Chương 7: Kế hoạch cưa cẩm ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mang thuốc lên phòng, anh ngồi bịch xuống giường, không hiểu sao anh thấy nóng trong người.

Đêm hôm trước anh mơ thấy mình đang đứng cạnh một chàng trai trên cầu, lúc đó tay của chàng trai kia đang ôm lấy anh, kéo sát anh vào để giữ ấm cho anh. Dường như anh có quen biết thậm chí là thân quen với chàng trai đó nên hai người mới đứng ôm nhau như vậy. Anh tiến lại gần hơn để nhìn rõ hai người. Anh thấy mình đang cười với chàng trai đó, ánh mắt nụ cười của anh xem ra rất hạnh phúc, không phải anh đang cười tít cả mắt kia sao. Còn chàng trai kia thì nhìn anh rất trìu mến, ánh mắt có biết bao phần là ôn nhu, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của người đó, người đó chính là Vương Nhất Bác.

Một ngày bận rộn để chuẩn bị ký hợp đồng với khách hàng, anh dường như quên đi giấc mơ đó. Sau khi ký thành công hợp đồng, cả công ty đi ăn liên hoan. Công ty của anh nhỏ, nhân viên trong công ty thân nhau như anh em trong gia đình, biết tửu lượng của anh kém nên không ai ép anh uống rượu. Cả lũ đã bắt đầu ngà ngà say, còn có anh và Kế Dương là tỉnh táo. Mùi thức ăn, mùi rượu làm cho hô hấp của anh hơi khó chịu, anh bắt đầu thấy ngứa cổ họng rồi ho, anh muốn đi dạo cho thoải mái bèn bảo Kế Dương đưa mấy anh em về. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh lại đi lên cầu đi bộ dẫn vào nhà hát thành phố và anh đã gặp Vương Nhất Bác tại đó, gần giống như trong giấc mơ của anh.

Anh nghĩ việc gặp Vương Nhất Bác trên cầu giống như trong mơ chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Nhưng không hẳn là trùng hợp, vì khuôn mặt đó anh cũng đã mơ thấy nhiều lần, đều là giấc mơ kiểu như anh và người đó là người yêu của nhau. Vừa nghĩ đến đây anh vội lắc đầu cười khổ "Mình chưa từng gặp cậu ta trước đó, sao có thể thân được". Xua đi cái suy nghĩ mà anh không dám nghĩ tới đó, anh nhanh chóng đi xuống dưới để làm việc.

....

Trên đường từ chỗ Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác không ngừng cười, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy vui vẻ, yêu đời như này. Có rất rất nhiều dự định đang nhảy múa trong đầu cậu.

Cậu nhanh chóng đi đến công ty.

Vẫn như mọi ngày sao hôm nay cậu nhìn chữ Vương Tiêu được gắn trên nóc tòa nhà lại thấy đáng yêu đến như vậy. Cậu đặt tên công ty là Vương Tiêu, sở dĩ là ghép giữa họ của cậu và họ của anh.

Cậu vào phòng làm việc, bật máy tính lên và gõ bàn phím nhanh như tia chớp "Cách tán đổ crush", cậu có chút giật mình vì kết quả có vài trăm ngàn cách. Sống lâu ở trên đời như vậy, cậu cũng học hỏi được nhiều điều lắm đó chứ. Cậu chăm chú đọc và cười như điên một mình. Rồi cậu cũng tìm kiếm "Tiêu Phong" là công ty của Tiêu Chiến, thực ra đó chính là tên phụ thân của Tiêu Chiến trước kia. Cậu đã nghĩ ra điều gì đó.

Nhấc máy gọi thư ký Quách Thừa vào, cậu nói muốn thay đổi không gian phòng làm việc của mình và kêu Quách Thừa nhanh chóng liên hệ ngay công ty Tiêu Phong, người thiết kế chính nhất định phải là giám đốc bên họ. Quách Thừa vâng dạ nhưng trong lòng đang cảm thấy hoài nghi sao tự dưng chủ tịch lại muốn thay đổi chứ, vốn dĩ không gian phòng làm việc là do chính chủ tịch thiết kế mà.

"Quách Thừa, cậu đi cùng tôi đến trung tâm thương mại một chuyến", khi thư ký quay ra thì cậu gọi với lại.

"Dạ vâng thưa chủ tịch", vẻ mặt của Quách Thừa đang hiện lên 4 chữ "What is going on ?", bình thường những chỗ như trung tâm thương mại chủ tịch của cậu đâu có tới đâu. Quánh Thừa trở về chỗ của mình, nhanh chóng gọi điện cho công ty Tiêu Phong, trao đổi nhanh về mong muốn của bên cậu rồi hẹn bên họ chiều nay đến Vương Tiêu để làm việc. Vừa trao đổi xong thì cũng là lúc chủ tịch đi ra, cậu vội đi theo chủ tịch đến trung tâm thương mại.

Hai người mua sắm cơ man nào là quần áo, Vương Nhất Bác muốn thay đổi phong cách nên kéo theo Quách Thừa đi cùng để tư vấn, việc mua sắm ấy vậy mà hết cả buổi sáng.

...

Về phía Tiêu Chiến, sau khi nhận được điện thoại bên công ty Vương Tiêu hẹn chiều nay gặp gỡ để thiết kế cho phòng làm việc của chủ tịch bên họ. Anh lập tức tìm hiểu về Vương Tiêu, thói quen của anh là tìm hiểu kỹ về khách hàng một chút thì sẽ hiểu hơn về điều khách hàng muốn nhưng thật kỳ lạ thông tin mà anh tìm kiếm là không có thông tin gì. Anh cảm thấy hơi là lạ nói chuyện với Kế Dương.

"Thời buổi này cũng có nhiều công ty không muốn khoa trương nên họ không có thông tin gì trên truyền thông để tránh đối thủ cạnh tranh thôi mà" Kế Dương trấn an Tiêu Chiến khi thấy anh có chút lo lắng.

"Uhm, mình thấy có chút kỳ lạ, là chủ tịch bên họ muốn gặp đích danh mình, cũng muốn chính mình là người thiết kế. Cậu và Trịnh Phồn Tinh chuẩn bị chiều đi cùng mình sang bên đó"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro