1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác miết nhẹ nuốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, sau đó cậu hướng mặt xuống đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

Ngoài đôi mắt của anh, nuốt ruồi này là điểm cậu yêu thích nhất trên gương mặt Tiêu Chiến.

Cắn nhẹ lên nuốt ruồi ấy một cái, Vương Nhất Bác mới chuyển hướng lên môi của anh, âm điệu cậu khàn khàn phát ra từ trọng cổ họng.

''Đưa lưỡi ra''.

Tiêu Chiến nghe lời mở miệng ngoan ngoãn đưa lưỡi ra, Vương Nhất Bác liền dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh rồi mút nhẹ một cái. Tay cậu bên dưới cũng bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến.

——

Tiêu Chiến chính là cậu mua về, chính xác hơn dùng một hợp đồng lớn để đổi lấy.

Vương Nhất Bác từ xưa tới nay không hứng thú mấy chuyện bao dưỡng tình nhân hay ăn chơi thuần túy của các công tử nhà giàu, ngay đến cả chuyện hẹn hò bình thường cậu cũng rất chán ghét. Thế mà lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, trong đầu liền hiện ra nhưng hình ảnh đen tối.

Lúc ấy sàn đấu giá vừa mới kết thúc, mọi người đang tổ chức tiệc mừng cậu mới nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, anh đứng một mình ở góc khuất nhất, ánh mắt nhìn vào đám đông đầy mơ hồ.

Vương Nhất Bác khi bắt gặp ánh mắt ấy, không hiểu sao nhìn đến nổi không dứt mắt ra được.

''Vương tổng, cậu có hứng thú với cậu thanh niên kia sao?''.

Một ông già béo ú mặc vest đến ních cả bụng ngồi gần Vương Nhất Bác, lão ta mở đôi mắt ti hý nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đang nhìn rồi ghé bên tại cậu nói nhỏ.

Vương Nhất Bác lập tức phản xạ nhăn mày nghiêng đầu sang một bên, cậu xưa nay không thích ai tiếp xúc gần như vậy.

Ông già kia thấy cậu khó chịu, liền xua tay xin lỗi.

''Thất lễ rồi Vương Tổng''.

''Anh ta là ai?''. Vương Nhất Bác lại hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến hỏi.

''Con trai thứ hai của Tiêu Thị, bên đấy sắp phá sản tới nơi rồi bây giờ còn muốn dùng cả con trai mình để đổi lấy vốn đầu tư đấy, Vương tổng cậu nhìn thấy rồi đấy bộ dáng thật sự rất xinh đẹp''.

''Lại còn trẻ trung ". Lão béo kia lại bồi thêm một câu.

Tiêu Chiến đứng đằng kia cố xích lại rèm cửa, anh muốn thu mình lại để không muốn ai nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm thấy rất nhiều ánh mắt hướng thẳng về phía anh.

Anh nắm lấy song cửa mong rằng sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây, cầu nguyện sẽ không ai nhìn trúng anh. Nhưng kỳ thật có rất nhiều người tranh dành, và Vương Nhất Bác chính là người mạnh tay nhất.

Hợp đồng với Vương Thị ai cũng muốn được ký, vậy mà lần này lại rơi vào một công ty sắp sát nghiệp như Tiêu Thị.

Đến khi Tiêu Chiến được đưa ra xe Vương Nhất Bác, tất cả mọi người ai cũng đoán được nguyên nhân.

Những cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên mọi người bàn tán về chuyện tình cảm cá nhân của Vương Nhất Bác sôi nổi như vậy, trước đây còn luôn cho cậu ta là đường tăng thời hiện đại, thế mà giờ đây lại đưa một nam nhân về, còn dùng hợp đồng của công ty để đổi lấy.

Lời ra tiếng vào phúc chốc đã đến tai Chủ Tịch Vương, ông nghe tin lập tức gọi điện cho con trai của mình để hỏi rốt cuộc là làm sao.

Vương Nhất Bác bị bố mình chất vấn một lúc, xong mới lạnh lùng trả lời.

"Bố nghĩ con hồ đồ như vậy sao, hợp đồng còn chưa ký đâu mọi điều khoản đã được sửa lại phù hợp với Tiêu thị, nếu bên kia không làm được con cũng sẽ chấm dứt".

"Thế còn tin đồn con đem con trai bên đó về là sao hả, tại sao không phải là một đứa con gái...con điên rồi hả?". Ông Vương tức giận hét lên.

"Đấy là chuyện riêng của con, bố đừng can thiệp".

Nói xong Vương Nhất Bác liền tắt máy.

Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha bắt chéo chân, cậu vứt điện thoại sang một bên sau đó vừa tháo cà vạt vừa nhìn Tiêu Chiến vẫn đang đứng bên cạnh.

Từ lúc vào phòng tới giờ Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên một chổ, không nói năng hay động đậy gì, mắt chỉ nhìn vào mũi chân của mình.

Vương Nhất Bác lần nữa nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, trong lòng vẫn đánh giá bộ dáng người này không tồi chút nào.

Thật sự rất đẹp.

Cậu từ trước giờ không rõ tính hướng bản thân như thế nào, cũng không hứng thú với chuyện lựa chọn bạn đời dù xung quanh vệ tinh dày đặc.

Đa phần nhưng cô gái tiếp cận cậu, Vương Nhất Bác đều cảm thấy không vừa ý. Cậu không thích phụ nữ trang điểm, xực nước hoa đậm mùi và cả ăn mặc lỗng lẫy, dù mặt có xinh đẹp cỡ nào cũng thấy rất giả tạo, giờ nhìn thấy một Tiêu Chiến gương mặt sạch sẽ, từng đường nét đẹp lại kết hợp với nhau lại rất nhu hoà, chính là bộ dáng ôn nhuận lại xinh đẹp.

Cho dù là nam đi nữa nhưng mỹ quan này cậu cảm thấy rất vừa lòng, rất muốn thử.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi mới đứng dậy đi lại gần Tiêu Chiến. Cậu đưa tay chạm vào mặt Tiêu Chiến, rồi nghiêm giọng bảo.

"Ngẫng mặt lên".

Tiêu Chiến vừa mới bị cậu chạm vào cả người lập tức căng thẳng, anh cố gắng nhích đầu lên một tý.

Vương Nhất Bác lấy tay nâng cằm anh lên, khoé miệng cậu cũng bất giác nhếch lên.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác thả tay xuống rồi đi qua mở, bên ngoài người giúp việc đưa cho cậu một đĩa thức ăn.

Vương Nhất Bác cầm lấy rồi lại đóng cửa lại, cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi ngoắc tay với Tiêu Chiến.

"Anh qua đây".

Tiêu Chiến vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Tôi nói là qua đây". Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ.

Tiêu Chiến liền nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn Vương Nhất Bác, cậu thấy vậy lần nữa ngoắc tay.

Anh nhấc chân bước tới, cứng ngắc ngồi xuống ghế.

"Chưa ăn gì đúng không, ăn đi tôi mới bảo đầu bếp làm đấy". Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhớn mày về phía đĩa thức ăn.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn ngôi im không động đậy, từ lúc cậu gặp anh tới giờ vẫn chưa nghe người này nói câu gì.

Đừng bảo là không thể nói chuyện đấy.

"Anh muốn để tôi đút cho anh ăn hả, thức ăn không có độc đâu?".

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân hôm nay nói hơi quá nhiều rồi, đối với vật hấp dẫn này cậu thật sự đã quá kiên nhẫn.

Còn không động nữa là tức giận đập bàn luôn bây giờ.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy gương mặt Vương Nhất Bác bắt đầu tức giận, vì thế anh mới cầm đũa và đĩa thức ăn lên. Tối hôm nay anh cũng chưa ăn gì, nên có chút đói.

"Ăn hết đi". Vương Nhất Bác bảo.

Thế là Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết đĩa thức ăn, còn ăn đến đĩa sạch bong, xong xuôi đặt đũa xuống xếp rất ngăn nắp.

"Tôi có thể đi rửa chúng chứ". Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng.

Vương Nhất Bác thú vị nhìn anh, anh ta rất hiểu chuyện đấy chứ, không giống bộ dáng của một thiếu gia nhà giàu gì cả.

"Tý sẽ có người dọn, anh đi tắm đi".

Nghe vậy Tiêu Chiến lại lần nữa bất động rồi im bặt, Vương Nhất Bác thấy vậy trêu chọc anh.

"Vậy tắm chung với tôi?".

Tiêu Chiến liền bật người đứng dậy.

Khi Tiêu Chiến đóng cửa nhà tắm, điện thoại Vương Nhất Bác lại rung lên, là mẹ cậu gọi, cậu vừa nhấc máy ngay lập tức đã nghe thấy giọng lo lắng của mẹ.

"Nhất Bảo, mẹ nghe nói con đưa một nam nhân về nhà chuyện này là sao hả?".

"Sao là sao con đưa người về thì làm sao?". Vương Nhất Bác bực mình, ý tứ cậu rõ thế mà bố mẹ cứ hỏi lặp nhau.

"Mọi người đang đồn ầm kia kìa, con làm sao vậy hả? bình thường con đâu hứng thú với mấy chuyện này".

"Vậy mẹ nghĩ con trai mẹ bị vô cảm hả, thôi mẹ đi ngủ đi có chuyện gì nói sau con tắt máy đây".

"Này Nhất Bảo..."

Chưa đợi mẹ nói xong Vương Nhất Bác tắt máy, xong tắt luôn nguồn.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước ra, thấy cái đầu ướt của anh, Vương Nhất Bác liền chỉ tay hướng tủ áo.

"Sấy tóc đi". Nói xong cậu cũng đi tắm.

Tiêu Chiến nhìn trên bàn đĩa đã được dọn đi, anh lại nhìn cảnh cửa phòng tắm một lúc sau rồi mới tiến lại phía cửa ra vào, anh muốn mở ra nhưng không được.

Anh cố mở một lần nữa.

Đến khi biết chắc nó đã bị khoá mới lại gần cửa sổ.

Cửa sổ cũng đã bị khoá lại.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này, đồ đặc trang trí rất ít.

Trong đầu anh phút chốc trống rỗng, nếu anh rời khỏi đây bố chắn chắc cũng sẽ bắt anh quay lại. Còn có con đường nào khác đâu.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đang cầm máy sấy trên tay, tóc anh vẫn đang còn ướt.

Cậu cau mày, trực tiếp đi qua lấy máy sấy rồi kéo anh theo.

Vương Nhất Bác bật máy sấy, sấy tóc Tiêu Chiến trước.

Cậu lấy tay xoa trên đầu anh, khi những lọn tóc đen mềm mại vờn trên tay mình, Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, vì đây là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho người khác.

Lúc nãy tóc Tiêu Chiến có vuốt keo tạo kiểu nên bộ dáng anh trông chững chạc hơn, giờ tóc được sấy khô, làm cho những lọn tóc mái xoã trước trán khiến cho anh nhìn trẻ hơn.

Bộ dáng như một cậu học sinh cấp ba vậy.

Vương Nhất Bác chợt xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, cậu nhếch môi sau đó ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến bất ngờ lùi người nhẹ ra sau, rồi ngước mắt lên nhìn cậu, anh có một đôi mắt to đuôi mắt dài rủ xuống dưới, một đôi mắt rất khác biệt cũng như rất đẹp. Vương Nhất Bác chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy cả.

Cậu nhếch miệng lên, lại bảo.

"Anh gọi đi".

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh gật đầu rồi nhẹ giọng gọi.

"Nhất Bác ca ca".

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro