quạt cũ kĩ trong tiệm bánh ngọt, có những trận bóng chiếu lại vào lúc hoàng hôn, có quạt hương bồ, ghế nằm, gió nóng, nhưng tia sáng khúc xạ đổ vào trong ô cửa kính không giống như trước nữa, sẽ không còn giống như cùng một mùa hạ nữa.

Tháng bảy trôi qua hơn một nửa, nhiệt độ liền liều mạng tăng lên, mỗi một giọt nước không rơi được xuống đất đều sẽ bị làm cho bốc hơi. Ve sầu kêu tới đứt hơi khản tiếng, giống như muốn đem toàn bộ sức nóng mà mùa mưa dầm kìm nén xuống dưới phóng thích hết ra ngoài.

Tiêu Chiến vốn được xem như một người lệch môn nặng, các môn lý hóa đều không tốt, nhưng sau khi phân lớp, anh thi được vào lớp văn thực nghiệm tốt nhất, sau này không còn gặp phải mấy thứ khó hiểu như thế kia nữa, mùa hè trôi qua một cách nhẹ nhàng và mãn nguyện, không có nỗi lo về việc phải học thêm. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, anh đều đến lò đào tạo tiếng anh đợi Vương Nhất Bác tan học, sau đó hai người cùng nhau ăn trưa.

Có lúc anh không dậy được, nằm ì trên giường tới tận trưa, vừa tỉnh dậy mở cổng ra đã có thể trông thấy Vương Nhất Bác đang xách đồ ăn trưa tới tìm mình, cảm giác hạnh phúc trong lòng gần như muốn tràn cả ra ngoài.

Tiêu Tuấn Ninh trang trí lại cho ngôi nhà một chút, sửa mép ngoài thành kiểu sân như của người Nhật, lát sàn gỗ lên. Dưới hành lang có những bậc thang hẹp, Tiêu Chiến đạp giày ra đi vài ba bước đã giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, mở tủ lạnh ra hỏi Vương Nhất Bác muốn uống gì.

"Không uống nước ngọt nữa, có trà sữa." Vương Nhất Bác lôi hai cốc trà sữa kiểu Hồng Kông từ trong túi ra đưa cho anh, lớp vỏ ngoài cốc đã bị thời tiết nóng bức làm cho xuất hiện rất nhiều những hạt nước "mồ hôi".

Tiêu Chiến nhận lấy trà sữa, cười hi hi bôi bàn tay ướt trượt của mình lên áo Vương Nhất Bác, hai người trêu đùa một trận, Vương Nhất Bác liền túm lấy cổ tay anh, chân móc một cái gạt anh ngã xuống, cửa phòng Tiêu Chiến nhẹ nhàng bị xô mở, một cốc trà sữa lăn lông lốc đến bên mép tường.

Vương Nhất Bác phủ người áp xuống, cậu thích mặc áo phông thật rộng, trong thời tiết mùa hè như thế này, nửa ngày áo đã ướt mồ hôi rồi lại khô mấy lần, nhưng không hề có chút mùi khó ngửi nào, còn khiến Tiêu Chiến si mê hơn cả mùi áo trộn lẫn ánh nắng mặt trời và mùi bột giặt vừa được lấy từ trên giá xuống.

"Người cậu thơm ghê." Tiêu Chiến kéo áo Vương Nhất Bác, ngửi lên ngửi xuống như một chú cún con. Chiếc áo phông rộng vì cúi người xuống dưới nên buông xuống một cách tự do, Vương Nhất Bác mặc cho anh làm loạn, tận tới khi Tiêu Chiến chui vào trong áo từ phía dưới, Vương Nhất Bác mới cúi đầu xuống, kéo cổ áo qua hôn lấy anh.

"Muốn cởi đồ của anh à?" Giọng Vương Nhất Bác đã có chút hơi khàn, thở hổn hển hôn người gò má đã đỏ ửng ở trước mặt, túm lấy tay Tiêu Chiến đặt xuống phần thân dưới của mình, "Cởi sai chỗ rồi."

Cửa phòng bị Vương Nhất Bác đạp một cái liền nhẹ nhàng đóng lại, hai người rất nhanh đã cuộn thành một đống, làn da trần trụi dính sát vào nhau, ma sát ra nhiệt độ cao hơn cả thời tiết. Gió lạnh từ chiếc điều hòa vẫn chưa tắt nhè nhẹ thổi từ trên cao xuống, thổi bay những lọn tóc có chút rối loạn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang xoa phía sau đầu anh, dẫn anh dọc xuống phía dưới, Tiêu Chiến mím môi, liếm một cái như nếm thử rồi lại dừng lại, sau đó ngước đôi mắt đáng thương lên nói: "Không được, miệng em nhỏ quá, không ăn được."

"Sao lại có thể bánh bèo thế cơ chứ." Vương Nhất Bác bị ánh mắt kia của anh nhìn cho tim cũng lay động chập chờn, trái tim mềm như được phủ một lớp kẹo bông, vừa quở trách vừa nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn anh, thỏa hiệp nói, "Thế em dùng tay đi."

"Ưm......" Tiêu Chiến bị hôn tới mức mềm cả chân, thân dưới bị Vương Nhất Bác nắn bóp cách một lớp vải quần, mơ mơ màng màng phát ra tiếng nức nở dễ chịu, tay lại luật động một cách không có trình tự gì, một lúc lâu sau, mình đã sắp không nhịn nổi nữa, của đối phương vẫn cứ cứng rắn ngóc đầu lên, anh lại oán trách, "Sao anh không có động tĩnh gì thế, em mỏi hết cả tay rồi."

"Bớt nói vài câu." Vương Nhất Bác chặn lấy miệng anh để anh tiếp tục làm, "Em càng thế này, anh càng muốn ức hiếp em."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm được điểm nhạy cảm, run rẩy phóng thích trong tay cậu. Nhưng đối phương không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã ôm anh vào lòng, ghì chặt hai chân anh, hạ thân áp lấy bụng dưới của anh cọ hết cái này tới cái khác.

Trong trạng thái ý thức hoàn toàn tỉnh táo, động tác na ná như giao hợp này khiến cảm giác ngại ngùng xấu hổ của Tiêu Chiến càng rõ ràng.

Cả khuôn mặt anh đều đỏ ửng, xấu hổ tới mức vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: "Đừng ức hiếp em, em rất ngoan......"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn anh, giây phút ánh mắt chạm nhau, động tác của cậu chợt dừng lại, đã bắn ra.

"Xong rồi." Vương Nhất Bác giữ eo anh, ôm anh chặt vào lòng, giọng nói bị tình dục nhuộm cho khản đặc, "Càng muốn thao em hơn rồi, làm sao đây."

Cuối cùng cũng không làm đến bước cuối, hai người vội vàng đi tắm qua loa, Tiêu Chiến lại muốn ngủ, Vương Nhất Bác chỉ đành đồng ý cho anh ngủ hai mươi phút rồi mới dậy ăn cơm.

Hai người chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất, ôm nhau nằm trong chăn ngủ. Tiêu Chiến ngủ một lát thì chê nóng, lại lăn sang bên cạnh, gối tê một cánh tay của Vương Nhất Bác.

Ngủ hơn hai mươi phút, Vương Nhất Bác cũng không gọi Tiêu Chiến dậy, cậu lấy mé trong cánh tay cho đối phương gối lên, cúi đầu xuống đếm nốt ruồi trên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở mắt ra, vừa hay đón được ánh mắt quyến luyến của cậu, cười hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"

Đột nhiên, trong sân có tiếng động, Tiêu Chiến giật thót mình, vội vàng vỗ vỗ Vương Nhất Bác nói: "Bố em về rồi!"

Nói là phải giấu diếm, thật ra cũng chẳng có gì phải giấu cả. Quần áo bẩn đều đang quay tròn trong máy giặt, hai người vội vàng ngồi dậy, rút một tờ đề bên cạnh bàn ra giả vờ giả vịt xem.

Tiêu Tuấn Ninh đi tới gõ cửa, thấy hai người đang ngồi ngay ngắn, hỏi: "Tiểu Vương cũng ở đây à? Hai đứa ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, bọn con làm đề xong rồi ăn." Tiêu Chiến xua xua tay, "Ba về lấy đồ à?"

"Ừ, lấy giấy tờ chứng nhận, công ty cần làm chút việc. Hai đứa ăn uống sớm đi, sang chiều rồi." Tiêu Tuấn Ninh dặn dò xong liền đóng cửa lại, vừa đi được hai bước, đột nhiên chân va phải thứ gì đó, ông vừa cúi xuống liền phát hiện có một cốc trà sữa vẫn chưa mở nắp lăn bên góc tường.

Tiêu Tuấn Ninh nhặt lên, nhìn cốc trà sữa đặt trong chiếc túi nilon trên bàn, lại nhìn cốc trà sữa đang cầm trên tay, không nói gì, đem nó đặt lại lên trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro