Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp kem màu vàng nhạt được ôm trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến lấy chiếc thìa nhựa cạo nhẹ một cái, một lớp kem mỏng đã cuộn thành hình một quả cầu tuyết. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh sớm đã há miệng ra chờ được đút cho ăn, bất đắc dĩ đút thìa kem kia vào trong miệng đối phương.

Vương Nhất Bác bị lạnh tới nỗi nhíu lông mày lại, thấy Tiêu Chiến nhìn mình vui tới nỗi bật cười, sissh một tiếng nói: "Răng, răng......"

Tiêu Chiến lại tiếp tục lấy thìa đi múc kem, chế giễu cậu: "Không phải tự anh muốn ăn à?"

Cười đùa một hồi, Tiêu Chiến cụp mi mắt xuống, khuấy khuấy hộp kem, nhìn ra phía xa, đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, sau này anh muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không trực tiếp đáp lời, ấn đôi chân ngồi trên bục chủ trì cao mấy mét đang đung đưa loạn xạ trong không khí của anh xuống, hỏi ngược lại: "Em muốn làm gì?"

Đôi chân dài của Tiêu Chiến liền có nề nếp lại, chỉ móc móc đầu ngón chân, anh đáp: "Em muốn vẽ tranh."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, nói: "Chắc là học toán, sau này cũng có thể vượt chuyên môn. Không làm bác sĩ, ngoài ra thì ngành gì cũng được." Ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Bố mẹ anh muốn anh làm bác sĩ."

Vương Khánh Châu và Hứa Dung đều là bác sĩ khoa ngoại, hai người không làm cùng một bệnh viện, lúc bận lên thì hoàn toàn không quan tâm gì tới nhà cửa.

Ngày nhỏ mọi người đều sẽ viết bài tập làm văn là, "Nhà chúng em có ba người, bố mẹ và em", Vương Nhất Bác cũng viết: "Nhà chúng em có ba người, dì Trần, mèo con và em."

Dì Trần là một dì ở trong nhà, mèo con là con mèo hoang được Vương Nhất Bác nhặt được trước cửa nhà. Giáo viên ngữ văn gọi Hứa Dung tới trường nói chuyện trực tiếp, sau khi Hứa Dung quay về liền mắng Vương Nhất Bác một trận.

"Ba mẹ đều đang cứu chữa cho người bị thương, tại sao con không thể khiến ba mẹ bớt lo lắng hơn một tí chứ?"

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ vừa mới cao hơn chiếc bàn học một chút ngước mặt lên trừng mắt với Hứa Dung, đôi mắt đỏ ửng, cắn chặt môi nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu đã rất lâu không trông thấy mẹ ở nhà rồi, còn hết sức phấn khởi muốn mẹ cùng lắp robot với mình, không ngờ lại vì một bài tập làm văn mà ăn một trận mắng.

Hứa Dung hồi phục tinh thần xong lại thấy mềm lòng, vội vàng cứu chữa, ôm lấy Vương Nhất Bác hỏi: "Là ba mẹ không tốt, không có thời gian ở cạnh con, Tiểu Bác có muốn cái gì không?"

Vương Nhất Bác muốn nói rằng muốn có người nói chuyện cùng với mình, nhưng cậu biết nói như vậy mẹ sẽ lại tức giận. Thế là cậu ôm lấy bé mèo đang đi tới cọ cọ vào chân mình kêu meo meo, nói với Hứa Dung rằng mình muốn một quả cầu len cho mèo con chơi. Hứa Dung không đành lòng, lại hỏi: "Mẹ hỏi con muốn cái gì mà? Tự con không mong muốn có được thứ gì sao? Xe đồ chơi có được không?"

Vương Nhất Bác mới bảy tuổi lắc lắc đầu, cậu đã có đủ nhiều xe đồ chơi rồi, cậu nghĩ một lát, lại trả lời: "Mẹ, có thể trồng một cái cây ở trong vườn không?"

Bên cạnh phòng học ở trường tiểu học của cậu có trồng một hàng cây, lúc gió thổi qua lá cây sẽ kêu xào xạc xào xạc, Vương Nhất Bác hỏi cô giáo tại sao lá cây lại có âm thanh, cô giáo nói: "Là cây đang nói chuyện với em đó."

Vương Nhất Bác tỉnh lại khỏi những dòng hồi ức, phát hiện Tiêu Chiến đang tròn mắt ra nhìn mình, bèn cong khóe môi lên một chút, nói: "Chuyện của sau này thì để sau này hãy nói đi, dù sao cũng còn lâu."

"Sau này" là một từ ngữ rất trừu tượng, tuổi trẻ rồi cũng sẽ có ngày phát hiện ra càng lớn lên, thời gian càng trôi nhanh. Học kỳ sau của lớp mười ngắn ngủi tới mức giống như mùa xuân ở Hàng Châu, vừa mới bắt đầu chưa bao lâu đã sắp kết thúc.

So với sự nhẹ nhàng lúc mới bắt đầu nhập học, bài vở của học kỳ này dần dần trở nên nặng hơn, lại thêm cả áp lực của việc chọn khoa phân lớp, tiết hoạt động đã bị hủy, Tiêu Chiến chỉ đành tan học bên này mới lại chạy qua bên đó. Nếu trên đường đi không bị tắc thì có thể đến sớm mười lăm phút, nếu như tắc đường, thì đến cả một bữa tối đơn giản cũng không kịp ăn đã bắt đầu vào lớp rồi.

Nhưng Tiêu Chiến không sợ, vì Vương Nhất Bác sẽ mang đồ ăn cho anh.

Bữa tối hôm đó là phở cuốn, Tiêu Chiến nhân lúc Kim trọc đang viết trên bảng, vội vàng cúi đầu xuống ăn hai miếng, hai quai hàm phồng lên tròn xoe, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà có cảm giác mãn nguyện như mình đang cho một bé mèo hoang nhỏ ăn vậy.

Kim trọc nhạy bén như một con diều hâu, viết mấy nét liền quay đầu lại, cau mày hỏi: "Mùi gì thế?"

Vương Nhất Bác bèn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm đánh lạc hướng y: "Thầy ơi, bài này thầy giải sai rồi."

Kim trọc lập tức khẩn trương quay đầu lại nhìn bảng, hết nhìn trái lại nhìn phải: "Thế á? Sai bước nào?"

Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau che trước mặt, vừa nhịn cười vừa len lén nhai đồ ăn.

Lúc học Tiêu Chiến bận rộn với việc ăn và chép bài, giữa tiết sẽ kéo Vương Nhất Bác đến sân thể thao để tản bộ.

Sắc xuân đã đậm, gió trở nên ẩm ướt và ấm áp, cây cỏ cũng lờ mờ tỏa ra mùi vị của mùa hè. Tóc của Tiêu Chiến cũng đã dài, mềm mại rủ xuống, nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Hai người im lặng không nói gì đi vào phía sâu trong sân tập, Vương Nhất Bác đi hai bước lại quay đầu nhìn anh một cái, khiến cho Tiêu Chiến tưởng lúc mình ăn đã dính cái gì lên mặt, oán trách nói: "Anh cứ nhìn em làm gì......"

Vương Nhất Bác không dịch chuyển ánh mắt, vành tai Tiêu Chiến nổi lên một màu đỏ hồng, mắt nhìn lên đường chạy thể thao bằng nhựa, đẩy đẩy Vương Nhất Bác nói: "Đi mau lên đi mau lên."

Ở phía cuối cùng của sân thể thao là một cái cây già, cây rất to lớn và vững chắc, các cây cối thực vật xung quanh đều mọc bò dưới đất. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nhảy qua lùm cây, Tiêu Chiến còn chưa đứng vững dưới tán cây đã bị ôm lấy eo, đè lên gốc cây hôn ngấu nghiến.

Giờ giải lao giữa tiết chỉ có mười phút, trừ thời gian đi về, bọn họ chỉ có ba phút đồng hồ.

Dạo gần đây Tiêu Tuấn Ninh có việc cần xử lý ở Hàng Châu, đều ở lại nhà. Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau trong tuần tính tới tính lui cũng chưa được hơn một ngày, đối với những thiếu niên chưa đủ mười bảy tuổi đã nếm được vị ngọt của tình yêu, mỗi một giây một phút không gặp được nhau còn khó trải qua hơn cả cơn buồn ngủ của tiết học đầu tiên vào buổi chiều. Ban ngày bị thu điện thoại, buổi tối nhắn tới mấy chục tin, chui trong chăn nhỏ giọng gọi điện thoại cho nhau, sợ bị phát hiện.

Hơi thở hỗn loạn của Vương Nhất Bác phả lên đầu mũi Tiêu Chiến, cậu hôn một cách chăm chú và triền miên, không nói thêm nửa câu thừa thãi, giống như sợ rằng sẽ lãng phí mất một giây.

Một lát sau, cậu mới lưu luyến mãi không thôi mà buông lỏng anh ra một chút, ngậm lấy cánh môi dưới của Tiêu Chiến, phát âm không rõ ràng: "Trốn tiết đi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng "ừ" một tiếng, cánh tay ôm vòng lấy cổ đối phương.

Lá cây xào xạc trong trong gió xuân, bầu không khí vô cùng kiều diễm, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng bước chân giẫm lên cỏ loạt soạt.

Tiêu Chiến giật thót mình, anh hoảng hốt buông Vương Nhất Bác ra, nhìn sang bên cạnh một cái, là bạn nữ tóc ngắn tên Đường Hân trong lớp đội tuyển của bọn họ - chính là người lần trước còn đứng ở giao lộ hỏi xin số điện thoại của Tiêu Chiến. Mắt cô ấy trợn tròn, giống như cũng đã bị kinh hãi.

Mí mắt Vương Nhất Bác động động, theo bản năng kéo Tiêu Chiến ra che chở phía sau lưng, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Đường Hân sực tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, cười mỉa hai tiếng, nói: "À à, buổi trưa tớ làm rơi cái kẹp tóc ở đây, vừa nãy đến tìm." Nói rồi cô xòe tay ra, quả nhiên, có một chiếc kẹp tóc dâu tây đang nằm trong lòng bàn tay. Cô thu tay lại, ho khan vài cái, "Cậu không cần căng thẳng thế đâu Vương Nhất Bác."

"Phải vào lớp rồi, tớ về trước đây." Đường Hân xoay người trở về, đi được hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, cô có chút cảm xúc lẫn lộn nói, "Tiêu Chiến, cậu thích con trai thì nói với tớ là thích con trai mà, làm tớ mất công yêu thầm cậu bao nhiêu lâu."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến che chắn phía sau lưng mình, giống như không muốn anh nghe được những lời đó. Nhưng cánh tay lại chợt nóng lên một cái, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn về phía Đường Hân nói: "Phải, tớ thích Vương Nhất Bác."

Đường Hân dường như có chút kinh ngạc với sự thẳng thắn và chân thành của anh, nhưng rất nhanh, cô đã phản ứng ra, phóng khoáng cười một tiếng, đáp: "Biết rồi biết rồi, nhìn ra rồi."

Cách thời gian lên lớp cũng chỉ còn ba bốn phút nữa, sau khi Đường Hân đi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng đi về từ phía bên kia của sân tập.

Trên đường cả hai người đều không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác nắn nắn lòng bàn tay Tiêu Chiến, mới phát hiện tay anh đã đổ đầy mồ hôi. Khu vực tòa nhà dạy học dần dần thấy nhiều người hơn, Vương Nhất Bác thu tay lại đút vào trong túi áo, thấp giọng hỏi: "Sợ không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía trước, ánh sáng của tòa nhà dạy học hắt lên mặt hiện ra có chút nhợt nhạt, anh liếm liếm môi nói: "Anh không sợ em sẽ không sợ."

Kể từ lúc bắt đầu yêu nhau, thật ra Tiêu Chiến đã từng nghĩ tới các kiểu vấn đề sau này bọn họ sẽ gặp phải.

Quan hệ của bọn họ không thể công khai, dù cho có gặp phải phụ huynh gia đình tiến bộ hơn nữa, bọn họ cũng rất khó để có thể thật sự không khúc mắc gì mà nắm tay nhau đi giữa đường phố lớn, gặp phải họ hàng thân thích, bạn bè thầy cô, đều có thể vô tư chào hỏi.

Tuy Tiêu Chiến từng ảo tưởng như vậy, nhưng thiếu niên lỡ cỡ cũng sắp trưởng thành rồi, sự tàn khốc của hiện thực, anh hiểu.

"Anh có từng nghĩ bị người khác phát hiện ra thì sẽ như thế nào không?" Vào lớp rồi, Tiêu Chiến hạ mắt xuống viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp, anh vẽ một hình tròn, lại gạch chéo hai cái, vẽ một khung vuông, rồi lại thêm một dấu X, "Anh có thể sẽ không còn là học sinh tốt trong mắt mọi người nữa."

"Tại sao anh phải làm học sinh tốt trong mắt mọi người?" Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, thò tay ra giật lấy tờ giấy nháp của anh, xóa dấu X mà Tiêu Chiến vẽ đi, móc một dấu tích ở bên cạnh, sau đó mới lên tiếng đáp: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Tiêu Chiến nghe được mấy phần khí phách thiếu niên muốn gánh lấy trời sập để cứu vớt thế giới trong câu nói này, không hợp lúc mà cong khóe môi lên.

Vương Nhất Bác có chút không vui phồng má lên, viết hai chữ "Tiêu Chiến" lên tờ giấy nháp, nói: "Em cười cái gì, không tin anh?"

"Không phải." Tiêu Chiến len lén nắm lấy ngón tay cái của cậu dưới ngăn bàn, nói, "Anh cũng đừng sợ, em cũng ở đây."

Cuối cùng, việc chạm phải Đường Hân cũng không đem đến phiền phức gì. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuận lợi chạy tới mùa hè của bọn họ. Thời tiết nóng như dòng thác chầm chậm chảy vào thành phố ở phương Nam, cùng với đó là những cơn mưa dầm không biết ngày nào chấm dứt.

Ngày hôm Tiêu Chiến làm xong bài thi cuối kỳ, Vương Nhất Bác đến cổng trường trung học số 21 đón anh. Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ngay ra chiếc ô đỏ của mình trong dòng người, kể từ sau lần Vương Nhất Bác mượn được một lần, thì cứ vài ba hôm lại mượn ô lần nữa, cứ như lẽ dĩ nhiên mà dùng như đồ của mình, còn nhét cho Tiêu Chiến một chiếc màu xanh lá cây làm vật trao đổi.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến không che ô, mưa không lớn lắm, anh trùm chiếc áo đồng phục cả năm vứt ở trường lên chạy ra ngoài, gặp phải Vương Nhất Bác đang chạy tới từ phía chính diện, khom người chui vào trong ô của cậu, giống như một chú mèo lanh lợi.

Anh vừa tháo chiếc áo khoác đội trên đầu xuống, liền kéo chiếc ô của Vương Nhất Bác xuống phía dưới, sau đó trốn dưới tán ô màu đỏ nhẹ nhàng mổ lên môi đối phương một cái.

"Bao nhiêu lâu không gặp rồi." Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút trách móc, "Em sắp sửa quên luôn anh trông như thế nào rồi."

Vương Nhất Bác vẫn vì hành động đánh úp bất ngờ ban nãy của Tiêu Chiến mà tim đập không thôi, nghe thấy câu này, tức tới nỗi bật cười: "Nghe xem, cái này là tiếng người đấy à?"

Kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười là để phân lớp tự nhiên và xã hội, thế nên mọi người càng nóng ruột hơn. Không ngoài dự kiến, Tiêu Chiến muốn chọn khoa xã hội, khoa xã hội của trường số 21 mạnh hơn, nhưng trong khối cũng phân ra mạnh yếu, mọi người đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để thi được vào lớp thực nghiệm có giáo viên tốt nhất, Tiêu Chiến cũng vì việc này mà nỗ lực một phen, sau khi lớp đội tuyển kết thúc đến tiết vẽ tranh cũng chẳng đến buổi nào, cứ cực khổ hai ba tuần như thế.

Bọn họ lững thững đi ra ngoài. Hôm nay phải cùng hội Lâm Giác và Thẩm Nghiêu đi hát karaoke, Thẩm Nghiêu không cần trực nhật, vừa thi xong, chuông kêu một cái đã bay sang bên kia gặp nữ thần của cậu ấy rồi. Đi một đoạn, Tiêu Chiến liền nhận được tin nhắn mà Thẩm Nghiêu gửi tới: "Bọn tớ ở trong phòng bao số 1823."

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại vui mừng hí hửng, Vương Nhất Bác hỏi anh cười gì, Tiêu Chiến chỉ vào màn hình điện thoại cho cậu xem: "1823 này, 1823."

Vương Nhất Bác cầm lấy xem, nhìn bốn con số này cả nửa ngày, chưa thẩm ra điểm cười bên trong đó. Tiêu Chiến bất mãn giành điện thoại về, ra vẻ thông thạo giải thích: "1823 mà! Nhất Bác yêu Chiến!"

Thật sự gào ra miệng xong Tiêu Chiến lại đột nhiên thấy cực kỳ xấu hổ, hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng, gân cổ lên cứng họng nói: "Tiểu thiên tài toán học cái gì chứ, trend hài âm của số cũng không biết!"

Vương Nhất Bác đã sắp bị anh làm cho đáng yêu muốn chết, ngồi thụp xuống cười tới mức suýt không đứng được lên.

Tiêu Chiến đứng dưới tán ô, bị ép phải ngồi xuống theo cậu, anh giận dỗi muốn kéo bàn tay đang bụm mặt của Vương Nhất Bác ra: "Vương Nhất Bác, anh dám cười nhạo em, anh xong đời rồi!"

Tuy ô được áp thấp xuống, nhưng cũng không che được toàn bộ, Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được bên cạnh có người đi đường đang nhìn bọn họ, vội vàng đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, nói: "Đi thôi đi thôi, đang giữa đường đấy."

Vừa mới tới cửa KTV, Vương Nhất Bác thu ô lại, nhân viên phục vụ ra nghênh đón hỏi bọn họ đã đặt phòng chưa, khi Vương Nhất Bác nói ra mấy chữ "phòng bao 1823", Tiêu Chiến cảm giác như bị công khai xử tử vậy, từ tai đến cổ đều đỏ ửng cả lên.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất định phải lặp lại mấy lần liền, "Phải, là 1823...... Bên này chính là 1823 phải không? Được, cảm ơn."

Sau khi nhân viên phục vụ dẫn đường xong thì rời đi, Vương Nhất Bác lại không đẩy cánh cửa phòng bao 1823 ở chỗ rẽ ra, ngược lại lại cứ kéo tay Tiêu Chiến đi về phía trước. Cậu càng đi càng nhanh, Tiêu Chiến bị kéo tới mức phải chạy bước nhỏ theo, vội vã nói với lên từ phía sau: "Đi qua rồi đi qua rồi!"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, túm lấy anh đi về phía trước, tận tới trước cánh cửa phòng để đồ không có ai mới dừng lại. Cậu quay người lại, hai tay nâng má Tiêu Chiến lên hôn, chiếc ô cán dài màu đỏ không được cất kịp, liền đổ lên giày của cậu, nước mưa ngấm đầy lên đôi giày đá bóng màu trắng cũng chẳng chút để tâm.

"Nói 1823 một lần nữa." Vương Nhất Bác một tay nâng khuôn mặt đã đỏ tới phát nóng của anh, một tay ôm anh kéo lại gần, "Nói thêm lần nữa, anh muốn nghe."

Mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn đỏ ửng, giống một con thỏ xù lông, nhỏ giọng hung dữ đáp: "Im miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro