2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã cầm máy Tiêu Chiến nhắn tin lại từ chối học đệ, nhưng buổi trưa ngày mai học đệ vẫn đứng ở cửa lớp Tiêu Chiến chờ anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ngón tay gãi gãi sau cổ là đoán chắc anh đang không nỡ làm tên kia mất mặt, thế là liền chạy tới kéo tay anh đi.

"Đi ăn với em". Giọng cậu còn như hét vào tai người ta.

Học đệ liền trố mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác âm thầm mắng, nhìn cái quái gì, rồi lập tức lôi tuột người đi.

Thấy A Thành cậu liền vẫy tay với cậu ta, nhưng A Thành vừa nhìn thấy tay Vương Nhất Bác đang cầm tay Tiêu Chiến liền chạy biến luôn.

Tiêu Chiến muốn rút tay ra nhưng không được, liền mắng cậu.

"Em thả tay ra coi, túm anh chặt quá đấy".

"Thả để anh chạy đi ăn với tên kia hả?".

"Ai bảo là anh sẽ đi".

"Em không chạy lại kéo anh, anh đã đi với người ta rồi".

''Anh bảo không, là không?''.

''Không bao giờ tin''.

Tuyên Lộ tỷ tỷ nhìn thấy cả hai nắm tay nhau chí choé liền bưng miệng cười tủm tỉm.

Vương Nhất Bác thắc mắc, ''Tại sao lúc nào tỷ ấy cũng nhìn chúng ta cười quái dị như vậy?''.

''Em đi mà hỏi tỷ ấy, anh làm sao mà biết được''. Tiêu Chiến vẫn đang cố rút tay ra.

Đến căng tin tay Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác cầm, lúc ngồi xuống bàn cậu mới chịu thả.

Bình thường cả hai ngồi cùng bàn với A Thành với A Bân nhưng hôm nay hai người kia đã ngồi chung bàn bên với nhóm Tuyên Lộ Tào Dục Thần rồi, thành ra có hai chổ đang trống, thế là học đệ kia lại bưng cơm về phía hai người, còn rất tự nhiên ngồi xuống.

''Em ngồi chung được chứ ạ''. Học đệ hướng Tiêu Chiến cười hỏi.

Tiêu Chiến cười méo mó gật đầu, Vương Nhất Bác bên cạnh tức giận đến muốn đập bàn.

Tên bám dai này, mặt quả thực rất dày, cậu âm thầm mắng.

Học đệ liền nhìn qua Vương Nhất Bác hỏi.

''Cậu là em trai của anh Chiến sao''.

Vương Nhất Bác nhanh miệng.

''Không phải em trai là trúc mã''.

Tuyên Lộ ngồi bàn bên nghe thấy mắt sáng lên liền quay sang cười hớn hở.

Học đệ liền âm thầm gim Vương Nhất Bác.

Lúc tan học, học đệ muốn chờ Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác kéo người về từ bao giờ rồi.

Cậu dẫn anh tới câu lạc bộ trượt ván.

Tiêu Chiến chụm hai tay vào má ngồi nhìn Vương Nhất Bác và nhóm thanh niên đang trượt ván, bổng nhiên có một em gái từ đâu chạy tới tặng cho Vương Nhất Bác một hộp socola.

Cả đám kia ồ lên, Vương Nhất Bác liền trả lại hộp quà cho em gái.

Nhưng em gái vẫn dúi vào tay cậu rồi chạy đi.

Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến, một lúc sau đã thấy Tiêu Chiến nhoẻn miệng ăn socola.

Lúc về vẫn thấy anh đang ăn.

''Em không ăn sao, ngon lắm''. Tiêu Chiến đưa hộp socola sang hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhất quyết lắc đầu.

''Anh đừng có mà nhắn tin với tên học đệ kia đấy''. Cậu vẫn lải nhải chuyện này từ trưa đến giờ.

''Biết rồi mà''. Tiêu Chiến vẫn đang sung sướng ăn socola.

Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ, anh của cậu cho đồ ăn vặt cái là rất nghe lời, sợ rằng sẽ bị tên học đệ mặt dày kia lừa đi mất.

Nên là Vương Nhất Bác tối hôm đó về đập heo để tính toán mua đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến.

Mẹ Vương vào thấy cậu đang đếm tiền, liền thắc mắc.

''Không phải con góp cho đến tận tết để mua mũ bảo hiểm mới sao, sao lại đập ra rồi''.

Vương Nhất Bác chuyên tâm đếm tiền, xong mới trả lời mẹ mình, ''Con có việc cần dùng rồi''.

Mẹ Vương cũng không hỏi nữa mà đi xuống dưới nhà, xuống liền thấy Tiêu Chiến bưng bánh quy sang.

''Tiếu Tán mới làm hả con?''. Bà cười nói rồi đưa tay nhận lấy đĩa bánh quy.

''Mẻ này con làm không bị cháy, ngon lắm ạ''. Tiêu Chiến vẻ mặt meo meo, cười mỉm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

''Chả bù cho Nhất Bác, hôm nay không hiểu sao nó lại đập lợn đếm tiền ở trên kia kìa, còn bảo là có việc cần dùng''. Bà Vương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiểu Tán lại nghĩ đến đứa con trai đang đếm tiền nhà mình.

Tiêu Chiến nghe xong liền nghĩ ngay đến chuyện em gái tặng socola cho cậu chiều nay.

Lẽ nào là thích con gái người ta rồi, đập lợn để mua quà đáp lễ ???.

Tiêu Chiến thấy cô bé kia mặt mũi rất đáng yêu, sau đó anh lại về cầm gương ra soi.

Sờ mặt một hồi cảm thấy mình cũng đẹp trai lắm, nghĩ một lúc lại phồng miệng selfie up lên weibo một tấm.

Ngày mai Vương Nhất Bác liền lấy tấm ảnh kia ra khịa anh, còn bảo Anh Chiến chu chu môi đáng yêu quá với đám A Thành.

Tiêu Chiến liền mở to mắt tròn xoe ra hỏi cậu.

''Đáng yêu thật không?''.

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

A Thành liền âm thầm đi chổ khác chơi, không lại sáng như bóng đèn.

Vương Nhất Bác đi mua snack với sữa đào cho Tiêu Chiến, đưa cho anh xong liền tự nhiên lấy điện thoại của Tiêu Chiến ra xem.

Học đệ kia vẫn nhắn tin tới, thấy Tiêu Chiến có um vài câu trả lời cho có lệ, hai mày cậu liền nhíu chặt vào nhau.

"Sao anh không chặn tên này đi, nhìn phiền quá".

"Dù sao cũng là học đệ cùng trường, sao anh phải chặn người ta chứ?".

"Cứ bảo là anh phải học bài, nhắn lắm anh không tập trung được".

Tiêu Chiến nghe vậy gõ đầu nghĩ, Vương Nhất Bác liền trực tiếp chặn luôn vị học đệ kia.

"Nếu cậu ta có hỏi cứ bảo ba Tiêu chặn nhá, bảo anh phải học không được kết bạn nhắn tin".

Ở đâu đó không xa, ba Tiêu đang làm việc không hiểu sao tự dưng hắt hơi ba đến cái liên tiếp.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro