2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy, Vương Nhất Bác cũng không làm gì Tiêu Chiến, chỉ bảo anh lên nằm cùng cậu rồi bắt anh gọi Nhất Bác ca ca một hồi. Dù gì cậu không phải kiểu người vừa gặp người khác lần đầu cảm thấy người ta thú vị thì có thể lăn giường được, phải làm quen với đối phương trước đã.

Trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Chiến lần nữa, cậu đếm mấy nốt ruồi trên gương mặt của Tiêu Chiến, vui vẻ sờ lên nốt ruồi dưới môi anh còn đưa ngón tay nhếch môi trên của Tiêu Chiến lên để nhìn rõ hai răng cửa to phía trước, xong nhướng mày cảm thán bảo.

"Hoàn hảo".

Giọng Vương Nhất Bác thật sự rất thoã mãn.

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng bất giác rùng mình, anh bắt đầu cảm thấy người này có chút quái dị rồi, mày cũng tự nhiên cau lại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Tiêu Chiến liền cười nói.

"Anh biết chuyện một nghìn lẻ đêm chứ, kể cho tôi nghe một chút đi?". Cậu nghĩ rằng ít nhất cũng phải nói chuyện một lúc nữa cho đỡ nhạt.

Nhưng mà Tiêu Chiến lắc đầu, vì anh không nhớ, trong đầu anh hiện tại thật sự không nghĩ được cái gì nữa, đây không phải là căn phòng anh hay ngủ mỗi tối đối diện lại là người mới gặp lần đầu ... mọi thứ thật xa lạ.

Vương Nhất Bác thấy vậy gõ đầu, nam nhân tuy xinh đẹp nhưng lại rất nhàm chán, còn không muốn nói chuyện với cậu.

"Thôi ngủ đi vậy". Vương Nhất Bác cũng không quá miễn cưỡng, nói xong liền nằm xuống nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến bổng cảm thấy dễ thở hơn, anh thở nhẹ một hơi dài rồi ngước nhìn trần nhà một lúc, sau đó anh cảm thấy tò mò, người này không tắt đèn đi sao?

Anh nhổm người dậy muốn tắt đèn thì Vương Nhất Bác bất chợt mở mắt.

"Không được tắt đèn, tôi không thích tắt đèn khi ngủ".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ chổ bên cạnh cậu, muốn bảo Tiêu Chiến nằm xuống, xong cậu lại nhắm mắt, hôm nay Vương Nhất Bác phải dậy sớm đến công ty, tối lại có tiệc nên bây giờ rất buồn ngủ.

Tiêu Chiến thấy cậu nhắm mắt mới cẩn thận nằm xuống nhưng lại cách xa Vương Nhất Bác một khoảng lớn, giường này thực sự rất rộng, gối mà cậu đặt bên cạnh cho anh, Tiêu Chiến cũng không dám lấy kê, anh còn lấy tay cố nhích cái gối xuống giữa hai người để ngăn cách.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ được, cậu vẫn lắng nghe động tĩnh của Tiêu Chiến nên lúc cậu mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt nằm sát mép giường, nếu mà anh trở mình một cái chắc hẳn sẽ rơi xuống dưới.

"Sợ tôi ăn thịt anh hả, dám nằm xa như vậy?". Giọng Vương Nhất Bác khó chịu.

Tiêu Chiến liền nhắm mắt giả điếc.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu cố nhịn nhưng rồi vẫn đẩy gối sang cho Tiêu Chiến, rồi cậu quay mặt sang bên kia tiếp tục ngủ.

Anh lúc ấy mới dám hé mắt ra, chờ một lúc liền vơ lấy gối.

Đến sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đã thấy Tiêu Chiến đứng im như khúc tượng ở đầu giường rồi. Cậu vuốt tóc lên sau đó hỏi.

"Dậy sớm vậy?".

Tiêu Chiến liền gật đầu trả lời, "Vâng, Nhất Bác ca ca". Bộ dáng còn rất nghe lời.

Sáng sớm thức dậy, thường là thời điểm mà Vương Nhất Bác xấu tính nhất, ấy mà khi nghe thấy bốn từ này liền cảm thấy rất thoái mái.

Mấy chữ ca ca này không biết có được tính là sự thoã mãn được tìm thấy từ miệng Tiêu Chiến không?. Vì cũng có người gọi cậu là ca ca nhưng không thể so với trên miệng nam nhân này được.

Thật sự khác biệt.

Vương Nhất Bác xuống giường làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, bàn chải cũng Tiêu Chiến đưa cho, rửa mặt xong anh cũng đưa khăn cho cậu lau, sau đó mở tủ quần áo hỏi Vương Nhất Bác muốn chọn bộ nào?.

Vương Nhất Bác phối hợp với Tiêu Chiến, nhưng xong vẫn bảo lại.

"Tôi không đưa anh về để làm người hầu riêng cho tôi đâu?".

Tiêu Chiến nghe vậy liền mất tinh thần, tất nhiên anh biết ý nghía đằng sau mấy từ này, từ tối hôm qua tới giờ anh cảm giác được Vương Nhất Bác tuy quái dị nhưng chắc hẳn không phải người xấu, nhưng người ta mất tiền thì tất nhiên phải muốn quyền lợi.

Những chuyện kia rồi cũng sẽ phải phát sinh thôi, Tiêu Chiến sầu não.

Vương Nhất Bác liếc anh, rồi đi lại tủ quần áo chọn một bộ vest, cậu lại nhìn Tiêu Chiến.

"Anh còn ngây ra đó, lại ngăn tủ kia chọn giúp tôi cái cà vạt?".

Tiêu Chiến lấy một chiếc cà vạt màu đỏ, Vương Nhất Bác liền trưng ra bộ mặt chán ghét.

Vương Nhất Bác gọi người đưa đồ ăn sáng lên ăn xong, liền bảo Tiêu Chiến.

"Tôi sẽ phải đến công ty, còn anh cứ ở nhà, nếu muốn có thể xuống nói chuyện với mọi người, nhưng không được rời khỏi đây?".

Tiêu Chiến liền gật đầu.

"Đồ của anh tôi sẽ cho người đi lấy, tý tôi đi sẽ có người đưa đồ sang và đưa thêm điện thoại cho anh, nhớ chú ý điện thoại tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin cho anh".

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy vậy cau mày, bảo lại với anh.

"Mỗi lần tôi nói không cần thiết gật đầu mạnh như vậy, nhưng phải trả lời là Nhất Bác ca ca tôi biết rồi".

Nghe vậy Tiêu Chiến nhanh miệng trả lời, "Vâng Nhất Bác ca ca tôi biết rồi".

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá nghe lời thì càng thấy anh ngốc nghếch, nhưng cậu cũng xem
như hài lòng.

Dặn xong Vương Nhất Bác cũng đi, đợi cho cậu đi rồi Tiêu Chiến mới lại thử mở cửa, quả nhiên không bị khoá như lúc tối nữa, vì vậy trong lòng anh cũng cảm thấy vui. Tý đợi đồ đưa sang, có giá vẽ anh có thể thoái mái vẽ rồi.

Một lúc sau, đồ Tiêu Chiến được chuyển đến, còn có cả điện thoại mới mà Vương Nhất Bác mua cho anh.

Anh vừa mới cài đặt xong đã có tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gửi hình ảnh sang, bảo Tiêu Chiến cài thành hình nền với cả hình chờ kèm tin nhắn.

"Cài xong tối về tôi kiểm tra đấy?".

Nhắn xong Vương Nhất Bác vui vẻ lắc điện thoại, có người để cậu tìm cảm giác thành tựu quả thật không tồi.

Tiêu Chiến bên kia nhanh chóng dùng ảnh cậu cài hình nền với hình chờ, anh cũng không cảm thấy thắc mắc gì vì dù sao cũng là điện thoại Vương Nhất Bác đưa cho anh, cậu muốn làm gì anh đều nghe theo.

Xong anh để điện thoại sang một bên, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đặc.

Đồ của anh cũng không nhiều, một vali quần áo còn lại mấy thùng kia là giá vẽ, màu và sách anh hay đọc. Nhà anh có công ty riêng nhưng Tiêu Chiến không làm cho công ty, mà anh chỉ là một hoạ sĩ tự do, vừa vẽ theo sở thích, vừa vẽ cho người có nhu cầu. Ở nhà anh rất trạch, hiếm khi mới ra khỏi nhà, nên cũng không có bạn bè thân thiết bên ngoài, chỉ có trên mạng xã hội thôi.

Hơn nữa ở trên ấy có đại thần mà anh thích nhất.

Nhớ đến đại thần, Tiêu Chiến liền với lấy điện thoại sau đó bắt đầu đăng nhập weibo, đăng nhập xong anh liền vào acc của đại thần xem có gì mới không.

Nhưng mấy ngày rồi chả thấy anh ấy up gì cả.

Tiêu Chiến liền thất thần, không biết là anh ở bên này rồi còn có cơ hội để đi gặp đại thần nữa không?.

Anh lại nhớ tới câu của Vương Nhất Bác bảo anh không được rời khỏi đây.

Mà đang nghĩ đến Vương Nhất Bác thì điện thoại lại rung lên, là cậu gọi tới.

Anh vừa nhấn nút trả lời, Vương Nhất Bác đã hỏi.

"Đang nghĩ cái gì vây?".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua camera thấy anh nhìn điện thoại rồi bỗng đứng hình thất thần nên cậu lập tức gọi. Còn nghĩ tối nhất định phải kiểm tra điện thoại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu hỏi vậy lại không biết trả lời thế nào.

"Anh đang làm gì vậy?". Vương Nhất Bác thấy anh im lặng liền hỏi câu khác, dù rằng cậu biết tỏng anh đang sắp xếp đồ rồi.

"Dạ, tôi đang dọn đồ mới đưa sang ". Tiêu Chiến trả lời.

"Quần áo cứ để chung tủ với tôi cũng được ?". Vương Nhất Bác dặn anh.

"Tôi biết rồi Nhất Bác ca ca".

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền nhếch miệng hỏi.

"Um, vậy anh có nhớ ca ca không?".

"Hả?". Tiêu Chiến nghe vậy há hốc miệng ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác nghe từ hả của Tiêu Chiến mặt liền cạu, cậu lớn giọng bắt ép.

"Phải trả lời lại là nhớ, không được Hả".

Tiêu Chiến nghe vậy càng mông lung.

"Nào nhắc lại đi?". Vương Nhất Bác không kiên nhẫn ra lệnh.

Nhưng mà cái này không phải quá kỳ quái sao, anh không nhớ sao lại bắt anh bảo vậy.

Vị Vương Nhất Bác này thật sự quá kỳ lạ.

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro