1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hàng xóm sát nhà nhau, cùng nhau lớn lên với nhau từ bé.

Quan hệ gia đình hai bên rất tốt, nhưng hai bạn nhỏ thì không, từ nhỏ tranh nhau đồ chơi, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Lớn lên đi học cùng nhau thì lại cãi nhau suốt ngày.

Bố mẹ hai nhà sớm đã không quản, bởi vì hai đứa chúng nó tuy mới cãi nhau đánh nhau một hồi quay qua quay lại đã thấy chụm đầu vào nhau chơi game tám nhảm rồi.

Cả hai học hành cũng ổn, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác một lớp, còn thường xuyên chỉ bài cho cậu, tuy rằng cứ bày sách vở ra học một hồi là cả hai cứ cãi nhau suốt.

Tính cách khác biệt năng khiếu cũng khác biệt, Tiêu Chiến thì có năng khiếu về hội hoạ, còn Vương Nhất Bác thì lại có năng khiếu về thể thao, tuy khác biệt về đam mê nhưng đôi khi cả hai lại nói chuyện ăn ý đến lạ, tuy rằng một hồi sau lại động tay động chân rồi chí choé.

Mà đôi khi lý do cãi nhau của hai đứa ấu trĩ hết sức, toàn tranh cãi những thứ vô bổ không đâu.

Mẹ Tiêu nghĩ bình thường bảo bối của nhà bà rất ngoan ngoãn lễ phép, gặp ai cũng ưng, thế mà thấy Nhất Bác lại xù lông lên.

Còn mẹ Vương thì thấy bảo bảo nhà mình bình thường lạnh lùng ít nói, với bố mẹ nói cũng không quá mười câu mà gặp trúng Tiểu Tán cái miệng lại liến thoắt không ngừng.

Không biết lôi được chủ đề từ đâu mà nói lắm, cãi nhau lắm thế.

Hôm nay chủ nhật, Vương Nhất Bác chạy sang nhà Tiêu Chiến chơi, thấy anh nó đang ngồi vẽ ngoan ngoãn ở trong sân liền chạy lại huých vai một cái, Tiêu Chiến bất ngờ bị dụng trúng nên màu vẽ bị dây hết ra giấy thế là tức giận đuổi Vương Nhất Bác đánh.

Mà Tiêu Chiến còn chưa đánh được cậu, đã bị Vương Nhất Bác túm lấy hai tay anh rồi vặn chéo lại đẩy vào góc tường, Tiêu Chiến giãy thế nào cũng không thoát ra được.

Vương Nhất Bác cười hì hì khoái trá nhìn cái mặt nhỏ của Tiêu Chiến đang đỏ lên.

Tiêu Chiến liền há răng thỏ vươn đầu lại muốn cắn Vương Nhất Bác.

Ai ngờ Tiêu Chiến dẫm trật hòn đá dưới chân, đầu đang hướng về phía Vương Nhất Bác chiều cao cả hai lại xấp xỉ nhau nên hai cái miệng bỗng dưng đập vào nhau.

Vương Nhất Bác đau quá thả tay Tiêu Chiến ra bưng miệng, Tiêu Chiến cũng bưng lấy miệng mình, cả hai lúc nãy đều há miệng ra nên răng đập vào môi nhau, một hồi sau miệng cả hai đều bị sưng hết lên nhìn rất mờ ám.

Thế nên lúc qua nhà A Thành chơi, cậu ta liền trưng cái biểu cảm khinh khỉnh quen thuộc nhìn hai người sau đó phát biểu một câu.

''Hai người vừa hôn nhau đấy hả?''.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn và quay qua trừng nhau đồng thanh nói.

''Hôn em gái cậu''.

A Thành liền vơ lấy gậy đánh bóng chày đuổi cả hai ra khỏi nhà.

''Tất cả lại tại anh đó, tự dưng lại há miệng cắn em, anh là chó sao?". Vương Nhất Bác lúc nào cũng là người khai chiến trước.

Tiêu Chiến không thèm đôi co nữa, trực tiếp túm lấy tay cậu há miệng cắn.

Thế là hôm sau Vương Nhất Bác mang dấu răng của anh đi ăn vạ khắp nơi.

Mẹ Tiêu cười cười nhìn cậu, Vương heo con đang mách Anh Chiến cắn tay con.

''Được rồi, Nhất Bảo muốn ăn gì mẹ nấu cho''.

Vương Nhất Bác cười híp mắt bảo con muốn ăn sườn heo chua ngọt.

Ăn no xong lên phòng Tiêu Chiến chơi game đợi anh đi học vẽ về.

Tiêu Chiến về phòng đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường anh.

Anh chưa kịp mắng, ai kia đã giơ cái tay có dấu răng lên cho anh nhìn.

''Em ngứa đòn vừa thôi''. Tiêu Chiến không nhịn nổi mắng cậu.

''Em bị thương anh còn mắng em''. Vương Nhất Bác bắt đầu giả bộ, còn bày ra cái giọng ấm ức.

Tiêu Chiến nghĩ, heo con chết tiệt.

Nhưng lúc Tiêu Chiến cất cặp để xuống ăn tối vẫn không quên hỏi cậu, em ăn chưa.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thế là Tiêu Chiến lại mang sườn cơm lên cùng ăn với cậu.

Nhưng thấy anh cạp mỗi sườn, mày của Vương Nhất Bác lại nhăn lại.

''Anh lại không ăn cơm trắng''.

''Anh lấy cho em ăn''.

''Nãy em đã ăn hai bát rồi''.

''Thế mà em còn nói chưa ăn?''.

''Em ăn hay chưa ăn liên quan gì đến việc anh ăn''.

Tiêu Chiến hừm một cái không trả lời, Vương Nhất Bác liền chạy lại mở cửa hét xuống dưới nhà.

''Mẹ ơi, anh Chiến không chịu ăn cơm trắng''.

Thế là Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu quát phải ăn hết hai bát cơm trắng.

Ăn xong Tiêu Chiến vạch áo lên nhìn cái bụng nhỏ căng tròn của mình, Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm bụng anh, còn muốn sờ.

Thế là cậu vươn tay ra sờ.

Tiêu Chiến mặc cho cậu sờ, sau lại nhăn mày hỏi.

''Hình như anh béo lên''.

Vương Nhất Bác lướt anh từ trên xuống dưới cảm thán, người anh cậu gầy đét như mắm, mỗi cái mông có thịt ra thì béo chổ nào.

Nhưng vẫn ngứa đòn bảo.

''Béo''.

Tiêu Chiến đập cái tay đang sờ bụng anh của cậu ra, còn đá cho cậu một cái.

''Em mới béo''.

Vương Nhất Bác cười hì hì.

Tiêu Chiến liền đi qua bóp hai má sữa của cậu.

Đang vờn nhau, điện thoại Tiêu Chiến liền ting lên một cái, anh liếc nhìn thấy tin nhắn weichat của học đệ hôm nay giúp anh bưng giá vẽ sau đó còn xin weichat anh.

Học đệ nhắn, ''Trưa mai đi ăn cơm căng tin với em nhé''.

Vương Nhất Bác dòm qua, sau đó lập tức giựt lấy điện thoại của Tiêu Chiến, tức giận trừng mắt.

Việc ăn cơm của anh là Vương Nhất Bác quản ai cũng đừng hòng.

----/

Đào hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro